Truyen3h.Co

[ Harry Potter × reader ] Love Or Death

#13: Cedric

Tiana_Vivienne

Gã nhâm nhi ly rượu mạnh trong quán 'Cái Vạt Lủng'. Lật từng trang sách thơm mùi hoa nhài, từng chữ một mang đậm nét suy tư cùng cực của một nàng đã trải qua nhiều sóng gió

" How amazing...? Tên cuốn sách có vẻ mang nét cổ điển hoặc thần tiên thế mà sao nhiều người lại bảo nó buồn vậy?" gã thắc mắc lật xem tên và mục lục

"Cậu trai trẻ, hãy chuẩn bị tinh thần sẵn và đọc nó. Cô gái viết nên cuốn sách này đã tự sát và gửi nội dung viết tay cho tòa soạn với mong muốn xuất bản chúng trước khi chết"

ʜᴏᴡ ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ...?

"𝙻𝚊̂̀𝚗 đ𝚊̂̀𝚞 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚗𝚑𝚊𝚞, 𝚕𝚊̀ 𝚊𝚗𝚑 đ𝚞̛𝚊 𝚝𝚊𝚢 𝚟𝚎̂̀ 𝚙𝚑𝚒́𝚊 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚔𝚎́𝚘 𝚝𝚘̂𝚒 𝚛𝚊 𝚔𝚑𝚘̉𝚒 𝚡𝚒𝚎̂̀𝚗𝚐 𝚡𝚒́𝚌𝚑... "

Tôi và anh, hai con người xa lạ đối lập nhau. Tôi không cha, không mẹ, sống cùng với người bà đã bị tật ở chân.

Trong lúc anh cùng gia đình vui chơi thì đã vô tình thấy tôi. Vì thương cảm, anh đã mua giúp tôi một nhành hoa, còn tặng cả phần bánh mì nóng hổi vừa mua. Tuy lúc ấy tôi không biết anh là ai nhưng tôi cảm kích lắm, nhờ có số bánh mì anh đưa, tôi và bà từ lâu đến nay mới được ăn no một hôm. Hôm sau anh lại đến, lần này anh mua giúp tôi rất nhiều hoa, cùng tôi làm thành một bó to. Anh kể tôi anh yêu mẹ mình nhiều như thế nào, bó hoa này là tặng cho bà ấy như là món quà sinh nhật

Anh còn chừa lại một nhanh hoa nhài mà vén tóc tôi lên, anh đặt hoa lên vành tai tôi, miệng còn liên tục khen xinh "Em chịu khổ rồi, thế giới này không xinh đẹp nhưng em vẫn là em, hãy tỏa sáng và giành lấy những thứ em muốn"

"Anh..tên gì? "

"Cedric Diggory, anh tự hào về nó lắm đấy"

"Em là T/b Marien, tên của em là do bà đặt, dễ thương lắm đúng không anh"

"Ừ, nó đáng yêu giống hệt em"

Tôi đỏ mặt, anh ta nói chuyện thật khéo. Chắc hẳn sau này rất đào hoa

"Cảm ơn anh đã mua hết số hoa này, vì để hôm nay em được về sớm hơn phụ giúp bà"

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi tạm biệt anh. Cầm túi tiền tôi vui sướng không thôi, cứ đà này nhanh thôi tôi sẽ đủ tiền chữa trị chân cho bà

"T/b đã đến lúc cháu cần phải đi học rồi và may mắn thay thư nhập học của cháu đã được trường Hogwarts đưa đến"

"Dạ...cháu không cần đi học đâu ạ. Ở với bà là cháu vui rồi, với cháu ngu thế này chỉ phí tiền thôi"

"Không được, nghe lời ta, chúng ta sẽ tiết kiệm để cháu có thể đi học"

Tôi vừa vui vừa buồn trong lòng, vui vì sắp được gặp bạn bè mới, học thêm kiến thức mới. Còn buồn chắc vì lo cho cái ăn cái mặc của hai bà cháu, còn bên chân cần chữa trị của bà

"Cháu sẽ tốt nghiệp loại ưu tú cho bà xem"

Lấy quần áo và cặp sách cũ mà cha mẹ để lại, chỉ có sách là tôi mua mới. Mùi trang sách mới thật thơm, tôi yêu sách lắm

Nơi tôi đến học cũng có anh ở đấy. Anh trên tôi 1 khóa, tôi được mũ phân loại phân vào Slytherin, khó hiểu thật, một đứa tàn tạ như tôi lại được phân trúng nhà toàn con nhà đại gia, quyền thế. Bởi vì thân phận nghèo hèn mà tôi chẳng có ai chơi chung, thường trốn đi mỗi khi rảnh

Duy nhất Hermione cô nàng yêu sách, cô ấy giống tôi, về chủ đề đọc loại sách nào hay kiến thức thì chúng tôi không bao giờ hết chuyện, đến khi Harry và Ron đến thì tôi có chào hỏi họ vài ba câu vì phép lịch sự

Ngoại hình tôi cũng chẳng phải quá ưu tú, mái tóc bạch kim vốn sẵn có, đôi mắt hạnh nhân và có tàn nhang trên mặt. Tôi luôn cúi gầm người và che mặt đi nên ít ai có thể thấy

"Anh Cedric!"

Tôi thấy anh đang đứng nói chuyện với bạn cùng lớp. Cô ấy xinh lắm, cả người toát lên vẻ quyền quý cao sang. Đến tôi càng nhìn càng thích mắt

Thấy anh vui vẻ nói chuyện với cô bạn nên tôi đã lui đi. Dựa vào học thức và tài năng, tôi mau chóng trở thành trò cưng của vài giáo viên. Hiệu trưởng đã giúp tôi và bà rất nhiều, còn chu cấp số tiền nhỏ và hứa sẽ đưa tôi thảo dược và bác sĩ giỏi nhất để trị chân cho bà với điều kiện phải đi học cho đến lúc tốt nghiệp

Thi thoảng tôi sẽ làm một số việc vặt kiếm thêm thu nhập. Càng lớn tôi càng kiếm được nhiều hơn, cuộc sống vẫn nghèo nhưng đủ đầy

Vòng lặp năm học Hogwarts của tôi cứ thế tiếp diễn đến năm thứ 6, tôi tránh né Cedric và mọi người, tôi không ghét tiếp xúc hay trò chuyện với ai, tôi sợ họ ghê tởm tôi. Năm ấy anh là người đã giúp lớp tôi thi triển các bùa chú khó hơn, vừa gặp lại anh đã nhận ra tôi ngay, tối đó Cedric đã chủ động hẹn tôi đi ăn, tôi thay bộ váy trắng dài qua gối của người mẹ quá cố. Anh đưa tôi đi ôn lại kỉ niệm hai người đã từng trải qua

"Em vào Hogwarts sao không báo anh?"

"Tại sao em phải báo cho anh thế"

"Ôi Merlin, ít nhất cũng để anh giúp em trong việc học tập nữa chứ. Em tiếp thu rất nhanh nhưng lúc thực hành thì động tác hơi cứng"

"Em sẽ chăm chỉ hơn ạ"

Tôi đỏ mặt, thật sự tôi khá tệ trong phần thực hành. Cedric đã đưa ra đề nghị sẽ giúp tôi cho đến lúc tốt nghiệp. Tôi đã đồng ý vì dù gì điều đó chẳng gây hại tới ai

Rất nhanh, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cũng nhờ anh, mà tôi biết thêm được một số thông tin liên quan đến gia đình tôi. Ba mẹ tôi đã chết trong cuộc chiến của Voldemort, bà tôi vì bảo vệ những người khác đã bị tật ở chân. Thì ra nhà tôi uy mãnh lắm, lẽ ra tôi phải nên ngẩng cao đầu mà bước đi hiên ngang trong học viện hơn

Cô bạn hôm nào còn trò chuyện với anh nay đã bị bỏ mặt, anh dành nhiều thời gian chỉ dạy tôi mà quên đi cô ấy. Chẳng biết thế nào, tôi bị đánh lén, bị đem đến nơi hoang vu, còn bị đe dọa phải tránh xa anh ra. Chúng còn móc một bên mắt phải của tôi, đau đớn tột cùng, tôi mím chặt môi như thể có ai đó đã may miệng tôi lại

"Không thù không oán, tôi trước giờ chưa từng đụng tới ai, Tại sao?"

"Mày không có quyền hỏi. Chúng tao đây là làm theo chỉ thị của người ấy"

Nói xong hắn tát tôi hai phát đau điếng, con mắt phải của tôi bị chúng bỏ vào lọ rồi vứt xuống sông. Chúng đánh ngất tôi lần nữa rồi để tôi trước cổng trường Hogwarts. Sau cú sốc ấy, tinh thần tôi không được bình thường, thấy ai cũng sợ sệt. Cả trường nhìn thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của tôi thì khinh bỉ. Giáo viên tới an ủi tôi, Hermione, Ron và Harry còn đến với ý muốn giúp tôi tìm ra người đã hành hạ tôi

"T/b, anh đây..."

Cedric đến, anh cầm theo nhanh hoa nhài mà vén tóc tôi rồi cài lên vành tai tôi như xưa

Tôi hoảng loạn đuổi anh ra, ánh mắt thương xót và bất lực, anh nhìn tôi đầy vẻ thương hại

"T/b, anh thích em" Cedric để lại một câu rồi rời đi

3 ngày sau, cô bạn kia đến phòng và giật tóc tôi lên

"Sốc tới mức này rồi à. Sao mày không chết luôn đi? "

"Cô..."

Tôi nghe cô ta nói xong, mắt tôi trừng lên, như một con thú hoang tôi vồ vập cô ta

"Thì ra, mày đã hại gần như cả cơ thể tao"

Tôi bóp chặt cổ cô ta, còn cầm con dao rọc giấy chĩa về mắt cô ta

"T/b!!!"

"T/b em đang làm cái quái gì ở đây? " Cedric gào lên

Hermione kéo tôi ra, Cedric thì đỡ cô ta dậy rồi bế vào bệnh xá. Trước khi rời đi, ánh mắt thương hại lại thay đổi sang giận dữ. Có lẽ vì hình tượng tốt bụng khả ái mà cô ta gầy dựng lên trong suốt bao năm qua làm mọi người không tin cho dù tôi có giải thích bao nhiêu về lời cô ta nói với tôi

"Các người là một lũ ác nhân. Sống cao cao tại thượng mà chưa bao giờ hiểu nổi khổ của những người chật vật như tao"

Nói rồi tôi bỏ chạy khỏi trường lẩn trốn trong tận rừng sâu. Bà tôi khi biết chuyện thì tìm cháu gái đến sưng cả tay, tìm thấy tôi co ro trong một cây cổ thụ to, bà an ủi và mong tôi chuyển đến nơi khác sống cùng bà

Vẫn thế, tôi vẫn bị khinh bỉ, hắt hủi nhưng may thay tôi vẫn kiếm được việc làm, bà tôi đã được chữa trị thành công ở chân. Còn Cedric trong suốt thời gian tôi rời đi mà tìm kiếm tin tức, phải chăng do tôi sống ẩn quá giỏi nên không có bất kì tin tức nào đến tai anh

5 năm sau khi bà chết, lo tang sự cho bà xong tôi khăn gói lên đường tìm hiểu nơi ở trước đây và biết được Hermione, Harry, Ron và Cedric không ngừng tìm tôi. Lúc đó lòng tôi nhẹ nhõm phần nào. Tôi viết những dòng này như phần kí ức chứng tỏ tôi đã từng tồn tại.

Bạn của tôi, mong các bạn hạnh phúc!

"𝚃𝚘̂𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚝𝚊𝚢 đ𝚊̂̉𝚢 𝚜𝚘̂́ 𝚙𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝚟𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚊̂̉𝚖, đ𝚘̂𝚒 𝚝𝚊𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚊̃𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚝𝚘̂𝚒 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚊̀𝚘 𝚗𝚞̛̃𝚊"

Cedric sau khi đọc xong cuốn sách, gã buồn rầu. Đôi mắt đỏ hoe, đượm buồn một màu đen

"An yên nhé em"

Nói rồi gã trả tiền ly ruợu. Lái xe đến thẳng địa chỉ nghĩa trang em được chôn cất. Ngôi mộ đơn giản hoang sơ, gã cầm trên tay bó hoa to

"Anh yêu mẹ, cũng yêu cả em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co