Bằng Mã
Sau cái ngày học môn Tiên tri đấy, cả trường đồn luôn rằng Ceridwen ghét Gryffindor, ghét Harry Potter đã tiên đoán cho cậu Chúa cứu thế một quẻ hung tinh, gặp thần chết, gặp tai ương, gặp xui xẻo. Cô muốn chửi thề một trận, có giáo sư kế bên, chẳng lẽ cô thật sự nhét chữ vào mồm. Mà có nhét chữ vào mồm thiệt nữa thì cô cũng phải làm cái chuyện đó trong thầm lặng rồi, cũng kín đáo hơn chút rồi.
Trong khi lúc học bộ môn Biến hình của giáo sư McGonagall cũng nói Tiên tri là bộ môn kém chính xác nhất.
- Cái đám đó thừa cơ đục nước béo cò mà.
Pansy tức điên, hai mắt chăm chăm nhìn vào Gryffindor cứ lâu lâu đưa mắt nhìn sang Slytherin, nhìn sang đám học sinh năm ba, nhìn sang bạn nữ đang ngồi đấy gặm nhấm miếng bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng.
- Kệ đi mấy đứa, nhưng mà lời của giáo sư McGonagall nói không hẳn là đúng. Chị nhớ mấy năm trước vì lời của tiên tri của giáo sư Trelawney đã đúng.
Một chị hứng thú kể ra một việc đã chứng kiến. Làm cho nhiều người phải hứng thú đánh mắt ngồi nghe.
- Đúng chuyện gì vậy chị?
- Là có người chết, một nữ sinh năm ba nhà Gryffindor.
Chỉ một lời của Flint nói ra thôi, đã khiến cho nhiều người phải cứng đờ lại.
Là có người chết thật sao?
Ceridwen im lặng, bầu không khí lại trầm xuống hẳn, cô vẫn ngồi ăn miếng bánh mì, uống cốc nước, ăn thêm mấy cái vụn vặt, rồi hỏi:
- Tại sao chết vậy ạ?
- Anh không biết, cô ta treo cổ chết ở phòng Tiên tri, máu từ mắt chảy dài xuống, trong cũng rất kinh dị.
Flint trông rất ghê rợn mà nói chuyện, khuôn mặt đáng sợ dặm thêm cho câu chuyện thêm phần kinh dị. Mỗi năm nghe câu chuyện về một người chết, năm ngoái con ma khóc nhè, năm nay là cô nàng Gryffindor.
- Chị ấy không biến thành ma sao ạ?
- Chị không biết, chắc bản thân đã siêu thoát rồi cũng nên.
Cô gật đầu trước câu nói đó, một chuyện khá kinh dị.
- "Chắc cũng không liên quan tới năm nay."
Vì Ceridwen chú ý, mỗi lần liên quan đến Chúa cứu thế, liên quan đến mấy câu chuyện cái chết được mang lên, đều sẽ liên quan và liên kết. Không biết năm học này liên quan đến chuyện gì đây, thấy tiên đoán đều liên quan đến mấy cái thứ màu đen.
Sau bữa ăn trưa, cô và nhóm bạn Draco được đi ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến với buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Ceridwen và Pansy thì ngồi trên vách đá, trò chuyện với nhau về tóc tai, trang sức, đồng phục. Còn Draco thì đang hào hứng nói chuyện với Crabbe và Goyle, làm cho hai người đó cười nắc nẻ. Blazie và Theodore thì bắt cặp nói chuyện nói nhau.
Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không thể chờ được nữa. Lão Hagrid gọi:
- Lại đây, nào, tiến lại gần nào!
Lần lượt đông đủ, nghe theo đi đến gần bên lão.
- Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi.
Trong một thoáng khó chịu, Ceridwen đã nghĩ có khi nào dắt cả tất cả học sinh vào rừng. Những kinh nghiệm khốn khổ mà cô đã từng nếm trải ở trong khu rừng đó kể như đủ để cô nhớ suốt đời rồi. Tuy nhiên, lão Hagrid dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.
Lão ấy đã gọi:
- Mọi người hãy lại tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra.
- Bằng cách nào?
Draco đứng kế bên, nói với giọng nhừa nhựa, lạnh lùng và khó chịu. Cậu ta không hề thích học bộ môn này, nói đúng hơn là không thích học người dạy này.
Ceridwen rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của nó ra, cuốn sách đã bị tró gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài người cũng giống như Draco đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy bạn khác cũng tống cuốn sách vào cái bao chật, hay kẹo chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.
Lão Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu:
- Không ai có thể mở được sách ra sao?
Nhìn mặt có vẻ như buồn lắm, Ceridwen cũng chọc một chút:
- Chẳng lẽ phải vuốt ve chúng sao ạ?
- Trò đã trả lời đúng, mười điểm cho nhà Slytherin.
Ceridwen im lặng, không tin được nói chơi vẫn được mười điểm. Xem như những lời nói vô tình phát ra may mắn khiến cô có thêm điểm dễ dàng.
Giọng của lão Hagrid vui vẻ, như thể tìm được người cùng chung sở thích. Ceridwen lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, tìm cách gây chuyện, nhưng khi vuốt dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay cô. Malfoy nhìn một màn này, lại chế nhạo:
- Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ.
Giọng cậu ta sặc mùi gây chuyện, mà lão Hagrid ngập ngừng nói:
- Tôi... tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ?
Malfoy nhăn mày:
- Ôi, vui kinh khủng khiếp đi ấy chứ! Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra.
- Im đi, Malfoy!
Giọng Harry Potter lạnh lùng, trừng mắt, cả hai không hẹn mà cùng nhau bắn tia sét gây chuyện khiến cho lão Hagrid tỏ ra chán nản.
- Nếu mà chán vuốt quá thì cầm sách tao luôn đây này, khỏi nịnh quyển sách nữa.
Ceridwen lèm bèm nói, dường như không muốn buổi học ngoài trời sau cơn mưa lại phải diễn ra một cách nặng nề như thế. Malfoy im lặng, không nói nữa, nhưng cũng cầm lấy quyển sách của cô, dẹp quyển sách của chính mình rồi cả hai đứa coi chung với nhau.
- Vậy thôi... vậy là các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải, vậy để tôi đi dắt chúng lại, chờ một chút...
Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.
Malfoy nói to:
- Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên...
- Im đi, Malfoy!
Harry Potter vẫn không chịu được giọng nói lanh lảnh khó chịu của chàng trai nhà rắn tóc bạch kim, lạnh lùng nói.
- Cẩn thận đó, Potter, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa...
Ceridwen hết nhìn Harry Potter rồi nhìn sang Draco Malfoy, nếu nhìn kĩ một chút cô lại thấy được cả hai người này đã đến tuổi dậy thì, và Ceridwen phải thừa nhận, hai người này trong năm ba thật sự rất đẹp. Trổ mã ra rồi, nhìn vào thật sự rất mê, con gái chắc có lẽ cũng bắt đầu tiến tới việc yêu đương thanh xuân rồi.
- Ối...
Levender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả. Ceridwen cũng không nhìn hai người đấy nữa, quay sang nhìn một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì đó giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi.
Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú và bãi chăn thả.
Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên:
- Đi nào, tiến tới!
Học sinh hơi lùi lại khi lão ấy tiến tới gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão vẫy tay tụi học trò, vui vẻ gào to:
- Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?
Ceridwen nhìn con vật nửa ngựa nửa chim đó, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi một con màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.
- Con màu xám nhìn đẹp, nếu có tiền tớ sẽ mua con quỷ nhỏ xinh đẹp đó.
Cô nghiêng đầu thì thầm nói cho Pansy nghe, và cô bạn thân nhìn cô với ánh mắt không phải là kinh dị cho lắm, miệng vẫn hùa theo cô:
- Tớ cho tiền cậu mua.
Đúng là đại gia, nhưng dù sao Ceridwen vẫn chỉ nói đùa. Cô đây không muốn bị mang danh bào tiền cô bạn thân đâu.
- Tao chê mày gu thẩm mỹ của mày rồi đấy.
Khác với Pansy thường sẽ hùa theo mọi suy nghĩ của cô thì Draco luôn là người đi trái chiều ý kiến của cô. Không phải là gây hấn gì cả, chỉ là vui vẻ gây chuyện lên. Ceridwen nhún vai rồi còn lè lưỡi:
- Kệ đi trời, sao hay ý kiến quá.
- Các trò phải đợi đến khi con Bằng Mã tỏ dấu hiệu ra trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn tránh xa móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?
Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp đều lùi lại xa hơn. Do Ceridwen cũng không phải là người đứng đầu tiên nên không nhất thiết phải lùi lại như cả lớp. Chỉ có mình Harry đứng trời chồng ở đấy, phải nghi ngại nhìn mấy con Bằng Mã đang hung hăng hất hất mấy cái đầu dữ tợn, nhưng đôi cánh mạnh mẽ gồng lên, nhìn qua cũng không thích thú bị xiềng buộc như vầy cho lắm.
- Có Harry đấy à, giỏi lắm, lại đây, để coi trò lăm ăn ra sao với con Buckbeak.
- Ôi, đừng Harry, bạn không nhớ ai đó bói trà cho bạn sao?
Đằng sau có tiếng xì thầm, tiếng hít hơi sâu và cả Lavender lẫn Parvati đều thì thầm, những chú sư tử đều ngoái đầu liếc nhìn ai đó trong lời nói.
Ceridwen nhếch môi, đôi mắt hai màu lại đang ngắm nghía bàn tay mới làm móng cách đây không lâu. Màu xanh lá pastel mắt mèo, lấp lánh lung linh ánh bạc, liếc mắt nhìn sang cười ngọt ngào:
- Nhiều chuyện quá thì sống không nổi đâu.
Thật sự mà nói thì giờ Ceridwen đã năm ba, có chống lưng, có cơ cấu luôn, nên bây giờ rất ngông. Tuy được sống trong một kiếp nghèo khó, nhưng chưa từng phải nhọc nhằn bao giờ. Đúng là chỉ có trong tiểu thuyết, trong sách mới viết như vậy.
Gryffindor nhận một tràng khí lạnh, nhẹ nhưng có sức nặng, đúng thật là họ chỉ có thể nói, có thể bàn tán nhưng vẫn không dám đứng ra gây chuyện.
Sau vụ năm hai náo loạn như thế, thì ai còn dám ngang nhiên đi kiếm chuyện nữa chứ, có thể thấy đó là sự bất công, nhưng đó chính là một xã hội thu nhỏ. Dù cho các giáo sư có thể thấy, nhưng rốt cục không có bằng chứng rõ ràng thì mọi chuyện dù chỉ có nói thì vẫn không thể giải quyết, đặc biệt không thể nói những lời không bằng chứng vu oan giá họa lên người của những người có chức quyền thế ở thế giới phù thủy được.
- Từ bao giờ Azura nhà Slytherin ngông vậy?
Theodore cũng rất tự nhiên mua vui kẻ tung người hứng, ánh mắt trêu chọc nhìn sang Gryffindor khiến cho Ceridwen phải cười khẩy đập hai tay lại với nhau:
- Ha, ngại quá được huynh trưởng bảo kê nên giờ ngông vậy đấy.
Mọi chuyện cũng không có gì nói thêm nữa, Hagrid tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cũng nín thở.
Mắt Harry lập tức ứa nước cay xè, nhưng nó giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry.
Ceridwen ngồi trên đá, tay chống cằm, ánh mắt buồn chán nhìn tình cảnh Harry và chú Bằng Mã xinh đẹp. Ánh mắt đảo xuống, nhìn vào cổ tay đang quấn vải băng trắng, bên trong lớp vải là dấu ấn Mạn châu sa hoa - dấu ấn hành hạ lấy tinh thần và thể xác của cô mười ba năm qua trong đau đớn và khổ sở nhất.
- Trân trọng mạng sống.
Hắn bảo thế và rồi tặng cô dấu ấn, trong khi chính dấu ấn mà tên Diêm Vương ban tặng lại đang hành hạ lấy cô, chẳng biết mục đích gì, hay chỉ là trò tiêu khiển để làm cho hắn vui?
- Tên Diêm Vương chết tiệt!
Ceridwen lầm bầm, giọng điệu chán ghét, thật muốn đánh tên đấy một cái. Nhưng chắc nếu gặp lại, Ceridwen sẽ phải sợ hãi cái áp lực, và khí thế của Diêm Vương. Nghĩ tới thôi, đã mười ba năm trôi qua, nhưng cô vẫn còn run sợ trước khí thế khi lần đầu gặp hắn ta.
Chỉ có khiếp sợ và rồi run rẩy.
- Chừng nào mới thoát khỏi đây đây.
Cô rên rỉ khó chịu, chẳng còn quan tâm đến lớp học đang được dạy như thế nào, chỉ có thể ôm đầu mệt mỏi.
Xa xa, ánh mắt nhìn tất cả hành động của cô được thu vào trong tầm mắt. Ánh sáng của chiều gay gắt dát lên thân thể cao lớn, đôi mắt xanh đen đậm đầy ẩn ý, môi mỏng nhếch lên.
- Không còn lâu nữa đâu, câu chuyện đi đến hồi kết chính là kết thúc của em, Azura Ceridwen!
.
.
.
25032026 - 19384
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co