[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald
Chương 11 : Delphini Riddle
" Tất cả mọi chuyện ta chuẩn bị cho đến ngày hôm này chính là sự khởi đầu của một đế chế mới sẽ được lãnh đạo bởi người sẽ làm run sợ tất cả đám tầm thường mấy người. Sự thống trị của vị CHÚA TỂ HẮC ÁM ĐỜI THỨ BA !!! "
Harry mau chóng độn thổ đến Bộ Pháp Thuật nhưng điều khiến cậu bất ngờ là toàn bộ đại sảnh không một bóng người. Như thể cuộc họp buổi sáng hôm nay chỉ như là một giấc mơ của riêng cậu. Nhưng dù vậy việc chính là cậu đến đây để tìm Frank Natt, chứ không phải gặp người của Bộ.
Vị thư kí tên Rosier Cletter của hắn vẫn như thường ngày ngồi soạn tài liệu trong văn phòng, cô ta không hề lấy làm lạ về sự tĩnh mịch bất thường của Bộ - nơi mà giải quyết toàn bộ vấn đề của giới Pháp Thuật. Vì vậy Harry có thể khẳng định một phần rằng cô ta biết gì đó và đang che dấu chúng.
Sự điềm nhiên chả Rosier khi trả lời câu hỏi của cậu càng khiến cậu nắm chắc thêm một phần. Đối với vẻ tức giận và sốt sắng của cậu, cô ta không hề nao núng chỉ đơn giản để lại một cậu rồi bỏ đi :
- Ngài Potter, Bộ trưởng Natt không nói rõ cho tôi biết là cụ thể ngài ấy sẽ đi đâu. Tôi không thể giúp gì được cho ngài rồi !
Bộ trưởng biến mất không một lời nhắn, đây rõ ràng là một điều bất thường vậy mà cô ta chỉ cười như thể việc này rất nhẹ nhàng. Rõ ràng là có vấn đề.
Có điều cậu không thể xông vào văn phòng Bộ trưởng dù cậu có là giám đốc Thần Sáng đi nữa. Harry hận không thể bắt trói ả Rosier lại rồi dùng Chân dược khiến cô ta thành thật khai báo. Nhưng rồi nghĩ đến việc đấy được coi là trái pháp luật cộng thêm bộ dạng thấy chết không sờn của cô ta thì Harry chỉ có thể thở dài, độn thổ quay lại Trang viên của nhà Weasley, đợi tin tức của Ron và Hermione.
Tin tức Frank Natt đột nhiên biến mất hiển nhiên không phải là tin tốt lành gì. Nếu không mau chóng tìm ra ông ta thì mọi chuyện rất có thể rơi vào bế tắc. Mọi chuyện chứng minh, suy đoán của Harry là hoàn toàn đúng.
Người được cho là phải đi ít nhất hai ngày, tính cả thời gian đàm phán - Hermione đã quay trở lại chỉ sau hai tiếng. Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở vô cùng nặng nhọc không khó để đoán ra cô đã vội vàng trở về như thế nào. Harry mau chóng dìu cô ngồi xuống ghế Sopa trước, sau đó đi rót nước đưa lại phía cô, muốn giúp cô bình tĩnh lại. Vừa với được ly nước, Hermione lập tức uống hết một mạch sau đó mới sốt ruột nói :
- Harry, Frank Natt quả thực đã tính kế rất chu toàn. Ông ta đã huy động phần lớn Thần Sáng tập trung ở Azkaban, mình thậm chí còn không thể tiến sâu hơn vào trong. Bồ biết không, ngay cả khi mình yêu cầu được vào với danh nghĩa là Giám đốc sở thi hành luật Pháp Thuật ,cũng không thể vào.
- Mình cũng đã đoán được phần nài rồi, Frank Natt không có ở Bộ, thư kí của ông ta cũng vô cùng đáng ngờ. Rất có thể là cô ta biết được vị trí của ông ta ở đâu, nhưng là vì ở Bộ Pháp Thuật nên mình không thể động thủ.
- Chúng ta thậm chí còn không rõ là phiên tòa xét xử của Lucius diễn ra vào lúc nào. Mà hiện tại mọi chuyện lại rơi vào tình cảnh như thế này... Chỉ còn cách đợi tin tức của Ron thôi...
Cậu nằm ngửa ra ghế, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cơn nhức đầu lại bắt đầu hoành hành càng khiến cho cậu trông thật sa sút. Hermione ở bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho phải chỉ có thể ôm lấy cậu như một sự an ủi nhỏ thôi, nhưng khiến cậu đỡ hơn được phần nào. Đúng lúc này một tiếng đập mạnh vang lên, mái tóc đỏ đặc trưng xuất hiên nóng ruột nói :
- Harry ! Bồ không thể tin được đâu...
Dù hiện tại đã là Thần Sáng nhưng cái tính bộp chộp này của Ron đúng là không có cách nào sửa nổi. Bỏ qua cái lườm quýt của Hermione và nụ cười bất đắc dĩ của Harry, cậu nói :
- Bà Longbottom không chịu gặp mình mặc dù Neville đã cố thuyết phục thế nào đi nữa. Nhưng mình có nghe Neville kể lại, từ sau khi tham dự cuộc họp quyết định đưa Frank Natt lên làm Bộ trưởng, tâm trạng của bà ấy rất bất ổn, thường xuyên ở trong phòng không chịu gặp ai. Ban đầu bồ ấy nghĩ là do tuổi già nên tính cách bà mới dễ nổi nóng như vậy, vì dẫu sao bà vẫn đối xử với Neville như bình thường. Hiển nhiên là cậu ta không nhận ra.
Cậu nói hết một mạch rồi với lấy miếng táo ở trên bàn ăn cho nó ngọt giọng rồi tiếp tục nói một tràng :
- Hôm nay mình đến thăm nhà Neville, linh cảm mình mách bảo có gì đó không ổn. Hai bồ phải tin mình, mình đã từng đến nhà của Neville, nó khá là ấm cùng và thoang thoảng mùi thảo dược đặc trưng của Hufflepuff. Nhưng rõ ràng là hôm nay lúc đến thăm chỗ đó cứ như cái nhà ngục vậy, mình không thể ngăn bản thân nổi sa gà được, hai người có nghĩ là có ai đó đã dùng bùa chú nguyền rủa gia đình Longbottom không ?
Đối với câu hỏi của Ron cả Harry và Hermione đều không trả lời, vì bọn họ cũng không dám chắc rằng liệu có ai đó đã ra tay với nhà Longbottom hay không. Nhưng vì để giúp Ron không quá lo lắng, Hermione vẫn quyết định khích lệ cậu, Harry cũng như chính bản thân cô :
- Chúng ta không nên quá bi quan, hai người thấy đấy Neville vẫn rất ổn đấy thôi? Vì vậy chúng ta cũng đừng có suy diễn nhiều quá.
Cảm thấy lời Hermione nói rất có lí, Ron gật gật gù gù đồng tình, nhưng rồi như nhận ra có gì không đúng lắm cậu mới trố mắt ra hỏi :
- Không phải nói là hai ngày sau mới quay trở lại sao? Sao bồ lại ở đây Hermione?
Mải nghe tin tức của Ron khiến bọn họ quên béng mất là phải nói chuyện này cho cậu. Sau khi nghe lại lời kể vô cùng cặn kẽ và cụ thể của Hermione Ron như đã hiểu ra vấn đề, lắp bắp nói :
- Vậy chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác hay sao ?
Câu hỏi vang lên nhưng không hề có bất cứ lời đáp lại nào. Cả ba người họ rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người mải đắm chìm với suy nghĩ của riêng mình.
Ông Arthur từ Bộ Pháp Thuật trở về, một thân luộm thuộm đang xoay xở với đống tài liệu và chiếc áo khoác, cố gắng mở cái cửa ra. Hôm nay Ron nói sẽ ở nhà, ông đang có ý định kêu thằng con quý tử của mình đến giúp một tay thì nhận ra bầu không khí có gì đó không thỏa đáng cho lắm.
Ở chiếc ghế sopa giữ phòng khách có ba con người đang đăm chiêu suy nghĩ, không khí rất ư là ngột ngạt. Rõ ràng là có hơi người nhưng căn nhà cứ thế mà rơi vào yên tĩnh khiến người ta khó có thể thoải mái được.
- Có chuyện gì mà khiến ba đứa suy nghĩ ghê vậy ?
Lúc này bộ ba Gryffindor mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ đã rối như mớ bòng bong của mình, nhận ra được sự hiện diện của ông Arthur Weasley. Bất ngờ là, Ron là người hoàn hồn lại đầu tiên, đưa tay ra muốn cầm phụ cha mình xấp tài liệu rồi vội đi rót cho ông cốc nước. Harry và Hermione theo đó cũng lễ phép mời ông ngồi còn bản thân mình thì ngồi ngay ngắn hai bên :
- Bác Arthur, bọn cháu thất lễ quá !
Ông Weasley đối với lời khách sáo của cô bé mình đã coi như con gái này dường như là không hài lòng, chất giọng mang vẻ khiến trách :
- Cháu nói cái gì vậy Hermione ? Đối với ta mà còn phải khách sao như vậy à? Cũng sắp là người một nhà cả rồi!
Nói rồi ông nở nụ cười đầy hàm ý với Hermione, và thành công khiến cô gái nhỏ đỏ bừng mặt. Ron cùng lúc mang cốc nước vừa rót ra, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì khi thấy cả cha và Harry đều nhìn về phía mình. Còn Hermione bình thường thì hùng hùng hổ hổ, mà bây giờ lại ngại ngùng quay đi.
- Phải rồi, ba đứa làm sao vậy ? Vừa vào cửa ta đã thấy không ổn rồi, cứ thơ thẩn hết cả đám.
Ba người quay sang nhìn nhau, cũng không rõ là ông Weasley có biết gì về chuyện này hay không, và liệu bọn họ có nên nói với ông hay không.
Ông Arthur đã làm cha của tất tần tật 7 đứa suốt ngần ấy năm, đối với biểu hiện của đám nhỏ này làm sao ông có thể không nhận ra chúng đang cố giấu diếm ông chuyện gì đó. Đám trẻ tuổi đúng là rất kém che giấu.
- Nói đi, dù là chuyện gì khiến các con đau đầu đi nữa thì có một người lắng nghe và đưa ra lời khuyên không phải là một điều gì tệ đúng không ?
Biết là mình cũng không thể giấu ông được bao lâu nữa, hơn hết nếu ông Arthur biết gì đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
- Cha có biết gì về việc xảy ra hôm nay ở Bộ Pháp Thuật không ?
Ông không thực sự thích cái cách nói chuyện úp mở này của thằng con mình.
- Việc gì ? Hôm nay ta ở trong Bộ suốt, đâu có việc gì xảy ra ?
Đó là điều không thể nào, làm sao một vụ ẩu đả lớn như vậy lại không ảnh hưởng gì đến người ở bên trong. Hien nữa Harry chỉ vừa độn thổ đến Bộ Pháp Thuật không lâu, ngoại trừ vị thư kí của Frank Natt thì đâu còn ai ở đó. Vậy mà ông Arthur lại rất thản nhiên kết luận ông đã làm việc trong văn phòng suốt ngày hôm nay. Rõ ràng là bất ổn, thấy vẻ mặt mờ mịt của ông, Hermione nói rõ mọi chuyện :
- Hôm nay, lúc Harry quay trở lại Bộ Pháp Thuật đã bị một đám người tấn công. Và lí do là vì...phiên tòa xét xử của chú Lucius diễn ra vào ngày hôm nay, mà hình phạt thì khả năng cao là xử tử....
Ông Weasley có vẻ vẫn chưa thể load được đống thông tin mà Hermione vừa nhắc tới, rõ ràng là chỉ gói gọn trong vài dòng. Ông cảm thấy lúng búng trong miệng, khó khăn nói thành lời :
- Tấn công ai? Harry ư ? Lucius bị xử tử, nghĩa là sao chứ ?
- Vậy có nghĩa là cha không hề biết gì về việc này sao ?
- Ta không có biết, không ai báo cho ta về việc này cả. Hermione, không phải cháu là giám đốc sở thi hành luật Pháp Thuật sao? Việc này không phải cháu sẽ trực tiếp tham gia à?
Đó cũng chính là thắc mắc chung của bọn họ. Mọi chuyện xảy ra đều rất vô lý, cứ như là nó tự bốc hơi vậy. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra khiến tâm trạng của bọn họ đều rơi vào trạng thái mờ mịt.
Nhanh chóng tóm gọn lại toàn bộ sự việc mà Ron kể lại, ông hiện tại có thể mường tượng được việc đang xảy ra. Narcissa đã đến đây vậy có nghĩa là tất cả đều là sự thật. Nhưng kì lạ ở chỗ, ở đây cả bốn người bọn họ đều là nhân viên của Bộ Pháp Thuật hơn nữa còn là người nắm chức quyền cao, vậy mà lại không hề biết gì về vụ việc này. Chỉ có đứa ngu mới không nhận ra có kẻ đang cố tình điều khiển mọi chuyện.
Mặc dù Malfoys và Weasleys từ lâu đã coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đối với vụ việc của Lucius, ông Arthur khẳng định mình không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là khi đến cuối cùng Malfoy đã quay lại đứng cùng chiến tuyến với ông.
Sau khi nhận được thư của ông Weasley, mọi thành viên đều quay về và tập trung đông đủ trong phòng khách. Bữa tiệc chào đón thành viên mới của Fleur và Billy phải tạm hoãn. Bọn họ cũng không mấy để tâm về chuyện này, dù sao thì không tổ chức bây giờ thì tổ chức lúc khác, trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết .
Ngoại trừ Ginny phải ở lại Hogwarts không thể quay về thì Charlie từ Roma và Percy từ Hungary cũng tức tốc quay trở về. Thông qua lời của Percy, mặc dù sau khi Bộ trưởng thay đổi Frank Natt không còn trọng dụng anh ta mà thay vào đó là cô thư kí Rosier do đích thân ông ta tuyển dụng thì anh vẫn thường xuyên tiếp nhận các quyết định của Bộ Trưởng không đầu tiên thì sẽ thứ hai. Nhưng lần nay ông ta đột nhiên cử anh đến Hungary, tin tức về Lucius anh cũng hoàn toàn không hề hay biết.
Tối hôm đó Harry, Hermione cùng gia đình Weasley dựa vào các mối quan hệ của mình để liên hệ với các gia tộc. Tuy nhiên, như có ai đã ra tay sắp đặt dù họ có hỏi thăm bất cứ gia tộc nào cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu hay thậm chí là từ chối gặp mặt.
Suốt buổi tối hôm ấy, cậu không tài nào chợp mắt nổi dù ông bà Weasley có an ủi rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Từng kí ức cứ dần tái hiện trong tiềm thức của cậu, rồi chúng chợt vỡ nát đưa Harry về với hiện thực : mọi chuyện đã không thể cứu chữa được nữa.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Nhật Báo Tiên Tri chính thức đưa tin : Cứu thế chủ Harry Potter một lần nữa ra tay diệt trừ thế lực tà ác, Lucius Malfoy - bề tôi trung thành của Chúa tể Hắc Ám chính thức bị phán quyết xử tử tại phiên tòa ẩn diễn ra ngày hôm qua.
- Rita Skeeter đưa tin ngày 13/11/1998 -
Không chỉ dừng lại ở đó, nắm bắt được tình hình của gia tộc Malfoy hàng loạt tờ báo lớn cũng nhân cơ hội này mà mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Bên cạnh tờ Nhật Báo Tiên Tri số ngày hôm nay đã được bán ra toàn bộ thì tờ " Kinh tế và Thụ trường " năm chễm chệ vị trí số hai với nhan đề bài báo : Lucius Malfoy chính thức bị tuyên án xử tử, phu nhân Malfoy vị quá thương tâm đã tự kết liễu cuộc đời mình tại tòa nhà chính của trang viên Malfoy. Liệu đây có phải dấu chấm hết cho một gia tộc lâu năm và phồn thịnh ?
Đọc đến đây ông Weasley chỉ biết lặng lẽ cất gọn bài báo vào trong hộc tủ để tránh cho lũ trẻ nhìn thấy. Bà Molly thì không ngừng chửi rủa kẻ đã đứng đằng sau làm ra chuyện này. Bộ ba tam giác vàng đã thức trắng đêm để cố gắng tìm ra cách giải quyết vụ này, tuy nhiên vẫn không thể tìm ra giải pháp. Gương mặt của họ tiều tụy thấy rõ, cố gắng nở nụ cười để làm yên lòng ông bà Weasley. Ba người họ miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, mà căn bản họ chẳng hề cảm nhận được bất cứ hương vị gì. An ủi những đứa trẻ rồi giục chúng ăn nhiều thêm, và Molly nhẹ giọng :
- Mấy đứa mau ăn thêm đi, nhìn ba đứa không ổn chút nào.
Đáp lại lời bà cho có, ba người bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ không thể ăn thềm thứ gì. Đúng lúc này Percy hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm theo tờ báo, nôn nóng nói :
- Mọi người biết gì chưa, Lucius ....
Percy vừa thở hồng hộc vừa nói, cố gắng để diễn tả ý của mình thì lập tức im bặt khi nhận được cái lắc đầu của cha. Nhưng có điều Harry, Hermione, Ron vốn đang thơ thẩn chìm đắm vào suy nghĩ, tiếng động mà Percy để lại đã thành công thu hút sự chú ý của họ. Và hiển nhiên mọi lời Percy nói, họ đã nghe cặn kẽ.
Trước lời truy hỏi của đám nhỏ, ông Arthur chỉ còn cách rút ra tờ báo đưa cho bọn trẻ. Ba người họ - ba cảm xúc khác nhau khi đọc được nội dung được viết. Chỉ vừa đọc qua những dòng chữ đầu tiên, Hermione đã không thể kiềm được cảm xúc mà bật ngóc. Ron thì như chết lặng không nói thành lời. Cơn tức giận cùng sự bất lực của Harry đã lên đến đỉnh điểm, cậu đấm mạnh vào tường như tự trách bản thân vì đã không thể làm gì. Máu từ tay bắt đầu rỉ ra, bà Molly hốt hoảng lo lắng, mau chóng kéo tay cậu lại muốn băng bó vết thương.
Hiện tại cậu chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ điều gì nữa, trong tâm trí cậu giờ đây chỉ muốn làm một việc : Tìm Frank Natt tính sổ. Trước sự ngỡ ngàng của gia đình Weasley, cậu độn thổ đến Bộ Pháp Thuật. Hermione và Ron thấy vậy lo lắng đuổi theo.
Trái với không khí ngày hôm qua, nhân viên của Bộ Pháp Thuật đi lại trên hành lang, đại sảnh mọi chuyện vẫn diễn ra như bao ngày bình thường khác, hoàn toàn không có gì gọi là bị ảnh hưởng bởi những sự việc hôm qua. Có đôi lúc cậu tự hỏi liệu tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ đơn giản là một ác mộng hay không ? Nhưng nếu nó chỉ đơn giản là một giấc mơ, thì cũng chân thực quá rồi. Có điều người mà cậu muốn gặp nhất đến thời điểm hiện tại ... Frank Natt vẫn chưa xuất hiện.
Lúc ba người bọn họ đến, vị thư kí Cletter khiến họ không tài nào ngửi nổi với một tư thế tiêu chuẩn, đang vô cùng tập trung xử lí tư liệu. Đối với sự xuất hiện của họ, cô ta chẳng có gì gọi là ngạc nhiên, như thể đã dự đoán trước. Cô ta nói với họ Frank Natt hiện tại đang ở bên Mỹ đàm phán với Bộ Trưởng bên ấy, hoàn hảo lấy một lí do chính đáng để biến mất. Ba người họ chỉ còn cách quay lại văn phòng làm việc.
Đã qua hai ngày kể từ ngày phán xét Lucius, Harry quả thực khó khăn để thoát ra khỏi tâm trạng dằn vặt của mình. Ông bà Weasley và Hermione đã gợi ý cậu nên ra ngoài để giải tỏa tâm trạng. Bản thân cậu cũng cảm thấy có lí, có lẽ cậu nên tìm cách thoát ra khỏi chứ không phải hãm sâu vào.
Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu có để ý một quán cafe nhỏ ở ven biển. Quán được trang trí với gang màu nhạt nhưng không kém phần ấm áp, từ đây có thể dễ dàng nhìn ra biển. Cũng nhiều lần cậu muốn đến thử xem nhưng vì quá bận chuyện này thường bị gác sang một bên. Coi như lần thư giãn lần này là một cơ hội tốt để ghé thăm.
Harry từ tốn nâng ly cà phê nhấp một ngụm, hương vị nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng. Cậu hài lòng thở ra một hơi, tiếp tục theo dõi nội dung của cuốn sách mình đang đọc dở.
Tiếng sóng biển vang dội phía xa khiến cậu phải ngẩng lên nhìn ngắm, thầm cảm thán vẻ đẹp ở nơi đây. Ngay lúc này cậu chợt chú ý đến hình dáng của một con cáo mờ mờ tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt đang dần tiến về phía cậu. Cậu nhận ra nó là thần hộ mệnh của Clinker - một trong những Thần Sáng ưu tú mà anh thân ở Bộ.
Vấn đề là tin tức cậu ta mang đến cho Harry quả thật vô cùng quan trọng. Thông qua thần hộ mệnh, anh ta báo tin Frank Natt đã quay trở lại vào sáng hôm nay. Có vẻ cậu ta đã khắc ghi câu nói bông đùa của cậu nhờ cậu ta để ý Frank Natt vào hôm trước.
Tuy nhiên điều khiến Harry để ý là Frank Natt vốn biến mất một cách bí mật, thậm chí chỉ có Cletter thực sự biết ông ta đi đâu. Vậy mà lần này lại quay trở về một cách gây chú ý như vậy, cậu thực không rõ rốt cuộc đó có phải là kế sách đánh rắn động cỏ của ông ta hay không. Hiện tại Hermione và Ron không ở đây, cậu cũng không rõ vị trí của họ ở đâu khiến cậu phân vân không biết có nên tìm ông ta hay không. Nhưng rõ ràng cứ để thế này cũng không phải là cách, cái trạng thái này đã đủ dằn vặt suốt mấy ngày qua rồi.
Vì vậy Harry nhanh chóng đến quầy thanh toán, gửi thần hộ mệnh đến chỗ của hai người bạn báo tin, cũng là để phòng ngừa bất trắc. Xong xuôi cậu độn thổ đến Bộ Pháp Thuật.
Dừng chân tại đại sảnh, hôm nay số người đi lại có vẻ nhiều hơn hẳn, mọi người sau khi thấy Harry đều niềm nở chào đón cậu. Một người phụ nữ ôm đứa nhỏ chạy lại chỗ Harry, hi vọng cậu đích thân đặt tên cho nó. Vậy ra hôm nay gia đình họ đến đây để lập hồ sơ cho đứa con trai nhỏ vừa ra đời. Đối với yêu cầu người cô, cậu rất vui lòng đồng ý, dẫu sao chẳng có lí do gì khiến cậu từ chối cả.
Cái tên "Briant" nhanh chóng được đặt cho đứa trẻ, hi vọng đứa bé sau này lớn lên sẽ trở thành một đứa nhỏ lanh lợi và có một cuộc sống tươi sáng như chính tên của em vậy. Cô vui mừng cảm ơn cậu rối rít và dưới sự thúc giục của chồng cô luyến tiếc từ biệt cậu. Nhìn đứa nhỏ đang yên bình ngủ trong lòng người phụ nữ, cậu liền nhớ tới Teddy. Dạo gần đây vì quá nhiều việc mà bỏ bê thằng bé, để bà Andromeda chăm sóc cũng lâu rồi. Giải quyết mọi việc xong trong ngày hôm nay, cậu có thể quay về nhà với bé rồi. Nghĩ đến đây bước chân Harry bất giác nhanh hơn, tiến về phía văn phòng của Bộ trưởng .
Rosier Cletter không thấy đâu, vô cùng khác thường. Hơn nữa không hề có ai canh gác ở đây cả, ông ta không sợ cậu xông vào Avada chết ông ta sao? Theo thói quen cậu đưa tay gõ cửa hàm ý xin phép được vào và vô cùng dễ dàng, được người phía bên trong chấp thuận.
Frank Natt vô cùng ung dung ngồi trên bàn làm việc của mình, nở nụ cười vươn tay ý mời cậu ngồi. Không rõ là sau lần mất tích lần này thị giác của ông ta bị ảnh hưởng hay cố tình bỏ qua ánh mất đầy sát ý của cậu. Vô cùng tự nhiên coi mọi chuyện xảy ra chỉ là một trò đùa, thoải mái trò chuyện với cậu như muốn rũ bỏ mọi chuyện. Thậm chí việc này khiến cậu không khỏi nghi ngờ mình đã nghĩ lầm cho ông ta hay không.
Ông ta hiển nhiên đoán được lí do Harry đến đây, vì vậy rất nhanh đã bắt đầu lộ diện bộ mặt thật :
- Cậu Potter! Để tôi đoán nhé, cậu lặn lội đến đây tìm tôi là về việc của Lucius đúng không ?
Harry chỉ cười không nói, coi như là câu trả lời dành cho Frank Natt.
- Malfoys ấy à, luôn không được lòng dân cho lắm. Bọn chúng sống cũng lâu rồi, không phải sao? Tôi luôn tự hỏi là Cứu thế chủ tại sao cứ thích xen vào chuyện của người khác như vậy, không phải cứ yên yên ổn ổn sống là được sao?
- Sao vậy? Ngài Natt đây bắt đầu không chịu được mà lòi đuôi ra rồi sao?
Lời châm chọc vừa thoát ra khỏi miệng của cậu, ông ta lập tức cười lớn. Ngay lúc cậu không thể hiểu nổi điều gì khiến ông ta phải phát dồ như vậy, thì Frank Natt ngừng cười, ánh mắt cợt nhả ban đầu lập tức trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Lão đã hoàn toàn lột bỏ mặt nạ rồi, tay nắm đũa phép ở trong túi áo chùng của cậu bất giác xiết chặt
- Ôi Potter ! Ta không hề có ý định che dấu gì hết. Ta đương nhiên có thể quang minh chính đại mà làm. Vì đối với ta, mi chỉ là con muỗi. Khá khen cho mi là đã nhận ra.... À không đúng hay phải nói là ngươi quá ngu xuẩn để đến bây giờ mới nhận ra? Nếu không phải chủ nhân yêu cầu ta thì cái mạng nhỏ của ngươi đi đầu từ lâu rồi...
Chân mày Harry càng nhăn chặt hơn khi nghe thấy hai từ "Chủ nhân" phát ra từ mồm lão. Chẳng lẽ suy đoán của Ron là đúng, Voldemort đã sống lại?
- Chủ nhân của ngươi? Là Voldemort sao?
Khá bất ngờ với suy đoán của Harry, hắn im lặng một lúc nhưng rồi với chất giọng đầy khinh bỉ ông ta nói :
- Voldemort?! Chủ nhân của ta? Đừng nhắc đến cái tên của lão điên ấy trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một tên máu lai bị ám ảnh bởi đám Muggle, vô cùng ngu xuẩn. Làm sao mọi công sức mà ta chuẩn bị suốt ngần ấy thời gian vì một tên điên loạn tự chia cắt linh hồn mình chứ?
Harry vô cùng cảm thông với địch tử của mình, nếu giờ hắn mà nghe thấy mấy lời chửi bởi này có mà tức quá đội mồ sống dậy
- Tất cả mọi chuyện ta chuẩn bị cho đến ngày hôm này chính là sự khởi đầu của một đế chế mới sẽ được lãnh đạo bởi người sẽ làm run sợ tất cả đám tầm thường mấy người. Sự thống trị của vị CHÚA TỂ HẮC ÁM ĐỜI THỨ BA !!!
Đầu cậu hiện tại cảm thấy ong ong, không thể tiếp thu nổi những gì Frank Natt đang nói. Ông ta liệu sẽ không phải bị điên rồi đấy chứ ? Nhưng cậu đã lầm, sau khi câu nói của Frank Natt vừa dứt, từ trong góc tối một thiếu nữ tầm 17 - 18 tuổi xuất hiện. Cô gái ấy sở hữu mái tóc đen hơi rối đặc trưng, và đặc biệt là ánh mắt màu đỏ của máu khiến ai cũng phải run sợ, nở nụ cười đầy chết chóc với Harry :
" Xin chào, Potter!"
Trong vô thức cậu đáp lại lời chào của cô ta bằng nghi vẫn của mình .
" Cô là ai?"
" Delphini, Delphini Riddle!"
[ 4708 từ ]
- 20:01 26/10/2020 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co