[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald
Chương 1 : Tuyệt vọng
"Mình không thể chọn cách mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống! Mình đã mất quá nhiều, quá nhiều để có thể quay lại"
Đã ba tháng kể từ khi chiến tranh kết thúc. Phe Sáng thắng trận thiết lập hòa bình giới phù thủy, bộ phép thuật dần ổn định lại, dưới sự ủng hộ của các gia tộc phe Sáng Frank Natt lên làm bộ trưởng. Ông ta lên nắm quyền không lâu, quyết định ra tay thanh lọc lại bộ, với lí do: kẻ trung thành xứng đáng ở lại, bọn phản bội cần phải khai trừ.
Không ai rõ ông ta đã tiến hành như thế nào, nhưng theo nhiều nguồn tin ông ta ra tay từ nhóm cựu Tử Thần Thực Tử. Ngày 12/8/1998 Nhật Báo Tiên Tri đưa tin "Kẻ cầm đầu Tử Thần Thực Tử, chủ mưu gián tiếp gây nên chiến tranh, phản bội lại Bộ Pháp Thuật và giới phù thủy - Lucius Malfoy - tên đạo đức giả và nham hiểm chính thức bị tạm giam"
Tin tức chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp giới pháp thuật, không ai dám bênh vực chỉ còn lại những lời chỉ trích trên diễn đàn, một phần ủng hộ cách làm của Bộ, phần còn lại yêu cầu phải xử phạt nặng hơn và tìm ra đám Tử Thần Thực Tử còn sót lại, không cho kẻ nào sống. Vì chúng - chính là tội ác.
Phải mất gần ba tháng để giới phù thủy khôi phục lại nên kinh tế sau thiệt hại của chiến tranh để lại, cuộc sống sinh hoạt bắt đầu trở về trạng thái vốn có của nó. Ngày 15/8/1998 toàn thể phù thủy trên cả nước, cùng sự hỗ trợ của Bộ pháp thuật, mở hội ăn mừng và ca ngợi vị Chúa Cứu Thế của họ - Harry Potter.
Hiệu ứng "Cứu Thế Chủ" đã được lan truyền một cách nhanh chóng ngay từ tháng đầu sau khi vừa kết thúc chiến tranh. Các câu chuyện truyền miệng kể về chiến tích của vị anh hùng hai lần thoát khỏi thần chú "Avada Kedavra" của Voldemort. Thay vì phải sợ sệt gọi hắn bằng cái tên "Kẻ - mà - ai - cũng - biết" thì giờ đây họ chẳng kiêng dè gì mà gọi tên của hắn, chẳng phải chính họ đã tự chứng kiến cái chết của tên máu lạnh đó sao? Còn gì để sợ hãi, để e ngại?
Cái tên của Harry Potter cũng đã được đặt chễm chệ trong cuốn sách "Pháp sư của thời đại" và "Hogwarts một lịch sử" như một vị anh hùng của toàn nhân loại, mang lại hòa bình cho thế giới. Thậm chí còn có cuốn sách viết riêng về cậu, từ xuất thân đến những biến cố cuộc đời, quá trình theo học tại Hogwarts, hay lời tường thuật trực tiếp về cuộc chiến từ chính Cứu thế chủ, theo đó là đính kèm một trang minh họa cuộc phỏng vấn, mọi người có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của Harry Potter - Kẻ được chọn. Vâng đó là cuốn sách "Harry Potter một huyền thoại lịch sử" - cuốn sách bán chạy nhất tháng 7 và không có dấu hiệu giảm nhiệt, chỉ với 10 Galleons bạn có thể sở hữu nó.
Trong khi người người nhà nhà treo băng rôn, mở tiệc ăn mừng cho vị anh hùng trẻ tuổi. Thì nhân vật chính đã biến mất từ hai tháng trước,2 tuần sau khi chiến tranh kết thúc. Không ai biết cậu ở đâu, có lẽ chỉ có hai người bạn thân của cậu, nhưng dĩ nhiên nếu đã là điều Harry muốn, hai người họ quyết không hé nửa lời.
Vì muốn ổn định tâm của dân chúng, Bộ Pháp Thuật mở cuộc phỏng vấn, đăng tin trên tờ Nhật Báo Tiên Tri "Theo như cuộc phỏng vấn với tân Bộ Trưởng Frank Natt, ông khẳng định không có chuyện Cứu thế chủ của chúng ta - Harry Potter gặp nguy hiểm. Cậu ấy chỉ lui về ở ẩn một thời gian sau cuộc chiến mệt mỏi và sự mất mát mà cậu đang phải chịu. Nếu Bộ pháp thuật phát hiện ra bất cứ hành vi bôi nhọ Cứu thế chủ của chúng ta hay tung những tin đồn thiếu thiết thực thì kẻ bêu rếu sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, nhẹ là xử phạt hành chính mà nặng thì giám ngục của Azkaban đang chờ đón bạn !"
Tại dinh thự cũ của gia tộc Black số 12 quảng trường Grimmauld Place
Căn nhà đã có phần cũ nát do lâu ngày không quét dọn, bất cứ ai bước vào cũng bất giác lạnh sống lưng. Tin tôi đi, đó không phải cái lạnh tầm thường mà bạn đang nghĩ, nó là cái lạnh thẩm thấu cả tâm hồn, nếu không có ý chí kiên định, xin đừng bước vào.
Không ánh đèn, căn phòng chỉ còn lại một mảng xám xịt, cậu ngồi co ro trên chiếc ghế bành, cố cuộn mình lại vào sâu trong hõm ghế, ôm chặt bức ảnh trong tay lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi đã phủ kín khung cửa sổ. Cứ như vậy, cậu chẳng quan tâm đến bất cứ sự hiện hữu nào của các sự vật xung quanh, chỉ yên lặng nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Tưởng như cuộc sống của cậu đang dần rơi vào bế tắc, cứ như vậy mà nhàm chán trôi qua.
- Ôi Harry !
Sự yên lặng vốn đã được thiết lập trong căn phong bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Hermione - cô bạn thân của cậu. Chính là giờ cậu cũng chẳng còn sức để quay lại đáp lời cô nữa.
- Hermione! Mình đã nói với bồ bao lần rồi, lần sau đừng dùng bột Floo nữa! Nhìn quần áo của chúng ta xem?- Hẳn là Ron rồi, hai người họ từ đầu năm nhất đến bây giờ vẫn như vậy đi...
- Vậy thưa ngài Weasley, đợi khi nào ngài có thể Độn thổ một cách thành thạo mà không rơi vãi vài sợi tóc thì chúng ta sẽ nói đến chuyện đấy!
Ron sau khi nghe cô nói vậy có vẻ bất mãn, bĩu môi một cái :
- Mình nói rồi, đó là chuyện lúc còn đi học thôi, giờ mình cũng đã là Thần Sáng còn cần cậu phải dạy sao?
- Được rồi, bớt nhiều lời đi Ron, nói gì thì nói bột Floo cũng sẽ không ảnh hưởng đến ma pháp của bồ trong quá trình di chuyển!
- Ôi trời Harry, sao bồ có thể sống trong căn nhà lạnh ngắt như vậy. - Hermione dần trở nên hốt hoảng khi phát hiện ra nhiệt độ thấp bất thường của căn phòng, cứ như là ...một căn phòng chết vậy...
- Dễ hiểu thôi, bồ ấy còn không thèm đốt lò sưởi, Harry Potter thân mến nếu bồ không biết nghĩ cho bản thân thì cũng hãy nghĩ đến người khác đi! - Ron cũng bắt đầu càu nhàu với hành động tắc trách của bạn mình, cậu tiến lại kéo tất cả rèm cửa sổ và cau mày khi phát hiện một tầng bụi đã phủ kín bên rìa cửa sổ.
Ron gõ gõ chiếc đũa phép của mình vài cái, chĩa thẳng vào lò sưởi trong căn phòng rồi hắng giọng :
- Incendio !
Lập tức căn phòng được bao trùm bởi ánh vàng của ngọn lửa, nhiệt độ căn phòng cũng trở lại bình thường ít nhất là phù hợp cho người ở. Sau khi hài lòng với kết quả mình vừa tạo ra Ron bổ sung :
- Mình nghĩ chúng ta nên gọi người đến dọn dẹp căn nhà này Hermione ạ, cái hội gia tinh gì gì đấy của bồ...Chúng ta có thể thuê chúng làm việc không, chúng sẽ được trả lương.
- Cảm ơn Ron, nhưng không phải hội gì gì đấy mà là hội Vận động Bảo vệ Quyền lợi Gia Tinh (S.P.E.W). Thêm nữa sau khi quyền lợi của gia tinh được ban hành trong bộ luật giới pháp thuật thì họ hoàn toàn có thể tự quyết định tự do của mình.Bồ cũng biết phép thuật của gia tinh rất mạnh, không ai có thể ép buộc họ! - Hermione bực dọc lên tiếng, Ron mãi không chịu hiểu về giá trị của gia tinh, cậu ta cứ áp dụng cái định kiến cũ rích ấy lên người họ.
- Đấy thấy chưa, ngay từ đầu bồ không nên thành lập hội đó, giờ thì hay rồi, gia tinh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta... - Ron có vẻ bất mãn với điều này, lẩm bẩm vài tiếng trách cứ.
- Bồ...!
Harry vốn không thể giữ im lặng lâu hơn nữa, lên tiếng hòa giải hai người họ :
- Mình không nghĩ là Bộ Pháp thuật rảnh rang đến vậy? Không phải đang trong quá trình hồi phục lại sau chiến tranh sao? Một là Thần sáng, một là Giám đốc sở thi hành luật Pháp thuật đến nhà mình chỉ để cãi nhau thôi à? Mình cũng muốn mời hai cậu bồ ăn bánh, uống trà lắm.Nhưng tiếc quá nhà mình chẳng còn gì ngoài tủ lạnh trống không cả.
- Bồ định sống như vậy đến bao giờ hả?- Hermione sốt ruột nhìn người bạn tri kỉ của mình, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, cô dễ dàng nhận ra Harry đang nghĩ gì, và bằng cách nào đó cô phải đưa cậu ra khỏi vũng bùn ấy.
- Mình chẳng sao cả, Mione à... Chỉ là mình cần thêm thời gian suy nghĩ, cuộc sống thế này cũng thật tốt....
Cậu đáp lại một cách nặng nề, cũng muốn thoát khỏi lắm, chỉ là không biết làm thế nào thôi.
Ron không nỡ đứng nhìn hai người bạn của mình như vậy, cậu lên tiếng :
- Bồ đã suy nghĩ quá lâu rồi, nếu cứ như vậy, bồ sẽ chết dần chết mòn đấy bồ biết không?
Sau tiếng hét của Ron, Hermione đã không thể kiềm được nước mắt, cô bắt đầu bật khóc, ôm lấy người bạn của mình như muốn chia sẻ nỗi đau với cậu.
- Không hai người không hiểu đâu!
Như bị ai chạm vào nỗi đau, cậu cũng bắt đầu nức nở, bàn tay càng siết chặt bức tranh hơn :
- Vì mình, là do mình, có quá nhiều người phải hi sinh. Mấy bồ có biết không, họ...họ đều là người thân của mình.. Vậy mà họ đều phải chết...là do mình!
Cậu gần như hét lên trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Hermione chỉ biết ôm lấy cậu, an ủi :
- Không, bồ lầm rồi, bồ không có lỗi gì hết, tất cả là do số phận! Chúng ta không thể chống lại tử thần, bồ có hiểu không?
- Phải, Harry! Bồ đã rất cố gắng rồi, mọi người đều thấy công lao của bồ. - Ron cũng phụ họa theo, mong có thể cải thiện tâm tình của bạn mình.
- Không đúng ! Đừng cố an ủi mình, nếu như mình sinh ra không phải Kẻ được chọn, thì mọi người đã không phải trải qua việc này, cũng không phải đối mặt với cái chết. Nếu ...nếu từ đầu mình không sinh ra... Đúng rồi, ngay từ đầu mình không nên sinh ra!
- Harry, xin bồ, bồ làm ơn đừng nghĩ vậy. Mình không thể chọn cách mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống, chúng ta hãy cùng nhau làm lại từ đầu.
- Không, Hermione, đã quá muộn rồi! Mình đã mất quá nhiều, quá nhiều để quay lại....
[ 1965 từ ]
- 23:39 - 26/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co