Harry Potter × Marvel | Eternals
Chap 4
Sau lớp Bói toán đầu tiên, Harry, Ron và Hermione bước xuống Đại sảnh. Sprite đang đợi họ ở đó, ngoảnh mặt về phía những học sinh Slytherin đang trừng mắt nhìn cô. Theo những gì Harry biết, chiến dịch mất điểm của Sprite đã không thành công lắm, không có nhiều cơ hội để gây rối với giáo sư Snape trong việc đảm bảo cô học ít nhất hai lớp của mình, nhưng Sprite đã bắt đầu tiếp cận với bất kỳ giáo viên, học trưởng hoặc Thủ lĩnh nam/nữ nào đó muốn lấy điểm từ Slytherin, đây có thể là nguyên nhân mới nhất của sự thù địch mà Slytherin đối với Sprite.
Harry ném sách của mình xuống bàn Gryffindor ngay cạnh Sprite. “Chào Sprite,” cậu nói và ngồi xuống. Ron và Hermione ngồi đối diện với họ. "Bồ đã nghe tin tức?"
"Chưa?" Sprite nhìn vào giữa ba người họ. "Mình có nên quan tâm không?"
“Harry sẽ chết,” Ron nói.
“Ừ,” Harry nói và kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra trong lớp Bói toán.
Sprite trông có vẻ bất ngờ sau khi Harry kể xong. “Ồ,” cô nói. “Không biết liệu cô ấy có làm điều đó trong tất cả các lớp hay chỉ một người một năm.”
“McGonagall nói mỗi năm chỉ có một người,” Hermione nói.
“Thật may mắn cho mình” Harry nói.
“Chà, hãy đảm bảo bồ có một bản di chúc trước khi chết ở tuổi mười ba,” Sprite nói. “Mình biết một số luật sư rất giỏi việc đó.”
“Điều đó thật vô nghĩa” Hermione nói. "Không đời nào Harry sẽ chết.”
Harry nói. “Mình chưa bao giờ gặp nguy hiểm khi ở Hogwarts.”
Ron và Sprite cười khúc khích với nhau trong khi Hermione đảo mắt. “Bồ vẫn chưa chết,” cô nói trong tiếng cười của Ron và Sprite. “Chưa có ai chết cả, và Kẻ-Ai-Cũng- Biết-Là-Ai cũng đã đi vòng quanh trường suốt hai năm liên tiếp, tự do như một con chim! Bồ sẽ ổn thôi."
“Những lời cuối cùng phổ biến” Sprite vừa nói vừa cười toe toét. “Bồ vừa dọa sợ Harry đấy, Hermione. Bồ thấy thế nào khi có suy nghĩ đó trong lương tâm?”
“Có vẻ như bồ đang cố ép mình đưa ra dự đoán về tương lai,” Hermione nói. Cô khịt mũi. “Bói toán có vẻ như không hữu ích về lâu dài.”
“Ồ, biết trước tương lai luôn có ích,” Sprite nói.
“Sẽ không nếu người nói cho bồ biết về tương lai đang nói những điều vô nghĩa về những lá trà,” Hermione nói.
“Mình chắc chắn rằng Trewlany có điều gì đó phù hợp với cô ấy” Sprite nói. “Có lẽ lá trà không phải điểm mạnh của cô ấy.”
“Mình sẽ bị sốc với bất cứ thứ gì liên quan đến điểm mạnh của cô ấy” Hermione nói. “Sprite, lớp nghiên cứu Muggle thế nào?”
Sprite cau mày nhìn cô. "Bồ đã ở đó."
“Mình biết,” Hermione nói nhanh. “Ý mình là, bồ thấy thể nào.”
“Chán ngắt” Sprite nói rồi quay sang Harry và Ron. “Đó là tất cả về công nghệ. Mình chán đến rơi nước mắt. Nếu muốn nghe những lời huyên thuyên về máy móc trong nhiều năm liền, mình sẽ gọi cho Phastos. Anh ấy bị ám ảnh bởi sự tiến bộ công nghệ của nhân loại trong nhiều năm. Anh ấy thường đánh thức cả gia đình mình dậy vào lúc nửa đêm với những lời luyên thuyên về bánh xe.”
“Ít nhất bồ sẽ đạt được điểm cao!" Hermione nói.
Sprite thở dài. “Mình có thể tham gia kỳ thi Muggle học OWL ngay bây giờ và dễ dàng đạt điểm đậu,” cô nói. “Mình chỉ đang lãng phí thời gian trong lớp học đó thôi. Nhưng chắc mình phải sống với nó, mình đoán vậy. Chúng ta có thể nói về chuyện khác ngoài Nghiên cứu Muggle được không?”
“Bồ có nghe nói việc Malfoy đang kiện trường vì làm hỏng áo sơ mi của cậu ta không?” Ron nói.
"Không?" Sprite nói với vẻ bối rối.
“Cậu ta kiện vì bị Buckbeak làm bị thương trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí,” Hermione nói.
Sprite nói. “Mình biết chuyện đó. Cậu ta vẫn chưa ngừng than vãn về nó. Sẽ thuyết phục hơn nếu cậu ta không quên mất cánh tay nào bị thương. Cậu ta cứ tiếp tục nói về việc gần như nằm liệt giường nhưng bất cứ khi nào mình hỏi liệu điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ không đến làng Hogsmeade thì cậu ta lại im bặt. Nhân tiện- có ai biết khi nào chúng ta tới làng Hogsmeade không?”
“Ừm- hai tuần nữa,” Ron nói.
“Mình không thể đi,” Harry nói. “Người thân của mình không ký giấy xin phép.”
“Đưa đây, mình sẽ ký,” Sprite nói.
“Bồ không phải là người giám hộ hợp pháp của Harry,” Hermione nói.
Sprite lập luận: “Bồ ấy đã ở với mình vài ngày trong mùa hè và lúc đó mình đã bảo vệ bồ ấy."
“Không theo luật pháp” Hermione nói. “Hãy hỏi giáo sư McGonagall, cô ấy có thể ký nó. Cô ấy là Trưởng nhà của bồ. Điều đó thực tế giống như trở thành người giám hộ hợp pháp, phải không?”
“Mình sẽ hỏi cô ấy vào lớp học tiếp theo,” Harry nói, nhưng trong thâm tâm, cậu không nghĩ giáo sư McGonagall có thể làm vậy.
___________________________
“Vậy là không được" Harry ủ rũ nói, ngồi sụp xuống chiếc ghế trong lớp học bỏ hoang mà Hermione đã trưng dụng cho mục đích học tập và Sprite đã trưng dụng để trốn tránh các giáo sư giận dữ đang cố gắng tìm kiếm cô để phạt cấm túc vì trốn học. “Giáo sư McGonagall nói mình không thể đến làng Hogsmeade mà không có chữ ký của người giám hộ.”
“Thật kinh khủng,” Hermione nói đầy thông cảm. "Mình có thể xem liệu bố mẹ mình có ký nó cho bồ không?"
“Đó phải là một trong những người giám hộ hợp pháp của mình” Harry nói.
Ron nói: “Có lẽ chúng ta có thể lén đưa Harry vào dưới áo choàng tàn hình.”
“Không có tác dụng đâu, họ đã thắt chặt an ninh hơn,” Hermione nói. “Họ sẽ để ý xem có ai đó đang cố lẻn vào hoặc ra ngoài một cách vô hình hay không.”
“Mình có thể giả mạo chữ ký của chú bồ,” Sprite nói.
“Đó là dối trá,” Hermione nói, nhưng cô không nói thêm gì để ngăn chặn Sprite.
"Bồ có thể?" Harry nói.
“Tùy thuộc vào những gì cậu đã nói với McGonagall,” Sprite nói. “Cậu nói họ không ký cho cậu à?”
Niềm hy vọng của Harry sụp đổ. “Ừ, mình đã nói vậy vì mình đã yêu cầu cô ấy ký vào đó,” cậu nói. "Dù sao cũng cảm ơn.”
“Đừng lo,” Ron nói. “Chúng ta sẽ tìm ra cách để bồ có thể tham gia chuyến đi.”
“Mình thực sự muốn xem Lều Hét,” Sprite nói và Hermione đá vào chân cô. “Ý mình là, mình sẽ tìm kiếm những lối đi bí mật bên trong Lều Hét.”
“Cám ơn,” Harry nói.
Nhưng mặc dù đã bỏ lỡ kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên ở làng Hogsmeade, Harry đã có một cuộc trò chuyện hữu ích với Giáo sư Lupin, trong đó ông đề nghị dạy Harry cách chiến đấu với lũ Giám ngục, và một tuần trước kỳ nghỉ cuối tuần ở làng Hogsmeade tiếp theo, Fred và George đã dồn Harry vào chân tường và cho cậu xem Bản đồ Đạo tặc.
“Wow” Harry nói, nhìn xuống bản đồ. Cậu có thể thấy Harry Potter đứng cạnh Fred Weasley và George Weasley, và Ronald Weasley cùng Minerva McGonagall trong Đại sảnh đường, có lẽ đang chơi cờ, và Hermione Granger đang ở trong thư viện, còn Sprite đang lang thang trên tầng bốn-
Chờ đã.
“Tại sao Sprite không có họ?” Harry nói.
“Không biết” George vui vẻ nói. “Con bé chỉ xuất hiện như thế thôi. Bọn anh đã hỏi một lần và nó nói mình thực sự ghét họ của bản thân, vì vậy có lẽ nó liên quan gì đó đến việc nó không coi Barrie là một phần trong tên hay gì đó.”
“Nhưng Ron không bao giờ gọi Ronald nhưng đó là tên của anh ấy trên Bản đồ,” Harry nói.
“Ừ, chắc chắn rồi, nhưng- nhìn đây,” George nói, chỉ vào Ginny Weasley, người hiện đang ở cùng Luna Lovegood, đang đứng bên ngoài phòng tắm của Myrtle khóc nhè. “Tên thật của Ginny là Ginerva, nhưng con bé không bao giờ trả lời tên đó, vì vậy Bản đồ chỉ coi con bé là Ginny. Tuy nhiên, đừng nói với con bé là bọn anh đã cho cậu biết tên thật của nó.”
“Anh đã nói rồi,” Fred nói. “Ở đây anh vô tội.”
“Sao họ lại ở bên ngoài nhà vệ sinh của Myrtle khóc nhè?” Harry nói.
“Ồ, Ginny ở đó nhiều lắm” Fred nói. “Con bé nói nó đang cố lấy hết can đảm để vào trong đó lần nữa. Tuy nhiên, cho đến nay nó vẫn chưa thể làm được. Anh không biết có loại trường hợp khẩn cấp nào trong phòng tắm mà con bé nhất định phải sử dụng phòng tắm của Myrtle khóc nhè thay vì bất cứ nơi nào khác"
“Em ấy ổn chứ?” Harry nói. “Sau vụ cuốn nhật ký?”
Fred và George nhìn nhau. “Có lẽ hãy hỏi Ginny điều đó,” Fred nói. “Hoặc có thể là Sprite.”
“Đó là một chủ đề tế nhị, em biết đấy,” George nói.
“Đúng rồi, em xin lỗi,” Harry nói.
Nhưng tâm trí cậu lại lang thang đến Ginny, và- cậu tự hỏi.
________________________
“Này,” Harry cẩn thận nói trong bữa tối. "Mình đang tự hỏi, bồ và Ginny thế nào, bồ biết đấy, sau năm ngoái."
Khuôn mặt của Sprite im bặt. “Chà, một lần nữa mình lại đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của bản thân với tất cả các Giám ngục xung quanh,” cô nói. “Nhưng cuốn Nhật ký không quá tệ đối với mình. Mình lớn tuổi hơn Ginny. Mình có một tâm lí ổn định, bạn bè và gia đình luôn giúp đỡ mình. Còn Ginny- mình vẫn đang giúp em ấy. Con bé sẽ ổn thôi."
“Gia đình mình giúp đỡ em ấy” Ron nói, nghe có vẻ như bị xúc phạm.
“Mình không có ý đó,” Sprite nói. “Ý mình chỉ là- gia đình mình từng có người mắc bệnh tâm thần và mình lớn tuổi hơn Ginny. Mình có thể xử lý nó tốt hơn.” Cô nhún vai. “Riddle đã cho mình cơ hội nói chuyện với anh ta về những điều mà mình không thể nói với bất kỳ ai khác. Bồ biết đấy, Riddle đã khiến Ginny phải chịu đựng sự cô đơn và những thứ kinh khủng khác. Hắn ta đã cô lập em ấy.”
“Bồ có thể nói chuyện với bọn mình" Hermione nói.
“Mình biết,” Sprite nói và mỉm cười. "Nhưng bồ biết đấy, có một số điều mình không thể nói. Bí mật gia đình, không thể nói sau khi mình 17 tuổi.”
“Gia đình bồ không thể ra lệnh cho bồ phải nói gì với bạn bè mình,” Hermione nói.
“Họ không làm vậy,” Sprite nói, vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của cô giờ trông có vẻ gượng ép. “Thành thật mà nói, Hermione, đó không phải là điều mà bồ có thể hiểu được. Mình không có ý xúc phạm."
Mặc dù vậy, Hermione vẫn tỏ ra bị xúc phạm. “Mình sẽ hiểu nếu bồ giải thích điều đó,” cô nói.
“Không, đó là điều bồ không thể thực sự hiểu được cho đến khi có được bằng chứng,” Sprite nói. “Mình không có bằng chứng và không ai trong gia đình sẽ giúp mình chứng minh điều đó cho đến khi mình mười tám tuổi, có thể là mười bảy tuổi, bởi vì độ tuổi của đa số trong Thế giới Phù thủy là khác nhau, ha.”
“Mình không cần bằng chứng, bọn mình tin bồ,” Hermione nói.
“Không đâu” Sprite nói. Trong mắt cô có một tia buồn bã. “Thật quá kỳ lạ khi tin điều gì đó mà không có bằng chứng chắc chắn, và không ai trong số mấy bồ đủ giỏi nói dối để đánh lừa mình nghĩ rằng mấy bồ thực sự tin mình.”
“Bọn mình sẽ tin bồ,” Ron nói, nghe có vẻ bị tổn thương.
“Không,” Sprite nói. “Hơn nữa, mình đã hứa là không nói cho ai biết vì đó thực sự không phải là bí mật của riêng mình. Có thể để chuyện này qua đi được không? Chỉ lần này thôi? Làm ơn?"
Harry, Ron và Hermione nhìn nhau hồi lâu.
“Được thôi,” cuối cùng Harry nói, “Nhưng bọn mình muốn có câu trả lời vào một ngày nào đó.”
“Chắc chắn rồi” Sprite nói. "Mình hứa."
________________________
Mọi suy nghĩ về bí mật của Sprite bay thẳng ra khỏi đầu Harry khi cậu thức dậy vào đêm Halloween và thấy Ron hét lên về việc Sirius Black đã cầm dao đứng cạnh cậu, và buổi tối đã trở nên thú vị hơn sau đó.
Nhưng vào buổi sáng, khi các giáo sư thảo luận về cách đối phó với việc nhà chung Gryffindor không còn được bảo vệ bằng mật khẩu, các học sinh từ nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin tràn vào Đại sảnh đường, nhìn chằm chằm vào các học sinh nhà Gryffindor trong bộ đồ ngủ.
Sprite là người dậy sớm, Hermione là người phát hiện ra cô đầu tiên và đã vẫy tay gọi Sprite đến chỗ họ, Harry và Ron đang ngồi gần đó.
“Xin chào tất cả mọi người,” Sprite nói khi đến gần. "Có ai biết tại sao
Đại Sảnh trông giống như có một buổi tiệc ngủ qua đêm ngẫu hứng của nhà Gryffindor mà không nhà nào khác được mời đến không?”
“Đúng là vậy” Harry nói.
“Phải, mình đã suýt bị sát hại” Ron nói.
"Cái gì?" Sprite nói. Cô bước lại gần, túm lấy Ron và bắt đầu kiểm tra cậu. "Bồ có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra? Bồ có bị thương không?"
“Mình ổn,” Ron nói, thoát khỏi vòng tay của cô. “Nhưng mình suýt bị sát hại.”
“Sirius Black đã vào Tháp Gryffindor tối qua,” Hermione nói một cách dứt khoát. Cô trông có vẻ mệt mỏi.
"Cái gì? Bằng cách nào?" Sprite nói.
“Neville vô tình để lộ mật khẩu,” Hermione nói. Cô liếc qua chỗ Neville đang ngồi, cậu đang cúi người sâu xuống và trông như thể muốn đi đâu đó khác.
“Ồ,” Sprite nói, nhăn mặt.
Họ phải tạm dừng cuộc trò chuyện sau đó khi những lá thư bay tới. Cả Hermione và Sprite đều nhận được thư, mặc dù lá thư của Hermione lại nằm trong bánh quế của Sprite, và lá thư của Sprite lại rơi xuống đầu Ron rồi rơi vào ngũ cốc của cậu.
Sprite với tay lấy lá thư ra khỏi bát của Ron, sau đó đưa lá thư cho Hermione. Cả hai người mở thư và bắt đầu đọc- Hermione mỉm cười nhẹ và Sprite cau mày lo lắng.
“Có lẽ ngày mai mình sẽ nhận được một lá thư,” Ron dự đoán. “Cá là anh Percy sẽ gửi thư về Black. Bố mẹ mình sẽ muốn xác nhận rằng mình còn sống.”
Harry tạo ra một tiếng động dè dặt. “Có lẽ bồ nên xin giáo sư Lupin một số bùa chú bảo vệ trước khi đi ngủ,” cậu nói.
“Mình sẽ ổn thôi,” Ron nói. Cậu bắt đầu ăn trở lại và Harry cũng vậy. Sáng hôm đó họ có lớp Phòng thủ đầu tiên và Harry không muốn đến muộn.
“Bố mẹ mình nói những kênh tin tức Muggle vẫn chưa quá căng thẳng về Black,” Hermione nói và bỏ lá thư vào túi. “Rõ ràng các đài tin tức đã dồn dập yêu cầu chúng ta cho họ biết ông ta đã trốn thoát ra từ đâu, và giờ họ lại nói ông ta đã trốn thoát khỏi trại tị nạn tâm thần trong nhà tù và chính quyền đã tiến rất gần đến việc bắt được ông ta.”
“Chú mình cũng muốn biết ông ấy đã trốn thoát từ đâu,” Harry nói. “Mặc dù ông ấy cũng không quan tâm lắm.”
“Còn gia đình bồ thì sao, Sprite? Dì của bồ sống ở London phải không? Cô ấy nghĩ gì về Black?” Hermione nói.
Sprite gần như bật dậy, và trong tích tắc, Harry lại nhìn thấy khuôn mặt của Ông Kẹ trên mặt Sprite, quá hoàn hảo, cực kỳ đáng sợ, rồi điều đó lại biến mất và cậu chỉ thấy Sprite trước mặt, trông đầy sợ hãi. Bức thư trong tay cô nhàu nát, Harry có thể nhìn thấy được vài từ: Lũ Deviants, nhiều hơn chúng ta nghĩ, và London. "Cái gì?" Sprite nói.
“Về Black,” Hermione lặp lại, nhưng mắt cô tò mò nhìn xuống lá thư của Sprite, cô nói, “Xin lỗi, nhưng Deviant là gì?”
"Không có gì!" Sprite lớn tiếng nói. Khuôn mặt cô trắng bệch, giống như vừa chứng kiến sự trở lại của một con quái vật cổ xưa ngay trước mắt. “Không có gì, không có gì, chỉ là một câu chuyện thôi, đó là, ừ- cháu trai mình, Jack, cháu mình đã bịa ra nó, không có gì cả, mọi thứ đều ổn.”
Một tiếng chuông vang lên trong tâm trí Harry. “Đợi đã, mình tưởng bồ nói gia đình bồ đã tạo ra lũ Deviants,” cậu nói. “Trong năm đầu tiên.”
"Ừ. Đó là một truyền thống gia đình. Mình phải đi,” Sprite nói. Cô nhảy dựng lên và bắt đầu vội vã rời đi. “Họp mặt gia đình ở London. Không thể tránh khỏi. Hãy nói cho các giáo sư biết mình đã đi đâu.”
"Chờ đã!" Hermione hét lên sau cô. “Bây giò chúng ta có lớp Phòng thủ!”
“Nói với giáo sư Lupin là mình xin lỗi!” Sprite hét qua vai. Cô lao qua Đại Sảnh và biến mất.
Hermione đứng dậy và đi theo vài bước rồi dừng lại, lắc đầu. “Có điều gì đó thật kỳ lạ,” cô nói, lại ngồi xuống. “Đoàn tụ gia đình kiểu gì mà khẩn cấp thế?”
“Sprite đã kể cho mình nghe về những thứ mà gia đình bồ ấy săn lùng,” Ron nói. “Đó là lý do tại sao họ ở Ai Cập. Có lẽ nó có liên quan gì đó? Có lẽ chúng được gọi là Deviants.”
“Có lẽ,” Harry đồng ý. “Khi mình gặp bồ ấy vào mùa hè, bồ ấy đã đi lâu đến mức đồ ăn trong tủ lạnh hỏng hết cả.”
“Nhưng tại sao bồ ấy lại nói rằng mình đã tạo ra Deviants nếu nó là một sinh vật ma thuật có thể bị săn lùng?” Hermione nói, rõ ràng là thất vọng “Về vấn đề đó- hai bồ đã từng nghe nói về Deviants từ ai khác ngoài Sprite chưa? Hay từ một gia đình chuyên săn lùng quái vật nào đó?”
“Có lẽ đây là điều mà bồ ấy không thể nói cho chúng ta biết,” Ron nói “Chiến đấu với quái vật.”
“Thật khó tin,” Hermione nói. “Tại sao Sprite không thể nói cho chúng ta biết về điều đó?”
“Để chúng ta không cố giúp đỡ,” Ron nói. "Bồ biết chúng ta mà" cậu ra hiệu về phía Harry khi nói điều đó. “Vì vậy, bồ ấy nói lũ Deviants được tạo nên và những con quái vật mà họ chiến đấu chỉ là việc của gia đình.”
“Nhưng tại sao Sprite lại không được phép nói với chúng ta điều đó cho đến khi mười bảy tuổi?” Harry nói.
“Mình không biết,” Hermione nói. “Nhưng mình sẽ đến thư viện. Mình cần nghiên cứu về những Deviants này.”
Và cô bỏ đi, để lại Harry và Ron nhìn nhau chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co