Harry Potter × Marvel | Eternals
Chap 9
"Chúng ta đang ở đâu?" Harry nói, nhìn quanh. "Cái gì-"
“Ồ, chúng ta đã không đến đúng chỗ” Sprite nói. Cô cầm dao bằng một tay, tay kia rút đũa phép ra khỏi áo choàng. “Harry, đi tới chỗ cái Cúp.”
"Cái gì? Không! Mình sẽ không bỏ bồ lại, hơn nữa, đây có thể là một phần của Giải đấu - trận chiến cuối cùng.”
“Đối với bồ đây có giống trận chiến cuối cùng không?”
Một bóng người bước ra từ màn sương, cả Harry và Sprite đều căng thẳng, chuẩn bị vũ khí chính của mình - cây đũa phép của Harry và con dao của Sprite.
“Giết kẻ dự phòng,” nhân vật đó nói.
“Khốn khiếp!” Sprite buột miệng và đè Harry ra sau một tấm bia mộ, suýt đâm cậu bằng con dao của cô. Một tia sáng xanh bắn lên phía trên đầu họ. “Chết tiệt, chết tiệt, đây không phải-”
“Ngươi đã trượt,” giọng nói đó gầm gừ.
“Tôi xin lỗi, Chủ nhân-” một giọng nói khác vang lên, và Harry cảm thấy cồn cào trong bụng, cậu nhận ra rằng đó là giọng của Đuôi Trùn. "Avada Kedavra-"
Có một tia sáng khác. Sprite và Harry nao núng sau tấm bia mộ. “Mẹ kiếp” Sprite thở ra, nhét con dao vào vỏ và chuẩn bị sẵn đũa phép. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, đó là giọng của Voldemort!”
"Cái gì?" Harry nói. "Làm sao bồ biết-?"
“Mình nhớ những giọng nói. Giọng nói đó phát ra từ đầu Quirrell- chết tiệt!” Cô tránh một tia sáng khác, sau đó ngẩng mặt lên trên và hét lên, "Mẹ kiếp, Giáo sư!" Giọng nói của Sprite bỗng dưng trở lên thật to và vang dội và trong một giây, nó như có sức nặng như của hàng triệu người yêu thích kể những câu chuyện, tất cả đều hội tụ lại trong một giọng nói.
“Barrie!” Voldemort nói. “Con nhóc Slytherin có năng khiếu về… ngôn ngữ. Tao đã cử Malfoy đi tìm mày. Hắn đã tìm thấy mày, phải không?"
Sau đó Sprite nói điều gì đó, khom lưng sau tấm bia mộ. Harry không thể hiểu được nó nghĩa là gì, nhưng mỗi khi Sprite nói điều gì không thể hiểu được, thì luôn là cô đang chửi thề một cách điên cuồng mà không quan tâm đến việc liệu có ai hay bất cứ thứ gì có thể hiểu được hay không. Giọng nói của cô lại trở lại là của chính mình, trầm đi vì giận dữ, nhưng cơ thể của cô bỗng dưng trông quá giả, quá mạnh mẽ để có thể là của một con người. Harry có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, và trong một tích tắc cậu biết chắc chắn rằng cậu, Đuôi Trùn và thậm chí là cả Voldemort là những con người duy nhất trong nghĩa địa đó.
Nhưng Harry không muốn nghĩ tới điều đó. Đối mặt với nó quá khó khăn, quá khó tin.
Sprite là con người. Đó chỉ là một trò lừa của ánh sáng. Harry đã quên mất tại sao cậu lại chắc chắn rằng Sprite không phải là con người.
“Trói lũ trẻ và mang đến trước mặt ta,” Voldemort ra lệnh. "Cả hai."
“Tôi không phải là một đứa trẻ” Sprite nói, đầu nhô lên trên tấm bia mộ khi Harry cố gắng hết sức để kéo cô xuống, “Chết tiệt-”
“Làm chúng im lặng,” Voldemort nói.
Sprite chửi thề và cúi xuống lần nữa. Một tia sáng nữa lướt qua bia mộ.
“Không, đừng giết chúng, đồ ngốc!” Voldemort nói. “Potter có công dụng, còn đứa trẻ Barrie có… bí mật.”
“Tôi không có bí mật. Tôi là một
cuốn sách mở,” Sprite nói vội vàng, thậm chí không dừng lại để thở. Đôi mắt của cô là một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc, đầy mê hoặc, chuyển từ giấy cói cũ sang bùn, đá sang gỗ trong một phần nghìn giây. Harry có lẽ đã cố hỏi xem cô làm thế nào nếu cậu không đang quá sợ hãi. Câu trả lời sau đó của Sprite có thể chỉ là ảo ảnh. Sprite rất tệ trong việc dạy mọi người cách tạo ra ảo ảnh. Ron đã yêu cầu cô dạy cậu một lần, và Sprite đã nói một cách vô ích rằng đề nghị của Ron giống như yêu cầu cô dạy cậu cách Sprite khiến trái tim cô đập.
“Chúng ta sẽ xem xét điều đó,” Voldemort nói. “Đuôi Trùn, trói bọn trẻ lại. Đừng làm hại chúng… chưa phải lúc. Ta sẽ được tái sinh và sau đó ta sẽ biết Barrie đang che giấu điều gì. Lucius rõ ràng đã không làm được điều đó, và bây giờ hắn đã đi rồi, ta sẽ phải tự mình tìm ra chúng.”
“Còn Potter?” Đuôi Trùn nói.
“Ta cần Potter vì máu của nó và thuyết phục Barrie kể cho chúng ta những bí mật. Một khi nó không còn gì để che giấu nữa, hãy giết nó.”
***
Peeves đã nói gì vào cuối năm thứ nhất nhỉ?
Những bóng ma sẽ giữ bí mật ngay cả bên kia nấm mồ.
Đó là cuộc sống mà cô nên lo sợ.
Hãy nhớ rằng tất cả những ảo ảnh trên thế giới không thể che giấu cô khỏi ký ức.
Sprite, nhìn Voldemort trèo ra khỏi cái vạc trong tay Đuôi trùn cùng máu của Harry và xương của Tom Riddle, còn sống khỏe mạnh và với những ký ức đằng sau đôi mắt đỏ rực của hắn, cô đột nhiên cảm thấy rất, rất khó thở.
***
Bị trói vào tấm bia mộ bên cạnh Sprite, Harry cũng cảm thấy khó thở. Cậu bị bao vây bởi các Tử thần Thực tử, trong khi Voldemort độc thoại về cuộc đời của hắn trước mặt cậu và Sprite. Việc cậu gần như không thở được cũng là điều hợp lý.
Cuối cùng khi kết thúc bài phát biểu của mình, Voldemort gõ nhẹ những ngón tay mới mọc dọc theo cây đũa phép của hắn, sau đó đưa tay ra vuốt ve má Sprite bằng bàn tay còn lại, dường như không để ý đến đôi mắt kính vạn hoa hay làn da quá đỗi mịn màng của cô. “Ký ức của ta không còn như trước nữa,” hắn nói, “nhưng mày- mày, tao biết mày. Mày có những bí mật phải không? Mày có câu trả lời cho những gì tao đã tìm kiếm trong nhiều thập kỷ.”
“Tôi không có câu trả lời cho bất cứ điều gì,” Sprite nói nhanh. Khuôn mặt cô chuyển nhanh từ người này sang người khác, chỉ một lần. Harry nhận thấy điều đó và rùng mình. Đuôi Trùn cũng vậy và hắn kêu lên. Voldemort thì không nhận thấy và không làm gì cả.
“Phải không?” Voldemort nói. “Mày và những ảo ảnh xuất sắc của mình, mày và năng khiếu ngôn ngữ đó…? Mày… khác với các bạn cùng lớp.”
“Chà, tôi lớn hơn họ ít nhất một tuổi,” Sprite cười lo lắng và nói. “Và mọi người nói với tôi rằng tôi giống hệt cha mình”
“Cha của ngươi,” Voldemort nói, nghiêng đầu. “Mày nói với mọi người rằng ông ấy là ai?”
“Sprite Barrie thứ sáu,” Sprite nói ngay. Giọng của cô run rẩy, có cả những giọng nói cổ xưa hòa vào nó, mang lại cho cô sức mạnh ảo ảnh, được lọc xuyên suốt lịch sử - nhưng chỉ trong một giây, bởi vì điều đó là không thể. Nó không thể. “Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy.”
"Và mẹ ngươi?" Voldemort nói.
“Bà ấy đã chết khi sinh tôi ra.” Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Sprite. “Mọi người vẫn chết khi sinh con hay vì tôi đã sinh ra ở bệnh viện tồi tệ nhất thế giới?”
Voldemort bỏ qua câu hỏi của Sprite. “Mày có nói với mọi người rằng bố mẹ mày có phép thuật không?”
“Tùy vào người ông hỏi, nhưng tôi là người đầu tiên trong gia đình đến Hogwarts.” Đôi mắt của Sprite lấp lánh trước một trò đùa riêng tư nào đó, nó trở lại màu nâu bình thường của con người trong một giây, rồi lại chuyển sang vẻ xa lạ.
Voldemort nhìn cô với đôi mắt đỏ rực rồi nói, “Cái tên Trại trẻ mồ côi Wool có quen không?”
Máu rút hết ra khỏi khuôn mặt của Sprite, nhanh hơn Harry nghĩ, cho đến khi khuôn mặt của cô quá nhợt nhạt để thuộc về một người sống. Cô giờ trông giống như một con búp bê có kích thước thật. “Ông tôi- ờ- ông tôi đã đến đó vài lần vào những năm 1930. Ông cố tôi. Khi ông ấy trạc tuổi tôi. Thực ra là trẻ hơn một chút. Tại sao?"
“Hắn cũng gọi mình là Sprite,” Voldemort nói. “Những người cung cấp thông tin cho tao sống ở trại trẻ mồ côi đó nói với tao rằng ông ấy trông giống hệt mày.”
“Thật hấp dẫn!” Sprite nói, trông có vẻ sợ hãi.
Voldemort lại đưa tay chạm vào mặt và túm lấy cằm cô. “Ừ,” hắn nói. "Hấp dẫn" rồi hất mặt cô sang một bên, rồi sang bên kia. “Tao tự hỏi…” Hắn tặc lưỡi. “Bảy thế hệ của Barrie, tất cả đều có cùng tên, tất cả đều trông giống hệt nhau, tất cả đều có cùng năng khiếu về ngôn ngữ và ảo ảnh…”
Có cái gì đó ở đó, Harry nghĩ. Điều gì đó mà Voldemort có thể biết, điều gì đó mà Sprite chắc chắn biết, điều gì đó mà Harry không biết. Họ đang nói chuyện khá sôi nổi xung quanh chuyện đó, và rõ ràng có điều gì đó còn thiếu, và Harry nghĩ rằng nếu cậu không thể nghe thấy tiếng máu của chính mình chảy dồn dập trong tai và cảm thấy bụng mình quặn lại vì kinh hãi, thì cậu có thể tìm ra được điều đó. Nếu cậu có thêm một chút thông tin, nếu cậu biết được một điều mà Sprite và Voldemort đã không thẳng thắn nói ra, thì mọi chuyện sẽ có lý.
“Tính di truyền rất mạnh trong gia đình tôi,” Sprite nói, với tiếng ngân nga của một điệp khúc ẩn sau giọng nói con người của cô. Não của Harry lướt qua đoạn điệp khúc và cậu tự nhủ rằng mình chỉ có thể nghe thấy một giọng nói, bởi vì nếu cậu có thể nghe được nhiều hơn một giọng nói-
Chà, điều đó không thể là thật, vì cậu chỉ có thể nghe thấy một giọng nói khi Sprite nói, và đó là của Sprite.
“Tuy nhiên, những người cung cấp thông tin của tao lại nói rằng mày trông chẳng giống chú mày chút nào cả,” Voldemort nói.
“Dì và chú của tôi đã được nhận làm con nuôi. Và về mặt kỹ thuật thì họ là anh em họ của tôi, tôi nghĩ vậy. Họ hàng rất xa, không hoàn toàn chắc chắn chúng tôi có họ hàng như thế nào, nhưng chúng tôi coi nhau là gia đình thân thiết-”
“Thưa ngài, điều này có lý không?” Đuôi Trùn nói, rồi ré lên, co rúm người lại khi Voldemort hướng ánh mắt vô nhân đạo về phía hắn. “Xin lỗi, thưa ngài!”
“Mày” Voldemort nói, quay lại với Sprite, “Chắc phải có một số tài năng rất thú vị. Bởi vì tao nhớ mày, Sprite Barrie.”
“Tôi có biết một câu chuyện về Tom Riddle,” Sprite nói, và điệp khúc trong giọng nói của cô ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến khi nhân tính của cô gần như chỉ là một cái vỏ - nhưng bộ não của Harry tự nhắc nhở rằng điều đó là không thể, và Sprite một lần nữa lại là con người. “Từ năm thứ nhất và năm thứ hai. Không có gì khác. Ông cố của tôi chưa bao giờ nói một lời nào về bất cứ ai tên Riddle. Hoặc Voldemort.”
“Tất nhiên là không,” Voldemort nói, nhưng mong muốn giết Harry của hắn dường như cuối cùng đã lấn át mong muốn tiếp tục tra hỏi Sprite về điều mà hắn và cô không trực tiếp nói đến, bởi vì hắn tiếp theo quay sang Harry. “Potter,” hắn nói. “Mày đã được huấn luyện để đấu tay đôi chưa?”
Harry nghĩ ngay tới Lockhart. “Không,” cậu nói.
"Rất tốt. Với tư cách là người hướng dẫn Phòng thủ một thời, tao sẽ dạy mày. Voldemort thả Harry ra, cậu quỳ xuống, giống như một con rối bị cắt dây. “Đuôi Trùn, đũa phép của nó.”
Đuôi Trùn chạy tới và ấn cây đũa phép của Harry vào tay cậu.
“Đứng dậy đi, Potter,” Voldemort nói. “Hãy đứng thẳng trước mặt tao”
Harry đứng dậy, miễn cưỡng. Bàn tay cậu nắm chặt cây đũa phép của mình.
“Bây giờ hãy cúi chào,” Voldemort nói.
Một lần nữa miễn cưỡng, Harry cúi đầu.
“Bây giờ hãy chiến đấu,” Voldemort nói ngay sau đó "Avada Kedavra!"
“Protego!” Harry buột miệng và lao tới phía sau một tấm bia mộ. Có một cảm giác ngứa ngáy trong hộp sọ của cậu. Giống như có điều gì đó rất thu hút sự chú ý đang diễn ra ở phía bên kia của bia mộ-
“Oppugno!” Voldemort nói.
Tấm bia mộ bảo vệ cậu nổ tung thành hàng triệu mảnh đá nhỏ, và Harry hét lên khi một phần của nó cắt vào mặt cậu. “Expelliarmus!” cậu kêu lên, nhưng câu thần chú đã đi thẳng qua Voldemort và đánh vào một cái cây, khiến nó nhanh chóng rụng hết lá.
Ở góc tầm nhìn của mình, cậu có thể nhìn thấy Sprite, một lần nữa trông rõ ràng là không phải con người, đang gầm gừ với Đuôi Trùn, kẻ trông như sắp biến thành chuột và bỏ chạy nếu điều đó có thể giúp ích cho tình hình. Harry không thể dừng lại và nhìn chằm chằm, nhưng có điều gì đó bên trong cậu - một bản năng nào đó - nói với cậu rằng Sprite không phải là thứ mà cậu có thể mặc kệ, cô giống như một vị thần nào đó, ở một nới không thể với tới, với tư cách là một con người và cậu chỉ cần phớt lờ Sprite và coi cô đang ở trong một câu chuyện nào đó, bởi vì bản năng của cậu dường như không nhận ra sự khác biệt giữa diễn xuất trong một câu chuyện và thực sự chiến đấu cho cuộc sống của một người.
Các Tử thần Thực tử cũng đang nhìn chằm chằm vào Sprite, có vẻ gì đó thư giãn và thoải mái trong dáng vẻ của họ, nhưng đó không phải là sự thoải mái của một nhóm người trưởng thành tự tin rằng họ có thể hạ gục một đứa trẻ mười lăm tuổi. Đó là sự thư giãn của những người bị mắc kẹt trong cạm bẫy tinh thần, vô thức nhìn theo bản năng mách bảo rằng Sprite đang diễn một câu chuyện, và giống như tổ tiên của chính mình trước đây, họ chỉ muốn xem câu chuyện đó kết thúc như thế nào.
Nhưng Harry phải phớt lờ Sprite, bởi vì Voldemort không gặp khó khăn gì khi phớt lờ Sprite và đang tấn công cậu với ánh mắt báo thù.
Vào thời điểm Sprite tự giải thoát được, đũa phép của Harry và Voldemort đã kết nối với nhau, và Harry đã quên mất điều tồi tệ nhất về sự vô nhân đạo của Sprite, quá bị phân tâm bởi cuộc đấu tay đôi và nhìn thấy hồn ma của những nạn nhân của Voldemort, tâm trí quá giống con người của cậu đã quên mất Sprite gần như không còn ở - bộ dạng con người nữa.
Sprite cố gắng xử lý Harry, phá vỡ mối liên hệ giữa cậu và Voldemort, sau đó cả hai cùng nhau chạy đến chiếc Cúp, nắm tay nhau để đảm bảo không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau. Harry đến đó trước, và chộp lấy chiếc Cúp bằng tay còn lại của mình, và chỉ trong vài giây họ đã quay lại Hogwarts, cách xa nghĩa địa và những ảo ảnh rùng rợn của Voldemort và Sprite.
Nhưng ngay cả khi đã biến mất, Harry thề rằng cậu vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ của Voldemort, “Tử thần thực tử! Potter và Barrie rất quan trọng đối với kế hoạch của ta! Tìm chúng!"
***
Khi mọi chuyện đã lắng xuống, giáo sư mạo danh Moody đã bỏ đi và vết thương của Harry đã được chữa lành, Harry, Ron, Hermione và Sprite gặp nhau trong phòng học bỏ hoang mà họ thường đến.
Bằng những câu nói lặng lẽ, ngập ngừng, Harry mô tả về nghĩa địa, nghi lễ phục sinh, Voldemort. Sprite bị vấp vài lần, trông gần như bình thường. Cô trông giống như lúc nào cũng nhìn thấy người ta sống lại từ cõi chết. Không hề bị Voldemort làm phiền.
“Nhưng tại sao hắn không giết bồ luôn, Sprite?” Hermione nói. “Có vẻ như Voldemort cần Harry để hắn có thể hồi sinh, và sau đó Voldemort muốn đấu tay đôi với bồ ấy, nhưng Harry nói rằng Voldemort đã cố giết bồ, vậy tại sao…?”
“Mình nghĩ đó là vì mình đã từng có thứ mà Voldemort thực sự muốn,” Sprite nói. “Nhưng mình không nghĩ hắn biết chắc liệu mình còn có nó hay không.”
"Làm sao bồ biết?" Ron nói.
Sprite nhún vai. “Nếu hắn biết chắc chắn rằng mình có nó, mình cá là hắn sẽ không bao giờ để mình đi. Hắn sẽ làm mình bất tỉnh và giữ mình ở đó để gia đình mình thực hiện một nhiệm vụ giải cứu hay gì đó. Có lẽ sẽ để Harry đi chuyển tin nhắn ra ngoài. Nhưng nếu hắn biết chắc chắn rằng mình không còn nó nữa thì hắn sẽ giết mình mất. Có lẽ hắn đang hy vọng mình sẽ chạy về phía gia đình mình để hắn có thể theo dõi và lấy được thứ hắn đang tìm kiếm. Dù sao đi nữa, toàn bộ sự việc bây giờ có thể chỉ là một mối quan tâm mang tính học thuật, khi bây giờ hắn đã có lại một cơ thể hữu hình.”
“Bồ có chắc là bồ có ý nghĩa rất lớn với Voldemort không?” Hermione ngập ngừng nói. “Ý mình là… rõ ràng là hắn ta có mối thù sâu nặng với Harry. Bồ có chắc là hắn sẽ thả Harry đi chỉ để giam giữ bồ không?”
“Mình không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mình nghĩ nó có lý,” Sprite nói. “Hắn đã cử Lucius Malfoy đuổi theo mình-”
“Hắn đã làm gì cơ?” Hermione hỏi, và Harry nhiệt thành gật đầu. “Ý bồ là sao, hắn phái Lucius Malfoy truy lùng bồ? Tại sao bồ không nói với bọn mình?
Sprite trông có vẻ ngượng ngùng. “Mình đã xử lí vấn đề đó. Mọi việc đã được xử lí. Không cần phải lo lắng."
“Chúng ta sẽ phải lo lắng về sau,” Hermione nói. “Đó có phải là lý do khiến bồ đến Giải đấu muộn không?”
“Có thể,” Sprite nói và điều có nghĩa là đồng ý hoàn toàn khi phát ra từ Sprite. “Hơn nữa, nó không thực sự quan trọng. Dù sao thì hắn cũng đang theo đuổi Harry. Đối với mình việc hắn theo đuổi theo mình cũng chẳng có gì khác biệt cả.” Cô nhún vai. “Mình cần phải đi dọn đồ. Gặp lại mấy bồ trên tàu.”
Và trước khi Harry, Ron hoặc Hermione có thể tóm lấy Sprite để tiếp tục thẩm vấn, Sprite đã vượt qua ba người họ và lao ra khỏi phòng, và ngay trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Sprite đã biến mất trong một ảo ảnh.
***
Harry cảm thấy chết lặng trong lòng khi tàu tốc hành Hogwarts đưa cậu rời khỏi trường.
Voldemort đã trở lại.
Voldemort đã trở lại, và có lẽ các Tử thần Thực tử của hắn cũng vậy, và không ai tin Harry hay Sprite khi họ nói Voldemort đã trở lại.
Harry đã không ngủ chút nào trong 24 giờ kể từ khi kết thúc Giải đấu Tam Pháp thuật, và dựa trên quầng thâm dưới mắt Ron và Hermione, thì cả hai cũng vậy. Sprite trông vẫn bình thường như mọi khi, nhưng dựa trên sự im lặng của cô, Harry sẵn sàng đánh cược rằng cô đã tạo ra ảo ảnh khuôn mặt của mình trông bình thường.
Nhưng một lần nữa, Harry khó chịu nghĩ, Sprite đã từng chiến đấu trước đây. Có lẽ trước đây cô đã từng thấy người ta chết, hoặc ít nhất là đã thấy Deviants chết. Có lẽ cô đã ngủ rất ngon lành, trong ký túc xá của Slytherin, được bao quanh bởi những đứa trẻ của Tử thần Thực tử.
Chuyến tàu nhà về thật dài. Harry đã tìm được khoang của Ron, Hermione và Sprite. Không ai nói gì cho đến khi họ đến King's Cross.
“Bồ sẽ ổn chứ?” Hermione hỏi, cuối cùng phá vỡ sự im lặng khi con tàu dừng lại.
“Mình sẽ ổn thôi,” Harry lặng lẽ nói. "Mình sẽ ổn thôi."
“Nếu bồ không…” Sprite cắn môi lo lắng. “Mình có một ngôi nhà an toàn ở Surrey,” cô nói. “Mình mới mua nó. Mình sẽ ở đó suốt mùa hè, vì vậy bồ sẽ có một người bạn ở gần”
“Cảm ơn,” Harry nói, và lặng lẽ hối hận về những suy nghĩ ích kỉ của bản thân trước đó về việc có lẽ Sprite đã dễ dàng ngủ ngon trong khi cậu không thể. Cô đã đi qua nghĩa địa cùng cậu. Nếu Harry không ngủ được thì Sprite cũng không thể nào ngủ được.
“Tại sao bồ lại có một ngôi nhà an toàn ở Surrey?” Hermione nói.
Sprite nhún vai. “Phải chuẩn bị sẵn sàng. Mình có rất nhiều nơi an toàn.”
Hermione cau mày nhìn cô. “Tại sao bồ phải chuẩn bị?”
“Đối với những thứ như thế này,” Sprite nói. “Bồ không bao giờ biết khi nào mình cần biến mất và bắt đầu sử dụng một danh tính mới ở một nơi khác.” Cô mỉm cười nhưng trong nụ cười đó lại có một sự cay đắng. “Hẹn gặp lại mấy bồ” cô nói, rồi xách hành lý và bước ra khỏi tàu.
Harry, Ron và Hermione nhìn cô rời đi.
“Mấy bồ có nghĩ rằng bồ ấy luôn có một ngôi nhà an toàn ở Surrey, hay đã mua một ngôi nhà sau khi biết Harry sống ở đó?” Ron hỏi.
“Chắc chắn là sau khi gặp Harry,” Hermione nói. “Tại sao một đứa trẻ mười một tuổi lại cần một ngôi nhà an toàn?”
Ron nhún vai. “Tại sao một đứa trẻ mười lăm tuổi lại cần một ngôi nhà an toàn?”
“Có lẽ vì Harry đã là mục tiêu của Voldemort từ khi bồ ấy mười một tuổi?” Hermione nói. “Chúng ta biết Sprite rất giàu, có thể bồ ấy cho rằng sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu có nơi nào đó để chạy trốn trong trường hợp xảy ra chiến tranh và chuyển đổi một số nhà nghỉ.”
“Ai lại muốn đi nghỉ ở Surrey?” Ron nói.
Hermione nói: “Chà, nếu những Deviants mà bồ ấy săn đang ở Surrey, bồ ấy có thể muốn có một nơi để ngủ sau một trận chiến"
“Thành thật mà nói, mình không quan tâm,” Harry nói. “Hãy để bồ ấy giữ bí mật của mình. Chúng ta có những điều tốt hơn để lo lắng.”
Cậu thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi tàu.
Những câu hỏi vẫn còn dồn dập trong đầu Harry, chủ yếu liên quan đến Sprite. Tại sao Voldemort lại bị ám ảnh bởi Sprite đến vậy? Bằng cách nào đó nó có liên quan đến cuốn Nhật ký năm thứ hai không? Tại sao Sprite lại trông lạ lùng như vậy khi ở nghĩa địa? Voldemort nghĩ Sprite có cái gì vậy?
Tại sao Sprite lại quyết định mua một căn nhà ở Surrey? Nếu cô đã luôn có một cái thì tại sao bây giờ lại chuyển đến? Có phải là để trông chừng cậu trong trường hợp Voldemort cố gắng hành động? Có thể nó không liên quan đến Voldemort? Có Deviants ở Surrey không? Sprite sẽ cho cậu biết nếu có Deviants ở Surrey, phải không?
Harry lách qua đám đông của các gia đình đoàn tụ, bỏ lại Ron và Hermione. Voldemort đã giết cha mẹ cậu và Harry bằng cách nào đó đã vô tình giết chết Voldemort. Cậu có thể hiểu tại sao Voldemort lại muốn tìm cậu.
Nhưng tại sao lại là Sprite, trong số tất cả mọi người, cô lại quan trọng đến vậy? Tại sao Voldemort không giết Sprite ngay lập tức? Hắn đã tính toán trước - ngay khi Harry và Sprite đến nghĩa địa, Đuôi trùn đã được yêu cầu giết Sprite. Nhưng sau đó Voldemort đã hủy bỏ mệnh lệnh của hắn. Tại sao? Sprite có thứ gì? Nó có phải là một phẩm chất bẩm sinh nào đó - có thể là một loại đồ vật nào đó, Voldemort có thể triệu hồi nó hoặc đánh gục Sprite để lục lọi túi của cô. Nó có liên quan đến cuốn Nhật ký hay liên quan đến điều gì khác? Có điều gì đó liên quan đến ông cố của Sprite và trại trẻ mồ côi Wool?
Harry không biết.
Cậu không biết.
Cậu hoàn toàn không biết gì cả
***
Khoảng Một Ngày Trước, Ngay Sau Khi Kết Thúc Giải Đấu Tam pháp thuật:
Harry, vẫn đang chảy máu, đi cùng Giáo sư Moody đến văn phòng của ông, sau đó biết được Moody thực ra là một Tử thần Thực tử đã sử dụng Thuốc Đa dịch, cậu gục xuống vì kiệt sức và tỉnh dậy vài giờ sau đó trong Bệnh xá.
Sprite, mệt mỏi nhưng không bị thương, bước đến văn phòng của giáo sư Albus Dumbledore, cô ngay lập tức đập hai tay lên bàn của ông và nói: “Albus, tôi có một câu chuyện muốn kể cho ông nghe.”
"Vậy sao?" Cụ Dumbledore nói. “Ta đã nghe câu chuyện của Harry ở nghĩa địa. Bộ cũng có thể muốn nghe ý kiến của em đấy.”
“Tôi đã nói với họ điều đó rồi,” Sprite nói. “Đây là một câu chuyện khác. Tôi đã thề là tôi sẽ không nói ra, nhưng Harry đã trở thành mục tiêu ba lần rồi. Tôi sẽ kể cho Harry, Ron và Hermione mọi điều tôi sắp nói với ông, nhưng họ chỉ là những đứa trẻ, và tôi không thể biện minh cho việc nói sự thật với họ với gia đình mình. Nhưng tôi có thể biện minh cho việc nói sự thật với thủ lĩnh của một nhóm kháng chiến. Nó được gọi là Hội phải không?”
Ánh mắt của cụ Dumbledore đột nhiên trở nên rất tập trung. "Nơi mà em đã có được những thông tin đó?"
“Tôi có sẵn một số thủ thuật.” Sprite gõ ngón tay lên bàn. Cô nói: “Những gì tôi sắp nói với ông phải được giữ kín giữa chúng ta và có lẽ với một số người mà ông thực sự tin tưởng. Tôi nói với ông vì tôi muốn trở thành một phần trong Hội. Ông có phiền nếu tôi khóa cửa lại không?” cô quay lại và bắn một câu thần chú khóa cửa mà không đợi câu trả lời, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn của cụ Dumbledore. Sự kiệt sức đập vào tận xương tủy của cô. Cô có thể cảm thấy mồ hôi đông lại trên da mình. Nhưng điều này rất quan trọng.
Cô đã biết đêm đó mình sẽ không thể ngủ được. Không phải với những cơn ác mộng mà cô biết là sẽ lặp đi lặp lại trong đầu mình, về việc Voldemort lẻn vào lâu đài để giết bạn bè của cô, hay về việc Voldemort bằng cách nào đó đe dọa Sersi, Kingo hay Phastos trong hành trình trở nên thực sự bất tử, hay về vụ bắt cóc của hắn hoặc việc giết Dane hoặc Ben hoặc Jack hoặc Karun để cố gắng thuyết phục những Eternal khác. Có lẽ thực hiện một vài bước để ngăn chặn Voldemort sẽ giúp giải quyết những cơn ác mộng.
Nhưng Sprite đã sống đủ lâu để biết đó có lẽ chỉ là mơ tưởng.
Một ý nghĩ nảy ra - Sprite sẽ cần phải thương lượng một loại hợp đồng mới nào đó với Rita, giờ đây Rita đã cứu mạng cô về mặt kỹ thuật. Đó là món nợ cô có thể thương lượng sau. Ngay bây giờ, cô phải thương lượng để hoàn thành món nợ mà cô phải gánh chịu đối với toàn thể nhân loại, vì tội ác đã cố gắng giết chết tất cả.
“Em mới mười lăm tuổi,” cụ Dumbledore nói. “Yêu cầu cơ bản nhất để gia nhập Hội Phượng Hoàng là phải từ mười bảy tuổi trở lên. Mặc dù có thể vượt qua ranh giới tuổi tác nhưng em vẫn chưa mười bảy tuổi và vẫn đang đi học.”
Sprite mỉm cười nhẹ, vẫn gõ ngón tay chậm rãi. “Đó là những gì ông nghĩ,” cô nói. “Nói cho tôi biết, Albus, ông biết gì về sự bất tử?”
Bàn tay của cụ Dumbledore trượt xuống dưới bàn, có lẽ là để lấy cây đũa phép của mình. Ông nói: “Tôi biết rằng đó chỉ là sự xuyên tạc”. “Nếu em đang cân nhắc việc cố gắng kéo dài tuổi thọ của mình-”
"Không." Sprite ngừng gõ ngón tay lên bàn. “Thực ra thì ngược lại. Ông thấy đấy, tôi không có họ. Tôi không có người thân ruột thịt, dù còn sống hay đã chết. Và tôi già hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình.”
***
Sprite không hề biết, đôi mắt của cô bắt đầu sáng lên với bóng ma của những người kể chuyện, và giọng nói của cô bắt đầu vang vọng với giọng của chính những người kể chuyện đó. Làn da của cô trở nên quá mịn màng và tư thế của cô thẳng tắp, bắt chước bản thể Eternal cũ của chính mình theo cách mà bất kỳ phù thủy hay pháp sư nào cũng không thể bỏ qua, ngay cả con người và các Eternals và Eternals đã biến thành phàm nhân cũng không thể nhìn thấy được.
Cụ Dumbledore có thể nhìn và nghe thấy Sprite đã trở nên không tự nhiên như thế nào - luôn luôn như vậy - ngay cả khi bản thân Sprite hoàn toàn không biết về điều đó và ông cảm thấy sợ hãi.
Nụ cười của Sprite giờ đã biến mất, khuôn mặt của cô trở lên vô nhân đạo, và giọng nói của cô là một quân đoàn mong đợi sự phục tùng, bởi vì ngay cả bây giờ khi đã là con người thì không phải lúc nào cô cũng thực sự là họ, bởi vì hàng nghìn năm cũng không tạo ra được một con người hoàn toàn lành mạnh, trọn vẹn, bình thường khi người đó đã từng được ca tụng là thần thánh.
“Tôi sẽ cho ông biết lý do tại sao ông sẽ chấp nhận chúng tôi vào Hội Phượng hoàng,” cô nói, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng nói của cô không còn chỉ ám chỉ bản thân nữa mà ám chỉ một số đông, ở tận cùng thính giác của con người, và những giọng nói đó là có thật, tồn tại và sống động.
Đám đông đó có nghĩa là một điều gì đó mà tâm trí vô thức của cụ Dumbledore không thể hiểu được, và nỗi sợ hãi của ông trỗi dậy với sự tò mò, ngay cả khi mọi bản năng hét lên với ông rằng người học sinh trước mặt ông không phải là một học sinh bình thường, cô lớn tuổi hơn ông. Cơ thể của cô hoàn toàn là con người nhưng tâm trí của cô được tạo ra từ cõi vĩnh hằng, và cô đã ẩn náu trong trường học, cùng với các học sinh của ông, trong nhiều năm nay, được ngụy trang để chống lại sự phát hiện của một Biến hình mạnh mẽ đến mức chắc hẳn nó đã chiếm lấy cơ thể của ông, hay linh hồn của một hành tinh để hoàn thành chính mình.
Mặc dù không biết rõ điều đó, nhưng trước mặt ông là sự đối lập hoàn toàn với Tom Riddle. Trước mặt ông là một học sinh Hogwarts đã từng sẵn sàng hủy diệt thế giới để sống một cuộc sống trần thế vô tư. Đây là một học sinh Slytherin, bề ngoài là một đứa trẻ mồ côi với sức mạnh khác thường, có quá khứ và gia đình giấu kín, nhưng lại có tham vọng về cái chết và tình bạn, và đã tìm cách để yêu thế giới đủ để có thể đi ngược lại mọi thứ mà cô đã từng biết hoặc muốn bảo vệ. Trước mặt ông là một con quái vật ở thế giới khác đã cố gắng rất nhiều để trở nên quái dị và đã thành công, và giờ đang cố gắng quay lại.
Đây là một người đang trong quá trình nhận ra rằng không có cuộc sống nào, dù bao lâu, có thể trở nên vô tư, và rằng cô có trách nhiệm với loài người, thứ mà cô không bao giờ có thể gạt sang một bên được nữa.
Sprite tiếp tục, lơ đãng nói “Tôi sẽ kể cho ông nghe câu chuyện chân thực về cuộc đời tôi. Ông sẽ lắng nghe chứ?”
Và cụ Dumbledore, với giọng gần như run rẩy, nói “Đúng vậy”
***
Tin buồn là tác giả trên AO3 đã thông báo tạm thời ngừng đăng tải vì không còn cảm hứng. Có thể sẽ không có chương mới cho đến khi Eternals ra phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co