Hồi 21: 𝕶𝖊𝖊𝖕𝖊𝖗 𝖔𝖋 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙𝖘
"Hình phạt tàn nhẫn nhất với cô là sự phớt lờ của cậu"
_________________
Hình phạt của cô được thi hành ngay ngày hôm sau. Chẳng biết tài năng biện hộ của các giáo sư như thế nào, nhưng cô không bị đuổi học
Hình phạt bao gồm một tháng dọn dẹp vạc mà không dùng phép thuật. Đêm xuống đi tuần cùng giám thị Filch. Chiều chiều lên phòng Truyền Thống lau dọn cúp
Không ít những chiếc cúp được cô lau dọn sạch sẽ có tên Malfoy. Mỗi khi chạm vào nó, đáy mắt cô khẽ động, lời nói hôm đó của cậu cứ văng vẳng trong đầu cô. Tua đi, tua lại như một thước phim dài vô hạn
"Từ giờ tao sẽ không làm phiền mày nữa"
"Mày thắng rồi"
Sau tiết Độc dược, cô ở lại phòng học dọn sạch những chiếc vạc nhem nhuốc. Không được dùng đũa phép, cô phải dùng tay không cầm vào những chất tẩy rửa mạnh, khiến cho đôi tay vốn nhạy cảm bị nứt toác và rát bỏng mỗi khi đêm về
"Bà Pomfrey, thực sự đã hết thuốc rồi sao?"
Bà Pomfrey nhìn chằm chằm vào đôi tay đang rướm máu vì hoá chất và cái lạnh. Bà đành lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc bảy sắc cầu vồng
"Đây thuốc mỡ của Muggle thôi, trò Hestia", bà ái ngại đặt nó lên tay cô. "Dược phẩm được phục hồi từ mủ cây đã hết từ tuần trước. Ta đã gửi yêu cầu lên Bộ, nhưng phải đợi tận một tháng nữa họ mới trả lời. Ta không thể tự tiện điều chế nếu không có nguyên liệu tươi mới"
Hết thật rồi
Eliz nhìn lọ thuốc mỡ, bàn tay bỏng rát khẽ siết lại. Cô cảm ơn bà Pomfrey rồi lẳng lặng rời đi
Cô biết vì sao nó hết. Suốt một tháng nay, những trận Quidditch nội bộ được tổ chức liên tục, số người bị thương và ngất đếm không xuể. Trung bình mỗi người trong đội dự trữ ít nhất 3 lọ
"Phiền phức thật"
Cô nhớ lại. Mỗi khi cô bị xước xát nhẹ thôi, cũng sẽ có một bàn tay hung hăng nắm chặt lấy tay cô. Gương mặt đầy vẻ khó chịu, nhưng hành động luôn dịu dàng mà xức thuốc
________________
Trong một buổi chiều âm u của tháng Một. Đây là ngày cuối cùng cô phải chịu phạt
"Elizabeth!"
Harry hớt hải chạy từ phía xe đến gần cô, "Tớ cần bồ giúp một việc. Chỉ một việc duy nhất thôi". Hơi thở cậu đứt quãng, nói lắp bắp mãi mới thành câu hoàn chỉnh
"Chuyện gì, Potter?"
Harry ngó nghiêng xung quanh, rồi kéo cô vào một góc khuất, "Bồ có thể thuyết phục Malfoy thu hồi lệnh xử tử Buckbeak được không?"
"Buckbeak?"
"Là con Bằng Mã đã làm thương cậu ta. Nhưng là do cậu ta khiêu khích nó trước"
Eliz chợt nhớ đến vết thương trên cánh tay của Draco, "Thế cậu tìm tôi đến đây thuyết phục Malfoy cứu nó?"
Harry gật đầu, đôi mắt xanh lục của cậu đầy sự khẩn thiết đến đáng thương
"Cậu tìm nhầm người rồi. Tôi với cậu ta không phải là bạn"
Nói rồi, cô xoay người rời đi. Để lại cậu đứng trơ trọi với sự tuyệt vọng ở đó
Buổi tối hôm đó, chiếc cúp và cửa kính cuối cùng được cô lau chùi sạch sẽ. Soi bản thân trong chiếc gương trong suốt, cô thấy chính mình mờ mờ trong đó
"Trò Hestia, đến giờ nghiêm rồi. Trò có thể về", giáo sư McGonagall ưng ý, bà miết nhẹ lên trên mặt kính kiểm tra. "Nhớ về ăn uống đầy đủ. Đừng chọc phá bạn học nữa"
Eliz gật đầu, rồi khoác một chiếc túi đeo to uỵch lên vai
"Đó là thứ gì vậy, trò Hestia?"
"Dạ là Morrigan. Nó đang ngủ ạ"
Giáo sư McGonagall hoài nghi nhìn cô. Nhưng khi nhìn xuống đôi tay đã nứt toác ấy, bà chột dạ, thu hồi lại ánh mắt khắt khe
"Thôi trò mang 'con quạ' đó về đi. Không nó sẽ sưng họng đấy"
Eliz cười cảm ơn giáo sư rồi rời đi
Sau những ngày đi tuần tra, cô đã nắm bắt được hết những khung giờ giám thị Filch sẽ đi ngang qua. Vậy nên việc ra ngoài ban đêm không còn là một nỗi lo đối với bản thân
Cô lặng lẽ đeo chiếc túi đi thẳng vào trong rừng sâu. Không khí đêm xuống vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại có chút thoải mái so với trong trường. Những cây cổ thụ to lớn mọc ở khắp mọi nơi
"Đi ra đi", cô đặt chiếc túi xuống. Bên trong thì ra một cái đầu nhỏ nhắn giống đại bàng. Chân nó là những vuốt sắc nhọn, thân có đôi cánh oai phong lẫm liệt
Nó giương đôi mắt vô tội lên nhìn cô. Chiếc đầu be bé có cọ sát vào má như một lời cảm ơn
Cô trả nó về đúng kích thước thật. Nó thực sự rất to, bảo sao vết thương của Draco lại to đến thế. Phải thay băng liên tục
"Hửm? Giám Ngục?", cô bỗng để ý đến khu rừng. Thật lạ, Giám Ngục sẽ không bao giờ lởn vởn quanh chỗ này. Chỉ khi có đối tượng mà nó nhắm tới
Bỗng nhiên, có tiếng hú của sói từ đâu vọng tới. Eliz mau chóng cầm đũa phép lần theo tiếng vọng. Đến sâu trong rừng, cô bắt gặp một bóng dáng gầy guộc, quần áo rách nát, râu ria xồm xoàm đang nằm thoi thóp
Tim cô khẽ thắt lại, đó là Sirius Black. Gần đó, có cả Harry đang bị Giám Ngục 'hôn'
'Eli, một khi mà mẹ không còn. Con hãy tìm đến người này. Đó là Sirius Black, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ con'
"Glacius Tria"
"Protego Horribilis"
Hai câu niệm chú liên tiếp được phóng ra. Phát sáng cả một vùng rừng rộng lớn, bọn Giám Ngục đã bị đẩy lùi
"Morri... bay lên", nhân lúc phép chưa hết tác dụng. Con quạ ngay lập tức xà xuống, đưa cô trở về Hogwarts trong thầm lặng
"Chúc may mắn, Potter"
Cô chỉ có thể làm được đến thế. Còn sống sót hay không tuỳ thuộc vào cậu
__________________
Quay trở lại với Harry
Cậu chợt nhận ra rằng bản thân là một thằng ngốc khi liên tục chửi rủa Eliz sau khi không thể thuyết phục được cô
"Hermione, đó là Elizabeth. Cậu ta đã bảo vệ 'tớ' và chú Sirius", Harry sau khi dùng Xoay thời gian, cậu được chứng kiến tất cả sự việc
Chính Eliz là người cứu Buckbeak đêm về trường. Và cũng là cô, người cứu 'cậu' và chú Sirius Black đang bất tỉnh bên bờ ao
Hermione lặng im dựa đầu vào cậu, "Tớ phải cảm ơn cậu ấy". Hoá ra, có những người ngoài mặt lạnh lẽo. Nhưng trong lòng lại chưa từng buông bỏ bất cứ ai
"Ừm"
Cả hai cưỡi trên con Buckbeak trở về tháp canh cao nhất của Hogwarts - nơi giam giữ Sirius Black
"Bombarda"
Chiếc khoá cửa nổ tung. Thành công giải thoát Sirius. Cả ba cùng nhau trở về sân sau của Hogwarts
Harry cũng luyến tiếc chào tạm biệt chú. Có lẽ, sau chừng ấy năm sống trên đời, cậu có một người bố đúng nghĩa
"Chú Sirius!", bỗng Eliz từ đâu xuất hiện
Sirius vừa nhìn thấy Eliz, tim ông chợt thắt lại. Đó là Katherine, người bạn quá cố của ông
"Kat- à không, là Elizabeth mới đúng chứ", ông nở nụ cười dịu dàng xen lẫn sự sót sa, có một chút hoài niệm trong đó. Phải mất một lúc lâu, ông mới tìm lại được giọng nói của chính mình
"Cháu giống Katherine y như đúc ... nhất là đôi mắt này", ông chạm vào gương mặt cô
Lạnh toát
"Chú Sirius ... chú có biết 'nhà' của cháu... ở đâu không?", Eliz không nhịn được mà uất nghẹn. Ánh mắt cô đầy sự khẩn thiết nhìn ông. Như thể, ông là sợi dây cuối cùng liên kết cô và cội nguồn của quá khứ
Ông chợt khựng lại. Câu hỏi của cô vốn không phải là câu hỏi thông thường, nó là tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ bị bỏ rơi bên rìa thế giới, lạc lối trong chính số phận của mình
Ông hít một ngụm khí lạnh, cố tỏ ra cứng rắn nhất, "Ta biết ... ta biết nó ở đâu, Elizabeth". Hai bàn tay ông đặt lên đôi vai run rẩy vì kích động
"Nhưng chúng ta không thể đi ngay bây giờ, Elizabeth", giọng ông hơi nghèn nghẹn. "Ta phải lẩn trốn, nhưng ta hứa với cháu, bằng cả danh dự của nhà Black và là bạn thân của mẹ cháu: Khi ta cắt đuôi được Bộ Pháp Thuật, ta nhất định sẽ gửi thư cho cháu. Được không, cháu yêu?"
Eliz gật đầu nhẹ. Rồi cô lấy những sấp tài liệu Cổ Ngữ mà mẹ để lại, "Cháu đã dịch ra hết. Cháu đợi tin chú"
Sirius mỉm cười trìu mến, xoa đầu cô dịu dàng, "Giỏi lắm, cháu yêu"
Nói rồi, ông cầm lấy sấp tài liệu, leo lên con Buckbeak. Chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn Giám Ngục
Nhìn bóng ông đi xa. Cô đành ngậm ngùi chờ đợi
"Elizabeth ..." Harry muốn tiến lên hỏi thăm cô. Đồng thời, cũng muốn cảm ơn cô vì đã cứu cậu
Nhưng cậu đã bị Hermione giữ lại, "Hãy để cậu ấy yên"
Eliz lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, "Potter, Granger. Hãy giữ bí mật chuyện này nhé!"
"Ừm, chúng tớ hứa sẽ giữ bí mật. Kể cả Ron và giáo sư Dumbledore cũng không thể biết", Hermione kiên định nói. Cô hiểu, thứ Eliz cần bây giờ không phải sự thương hại, mà là khoảng lặng
Harry nhìn con Bằng Mã dần khuất bóng trong những đám mây. Mặc kệ sự ngăn cản của Hermione, cậu vẫn tiến lên một bước
"Elizabeth ... cảm ơn cậu về tất cả!"
Eliz nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Cô ngoảnh đi, rồi bước thẳng vào trong bóng tối nơi cuối hành lang
_______________
Cuối năm tại Hogwarts, chỉ còn đúng 1 ngày nữa là kết thúc năm học. Buổi cuối ngồi trên thư viện nhâm nhi vài quyển sách Lịch Sử Pháp Thuật khiến Eliz cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chẳng còn những bài kiểm tra, hay những cái lườm nguýt của hội Pansy
"Elizabeth, tớ nhận được thư của chú Sirius gửi cậu này", Harry lặn lội lên thư viện để đưa bức thư tới tận tay
"Cảm ơn cậu, Potter"
"Gửi cháu yêu, Elizabeth
Ta đã tìm thấy 'nhà' cháu thông qua bản dịch Cổ Ngữ. Nhờ đó, ta biết được rằng, Katherine đã dùng bùa chú phong toả không gian kết hợp với Cổ Ngữ Sumer. Cốt là để bảo vệ cháu và những di sản của Hestia
Ngôi nhà nắm ở vùng Shire, phía Đông Bắc nước Anh. Nơi có những loài tôm biết hát, những chú lùn thích làm bánh, những chú gia tinh được quyền tự do. Và là nơi của tộc tiên đang chú ngụ"
Đọc đến dòng này, hàng loạt hình ảnh về căn nhà bỗng hiện ra trước mắt cô
"Tìm thấy rồi! Tôi tìm thấy nó rồi, Harry!", Eliz vui mừng khôn xiết, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Không phải là sự đau đớn, mà là sự vui sướng khi tìm thấy cội nguồn của mình
Harry bất ngờ trước hành động của cô. Đây là lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy cô cười rạng rỡ như thế, "Bồ thấy vui là được rồi. Chúc mừng bồ!". Cậu thật lòng chúc mừng cô
Eliz nhanh chân quay trở về nhà Slytherin thu dọn sạch sẽ đồ đạc. Bắt chuyến tàu sớm nhất quay trở về
"Con về rồi đây, thưa Cha! Mẹ! Via! Và cả mọi người nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co