Truyen3h.Co

[ Harry Potter - Marvel Fanfic ] Phù thủy đá quý

Chapter 1

TemerB

PoV -- Harry James Potter

" Chúc mừng sinh nhật anh Eric " Tôi mỉm cười nhẹ và chúc mừng Eric ngay khi tôi vừa chạm mặt anh ở hành lang trên đường đến thư viện

" Cám ơn em Harry " anh ấy chỉ đơn giản đáp lại như thế rồi nhanh chóng tiến tới nơi đang tổ chức sinh nhật dành cho Eric

Tôi đứng đó, chỉ hơi buồn. Dù gì cũng không phải lần đầu, xong sau đó liền tiến đến thư viện của gia tộc Potter, nơi mà tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình ở trong đấy

" Harry, con nghĩ con đang đi đâu vậy, hôm nay là sinh nhật của anh Eric của con đấy " giọng nam người lớn vang lên cùng theo tiến cánh cửa đóng lại. Tôi thở dài vì biết đó là cha tôi James. Quay người lại để đối diện với cha mình

Tôi nói với giọng thờ ơ " Con đang lấy quà cho anh thưa cha James " tôi nói dối, mà thực ra cũng không phải vì tôi luôn chuẩn bị quà cho Eric mặc dù tôi không tham dự, chỉ đơn giản là để quà ở khu để quà rồi đi ra ngoài

Khuôn mặt của cha James hiện lên vẻ vui sướng, tôi biết nó không dành cho tôi

" Cha có thể đem hộ con món quà được không? Hôm nay con thấy không khoẻ nên sẽ không tham dự sinh nhật của anh Eric " tôi lại nói dối lần nữa, lần này là dối thật sự vì tôi muốn được một vài phút yên tĩnh cũng như không muốn gặp mặt ai hết

James hiện lên vẻ khó chịu nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất đi, tôi không chắc nhưng có thể biết rằng cha đang tức giận vì tôi không tham dự sinh nhật của anh trai mình

Tuy nhiên vẻ mặt đó mất đi trong giây lát, cha đáp lại : " Được chứ Harry, quà dành cho Eric con để ở đâu? "

Tôi đáp lại : " Trên bàn ở phòng con "

Ngay khi tôi vừa dứt câu thì cha James có vẻ hơi bị đơ một chút, tôi có thể nhận ra vẻ mặt đó, vẻ mặt ngáo ngơ và kèm một chút khó xử, chắc hẳn ông đã quên phòng tôi nằm ở đâu. Cũng đúng thôi, đã quá lâu rồi ông chưa đến đó mà

Thở dài thầm trong lòng, tôi nói tiếp : " Nếu bố đi ngang qua nhà kho thì lấy giúp con cây chổi đem lên phòng giúp con nhé, con cần tập luyện một chút sau chấn thương " nói xong rồi quay lưng lại rồi tiến thẳng đến thư viện

Trước khi đi quá xa tôi còn nghe ông thì thầm " nhớ rồi " rồi lục đục chạy đi

Tôi thở dài lần nữa, rồi tiếp tục đi

Thư viên của gia tộc Potter nằm ở tầng 3, nơi đây lục trước thường bị bỏ hoang và bám đầy bụi bẩn vì cha James không bao giờ đọc sách. Tôi đã dọn dẹp một tý vì tôi lên đây khá thường xuyên

Bước vào phòng, tôi ngay lập tức đi đến dãy sách thứ 3 bên tay trái nắm lấy quyển sách Ma thuật nâng cao được đánh dấu ở trang số 78. Tôi thừa nhận rằng tôi đã đọc đi đọc lại cái thư viện này cũng sáu lần rồi và đã đến mức thuộc lòng nó

Vì tôi rảnh mà, hầu hết thời gian vì chẳng ai muốn dành thời gian cho tôi cả

Một số phép thuật và lời nguyền cũng đã thực hành ở mức chấp nhận được vì tôi chưa có đũa phép

Tuy nhiên hiện giờ tôi đang rất chán nản vì phải đọc đi đọc lại những quyển sách này, vậy nên tôi đã để lại quyển sách này lên lại vị trí cũ của nó trên kệ, trở lại vị trí ngồi thơ thẩn của mình qua cửa sổ và ngắm nhìn Eric cùng cha mẹ và bạn bè của cha mẹ chúc mừng sinh nhật anh ấy ở bên ngoài sân nhà

Tôi có thể thấy rõ ai quay quanh Eric mà nhiệt liệt chúc mừng anh

Cha mẹ thì ôm lấy anh và trao những cái hôn đầy tình yêu, thương mến

Những món ngon của lạ đều bày đầy trên chiếc bàn ngoài sân

Trung tâm chiếc bàn là cái bánh sinh nhật 3 tầng được trang trí đẹp mắt và khắc trên đó là dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Eric James Potter

Tôi bổng nhiên cảm thấy trên má mình có gì đó nóng ấm, đưa tay lên sờ thì hoá ra đó là giọt nước mắt của chính tôi.

Tại sao tôi lại khóc chứ

Đây đâu phải là lần đầu tiên

Tôi không biết

Tôi nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó, thở mạnh một hơi để phấn chẩn lại tinh thần quyết định bản thân hôm nay sẽ đi Hẻm Xéo để mua vài quyển sách mới để khai sáng đầu óc

Tôi sẽ cưỡi chổi đến đó

Xong sau đó liền rời khỏi thư viện và đi nhanh đến phòng của mình nằm

Trên đường đến phòng mình, tôi có đi ngang qua nhà kho, bước vào xem thử và tôi vẫn thấy cây chổi của bản thân vẫn còn ở trong đó

Chắc hẳn cha đã quên mất nó rồi

Tôi lấy cây chổi, đóng cửa nhà kho rồi đi từ cửa sau ra phía sân sau của ngôi nhà

Tôi bay lên một cách không vững chắc nhưng nhanh chóng định hình lại rồi tiến đến hẻm Xéo

.
.
.
.

" Tuyệt, giờ mình đang ở đâu đây? " Tôi nói một cách khó chịu khi băng qua những tán lá cây để tiến về phía trước. Khu rừng chết tiệt

Phải phải tôi thừa nhận tôi đang ở trong một khu rừng vào lúc 17h chiều

Còn lý do... Chỉ là một số lỗi kĩ thuật đến từ việc không bảo quản cây chổi thường xuyên thôi

Tôi đang bay thì nó gãy, tôi rớt xuống khu rừng và bị thương khá nặng khi gãy một bên chân và mất đi 2 ngón tay

Nó khá đau

Tôi lại tiếp tục đi tiếp trên đoạn đường mà tôi " khá chắc rằng là đoạn đường đến hẻm Xéo "

Vừa đi vừa lê cái bên chân bị gãy khiến tôi đau rát, hai ngón tay bị đứt tuy đã được băng bó lại bằng hai miếng vải được xé ra nhưng hiện giờ đó đang không ngừng rỉ máu ở mức độ nhẹ

" AHH! "

Một cơn đau thấu xương bất ngờ ập đến cơ thể tôi khiến tôi ngã lăn quay ra đất mà rên rỉ, ánh mắt tôi hoảng loạn và sỡ hãi khi nhận ra chổ mà tôi đang cảm thấy đau chết đi sống lại đó đã bị mất đi một phần eo, để lộ ra nhưng cơ quan nội tạng đầy máu tươi và ruột gan rơi rãi rác khắp nền đất

Tôi sợ hãi... Lần đầu tiên tôi sợ hãi đến như vậy

Tôi muốn sống

Tôi không muốn chết ở đây

Tôi cố dùng tay bám lấy nền đất mà cố kéo lết cơ thể đi trong tuyệt vọng

" AHHHH !!! "

Lần nữa, cơ đau lại đến với tôi lần nữa. Lần này tôi cảm thấy hy vọng của tôi đang dần lụi tàn, cơn đau như dài bất tận, tôi tận mắt chứng kiến cánh tay của tôi bị dẫm nát thành một đống thịt bày nhày gớm riết nhưng giờ tôi chẳng còn quan trọng nó nữa vì cơn đau đan giết chết tâm trí tôi

" Mẹ....hức...cha...anh...Eric..cứu emm..hức em không muốn chêtts "

Tôi vô thức kêu

Tôi không bận tâm nữa

Tôi cũng chẳng thể bận tâm nổi

Cơn đau đang dần chiếm lấy tâm trí tôi vf hủy hoại nó

Cơn đau này cứ như dài vô tận

Tôi bất ngờ bị nhấc bổng lên trên cao

Qua đôi mắt đẫm nước thì tôi có thể mờ mờ thấy đước đó là một con Troll, và nó đang há cái miệng ra định ăn sống tôi

Mơ đi

Sau đó thứ tôi nhận thức được duy nhất là cơ thể mất đầu của con Troll bị ngã xuống phía sau và tôi rơi từ độ cao xuống rồi mất dần đi nhận thức

______

Đây là lần đầu tiên Sen viết theo kiểu PoV của nhân vật chính nên có gì sai sót thì góp ý giúp Sen nhé, mãiii euuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co