Truyen3h.Co

[ Harry Potter ] Tĩnh Lặng

Trằn chọc

nguyety1296

Đầu cô thật sự đã ong lên khi nhìn thấy con Giám ngục đầu tiên trong đời, một con Giám ngục lạnh buốt, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, như muốn đóng băng cả cơ thể của cô, không cho di chuyển, trực chờ nó hút hết linh khí. 

Đèn tàu sáng lên lại, cả dãy hành lang u tối giờ lại có điện, tất cả Giám ngục đều đi ra ngoài, bay về nơi nào đó. Nott đứng dậy, một tay đỡ lấy cô, tay kia vỗ lưng an ủi, Draco kế bên cũng vậy, kéo bỏ khăn choàng qua đầu cô ra. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu của cô, mờ mịt và có chút trống rỗng.

- Mày không sao chứ? 

Ceridwen lắc đầu, tay đỡ lấy đầu vỗ nhẹ, đầu óc giờ cũng có chút ý thức trở lại. 

- Harry, Harry, cậu có sao không?

Bên trong toa đầu đối diện, Hermione đang hốt hoảng lay người Harry, dường như cậu ta đã ngất xỉu khi chạm mặt con Giám ngục ghê rợn đấy. Người đàn ông cao gầy, khuôn mặt khô khốc, uể oải nhìn Harry nói:

- Trò ấy chỉ ngất xĩu thôi, đợi một chút nữa rồi sẽ tỉnh lại. 

Tàu dừng chuyển động lay lại rung chuyển, khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa tiến về trường. Giáo sư Lupin lấy ra thỏi socola, đi đến chỗ cô, đưa thỏi socola trước mặt cô, nhẹ giọng:

- Trò là Ceridwen đúng chứ?

Ceridwen bị hỏi tên, gật đầu, giáo sư Lupin nói tiếp:

- Ăn một miếng sẽ đỡ hơn, năm trò về chỗ ngồi của mình đi. 

Rồi giáo sư nhìn năm học trò thuộc nhà Slytherin, ánh mắt dừng lại chỗ cô, mỉm cười:

- Trò rất may mắn đấy.

Cô ngẩng người khó hiểu, nhưng do vẫn còn mệt khi chạm mặt Giám ngục, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhờ Nott và Draco giúp đỡ đi về chỗ ngồi.

- Nói vậy, là sao chứ?

Về đến toa tàu, Pansy và Blaise đã rất lo lắng khi gặp Giám ngục, ba người họ cũng kể chuyện vừa hồi nãy. Ceridwen lại nhìn Nott hỏi, muốn giải thích rõ hàm ý vừa rồi mà giáo sư Lupin đã nói như thế. 

- Mấy con Giám ngục đó thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, chúng xác định mục tiêu là cậu, sẽ hút linh hồn của cậu, nhưng mà một điều may mắn, khi con Giám ngục đó bắt đầu hút linh hồn cậu, nó đã bỏ qua.

Ceridwen trầm ngâm suy nghĩ, Giám ngục lại bỏ qua cho cô, khác với Harry Potter, nó đã suýt hút linh hồn của cậu ta và được giáo sư cứu, còn cô chưa kịp để giáo sư cứu, nó đã tha mạng cho cô. Chẳng biết vì lý do gì, Ceridwen tựa đầu vào ô cửa sổ, nhìn màn mưa trĩu nặng rơi xuống, đôi mắt hai màu phản chiếu những tia rối bời âm uất, xen lẫn sự khó chịu khi không có lời giải đáp.

Nhưng rồi Ceridwen lại tự nhủ, bản thân cũng thật may mắn, thật may khi Giám ngục lại bỏ qua cho cô. 

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, Ceridwen vì quá mệt, nên đã ngủ một giấc, tựa đầu vào người Pansy, để mặc bọn họ nói chuyện hoặc làm chuyện riêng. 

Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và những con cóc bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

- Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này.

Nghe chất giọng quen thuộc, là lão Hagrid đang đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhất đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ. 

Cả bảy người - có cả hai chân sai vặt của Draco bước đến con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang dậy sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Bảy đứa ngồi chung một xe và được kéo bằng một con ngựa, Ceridwen được nghe bảo, khi nhìn thấy cái chết của ai đó, sẽ được nhìn thấy con ngựa, được gọi là vong mã. 

Cỗ xe chạy khi đã an vị, chúng lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường. Ceridwen còn thoang thoảng ngửi thấy mùi mốc và rơm rạ. Chiếc xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Cô cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. 

Nhìn thấy là cô rùng mình cả người rồi.

Cỗ xe dừng lại, cả nhóm người từ từ bước xuống, Draco đỡ cô xong, đánh mắt qua thấy Chúa cứu thế, lại một phen trêu chọc. 

- Mày xỉu hả Potter?

Ceridwen vuốt ngược tóc ra đằng sau, hoàn toàn không quan tâm mấy lời trêu chọc đó của cậu bạn gây sinh sự với Gryffindor.

Hai hàm răng của Harry nghiến chặt:

- Tránh đường, Malfoy.

Draco Malfoy lớn giọng:

- Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm mày té đái trong quần không hả Weasley?

- Draco, đi thôi.

Ceridwen liếc mắt, nắm chặt lấy khăn choàng cho nó khỏi bay, Pansy kế bên cũng hứng thú muốn sinh sự, nhưng Ceridwen lại nhanh miệng bảo.

Cậu ta tặc lưỡi, cũng xoay người rời đi, thật ra đôi mắt của Ceridwen đã thấy giáo sư Lupin định đi lại can ngăn rồi, nên cô muốn dừng lại trước. Trong ánh mắt của Ceridwen, giáo sư Lupin đấy sẽ hơi nghiêng về phía của Harry Potter.

Cả bảy người chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

- Sư tỉ Azura!

Cô ngoái đầu lại, nhíu mày nhìn người con trai trước mắt, mỉm cười:

- Ồ, lâu rồi mới được nghe em giọng em đấy, Mervyn.

Mervyn Mortime là một cậu nhóc mới đầu chập chững bị dè bĩu chê bai là dòng máu lai, nay lại chững chạc một chút, có chút đẹp trai trong đó, Mervyn mỉm cười, tay cầm lấy hộp sữa.

- Em nghe sư tỉ suýt bị Giám ngục tấn công, em đã rất lo lắng, sư tỉ khỏe chưa ạ?

Ceridwen gật đầu, mỉm cười đưa tay vỗ vào đầu cậu ta, chấn an:

- Chị cảm ơn, chị khỏe rồi.

Kế bên Pansy có chút không vui, thật lòng mà nói thì Pansy khó khăn lắm mới quen được Ceridwen, vậy mà cậu ta, chẳng vì cái gì, lại được Ceridwen chú ý, làm cho Pansy thật sự rất chướng mắt Mervyn Mortime. Nhưng vì được dạy dỗ nên không để sắc mặt khó chịu này tùy tiện lộ ra ngoài.

Lúc đầu giáo sư McGonagall định kêu cô chủ trì buổi phân loại, ý định ban đầu của cô là từ chối, nhưng sau đó giáo sư bảo cũng có việc bận, chắc có lẽ sẽ kêu giáo sư Snape. Ceridwen nghe đến tên vị giáo sư độc dược đấy, đổi ý định gật đầu đồng ý, để cho thầy ấy buổi lễ phân loại, đám học sinh năm nhất sợ hãi chạy về nhà khóc.

Năm nay, cũng không có nhiều học sinh nào đặc biệt trong mắt cô nên cũng không có gì phải để tâm. Buổi lễ phân loại xong thì cũng là lúc giáo sư McGonagall sải bước đến cái ghế trống của bà ở bàn dành cho giáo viên. 

- Hoan nghênh tất cả các bạn đã tựu trường.

Buổi phân loại kết thúc, cũng là lúc cô lại giới thiệu một lần nữa. Nào là khu rừng cấm, giới thiệu các giáo sư, và năm nay lại có thêm một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tới chiếm chỗ - Giáo sư Lupin và bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí do Hagrid đảm nhiệm.

- Sau đây, sẽ có đôi lời phát biểu từ hiệu trưởng của trường chúng ta, hiệu trưởng Dumbledore.

Ceridwen cuối đầu chào tất cả, sau đó lùi xuống đi về bàn ăn của Slytherin, ngồi kế bên nhóm Draco. Cụ Dumbledore đứng dậy, mỉm cười hòa ái:

- Cảm ơn trò Ceridwen, một lần nữa chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts. Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta...

Cụ Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói tiếp:

- Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.

- Tớ ghét mấy con quỷ đó.

Ceridwen nhăn mày, chán ghét nghĩ tới viễn cảnh gặp mấy con Giám ngục lòng thòng bay lơ lửng như vậy, rồi còn hút đi linh hồn, để lại cái xác khô cùng với thân thể lạnh ngắt không chút hơi ấm.

Nếu mấy con Giám ngục đi làm bảo vệ cho cô, chắc Ceridwen cực kì vui mừng luôn đấy.

Ceridwen nhìn một lượt, đánh mắt sang huynh trưởng của nhà Slytherin - Kevin Andrew, cô đứng dậy đi lại chỗ anh ấy, nói nhỏ:

- Em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ.

Andrew gật đầu, cũng nghe tin cô gặp Giám ngục nên suốt quãng đường cũng rất lo lắng, luôn ngó mắt tới cô đầu tiên để muốn đi lại hỏi thăm. Nay cô đến trước mặt anh còn muốn về phòng nghỉ ngơi, không thể không cho phép.

Nhận cái gật đầu đồng ý, cô cũng thở dài một hơi mà đi ra khỏi Đại sảnh đường. Tối đó, Ceridwen cứ đưa mắt nhìn lên trần nhà, mặc kệ Kawa và Mizu đang chơi đùa với nhau, cô cứ nghĩ mãi về việc Giám ngục lại không hút linh hồn của cô, trằn trọc suy nghĩ đến nỗi đã thiếp lúc nào không hay.

Sáng dậy đã bảy giờ hơn, cô nhăn mày, ngủ trễ, không còn thời gian ăn sáng, chỉ có kịp thời gian để đến lớp học tiếp theo.

Lấy đồ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại đồng phục, Ceridwen mới chạy ra khỏi phòng để đến lớp học mà cô chưa từng tới - Tháp Bắc.

- Azura.

Cô khựng lại, ngoái đầu nhìn sang phía giọng nói đang phát ra.

- Anh Andrew, em tưởng anh có tiết học nên phải đi sớm?

Andrew đi lại, cầm lấy ổ bánh mì phết bơ cùng với chà bông trên đó, đưa cho cô.

- Em ăn đi, sức khoẻ em hơi kém sắc rồi.

Nhìn vẻ ngoài lại rất bình thường, nhưng kỹ hơn nữa, đôi mắt của Ceridwen rất mệt, có đôi lúc sẽ khiến cô không muốn chạy nữa, dù có ngủ sớm dậy trễ, thần sắc Ceridwen cũng không có đủ tinh thần như hồi năm nhất.

Ceridwen cầm lấy ổ bánh mì, gật gật đầu, mỉm cười:

- Chắc mệt sau vụ hôm qua thôi.

Chỉ là một đứa trẻ, chưa đến mức bần cùng yếu thế, sao lại có thể trở thành người lớn nhanh thế cơ chứ. Suy nghĩ của Andrew cứ hiện lên như thế mỗi khi nhìn Ceridwen, một người anh chỉ đủ hiểu em ấy ở mỗi kiếp này.

.

.

.

07102025 - 22573

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co