Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 137. Minh oan cho sư tử tổ

Saleny_040602

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, học sinh quay lại trường như dự kiến, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo như thường lệ.

Về chuyện đột nhiên xuất hiện một "người vợ kiếp trước" trong trường, Godric Gryffindor quyết định phớt lờ. Dù sao thì giữa anh và người phụ nữ đó cũng chẳng có mấy giao tình. Nói vậy nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng sự thật đúng là thế. Dù anh có hơi muốn nhìn Salazar nổi cơn ghen, nhưng thân phận người phụ nữ kia quá mức nhạy cảm, nếu khiến Salazar bực mình thì sẽ chẳng hay ho gì.

Andrea giữ Luna lại sau tiết học cận chiến. Hai mẹ con cuối cùng cũng có cuộc trò chuyện đầu tiên.

Lần này, cho dù là đối mặt với con gái, Luna cũng quyết định thể hiện bản chất thật của mình. Kiếp trước cô đã kìm nén quá nhiều, vì vậy Luna chớp chớp mắt, thản nhiên ngồi xuống ghế:

"Ừm, lâu rồi không gặp, Ria."

"Mẹ..." Andrea hơi ngỡ ngàng, người mẹ luôn tỏ ra đoan trang nay lại trở nên xa lạ hẳn.

Luna đung đưa hai chân lơ lửng:
"Đừng để bụng, mẹ vốn dĩ là như vậy, chỉ là con chưa từng thấy mà thôi."

Lời này thật sự khá đả kích, Andrea cắn môi:
"Tại sao mẹ vẫn luôn không chịu xuất hiện, rõ ràng biết con đã đến đây?"

"Mẹ xin lỗi, Ria." – Chỉ riêng chuyện này Luna mới lộ vẻ hối lỗi – "Lẽ ra mẹ không nên để con phải lo lắng."

"...Không sao, chỉ cần mẹ vẫn bình an là được." Andrea nở nụ cười gượng. Cái chết của mẹ vì cô là vết thương sâu nhất trong lòng cô, chẳng có gì quan trọng hơn việc biết mẹ mình vẫn còn sống:
"Thật ra mẹ thế nào cũng vẫn là mẹ, chỉ cần mẹ cảm thấy vui vẻ là được rồi."

Chính khoảnh khắc đó Andrea mới thật sự nhận ra gia tộc ấy đã khiến mẹ cô thay đổi lớn đến nhường nào. Nếu không gặp được Ryanley, có khi cô cũng sẽ bị hiện thực khuất phục, cũng sẽ trở thành kẻ khép nép trước những người trong gia tộc.

Luna mỉm cười. Thực ra giữa hai mẹ con chưa từng có khoảng cách, tiếp đó, cả hai vui vẻ kể cho nhau nghe những trải nghiệm của mình.

Bất chợt, Andrea nhớ ra điều gì đó, có chút lúng túng lên tiếng:
"Mẹ, về chuyện ở vũ hội Giáng sinh..."

"À cái đó hả," Luna mặt không hề đỏ, thản nhiên nhưng thành thật đáp:
"Chỉ là muốn chọc tức Godric một chút thôi."

Hả? Andrea sững người. Từ trước đến nay, cô rất ít khi thấy cha mình ở nhà, càng hiếm khi thấy cha mẹ ở bên nhau. Với một người cha quanh năm không trở về, mẹ lại chưa từng oán trách lấy một lời. Cô chưa từng hiểu tình cảm giữa hai người là gì, nếu thực sự có thứ gọi là tình cảm.

"Người đàn ông đó..." Andrea do dự.

"Ria, đó là cha con." Luna ngắt lời, ngữ khí dịu dàng mà kiên quyết:
"Đừng thất lễ với ông ấy như vậy."

Andrea lại ngẩn người. Đây là lần đầu tiên mẹ trách cô bất kính trong chuyện liên quan đến cha.

"Nhưng ông ấy..."

Luna đứng lên, giơ tay vuốt nhẹ gò má con gái, ánh mắt nhìn thẳng:
"Ông ấy luôn rất tốt với con, thật sự luôn rất tốt."

"Tốt... với con?" Andrea lặp lại lời mẹ, cảm giác như vừa nghe một câu chuyện nực cười. Người cha chưa bao giờ để tâm đến cô thì tốt ở đâu?

"Đúng vậy, chỉ là ông ấy không giỏi biểu đạt thôi." Luna cười, ánh mắt mang theo chút cảm khái.

Andrea cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mẹ, ánh mắt dò xét như muốn mẹ nói rõ hơn.

"Người trong tộc chỉ dám chỉ trích con sau lưng, chưa từng ai dám đối mặt trách cứ con, con tưởng vì sao?" Luna hỏi khẽ, nhưng không đợi con trả lời đã tiếp tục:
"Họ không e dè thân phận con là trưởng nữ gia chủ, họ e dè cha con."

Luna nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng:
"Đúng như con nghĩ, cha con trong gia tộc là người lạnh lùng vô tình, ai nấy đều sợ ông ấy. Nhưng ông ấy lại yêu chiều con, đến mức chẳng ai dám động vào con."

Luna cười khổ, bọn họ dám đến tìm cô để chê trách chuyện dạy con, nhưng lại chẳng ai dám mở miệng nói một lời trước mặt Andrea.

"Tính ra thì chỉ có mỗi Kelvin – cái thằng nhóc ngốc ấy từng dám khiêu khích con. Trong mắt người khác, thân phận nó đúng là cao quý hơn con, vì so với người thừa kế Gryffindor, con chẳng là gì cả." Luna quay đầu lại, chống cằm:
"Có lẽ Kelvin cũng nghĩ vậy. Nhưng sau chuyện năm đó, nó chẳng còn dám lỗ mãng với con nữa."

"Chuyện năm đó?" Andrea sực nhớ, năm đó cô từng bị Kelvin đẩy xuống hồ. Trong ký ức còn có cảnh cánh tay của chàng trai đó bó bột thật dày:
"Tay cậu ta... chẳng lẽ?!"

Andrea trừng mắt nhìn mẹ, không dám tin.

Luna thở dài:
"Là cha con bẻ gãy, còn ra lệnh cho tộc nhân không được dùng phép thuật hay độc dược để chữa trị. Thế nên phải mất tròn một tháng Kelvin mới khỏi."

"Con biết cha con đã nói gì với Kelvin không?" Luna vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó:
"Ông ấy nói: 'Thằng nhãi, thiếu mày thì tao còn có thể chọn người khác từ chi hệ làm người thừa kế. Tốt nhất mày nên nhớ rõ thân phận của mình cho kỹ, nhớ cho kỹ, con gái của Godric tao còn quý giá hơn mày gấp trăm lần!'"

"Con không biết..." Giọng Andrea run nhẹ. Người cha chưa từng nở một nụ cười với cô, vậy mà lại thật sự quan tâm cô sao?

"Ông ấy đã cho con rất nhiều thứ. Những cuốn sách đó, phòng thí nghiệm đó, đều là ông ấy đặc biệt chuẩn bị cho con." Luna dứt khoát nói hết:
"Cả Fawkes nữa, chỉ những pháp sư cường đại mới có thể dùng ma lực để ấp trứng Phượng Hoàng. Ông ấy luôn âm thầm bảo vệ con, Ria à."

"Nhưng tại sao..." Andrea ngổn ngang cảm xúc:
"Ông ấy chưa từng nói?"

"Có lẽ ông ấy không biết cách nào để ở bên con. Dù sao thì việc ông ấy rất ít khi đồng hành cùng con cũng là sự thật." Luna cân nhắc từ ngữ:
"Hơn nữa, sau này con còn bỏ nhà ra đi, vì muốn ở bên Ryanley."

"Hồi đó, cha chỉ đành buộc phải khai trừ con khỏi gia tộc, đúng không?" Andrea hỏi gấp, đó là khúc mắc lớn nhất trong lòng cô.

"Ừ, chỉ lần đó thôi. Khi ấy con làm quá, ông ấy cũng không thể giữ được con." Luna gật đầu, không khỏi nhớ đến việc hiện tại Godric đang dính líu với Salazar, nếu chuyện này xảy ra vào một nghìn năm trước, chắc chắn lại là một mớ hỗn loạn:
"Vì thế ông ấy mới đuổi con đi, để con được tự do."

Ánh mắt Luna tối lại, có vài lời cô không nói. Năm đó, Godric đã dùng đủ mọi lý do để âm thầm xử lý không ít người có liên quan đến vụ xét xử kia, cũng xóa bỏ ký ức của nhiều kẻ. Điều khiến cô mãi canh cánh trong lòng là vì người đàn ông ấy từng định xóa ký ức của cô – vì cô biết Andrea đã yêu ai.

Luna thở dài trong lòng. Andrea từ trước đến nay chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt từ gia tộc đó, nhưng lại chưa từng chạm đến mặt tối của nó. Còn những thứ ấy, cô không mong con gái mình bao giờ phải đối mặt.

Cô nhớ đến Iris – cô bé thân thiết với Andrea – thật ra xuất thân của cô bé đó cũng rất giống con gái cô. Nhưng Iris chỉ có thể giành được tự do sau khi đôi tay nhuốm đầy máu tộc nhân. Gánh nặng như thế, cô hy vọng Andrea vĩnh viễn không phải hiểu.

Để Andrea một mình trầm tư, Luna cười cười rồi rời khỏi phòng làm việc của con bé.

Luna nghĩ có lẽ cô hiểu vì sao Godric lại yêu chiều đứa con gái duy nhất như vậy, vì con bé giống anh ta, yêu ghét rõ ràng, dũng cảm liều lĩnh, có khi cũng rất tùy hứng, còn nữa, khi con bé bướng lên lại càng giống. Thời điểm năm đó khi Andrea bị xét xử, tra tấn đối mặt với các trưởng lão cứng đầu đó con bé còn nói: " Ta chính là yêu hắc pháp sư, không có gì cần phải giải thích, các ngươi muốn huyết thống thì đi gặp quỷ đi".

Ngày hôm đó Andrea không tới đại sảnh ăn tối, cô luôn ở phòng làm việc ngẩn người, đối với chuyện của cha cô càng biết lại càng đau lòng, nhiều năm như vậy bản thân lại không biết gì còn ăn nói lỗ mãng với cha

"Aizz"

Andrea thở dài, cô nghiêng người nằm ra bàn, cô còn gì mặt mũi nhìn mặt cha?

Đột nhiên, Andrea đứng dậy, mở tủ bên trong có vài nguyên liệu ma dược trân quý, những thứ không tên này không có tên chẳng lẽ cũng là do cha cô gửi tặng cô, Andrea ngồi chồm hổm cúi đầu thật thấp lại lần nữa thở dài, nhỏ giọng oán trách

"Ông bố ngu ngốc"

Cuối cùng đã làm rõ, nhưng Andrea hoàn toàn hiểu lầm về nụ hôn đêm dạ hội kia, nếu cha meh không giống như cô nghĩ, mối quan hệ của họ rất tốt là điều bình thường, cái gọi là "Cha con tức giận" là mẹ cố tình làm thế với ngài Slytherin để khiến cha cô ghen?

Đáng tiếc, Andrea cũng không biết rằng đêm dạ hội đó Godric còn chưa biết thân phận của Luna, hơn nữa cô chỉ căn cứ vào lời của mẹ mà suy đoán. Về lâu, Andrea mới biết hôm đó đúng là cha cô ghen, nhưng ghen do người khác, dĩ nhiên chuyện này sẽ nói sau hiện tại không đề cập tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co