[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới
Chương 146. Thần hộ mệnh của sư tổ
Việc Godric Gryffindor thể hiện xuất sắc trong tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nhanh chóng lan truyền khắp Hogwarts. Kéo theo đó, chỉ số được yêu thích của anh cũng tăng vọt—một thiếu niên đến cả kỳ lân cũng chủ động thân thiết, khiến mấy cô gái nhà Gryffindor gần như muốn dán luôn nhãn "hoàn hảo tuyệt đối" lên người anh.
Còn Gellert, lão cáo già từng trải, thì lại chìm vào trầm tư. Dựa vào biểu hiện trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu bé kia hẳn là một nhân tài trời sinh thích hợp để học Hắc ma pháp. Thế nhưng, kỳ lân tuyệt đối sẽ không lại gần Hắc pháp sư, đó là phản ứng bản năng. Nếu vậy... cậu thiếu niên kia đang che giấu điều gì sao?
Mang theo hoài nghi, chiều hôm đó Giáo sư Grindelwald lập tức hành động, trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ông đột ngột kiểm tra miệng:
"Hôm nay, ta sẽ gọi ngẫu nhiên vài học sinh lên kiểm tra các chú ngữ đã học mấy ngày trước."
Hermione phấn khích ngồi thẳng người, đầy tự tin vì cô đã luyện tập thuần thục mọi chú ngữ. Ron thì phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau, còn Harry thản nhiên đứng đầu hàng—với cậu, môn học đáng sợ nhất vẫn là Độc dược, không ai có thể khiến người ta sợ hơn Giáo sư Snape. Về phần đám học sinh nhà Slytherin, ai nấy đều ánh mắt sáng rực, trong xương cốt dường như đều đang rục rịch muốn thử.
Godric hơi nhíu mày một cách khó nhận ra—lão già này có phải đang nhắm vào anh không?
Gellert đặt một chiếc lọ thủy tinh to lên bục giảng, rồi viết lên bảng ba chú ngữ tấn công hắc ám và một chú ngữ không thể tha thứ—Lời nguyền Tra tấn. Sau đó, ông ra yêu cầu:
"Những học sinh được gọi tên hãy lần lượt thi triển chú ngữ lên chiếc lọ này. Dù nó không phải sinh vật sống, nhưng nếu trúng chú, nó vẫn sẽ phản ứng. Bắt đầu!"
Gellert không dùng mèo chó gì làm bia ngắm là có lý do. Chỉ riêng việc học Hắc ma pháp đã khiến không ít học sinh giật mình rồi, nếu còn thêm tiếng kêu thảm thiết của động vật trong lớp thì... thôi vậy, lỡ đâu tiếng hét to nhất lại là của học sinh ấy chứ.
"Hermione Granger—" Gellert gọi cô phù thủy nhỏ thông minh nhất lớp.
Hermione ngẩng cao đầu, bước lên phía trước và giơ đũa phép. Câu chú đầu tiên—lọ không có phản ứng, nhưng cô cảm nhận được một thứ gì đó dường như đã bị đánh vỡ. Câu thứ hai, thứ ba—lọ xuất hiện các vết nứt rõ rệt. Đến khi cô niệm câu "Cruciatus!", chiếc lọ lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ lách tách rơi xuống đất.
"Rất xuất sắc." Gellert mỉm cười gật đầu: "Gryffindor cộng mười điểm."
"Draco Malfoy—" Gellert gọi tiếp. Đồng thời, ông vung đũa phục hồi chiếc lọ như cũ.
Draco cắn môi, thầm rủa ông thầy có phải cố ý không, lại còn gọi sau Hermione nữa chứ. Cậu không vui lắm bước lên, thi triển chú ngữ gọn gàng. Kết quả chiếc lọ cũng giống như trước.
"Cũng rất tốt." Gellert tỏ ý khen ngợi: "Slytherin cộng mười điểm."
Tiếp đó, ánh mắt Gellert chuyển sang cậu thiếu niên tóc vàng: "Goriel Jean—"
Godric giữ nguyên nụ cười thường ngày, chầm chậm bước tới trước. Anh liếc nhanh về phía Salazar đang đứng cạnh Harry, rồi lười biếng giơ đũa phép. Chú ngữ Hắc ám đầu tiên? Ừ thì... anh thừa nhận mình không biết. Nhưng, điều đó không có nghĩa là anh sẽ để lộ sơ hở—anh còn có một "tay súng bắn tỉa" đáng tin cậy hỗ trợ cơ mà.
Anh đọc lớn câu chú, ngay sau đó, chiếc lọ nổ tung thành từng mảnh.
Toàn bộ học sinh sững sờ. Hermione và Draco đều là học sinh ưu tú nổi tiếng, vậy mà với chú ngữ đầu tiên, cái lọ chẳng nhúc nhích gì. Thế mà đến lượt Goriel Jean, chỉ một chú thôi lọ đã nổ tan—mọi người vốn biết cậu mạnh, nhưng sự chênh lệch này đúng là kinh người.
Godric nhíu mày trong lòng, liếc Salazar: Không thể nhẹ tay chút à?
Salazar quay đầu làm bộ không thấy. Thật ra muốn căn đúng thời điểm niệm chú đồng thời với Godric đã khó, còn chuyện hiệu quả phép thuật ấy à—chỉ cần có tác dụng là được rồi.
Gellert thì nhíu mày, ông cảm thấy ánh sáng phát ra từ đũa của Goriel dường như... không mang theo chút sát khí nào cả.
Quả nhiên, ông đoán đúng. Godric trong lúc niệm chú hắc ám bằng miệng, đồng thời dùng vô thanh chú để tung ra một câu thần chú khác—có ánh sáng tương tự nhưng không gây tổn thương.
"Lọ đã nổ rồi, còn cần tiếp tục không?" Godric làm bộ vô tội, quay sang nhìn lão giáo sư.
"Thêm một bài kiểm tra nữa," đầu óc Gellert xoay chuyển cực nhanh: "Expecto Patronum."
Salazar nhướng mày. Quả là cáo già. Thần hộ mệnh của mỗi người đều khác nhau—dù cùng chủng loại cũng có chi tiết riêng biệt, không thể làm giả. Chỉ có điều, chú ngữ này không phải Hắc ma pháp.
Godric do dự. Đời này anh chưa từng gọi thần hộ mệnh, kiếp trước của anh là một con sư tử. Nếu lần này lại gọi ra sư tử thì đúng là rắc rối.
Godric—hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giả vờ không biết thần chú này—ngẩng đũa:
"Expecto Patronum—"
Làn sương bạc tuôn ra từ đầu đũa, nhanh chóng ngưng tụ thành hình thể...
Lần này đến lượt Godric chết sững. Một con rắn khổng lồ bạc trắng trườn lượn quanh lớp học đầy hứng khởi, cuối cùng lao thẳng đến trước mặt Gellert, há to miệng, lộ nanh sắc để thị uy.
"Quả là thủ tịch của Slytherin." Ron lẩm bẩm, chẳng rõ là khen hay chê.
Học sinh Slytherin cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lập tức đồng loạt vỗ tay hoan nghênh. Draco nhìn con rắn bạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ—cậu cũng từng luyện thần hộ mệnh, nhưng của cậu lại là một con chồn tuyết. Dễ thương thì có, khí thế thì chẳng thấy đâu. Draco thầm quyết định: nếu ai hỏi cậu có biết thần chú này không, cậu sẽ bảo là... không biết.
"Thật lợi hại." Harry tấm tắc. Cậu nhìn con rắn bạc khí thế bừng bừng kia—thần hộ mệnh của cậu là một con hươu, hiền lành và dịu dàng, hoàn toàn không có khí thế như vậy.
Harry quay đầu, định nói gì đó với Sal—và cậu bắt gặp nụ cười nơi khóe miệng bạn mình. Không phải kiểu cười điềm đạm thường thấy, mà là một nụ cười vô cùng dịu dàng, mang theo niềm vui khó che giấu, như thể thấm vào tận đáy mắt.
Harry sững người. Hermione cũng vậy—vì hai đứa đứng ngay hai bên Salazar, nên lập tức phát hiện biểu cảm hiếm hoi đó.
Godric thì đang bực bội. Không phải sư tử thì thôi cũng được, nhưng mà rắn ư? Rắn?! Anh cáu kỉnh. Anh biết thần hộ mệnh chịu ảnh hưởng từ tâm cảnh người thi triển, nhưng... có thể đừng bại lộ ngay trước mặt Salazar không?!
Godric lén liếc sang Salazar, đúng lúc bắt được nụ cười chưa kịp rút lại kia. Thế là tai anh đỏ bừng, gãi tai, thầm chửi mình không có tiền đồ. Nhưng nhất định phải nhắc Salazar—đừng tự dưng mà cười như thế nữa, Harry và Hermione sắp ngơ người rồi!
"Rất tốt." Giọng Gellert có hơi gượng ép: "Slytherin cộng mười điểm."
"Sal Jean—" Gellert ngay sau đó gọi Salazar, tiếp tục dò xét.
Salazar cực kỳ khiêm tốn, cố tình "giữ bài". Tới câu chú thứ ba mới làm lọ vỡ.
"Thần hộ mệnh chú." Gellert lại đưa ra yêu cầu tương tự.
"Không biết." Salazar thản nhiên trả lời. Hắn thật sự không biết, và chú này không thể giả được.
"Không biết?" Gellert nhíu mày: "Đừng xem thường thần chú này, nó rất hữu dụng."
Salazar vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, quay về chỗ không nói thêm gì.
Gellert tiếp tục gọi học sinh khác, nhưng tâm trí ông đã không còn đặt trong lớp. Hai anh em nhà Jean đều có thiên phú xuất sắc, Hắc ma pháp cũng học được mà lại "không biết" thần chú hộ mệnh? Rõ ràng là kỳ quặc.
Godric nghiêng qua thì thầm với Salazar: "Lão già này mưu sâu kế hiểm thật."
Salazar không để ý, chỉ chăm chú nhìn cây đũa trong tay. Thần hộ mệnh à? Là thần chú hữu dụng sao?
Godric nhận ra hắn không vui, liền chớp mắt tiếp tục thì thầm:
"Đừng so đo với lão già chẳng biết gì. Anh thấy cách em xử lý Dementor rất hay rồi mà."
Salazar gật đầu, hắn cũng chẳng bận tâm thật. Chỉ là, với hắn mà nói—hắn có thể chấp nhận điểm thấp môn Độc dược, nhưng với Hắc ma pháp và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám—hắn chính là tinh anh, là kẻ đứng đầu. Nếu Gellert dám lấy thần chú này làm đề kiểm tra chính thức, có lẽ hắn nên cân nhắc ném lão già vào giữa một đám Dementor, rồi xem cái gọi là "thần hộ mệnh" kia có bảo vệ nổi ông ta không!
___
Chú thích.
- Lời nguyền tra tấn: Crucio hoặc Cruciatus Curse
- Dementor: Giám ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co