Chapter 00 : Question
Cuối tuần này nhận lớp,Mable lo lắng không thôi.Một là vì đây là lần đầu cô chuyển trường nên thực sự còn bỡ ngỡ cũng như cảm giác khá bồn chồn vì cô không dám chắc môi trường mới sẽ phù hợp với cô.Hai là vì...cô không muốn xa nhà.
Chuyển trường,chuyển nhà,đành phải ngậm ngùi tạm biệt các bạn trong lớp làm cho Mable vô cùng ủ rũ.Khó khăn lắm cô mới có được những người bạn hết lòng với mình,Mable nuối tiếc những kỉ niệm trong năm vừa qua với cuộc sống tại thị trấn.
Tiếng gọi của ba vọng lại,đó là lần cuối Mable ngoái nhìn nơi đã lấp đầy cả tuổi thơ cô bằng tiếng cười và niềm vui.Bạn bè cô không thể đến tiễn cô,có lẽ giờ này họ đang tất bận với các lớp học chính trên lớp,nơi mà cô sẽ không bao giờ được quay trở lại được nữa.
-"Con ổn chứ?"_Mẹ khẽ vuốt má Mable,dường như bà có thể nhìn thấy vẻ lo lắng cũng như buồn bã hiện trong đôi mắt nâu của cô.Nói không buồn sẽ là một lời nói dối tệ nhất mà cô biết ở thời điểm này,nhưng cô không muốn làm mẹ thêm lo lắng.
Bà cũng rất khổ tâm,Mable biết.Mẹ cũng phải bỏ công việc mà bà vô cùng yêu quý mà đã gắn bó suốt bao năm.Mable khẽ gật đầu,cô lấy từ trong túi ra hai viên kẹo:"Con không sao,mẹ ăn chứ?"
-"Ừm..."
-----------
Được hai ngày sau khi đã chuyển nhà,Mable vẫn cố làm quen với không khí lạ lùng nơi thành phố.Ba cô đang làm tại một công việc lương khá cao trong một công ty môi giới,còn mẹ cô thì vẫn đang loay hoay tìm việc.Bà rất thích nghề giáo và tận tâm với nghề,Mable vô cùng ngưỡng mộ vì công việc đó mà làm bà sa sút tinh thần nhưng cũng không ít lần lại khiến bà có một niềm vui nhỏ bé khi được học trò yêu quý.
Mable ngồi trên bàn học,cô đang hí hoáy viết tên vào những quyển sách giáo khoa mới toanh từ trường mới.Mai cô sẽ được ba dẫn đến trường.Mable đứng ngồi không yên.Cô giấu đi sự bất an của mình bằng cách viết nhật kí cả ngày,viết về nỗi buồn,niềm vui,nỗi nhớ và sự bất mãn của mình.
-"Con đi ngủ đi!"
Ba cô gõ nhẹ cánh cửa làm Mable ngồi bên trong giật thót,cô dạ thưa xong rồi cũng leo lên trên giường.Cũng chẳng mất quá lâu để cô chìm vào giấc ngủ,hôm nay có quá nhiều thứ hỗn độn làm cho Mable vô cùng mệt mỏi,uể oải.
-"Em bỏ đi!Đừng làm cái này nữa!"
-"Anh nói cái gì vậy?!Trước đây anh rất ủng hộ em mà!"
-"Đó là ngày trước,bây giờ phải khác chứ em?"
-"Em không bỏ đâu!Anh không thể coi thường sự lựa chọn của em!"
-"Anh không coi thường!Em cũng mệt vì cái nghề đó còn gì,nghe anh--"
-"Không được,em không muốn làm thì sẽ nghỉ,còn bây giờ chưa phải lúc."
-"Em---"
Mable chớp mắt,cô trở mình.
--------
Nửa đêm,trong phòng chỉ có tiếng thở đều của Mable.
Nhưng cuộc tranh luận của ba mẹ không khiến cô yên lòng.Cô chỉ chợp mắt được một chút rồi lại bị đánh thức bởi tiếng động kì lạ bên ngoài.Mable nghĩ đó có thể là ba cô đang đi lên cầu thang để về phòng,nhưng dần,tiếng động ngày càng dồn dập hơn khiến Mable không thể nằm yên được.
Bên ngoài chỉ là một màn đêm yên ắng,tiếng động ngày càng trở nên lộn xộn,cô nuốt nước bọt.Sự sợ hãi bao trùm nhưng thiết nghĩ đến ba mẹ có thể gặp chuyện không hay,Mable liền bật dậy mò mẫm bật công tắc đèn.
Ngay khi cô nắm lấy tay nắm cửa,một lực mạnh hất văng cô đập trúng thành giường làm cô nhoài mình ôm bụng nhăn nhó.
Và,một luồng sáng xanh u ám lóe lên qua khe cửa.Mable chưa kịp định thần lại,cô đã vô tình lịm đi sau đó.Hình ảnh cuối cùng Mable thấy đó là cửa phòng bị mở tung ra và thứ ánh sáng xanh ấy phát ra hai luồng sáng.
----------
-"Uh...Gì vậy?"
Mable tỉnh lại sau khi cảm nhận thấy cơn đau ở vùng lưng,cô xoa thái dương rồi quay đầu nhìn xung quanh.Thứ gì đó đột ngột đập vào mắt cô khiến Mable giật mình ngã xuống giường.
-"Mày...mày...xấu vậy..!"_Mable ló đầu lên giường,một con gì đó có ngoại hình lùn tẹt xám xịt bẩn thỉu,nó mặc đồ rách rưới trông không thể nghèo hơn được nữa,mắt nó cũng mở to nhìn Mable.Gia tinh Pum ngoái đầu nhìn lại,tai nó hơi vểnh lên ngơ ngác nhìn cô chủ đang dè chừng nhìn nó.
Nó mới là người sợ hãi mới đúng.
-"Cô chủ...Cô có sao không?"
Pum thấp giọng hỏi,nó muốn lại gần để đỡ Mable ngồi dậy.Nhưng cô càng thêm sợ sệt mà lùi ra sau,Mable hớt hải chạy đến cửa hét lên:"Mẹ!Mẹ ơi!Có con gì ở trong nhà mình!"
Cô không hiểu tại sao sau đó mình bị mắng,người phụ nữ dáng người mảnh mai đứng quay lưng lại với cô đang không ngừng buông lời chửi thậm tệ với con vật nhăn nheo lùn tịt được gọi là "Gia tinh Pum".Mable cũng phải ngồi quỳ vì người phụ nữ đã nói đó là lỗi của cô vì Mable đã hét lên,mất hết cái gì đó tự tôn của tiểu thư gì gì đó.
Nhờ vào việc phải quỳ suốt 10 phút trong lúc người phụ nữ hạ lời mắng nhiếc gia tinh,cô cũng đã dần cập nhật được tình trạng của mình.Đây không phải nhà cô,người đứng trước mặt cô cũng chẳng phải là mẹ,con gia tinh kia cũng không phải con cún nhà cô nuôi.
Có rất nhiều thứ đáng kinh hãi nhưng cũng làm Mable dần trở nên thích thú,Mable nhìn chăm chăm vào con gia tinh khiến nó hãi hùng co rúm người lại.Nói thật,nhìn từ xa thì giống như mắt cô đang phát sáng rực như có lửa.Mable nghĩ,gia tinh,gia tinh,...chỉ có một thứ mà khiến cô nhớ đến gia tinh.
Đó là thế giới phù thủy,Harry Potter!!!!!!!!!!
Mable mím chặt môi ngăn bản thân không hét lên lần nữa.Chết rồi mẹ ơi con có HARRY POTTER rồi mẹ ơi!Yêu mẹ quá huhu.
Mable đã dành hết hai tuần cuối mùa hè để cày toàn bộ phần phim cũng như tiểu thuyết của vũ trụ Harry Potter.Mặc dù thời gian đấy đáng lí ra cô phải đang học tập chăm chỉ chuẩn bị cho năm học mới.Có lẽ đền ơn đáp nghĩa cô hiến dâng việc học mồ hôi cũng như giấc ngủ của mình mà ông bà đã cho Mable một lần được trải nghiệm thế giới phù thủy.Serve đỉnh cấp thế giới,cảm ơn ông bà,con thề sẽ trở thành một phù thủy tuyệt vời ở đây.Thề ạ.
-"Con ngủ đấy à?"
Mable hé mở mắt,cô hơi bất ngờ khi người phụ nữ tiến lại gần.Bà ta có ánh nhìn sắc bén khiến cô không dám nhìn lâu.Mable hơi rùng mình,cô lắc đầu đáp lại.Bà là mẹ tôi đấy hả?Mong là không phải.
-"Thư từ Hogwarts đến rồi,xuống nhà lấy đi."_Tracy khẽ liếc,bà phủi phủi vạt áo sau đó hất cằm bảo con gia tinh ra ngoài.Mable thẫn thờ nhìn theo bóng dần khuất sau cánh cửa của "mẹ" mình và con gia tinh.Cô quay đầu lại nhìn đến căn phòng khá rộng rãi,được trang trí nội thất đơn giản nhưng tinh tế.
Mable không giấu nổi sự phấn khích,cô loạng choạng đứng dậy.Nhảy nhót khắp phòng nhìn rất ngớ ngẩn,Mable cũng sẽ không đặt nặng vấn đề liệu đây có phải là mơ không.Dù sao thì,cô vẫn rất vui vì bản thân lại mơ được một giấc mơ chân thật thế này.
Mable nhanh chóng chạy xuống cầu thang dài lạ lẫm,cô choáng ngợp trước không gian đầy mùi tiền của căn nhà.Mẹ ơi con giàu rồi.Cô tung tăng chạy đến một cạnh bàn có một bưu kiện ở trên,không khó để đoán đó là thư từ trường Hogwarts,nơi mà ngày đêm cô trông mong được đến.
Mable hớn hở nhảy nhảy sau đó cẩn thận mở thư ra,chết mất thôi,hồi hộp chết mất!
-"Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts
Hiệu trưởng:Albus Dumbledore(Huân chương Merlin hạng nhất,Hiệu trượng Hội đồng phù thủy,Đại pháp sư,Trưởng ban Tối cao của Liên minh Pháp thuật Quốc tế...)
Thưa,cô Mable Hollowgrave,
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cô đã được nhận vào Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.
Đi kèm thư này là danh sách các sách giáo khoa và vật dụng cần thiết cho năm học đầu tiên.
Niên học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.Chúng tôi mong cô có mặt tại nhà ga số 9 3/4 của ga King's Cross trước 11 giờ sáng để lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
Mọi thắc mắc xin gửi cú mèo về văn phòng hiệu trưởng.Chúng tôi rất mong được đón chào cô tại Hogwarst.
Trân trọng,
Minerva Mc Gonagall
Phó hiệu trưởng."
Mable che miệng,khóe mắt cô đọng lại vài giọt nước.Còn gì tuyệt vời hơn việc được nhận thư vào Hogwarts chứ.Nghĩ đến cảnh được nhìn thấy Hẻm Xéo,được chọn đũa,mua cú gửi thư phân nhà nữa..Chúa ơi con thích lắm!
Mable rất muốn dành cả bảy năm tại Hogwarts,tòa lâu đài cổ kính huyền bí đầy bí ẩn đó có thể giết chết trái tim cô từ cái nhìn đầu tiên.Cộng thêm cô được gặp bộ ba vàng trong làng gây rối mất trật tự,cộng thêm việc cô không được chơi Quidditch,cộng thêm việc các nhân vật mà cô yêu thích chết hết,cộng thêm...
-"Mable!"
Cô giật nảy mình,Tracy bình thản bước đến trước mặt Mable,đăm đăm nhìn tờ giấy cô đang siết trong tay.Sau đó lại liếc sang kiện hàng được đóng gói kĩ càng bên cạnh,Tracy thấp giọng nói:
-"Về phòng đi."
Mable khẽ gật đầu,nhanh chóng chạy về phòng.
-"Bả bị gì vậy?.."
Dẫu sao thì cô cũng khá bất ngờ khi ở thế giới này tên cô không thay đổi,chỉ có họ là khác đi.Hollow gì đó,theo như cô nghĩ,khả năng cao là cô không phải thuần chủng,chẳng có thuần chủng nào có họ Hollow...à mà khoan,nhà có gia tinh thì đúng là có chút...chủng chủng.
Mable gạt chuyện đó sang một bên,cô vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường đọc đi đọc lại thư nhập học của mình với tâm trạng hớn hở.Nếu là mơ thì đây quả là một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co