Truyen3h.Co

Harry Potter × Marvel | Eternals

Chap 9

Sullivan63

Giáo sư McGonagall đưa Harry, Ron và Hermione đến Bệnh xá ngay sau khi bà tìm thấy họ trong bong bóng phản bội của Sprite, và rời đi với một câu "Ở yên" rất nghiêm khắc, Bà Pomfrey sau đó hối hả bước vào và nhìn chằm chằm vào chân của Ron.

"Có chuyện gì với Remus à?" Bà Pomfrey hỏi với ánh mắt sắc bén. "Tối nay anh ấy có lấy thuốc của mình không?"

"Thầy ấy không ạ," Harry nói.

"Ôi trời," Bà Pomfrey rên rỉ và vội vã rời khỏi Bệnh xá.

Ngay khi bà Pomfrey rời đi, có lẽ là để cảnh báo cho mọi người về tình trạng hiện tại của Lupin, Hermione quay sang Harry và Ron "Chúng ta cần cứu chú Sirius và Sprite."

"Rõ ràng," Harry ngắt lời. "Nhưng làm cách nào? Bà Pomfrey nói họ sắp đóng cổng trường. Chúng ta không có thời gian."

"Chúng ta sẽ sắp xếp thời gian," Hermione nói một cách quyết liệt rồi quay sang Ron. "Bồ có đi không?"

Ron do dự: "Mình sẽ không đi xa được bằng cái chân gẫy này. Mình sẽ nói giúp hai bồ"

"Hy vọng điều đó không cần thiết," Hermione nói và lấy chiếc Xoay thời gian ra.

***

Trở lại ba giờ trước đó, Harry và Hermione rón rén ra khỏi bệnh xá và vội vã đi vào Rừng Cấm.

Hermione nói: "Chúng ta cần phải bắt được Buckbeak trước đã. Chúng ta sẽ cứu nó, sau đó cứu chú Sirius và Sprite, sau đó sử dụng Buckbeak để giúp chú Sirius rời khỏi Hogwarts."

"Hiểu rồi." Harry đút tay vào túi và lấy cây đũa phép ra.

Cùng nhau, cậu và Hermione chạy vào Rừng để đợi Buckbeak ở một mình. Để giết thời gian, họ đi lang thang xa hơn một chút, và Harry có thể đã đi thẳng vào quá khứ của Sprite nếu Hermione không ngăn cậu lại kịp thời.

"Đợi đã-" Hermione nói, quàng một tay qua ngực Harry và chỉ tay vào một mái tóc sáng màu quen thuộc với chiếc cà vạt màu xanh lá cây của Slytherin. "Đó có phải là Sprite không?"

Harry nhìn chằm chằm. "Đúng vậy, tại sao bồ ấy lại ở trong rừng? Mình tưởng lúc này bồ ấy đang ở London. Bồ ấy ở trong rừng suốt à?"

"Sprite hành động hơi mờ ám về việc tới London," Hermione nói. "Bồ ấy chỉ bỏ đi mà không nói với bất kỳ giáo sư nào. Một lần nữa"

"Phải không?" Harry nói.

"Đó là những gì giáo sư Snape đã nói, nên mình đã hỏi mọi người xung quanh một chút trước khi chúng ta đến chỗ bác Hagrid," Hermione nói. "Mình để ý không ai trong số họ nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Sprite. Sprite thậm chí còn không nói khi nào bồ ấy sẽ quay lại."

"Bồ ấy đã quay lại ngay bây giờ," Harry nói một cách không cần thiết. "Có lẽ bác Hagrid đã gửi thư cho bồ ấy về Buckbeak. Và bồ ấy nói mình đã ở London trong Lều."

"Có thể, nhưng Sprite thậm chí còn không tham gia tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, và bồ ấy đã ra vào Hogwarts cả tuần, kể từ trước khi Buckbeak bị kết án. Tại sao bác ấy lại gửi cho Sprite một con cú về Buckbeak?"

"Kệ đi," Harry nói. "Chúng ta phải di chuyển. Tích, tắc, nhớ không?"

"Đúng," Hermione nói. "Đi nào."

Và họ lại bắt đầu di chuyển.

"Nghe này, không phải về anh đâu," một giọng nói xa xăm, cáu kỉnh vang lên vài phút sau đó. Giọng nói đó rất nhỏ nhưng vẫn ở trong tầm tai của họ và đó là của Sprite.

Harry và Hermione cứng đờ. Sprite đang ở với ai đó? Harry lẩm bẩm với cô.

Hermione nhún vai.

"Không- Dane, nghiêm túc đấy. Em biết anh có thanh kiếm đáng sợ đó nhưng nó không thể thay thế cho cả cuộc đời chiến đấu với Deviants theo đúng nghĩa đen. Chỉ cần nói chuyện với Sersi thôi, chúa ơi. Chị ấy không gạt anh ra ngoài vì anh yếu đuối, chị ấy gạt anh ra ngoài vì anh là người mới và chị ấy không muốn anh bị tổn thương. Và anh đã bị thương, và anh thật may mắn vì đó chỉ là một cái chân- Ý em là, chị ấy còn gạt cả em ra ngoài, và nghĩ là em thậm chí còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Đó là về kinh nghiệm chứ không phải sức mạnh."

Chậm rãi, Harry rón rén tiến về phía trước và nhìn thấy Sprite, đang đưa thứ gì đó lên tai và nói chuyện. Bồ ấy đang nói chuyện điện thoại à? Trước đó bồ ấy không có điện thoại, phải không? Không - Sprite đã đánh rơi nó xuống hồ vào đầu năm. Chắc hẳn bồ ấy đã có một cái mới khi ở ngoài khuôn viên trường Hogwarts. Nhưng làm thế nào mà Sprite lại có được chiếc điện thoại có thể hoạt động được ở Hogwarts? Chú của bồ ấy cũng đã sửa đổi cái này à?

Sprite gắt gỏng vào điện thoại của mình. "Hãy nghe này, lần tới khi có một đợt bùng phát- và em hy vọng là không có, nhưng để đề phòng- anh và em có thể thành một đội, được chứ? Em có kinh nghiệm, anh có thanh kiếm đáng sợ. Dù sao thì em cũng chưa bao giờ thực sự đấu với chúng, chỉ làm chúng bối rối thôi. Chúng ta sẽ tạo thành một đội tốt."

Có một sự tạm dừng. Sprite xoa xoa trán và lắc đầu.

Sau đó cô nói: "Được rồi. Có tiến triển nào trong việc tìm ra những thứ này đến từ đâu không? Em tưởng chúng gần như đã bị giết hết trong trận chiến với Tiamut."

Im lặng. Harry không thể nhìn thấy hầu hết khuôn mặt của Sprite, cậu chỉ thấy được một phần khuôn mặt đang cau có của cô.

"Điều đó không tốt," cô nói. "Chúng ta sẽ phải tìm ra nơi ẩn náu của chúng. Chúng ta có thể giết chúng, nhưng... Đúng vậy. Ừ, ừ, em đang tập trung vào việc học. Nói với những người khác rằng họ thật may mắn vì hóa ra em có phép thuật. Trường học bình thường sẽ rất tệ, em sẽ bỏ học luôn."

Có một sự tạm dừng khác.

"Em không biết," Sprite nói. "Họ không giống chúng ta - anh hiểu ý em mà, không giống Sersi và những người khác- Nhưng chúng không thể sinh sản nhanh như vậy, và em biết Sersi đang lo lắng về việc có bao nhiêu trong số chúng, nhưng ý em là, chúng ta không có rõ số liệu. Có lẽ chúng đang rã đông và đi đến các thành phố lớn... Ừ, giờ chỉ còn London, nhưng có lẽ chúng có thể ngửi thấy mùi của ta hay gì đó. Sersi và em đã sống ở đó được vài năm, vì vậy nó còn hấp dẫn hơn cả Ấn Độ hay châu Mỹ - và bọn em chưa bao giờ thực sự tìm thấy một nơi như vậy ở Cairo."

Harry và Hermione bắt đầu bò qua, di chuyển chậm rãi và lặng lẽ, ở phía sau Sprite. Harry gần như không thở.

Sprite thở dài. "Ừ," cô nói. " Nhân tiện, chân anh thế nào rồi? Vẫn bị gẫy? Em sẽ phải tìm cách chữa lành vết thương, em cá là Sersi sẽ phát điên mất."

Một sự tạm dừng khác. Harry và Hermione gần như ở ngoài tầm nghe.

"Ồ, em có thể tưởng tượng được điều đó," Sprite nói. "Ừ, được rồi, lần sau chúng ta sẽ hợp tác, nhưng chỉ khi chân của anh lành lại và chỉ khi Sersi đồng ý. Em sẽ không mạo hiểm cơn thịnh nộ của chị ấy nếu cậu bé của chị ấy bị tổn thương lần nữa. Chị ấy sẽ biến em trở lại mười hai tuổi hoặc trẻ hơn chỉ để khiến em khó chịu- không, chị ấy sẽ làm thế, Sersi đôi khi thù rất dai!"

Cuối cùng, cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ của Sprite nhỏ dần và Harry nói, "Bồ nghĩ điều đó là về cái gì?"

"Mình không biết," Hermione nói, nhưng có một tia hiểu biết nào đó trong mắt cô. "Có lẽ chúng ta sẽ hỏi bồ ấy sau, trên tàu. Chúng ta phải cứu Buckbeak."

Vì vậy, họ đã rời đi. Họ đã cứu Buckbeak.

Harry đã đánh bại bọn Giám Ngục, cứu được chú Sirius và thấy được phần nào đó của cha mình vẫn còn tồn tại đâu đó bên trong cậu.

Harry và Hermione đang đi nửa đường đến lâu đài cùng Buckbeak để cứu Sirius thì Sprite tìm thấy họ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" một giọng nói vang lên ngay phía sau họ, Harry và Hermione gần như nhảy ra khỏi bộ da của mình.

"Sprite?!" Hermione quay người lại và hét lên.

"Là mình!" Sprite nói. Cô trông có vẻ mệt mỏi và tàn tạ nhưng vẫn còn sống. Chắc là cô vừa thoát khỏi bọn Giám ngục. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Bồ đến đây khi nào vậy? Mình thậm chí còn không nghe thấy tiếng chân!" Hermione rít lên.

"Mình cũng vậy," Harry nói.

Sprite nhún vai, uyển chuyển một cách kỳ lạ. "Mình lén lút. Tuy nhiên, thực sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Bởi vì mình tưởng mình đã ép hai bồ đến bệnh xá với Ron, nhưng sau đó mình lại thấy hai bồ đi ngang qua đây, vậy- chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào mà hai bồ thoát ra được khỏi bong bóng?"

Khuôn mặt của Hermione trở nên giống xác chết một cách kỳ lạ. "Bồ đã nhìn thấy bọn mình" cô thở ra. "Đồng thời. Bồ đã nhìn thấy cả hai bọn mình. Ôi Chúa ơi."

"Uhhh," Sprite nói. "Mình đã nhìn thấy cả hai bồ, đúng. Bồ và Harry." Cô ra hiệu cho hai người rồi cau mày. "Có ai ép hai bồ phải không? Hay mình chỉ nhầm người? Ai đang ở trong bệnh xá? Đây có phải là một kế hoạch điên rồ nào đó để- mình không biết, dắt Buckbeak đi dạo không?" Mắt cô nheo lại. "Thực ra hai bồ có phải là Harry và Hermione không? Câu đố logic mà Hermione đã tìm ra trong năm đầu tiên là gì?"

"Chúng ta phải tìm ra loại nào là thuốc độc, rượu rum và độc dược" Harry nói "Bọn mình đang du hành thời gian."

"Harry!" Hermione rít lên.

"Cái gì?" Sprite nói. "Du hành thời gian? Thật sự? Bằng cách nào?"

"Hermione có Máy xoay thời gian," Harry nói.

"Và việc sử dụng nó như thế này là bất hợp pháp, vì vậy đừng nói cho ai biết," Hermione nói, trừng mắt nhìn Harry.

"Trông mình có giống loại người sẽ nói với chính phủ bất cứ điều gì không?" Sprite chế giễu. "Bồ đang làm gì với nó vậy? Mình có thể xem không? Nó trông như thế nào? Tại sao hai bồ lại mang Buckbeak đi cùng?"

"Bọn mình sẽ giải thích trên đường đi, thôi nào," Harry nói.

Họ tiếp tục đi đến lâu đài, Harry và Hermione cập nhật tình hình cho Sprite bằng giọng thì thầm.

Sau khi được cập nhật đầy đủ, Sprite nói, "Mình hiểu rồi." Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Mình sẽ giúp. Sirius đâu?"

"Chú ấy đang bị giam giữ tại một trong những tòa tháp của Hogwarts," Hermione nói.

"Chúng ta sẽ phải bay lên trên bằng Buckbeak," Harry nói. "Chú ấy là cha đỡ đầu của mình nên mình sẽ đi."

"Chúng ta sẽ cần ai đó để đảm bảo Buckbeak không bay đi trong khi người khác đi cứu Black," Sprite chỉ ra.

"Mình sẽ ở lại đây," Hermione vội vàng nói. "Hai bồ biết mình sợ độ cao."

"Được rồi," Sprite nói. "Harry, đi thôi. Bồ sẽ phải là người hướng dẫn Buckbeak, những sinh vật huyền bí ghét mình."

"Được thôi," Harry nói. Cậu có thể cảm nhận được các dây thần kinh và adrenaline đang chảy khắp cơ thể mình. "Đi nào"

Họ vội vã đến chân tháp, Harry và Sprite trèo lên Buckbeak và với một vài nhịp đập mạnh mẽ từ đôi cánh của Buckbeak, họ đang bay lơ lửng trước cửa sổ của Sirius.

Chú ấy đã gầy đi, Harry nghĩ. Quá gầy để có thể trở thành bất cứ thứ gì ngoại trừ một xác chết.

Nhưng Sirius đang ngẩng đầu lên, di chuyển, mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Harry. Không phải là một xác chết. "Harry!" ông nói một cách cáu kỉnh. "Cháu đang làm gì ở đây?"

"Cứu chú" Harry nói, mỉm cười đáp lại. "Nhanh lên -Sprite, giúp chú ấy."

"Được rồi" Sprite nói, tuột khỏi Buckbeak và đáp xuống gờ cửa sổ một cách duyên dáng. "Xin chào, không phải tử thần thực tử."

"Cháu là một Slytherin?" Sirius nói, nhìn chiếc cà vạt màu xanh lá cây của Sprite. "Lúc trước chú không thấy cà vạt của cháu."

"Đúng, nhưng tôi là mối đe dọa trực tiếp đối với hệ thống tính điểm của Slytherin," Sprite vui vẻ nói, và Harry trừng mắt nhìn cô. Bồ không biết khi nào phải nhanh lên à? "Tôi không làm mất nhiều điểm như năm thứ nhất, nhưng đó là vì các giáo viên đã khôn ngoan hơn trước những mánh khóe của tôi. Họ biết tôi đang cố gắng hết sức để gây khó chịu. Tôi đã bị phạt cấm túc với mọi giáo viên ngoại trừ Binns và các giáo viên Phòng thủ. Không biết tại sao các giáo sư Phòng thủ lại cứng rắn hơn những người khác, nhưng cuối cùng thì một trong số họ cũng sẽ có giới hạn."

"Chú thích cháu," Sirius nói.

"Cảm ơn!" Sprite nói, và Harry nhìn trừng trừng hơn. "Hãy đưa ông ra khỏi đây trước khi Harry tìm ra cách nướng sống tôi bằng đôi mắt của mình"

"Họ sẽ nhìn thấy chú" Sirius nói, khi Harry đang đỏ mặt vì tức giận.

Sprite chỉ mỉm cười, nụ cười của cô sắc như dao. Trong khoảnh khắc đó, Harry lại một lần nữa thấy ở cô một điều gì đó khủng khiếp đến từ thế giới khác - những đường nét của Sprite trở nên hoàn hảo một cách giả tạo, răng quá thẳng, xương bám quá chặt vào các khớp, như thể cô được tạo ra để tồn tại mãi mãi cho dù thời gian có ép buộc như thế nào đi chăng nữa. "Tôi sẽ không bị theo dõi," cô nói, và lại trở thành con người. "Tôi là nhà ảo thuật giỏi nhất mọi thời đại. Đi thôi."

"Có vẻ hơi tự hào khi tự gọi mình là nhà ảo thuật giỏi nhất mọi thời đại," Sirius chế giễu rồi leo lên Buckbeak để rời đi.

"Hãy nhớ mang theo Veritaserum bên mình," Sprite nhắc nhở Sirius. "Tôi sẽ xem liệu mùa hè này tôi có thể kiếm ai đó đến gặp ông để ông có thể kể câu chuyện của mình mà không có đám Giám ngục vui vẻ bò quanh"

Họ hạ cánh trong một thời gian ngắn để Harry và Sprite rời đi, khi cả hai trượt khỏi Buckbeak, Harry ôm chầm lấy chú Sirius và Sprite thì thầm điều gì đó vào tai ông. Sau khi nói lời tạm biệt, Sirius và Buckbeak bay đi và hứa sẽ viết thư.

"Bồ đã nói gì với chú ấy?" Harry hỏi khi nhìn Buckbeak bay đi.

"Địa chỉ một trong những nơi trú ẩn của mình" Sprite nói. "Nó có thức ăn, nước uống, vũ khí. Và nó ở vùng nông thôn - những người hàng xóm dễ tính, Buckbeak là một con ngựa quá hung dữ. Mình đoán là ông ấy sẽ cần nó."

"Bồ thật tốt bụng," Hermione nói.

"Không có ai ở đó" Sprite nói với một cái nhún vai xấu hổ. Sau đó cô hốt hoảng nói "Chết tiệt-, không."

"Sao vậy?" Harry yêu cầu.

"Bộ trưởng đang đến," Sprite nói và chỉ tay, và Harry nhìn thấy Bộ trưởng Fudge đang đi về phía họ với tốc độ kinh hoàng. "Cả hai bồ, đứng yên." Sprite vẫy tay và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

"Sprite," Hermione nói, "Không có chuyện gì-"

"Suỵt!" Sprite nói sắc lẻm, sau đó cười toe toét và đưa tay cho Fudge khi ông đến gần họ. "Xin chào! Ông là ai vậy? Tên tôi là Sprite Barrie, học sinh năm ba."

Fudge đi chậm lại, nhìn chằm chằm vào Sprite. "Xin chào," ông nói một cách thiếu kiên nhẫn và quay sang Harry và Hermione. "Black đâu?"

"Uhhh," Harry do dự.

"Đây là Neville Longbottom và Padma Patil," Sprite chen vào. "Chúng tôi đang cùng nhau thực hiện một dự án Thảo dược học. Chúng tôi không thấy Black. Nếu có thì chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn hắn ta"

"Tốt," Fudge nói. "Anh ta đã trốn thoát khỏi căn phòng bị khóa bằng cách nào đó-"

"Ồ, mọi người luôn làm những việc như vậy ở Hogwarts," Sprite nói. "Ông đã nghe về những gì tôi và bạn bè đã làm trong năm đầu tiên ở đây chưa? Bọn tôi đã vượt qua tất cả những cái bẫy điên rồ được thiết kế dành cho chính Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Mà ông là ai vậy?"

"Bộ trưởng," Fudge nói.

Đôi mắt của Sprite mở to và lùi lại một bước. "Ồ," cô nói. "Ồ, xin lỗi, thưa ngài, tôi không biết điều đó. Tại sao bây giờ ông lại ở Hogwarts? Chỉ để xem Black bị xử tử à?"

"Đúng vậy," Fudge nói.

"Chà, tôi chắc chắn rằng các Thần sáng giỏi nhất của ông sẽ tham gia vụ án," Sprite nói. "Người đứng đầu thế giới phép thuật không liều mạng tự sát khi cố bắt Tử thần Thực tử. Không có ý xúc phạm đâu, thưa ngài, nhưng ngài quá có giá trị để làm điều đó."

Fudge chớp mắt, xoa dịu. "Tôi cho là vậy,"

"Ừ," Sprite nói. "Ý tôi là, ông đã không đến khi chúng tôi bị Hóa đá và chiếm hữu. Công bằng mà nói, có thể ông đã đến, còn tôi thì không biết. Tôi bị ám"

"Thật sao?" Fudge nói. Có vẻ như ông đang nhanh chóng mất hứng thú với cuộc trò chuyện.

"Ừ," Sprite nói. "Tôi và một bé gái nữa. Thật kỳ lạ khi không thể chịu trách nhiệm về cơ thể của mình. Ông đã bao giờ bị quỷ ám chưa, Bộ trưởng Fudge?"

"Không," Fudge nói.

"Không khuyến khích điều đó," Sprite nói. Bao trùm cô lại là thứ cảm giác hoang dã như thuộc về một thế giới khác, giống như chúng là một thứ gì đó vô nhân đạo ẩn giấu dưới làn da con người của cô. "Tôi không thích nó." Đôi mắt của Sprite lạnh như băng, ngay cả khi nụ cười của cô vẫn cố định tại chỗ. Cô chớp mắt, và ánh mắt của cô trở lên lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì Harry từng thấy, kể cả bọn Giám Ngục. "Ông còn việc gì khác để làm ở đây không, Bộ trưởng?"

"Không," Fudge vội vàng nói, lùi lại khỏi Sprite. "Không, tôi không- chúc một ngày tốt lành, thưa-"

"Tôi cũng vậy," Sprite ngắt lời, với một giọng ngân nga.

"Được rồi" Fudge nói. "Ngày tốt lành. Tạm biệt." Ông vội quay lại, suýt vấp phải một viên đá cuội khi vội vã bỏ đi.

Sprite thở ra, nụ cười của cô biến thành cái cau mày tò mò, và sự vô nhân đạo trong cô nhạt dần trong bản chất con người. "Ông ta chạy trốn gì vậy?" cô nói. "Mình chỉ nói chuyện thôi mà. Mình đoán mình đã có chút thô lỗ, nhưng điều đó không thực sự có gì đáng sợ."

Harry trao đổi ánh mắt với Hermione, tự hỏi liệu cô có nhìn thấy sự vô nhân đạo của Sprite hay không và biết rằng cô hẳn đã nhìn thấy điều đó qua vẻ mặt kinh hãi của cô. Nhưng Sprite dường như không nhận ra điều gì.

Tuy nhiên, trong vài giây, khi những ký ức mờ dần, ta nhận ra rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, Sprite dường như là một thứ gì đó không phải con người, nhưng điều đó thật nực cười, phải không? Sprite là con người. Cô còn là gì nữa?

"Chúng ta nên đi thôi," Sprite nói. "Ron bị gãy chân phải không?"

"Đúng- và chúng ta cần quay lại trước khi có người nhận ra chúng ta đã đi," Hermione lo lắng "Oh, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối lắm!"

"Chỉ cần nói với họ là hai bồ đã chạy theo mình" Sprite nói. "Mình nghĩ các giáo sư cho rằng mình là một đứa ngốc. Họ sẽ tin nó. Thôi nào, chúng ta nên nhanh lên. Ồ, và-" Cô vẫy tay. "Ảo ảnh đã biến mất. Đi thôi."

Sprite dẫn đường đến Bệnh xá, và sau khi trao đổi một cái nhìn khác, Harry và Hermione đi theo.

***

Họ đến Bệnh xá đúng lúc để thoáng thấy mình đang biến mất.

"Nó có hiệu quả không?" Ron hỏi.

"Có" Hermione nói.

"Chào Ron," Sprite nói.

"Oh!" Ron nói. "Spirte! Bồ ổn không? Giáo sư Lupin có làm tổn thương bồ không?" Harry chợt xấu hổ nhận ra rằng cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc hỏi xem bạn mình có ổn không sau khi chiến đấu với người sói.

Nhưng may mắn thay, Sprite chỉ thờ ơ vẫy tay. "Mình ổn. Lupin thậm chí còn không chạm vào mình."

"Chúng ta nên kiếm một giáo viên," Hermione đột nhiên nói. "Bà Pomfrey đã ra ngoài và nói với các giáo viên rằng có một người sói chạy quanh - họ chắc chắn đang lo lắng rằng bồ có thể sẽ bị thương! Làm thế nào bồ thoát được vậy?"

Sprite nhún vai. "Mình có rất nhiều mánh khóe."

"Mình sẽ đi tìm bà Pomfrey," Hermione quyết định và vội vã rời đi. "Cô ấy sẽ muốn biết bồ có ổn không."

Vài phút sau, bà Pomfrey bước vào, xác nhận Sprite hoàn toàn ổn, thở dài và bắt đầu kiểm tra chân của Ron.

Sprite quan sát bà Pomfrey một cách thích thú. "Cô có thể dạy em cách làm điều đó được không? Chú của em bị gãy chân vài ngày trước và anh ấy sắp phát điên rồi."

"Chắc chắn rồi, nhưng Trò Barrie, Severus nói rằng ông ấy không biết trò đang ở đâu. Ông ấy đã tìm kiếm trò cả ngày- giáo sư Nghiên cứu Muggle nói rằng trò bảo với ông ấy rằng Severus sẽ biết trò đang ở đâu," Bà Pomfrey nói và bắt đầu thực hiện một vài phép thuật mà theo như Harry biết, là để đảm bảo chân của Ron được chữa lành một cách chính xác.

Đôi mắt của Sprite mở to. "Ồ không. Em nghĩ sẽ thật buồn cười nếu ông ấy nghĩ mình đã làm lạc mất một học sinh. Em cần phải báo cho ông ấy biết em còn sống trước khi ông ấy gọi cảnh sát."

"Trò đã đi đâu?" Bà Pomfrey hỏi, rời mắt khỏi chân Ron một lúc để cau mày với Sprite.

"Ờ- không có gì" Sprite nói. "Mình sẽ gặp lại mọi người sau!" Sau đó lao ra khỏi Bệnh xá.

Bà Pomfrey tặc lưỡi và nói. "Cậu được tự do đi lại, cậu Weasley. Hãy báo cho Barrie rằng tôi sẽ kể cho Severus những gì tôi đã nghe được."

"Bồ ấy đã bị cấm túc đủ rồi, không cần thêm nữa đâu ạ" Ron nói, nhưng tái mặt khi bà Pomfrey nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm khắc. "Vâng" Thận trọng, Ron đứng dậy, khẽ mỉm cười rồi bắt đầu ra khỏi bệnh xá.

"Nhân tiện, bồ đã đúng, Ron," Hermione nói ngay khi cánh cửa Bệnh xá đóng lại sau lưng họ. "Về những gì Sprite đang làm. Bồ ấy đã rời trường học để chiến đấu với Deviants."

Harry nói: "Bọn mình nghe thấy bồ ấy nói chuyện với ai đó tên là Dane khi trên đường đến Lều Hét, lúc đó bọn mình đang ở chỗ bác Hagrid. Ý mình là, quá khứ của bọn mình đã ở nhà bác Hagrid, và bọn mình đã ở trong Rừng Cấm. Sprite nói rằng bản thân là những chiến binh có kinh nghiệm với Deviant nhiều hơn Dane, nhưng nghe có vẻ như Dane lớn tuổi hơn."

"Và bồ ấy có đề cập đến một người tên là Tiamut," Hermione nói thêm.

"Ồ," Ron nói. "Điều đó... có ý nghĩa gì không? Về lý do tại sao bồ ấy-" Cậu ra hiệu. "Như thế này?"

"Thật thú vị khi Sprite dường như đã là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm," Hermione trầm ngâm. "Bồ ấy không khoe khoang bất cứ khi nào nói về điều đó."

"Mình nghĩ Sprite đã khoe khoang một chút," Ron nói.

"Nhưng nó có thể giải thích về cuốn Nhật ký!" Harry nói. "Ginny rất cô đơn- mình cá là Sprite cũng vậy. Có bao nhiêu người ở trường này có thể đối mặt với người sói?"

"Và Ông Kẹ" Hermione nói. "Loại chiến binh quái vật thông thường nào lại cảm thấy bình thường ở một ngôi trường như Hogwarts? Lần gần nhất chúng ta chiến đấu với quái vật là- à, Ông Kẹ."

"Và Fluffy, giáo sư Lupin, và những con tử xà," Ron nói. "Nếu bồ là bọn mình"

"Đó hẳn là điều Riddle biết còn chúng ta thì không," Harry nói. "Những con quái vật mà bồ ấy chiến đấu vẫn còn ở ngoài kia, và bồ ấy đủ tài năng để chiến đấu với chúng khi bản thân biết nhiều phép thuật hơn. Và có lẽ đó là lý do tại sao dì và chú của bồ ấy lại có cảm giác kỳ lạ như vậy!

"Cả Sprite nữa, khi bồ ấy đủ tức giận," Hermione nói.

"Đúng," Harry nói. "Chắc hẳn là nó."

Bí ẩn đã được giải quyết. Nhưng Sprite còn có thể nắm giữ những bí mật nào khác nữa?

***

Trên đường về nhà, Bọn họ đều nhận được những món quà từ chú Sirius. Ron nhận được một bức thư, Harry nhận được một lá thư và giấy phép, còn Sprite nhận được một thông báo với lời lẽ mạnh mẽ về việc 'Có Cả Ngàn Thanh Kiếm Nằm Dưới Chậu Rửa Tay, Cháu Có Biết Không Vậy? Tại sao cháu thậm chí có nhiều kiếm như vậy, Chúa ơi'

"Ồ tốt, ông ấy đã vào trong rồi," Sprite nói. "Mình đã lo là cánh cửa sẽ bị rỉ sét hay sao đó, mình không sử dụng lỗ chốt đó nhiều năm rồi."

"Mình có thể xin địa chỉ được không?" Harry nói. "Để có thể tới thăm?"

Sprite do dự: "Mình không nghĩ ông ấy có trạng thái tinh thần tốt để chăm sóc một đứa trẻ. "Nhưng chắc chắn rồi." Cô giật lá thư của Harry khỏi tay cậu, viết địa chỉ và trao lại. "Chúc một mùa hè vui vẻ."

"Cám ơn," Harry nói, cẩn thận gấp lá thư lại và bỏ vào túi.

"Mấy bồ có kế hoạch cho mùa hè không?" Sprite nói với Ron và Hermione.

"Bố mẹ mình đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khác," Hermione nói.

"Mình sẽ giải thích cho Percy việc mình đã đánh mất con chuột yêu quý của anh ấy như thế nào," Ron nói một cách u ám. "Có lẽ mình sẽ nói với bố mẹ rằng nó đã chết vì tuổi già." Cậu tươi tỉnh lên một chút. "Nhưng chúng ta có thể được tham dự World Cup! Còn bồ thì sao?"

"Chắc là chơi trò tìm kiếm và cứu hộ trong khi gia đình mình lại đi săn quái vật," Sprite nói. "Giống như cả năm nay."

"Con quái vật đó được gọi là gì?" Hermione hỏi với giọng giả vờ. "Gia đình bồ đã chiến đấu với chúng bao lâu rồi?"

Sprite cứng đờ. "Một thời gian, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Tại sao bồ lại muốn biết?"

"Chỉ tò mò thôi," Hermione nói.

"Đừng như vậy" Sprite nói. "Điều đó không quan trọng."

Trong thời gian còn lại của chuyến tàu, Hermione tiếp tục hỏi Sprite những câu hỏi - những câu hỏi về gia đình cô, những con quái vật họ đã chiến đấu và Sprite đã ở đâu trong suốt cả năm.

"Bọn mình biết bồ đã nói dối," Hermione nói. "Bọn mình biết bồ không đến thăm gia đình. Bồ đã trực tiếp săn lùng những con quái vật đó chứ không chỉ tìm kiếm và cứu hộ."

"Vì thế?' Sprite nói.

"Vì vậy bọn mình muốn giúp!" Hermione nói. "Hoặc ít nhất là được biết! Loại quái vật nào có thể khiến bồ, một học sinh Hogwarts, lúc nào cũng phải lượn lờ ở ngoài thế giới Muggle?"

"Những thứ nguy hiểm," Sprite nói. "Nhưng nghiêm túc mà nói, Hermione, mình không thể nói cho bồ biết. Và mình chắc chắn sẽ không để bồ giúp đâu."

"Tại sao không?" Hermione nói.

"Mình có lý do riêng" Sprite nói.

"Vậy thì hãy cho bọn mình biết!" Hermione nói. "Hoặc ít nhất một trong số đó, nếu bồ không thể kể mọi chuyện."

Có điều gì đó lóe lên trong mắt Sprite. Cô thở dài. "Gia đình mình... đặc biệt. Bồ biết mà. Mình đã nói nhiều lần trước đây. Bọn mình có những tài năng đặc biệt. Là những người duy nhất có thể săn được những con quái vật đó."

"Ừ," Hermione nói.

"Vậy," Sprite nói, cứng rắn, cay đắng và giận dữ, "Ba năm trước gia đình mình có mười người, và lũ quái vật đã tuyệt chủng. Bây giờ, ba người bọn mình đã ở ngoài tầm bắn và có ba người khác trong gia đình mình đã chết, bao gồm cả người chỉ huy, và lũ quái vật ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điều đó khiến bốn người bọn mình phải hợp sức để bảo vệ toàn bộ nền văn minh nhân loại khỏi chúng và ta sẽ phải mất cả đời mới có thể chiến đấu thành thạo với chúng. Trừ khi bồ có một lợi thế đặc biệt, như sức mạnh của gia đình mình hoặc thanh kiếm từ bạn trai của dì mình, bồ sẽ chẳng giúp được gì khi chiến đấu với chúng."

"Có vẻ như bồ cần được giúp đỡ," Ron nói. "Ngay cả khi chỉ là đánh lạc hướng lũ quái vật."

"Không," Sprite nói. "Và nếu mấy bồ tiếp tục hỏi, mấy bồ sẽ không thích nghe những gì xảy ra tiếp theo đâu."

"Bồ đã đâm mình một lần rồi," Ron nói đùa, mỉm cười ngập ngừng khi con tàu rít lên, dừng lại ở King's Cross. "Điều gì có thể tệ hơn thế?"

Sprite ném cho cậu một ánh nhìn đen tối. "Đừng hỏi nữa," cô nói. "Có những điều bồ sẽ không hiểu và mình không có thời gian để giải thích. Một ngày nào đó mình sẽ nói cho mấy bồ biết, nhưng không phải hôm nay"

Nói xong, Sprite đứng dậy, chộp lấy đồ đạc và bước ra khỏi khoang tàu. Harry quan sát qua cửa sổ khi cô nhảy ra khỏi tàu, chen lấn qua đám đông và biến mất qua cánh cổng dẫn đến thế giới Muggle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co