Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 134. Tin đồn và trò chơi trốn tìm.

Saleny_040602

"Biết chưa? Sal thích Luna kìa, cái cô gái kỳ quái bên Ravenclaw ấy..."

"Trời ạ, kiểu người mà Sal thích sao mà... quái lạ thế không biết..."

"Còn Goriel cũng vậy, thích cô giáo Gryffindor cơ..."

Sáng ngày thứ hai sau lễ Giáng Sinh, trong Đại Sảnh của Hogwarts, học sinh bốn nhà đều đang xôn xao bàn tán về gu thẩm mỹ của anh em nhà Jean: anh trai thì mê kiểu lập dị, còn em trai lại thích người phụ nữ trưởng thành. Những cô gái thầm mến hai người họ thì vừa nói vừa âm thầm so sánh mình, sau đó thất vọng nhận ra: bản thân chẳng có lấy một chút đặc điểm nào có thể hấp dẫn nổi anh em nhà đó.

Hai nữ sinh năm bảy nhà Slytherin từng tặng chocolate cho Salazar giờ cũng ỉu xìu như bắp luộc. Tuy nhà Slytherin yên tĩnh hơn ba nhà còn lại, nhưng không có nghĩa là không bàn tán – chỉ là họ nhạy cảm nhận ra thủ tịch nhà mình hôm nay tâm trạng không tốt. Dù sao, chẳng ai muốn mình trở thành trung tâm của tin đồn cả.

Draco nghĩ vậy rồi cũng không để tâm đến thái độ lạ lạ của bạn thân nữa.

Bên phía bàn Gryffindor thì náo loạn như ong vỡ tổ. Cặp sinh đôi vốn giỏi khuấy động không khí, giờ còn ra sức trêu chọc Salazar bằng ánh mắt đầy ngụ ý. Harry thì vừa mới biết chuyện xảy ra ở buổi dạ vũ tối qua, nhưng đầu óc vẫn mải nghĩ chuyện của Tom, nên chỉ chúc phúc bạn bè lấy lệ, rồi lại rơi vào trầm tư.

Tom cũng là hôm nay mới biết tin. Vừa nghe xong, hắn trừng mắt nhìn thằng bạn cùng lớp vừa buột miệng nói ra, khí thế lạnh băng khiến đối phương suýt nữa thì té ghế.

Xác định đây không phải mơ, Tom lập tức nhìn về phía xà tổ nhà mình đang ngồi gần đó. Nhìn hoài không dứt ra được.

Người kia nhìn thế nào cũng không giống loại đàn ông "công khai tỏ tình bằng nụ hôn" giữa chốn đông người như thế!

Chẳng bao lâu sau, Salazar quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt như mọi khi – trầm tĩnh, lạnh nhạt.

Nhưng không hiểu sao, Tom lại đọc được một dòng chữ vô hình trong ánh nhìn ấy:

"DÁM mở miệng hỏi thử xem... TA băm ngươi ra đấy."

Có linh hồn hoàn chỉnh đúng là lợi thế, Tom đành nuốt nước miếng nén tò mò, lặng lẽ quay đầu lại.

Hắn lại nhìn sang bàn Ravenclaw.

Cô gái trong tin đồn kia vẫn đang thản nhiên ăn sáng, bộ dạng dửng dưng trước sóng gió.

Trên bàn giáo sư, các nữ giáo sư cũng đang thì thầm tám chuyện đầy hứng thú. Bà Pomfrey ngồi bên cạnh Andrea vừa trêu vừa chọc, trong khi giáo sư McGonagall – người nổi tiếng nghiêm khắc – lại đang tán gẫu sôi nổi với Hooch. Dumbledore thì vừa ăn vừa cảm khái:

"Đám trẻ bây giờ... năng lượng dồi dào thật."

Vì đang trong kỳ nghỉ lễ nên học sinh không có tiết học, họ có thể tự do ở lại trường chơi, ra Hogsmeade, hoặc nếu muốn thì xin phép về nhà.

Đa số học sinh nhà Slytherin sau bữa sáng đã chọn rời trường về nhà. Gia đình quý tộc mà, dịp lễ thường có những nghi lễ hay tiệc tùng riêng.

Draco chần chừ một lúc lâu, rồi quyết định cũng về nhà. Cậu tính giới thiệu Aisha với cha mẹ. Dù không ai tra ra cậu đã gian lận trong vòng thi đầu tiên, nhưng cha mẹ hiểu rõ năng lực của con trai mình – nên cậu cần tìm cách giải thích hợp lý.

"Goriel, cậu có muốn về nhà mình chơi mấy hôm không?" – Draco hỏi thân thiết. Cậu nghĩ bạn mình đang bị mấy lời đồn làm phiền, nên rủ đi đổi không khí.

"Không, mình còn việc." – Godric dứt khoát từ chối.

Cậu chẳng có tâm trạng nào để chơi. Chuyện của Salazar vẫn khiến cậu bực trong lòng.

Dù thế, Godric không đến tìm Salazar. Buổi chiều hôm đó, sau khi hơn nửa nhà Slytherin đã rời đi, Godric lắc đầu, dẹp hết mọi suy nghĩ rồi chui thẳng xuống hầm làm dược liệu.

Snape tất nhiên không ngốc đến mức nghĩ rằng thủ lĩnh Gryffindor và Salazar có gì với nhau. Nhưng tâm trạng không vui của giáo viên hướng dẫn môn độc dược thì rõ mười mươi. Là một Slytherin đích thực, Snape giữ phong cách điển hình của nhà mình – im lặng, không hỏi han – chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh sửa đống bài kiểm tra của học sinh.

Tuy thích bào chế độc dược, nhưng là giáo sư, Snape vẫn phải bỏ thời gian ra sửa mấy bài làm của đám học trò đầu đất viết ra.

Godric càng làm càng yên lặng.

Cái lạ là... cậu tỏ ra quá bình tĩnh. Vẻ ngoài yên ả, nhưng thực ra trong lòng đang giận điên lên.

"Mình cũng có lòng tự trọng, chứ bộ?!" – Godric nghiến răng, vừa thả thảo dược vào vạc, vừa lầm bầm trong lòng. – "Ghen thì sao chứ? Chính xác là đang ghen đấy."

Học sinh nhà Gryffindor hầu hết không về nghỉ. Hôm đó, Harry theo Ron và Hermione ra làng Hogsmeade. Không phải cậu ham vui – cậu muốn tránh mặt Tom.

Harry đến giờ vẫn chưa biết mình muốn gì. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, đầu óc lại rối tung.

Tom tức tối quay về phòng, nghiến răng nghiến lợi:

"Cứ trốn đi... Trốn bao lâu được?"

Rồi Salazar cũng nhận ra Godric đang tránh mặt mình.

Trong vòng một ngày, anh đến ký túc xá của Godric ba lần, nhưng chẳng lần nào gặp được.

Lần cuối là giữa đêm.

"Không ở phòng thì chắc chắn đang dưới hầm..." – Salazar thở dài, đỡ trán.

Chắc chắn cậu ta đang ở với Snape. Nghĩ đến đó, Salazar càng thêm khổ sở.

Anh hiểu Godric giống như Godric hiểu anh.

Người đàn ông ấy không ngốc đến mức nghĩ rằng giữa mình và Luna có gì mờ ám.

Nổi giận, chắc là vì tối hôm đó mình đã không đi tìm cậu ta.

Một con sư tử ghen tuông thì... thật sự khiến người ta nhức đầu.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh kéo dài khoảng một tuần.

Bốn ngày đầu, Harry ngày nào cũng theo Ron và Hermione ra ngoài – kiên quyết không ở lại trường.

Godric từ sáng sớm đến tối mịt đều chôn mình trong hầm độc dược, đóng vai một "giáo viên tận tâm" giảng dạy cho Snape, chẳng ló mặt ra ngoài.

Hai người còn lại – Tom và Salazar – mỗi người mang một kiểu u sầu riêng.

Tom thì bắt đầu tính kế ra tay trước.

Salazar thì cũng quyết không để chuyện này kéo dài thêm.

Ngày thứ năm, Tom hành động trước.

Sáng sớm tinh mơ, hắn chặn ngay cửa phòng Harry.

Khi Harry vừa bước ra cùng một cậu đầu đỏ quen thuộc, hắn đã đứng chắn trước mặt:

"Này, Harry, lâu rồi không gặp..." – Giọng điệu bông đùa nhưng ẩn chứa chút bất mãn.

"Ơ... ừm..." – Harry giật mình, lùi một bước, vẻ mặt cực kỳ lúng túng. – "Chào buổi sáng, Tom."

Ron nhìn hai người đầy khó hiểu. Hai người này... chẳng phải quan hệ vẫn tốt sao? Sao giờ Harry nhìn Tom như mèo thấy chó vậy?

"Tôi có chuyện cần nói với cậu." – Tom dứt khoát. Rồi liếc qua Ron – rõ ràng là đang muốn đuổi người.

Ron nhíu mày, nhìn sang Harry.

Cậu có thể cảm giác được – đây không phải buổi trò chuyện vui vẻ gì.

Là bạn thân của Harry, Ron quyết định đứng ra chắn sóng:

"Bọn tôi còn có việc ở làng Hogsmeade, tối cậu quay lại nhé."

Dù sao cũng cùng một nhà, không thể quá gay gắt.

Thấy ánh mắt biết ơn của Harry, Ron càng chắc chắn mình đã làm đúng.

Tom cắn răng, trầm mặc hồi lâu, rồi cuối cùng... chọn rút lui.

"Tối tôi sẽ quay lại." – Hắn hừ nhẹ. – "Trốn được một lúc, không trốn được cả đời."

Sau khi Tom đi xa, Ron quay sang hỏi Harry:

"Hai người... cãi nhau à?"

Harry lắc đầu. Cậu vẫn chưa sẵn sàng kể cho Ron biết.

Ron là người tốt, nhưng cậu ấy sống rất rạch ròi – trắng thì trắng, đen thì đen. Harry không nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận được sự thật kia.

"Vậy còn đi chơi nữa không?"

Harry lại lắc đầu. Tâm trạng cậu rối bời, chơi bời cái gì chứ?

"Cậu đi đi, giúp mình nhắn lại với Fred và George một tiếng."

Ron ngập ngừng, rồi vẫn đi.

Harry lang thang khắp lâu đài. Hôm nay cậu khoác áo tàng hình, như vậy sẽ tránh được phiền toái.

Cậu không muốn nói chuyện với ai, đầu óc cậu trống rỗng.

"Mình... rốt cuộc phải làm gì đây?"

Lang thang suốt nửa ngày, Harry mới miễn cưỡng kết luận:

"Chắc... mình thích Tom."

"Nhưng rồi sao? Ở bên nhau á?"

Nghĩ đến chuyện tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung, mặt cậu đỏ bừng. Cậu đã lớp 4, không phải con nít nữa – mấy chuyện kia cũng đã nghe qua. Nhưng... cậu sợ.

Harry luôn tự ti.

Ngoài vết sẹo khiến mình khác biệt, cậu không có gì nổi bật: không thông minh như Sal, không hài hước như Goril, không đẹp trai, cũng chẳng tự tin.

"Tom... rốt cuộc thích mình ở điểm nào chứ?"

Càng nghĩ càng buồn.

Harry thật sự cần một người cho cậu lời khuyên.

"Sal thì chắc không giỏi mấy chuyện tình cảm... Thôi, đến tìm Goril vậy."

Trong lòng Harry, anh em nhà Jean luôn là những người bạn thật sự – bất kể thuộc nhà nào, luôn ủng hộ cậu.

Harry tháo áo tàng hình, chạy thẳng đến nhà Slytherin.

Một cậu nhóc năm hai ngồi trong phòng sinh hoạt chung bảo: "Goriel mấy hôm nay toàn ở dưới hầm làm độc dược."

Harry nghe xong liền tới thẳng cửa hầm.

Nhưng rồi cậu không dám vào – bên trong còn có giáo sư độc dược đáng sợ kia mà...

"Thôi đợi đến tối Goriel ra ăn tối chắc cũng được..."

Harry nghĩ vậy... nhưng đợi đến khi trời sắp tối, Goriel vẫn chưa ra. Chỉ có dạ dày cậu bắt đầu réo inh ỏi.

"Tom sắp đến tìm mình rồi..."

Trong lòng hoảng loạn, cuối cùng Harry không nhịn được nữa.

Cậu bước tới, hít một hơi thật sâu...

Gõ nhẹ lên cánh cửa hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co