Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 162.Kỳ nghỉ hè vất vả của nhà Malfoy

Saleny_040602

Tối hôm đó, bữa tối ở nhà Salazar vô cùng phong phú.

Sau một thời gian dài đã quen với đồ ăn ở Hogwarts, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ. Godric phát huy sở trường "miệng ngọt", vừa ăn vừa không tiếc lời khen ngợi tay nghề của mẹ, khiến bầu không khí bữa tối vô cùng vui vẻ.

"Gì cơ?" Godric hơi sững người, vì anh vừa nghe thấy điều gì đó khó tin từ người mẹ vốn không thích đi du lịch cho lắm.

"Từ khi các con nhập học đến giờ, cả nhà mình chưa có dịp nào cùng nhau đi chơi cả." Jenny lặp lại lời vừa nói: "Năm nay, hay là cả nhà mình đi nghỉ mát với nhau nhé?"

"Chẳng lẽ tụi con đã có hẹn với bạn bè rồi sao?" Joe nhẹ nhàng hỏi, tay đặt lên vai vợ, nhìn hai đứa con trai.

"Không, chưa có." Salazar lập tức phủ định. Hắn nhìn ra được nỗi lo âu được giấu sau nụ cười của mẹ. Nếu điều đó khiến mẹ yên tâm hơn thì cùng đi cũng không sao. Ở lại trang viên, hai cha con Lucius chắc sẽ không gặp vấn đề gì, chỉ là... Roger...

Còn về con ma cà rồng bất ngờ xuất hiện kia, với Salazar mà nói, phần ngạc nhiên còn nhiều hơn cả tức giận. Jason bị thương quả thật khiến hắn không thoải mái, nhưng hắn hiểu rằng ma cà rồng kỳ thực là sinh vật ma pháp đơn giản hơn loài người rất nhiều. Ngoại trừ chuyện săn mồi và tranh chấp lãnh thổ, khả năng tấn công pháp sư của chúng gần như bằng không, càng không có chuyện truy sát ai. Nếu cô ta chọn hai cha con Lucius làm mục tiêu, thì có nghĩa là đã ký kết một hợp đồng với ai đó—người muốn mạng họ.

Xét tới bản chất vốn không thích giao du với pháp sư của giống loài này, cô ta hẳn chỉ thi hành hợp đồng chứ không gây hại cho những pháp sư khác. Xét cho cùng, Jason là tự mình xông vào chịu trận.

Vấn đề là, ai lại muốn lấy mạng cha con Lucius? Và người đó có thứ gì đủ mạnh để khiến một ma cà rồng chấp nhận ký kết hợp đồng? Điểm này, Salazar vẫn chưa nghĩ ra được.

"Đã không có gì thì cùng đi nghỉ thôi." Giọng cha hắn cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man.

"Đi New York nha." Mẹ hắn vui vẻ đề xuất: "Chỗ đó chắc chắn rất thú vị!"

Godric thầm than thở trong lòng—mẹ anh dường như chỉ muốn đi càng xa khỏi nước Anh càng tốt. Salazar lặng lẽ gật đầu, tỏ ý đồng thuận.

May mà đến trưa hôm sau, Salazar đã nhận được tin của Roger—nói chính xác hơn là Noah đã quay lại từ trang viên Malfoy để báo tin. Chỉ có Noah quay lại, Roger vẫn chưa trở về, nhưng ít nhất mang theo tin tức bình an. Thế là Salazar cũng yên tâm phần nào.

...

Tại trang viên Malfoy.

Sau khi trở về, Draco đã giới thiệu Victoria với ba mẹ. Cậu ngượng nghịu nói đó là món quà mà tổ Gryffindor tặng. Cả hai vị phụ huynh đều không nói gì thêm.

Trong bữa tối, Draco yên lặng lắng nghe cha mình kể về những biến động gần đây trong gia tộc. Mọi chi tiết đối với Draco chỉ càng khẳng định thêm việc nhà cậu thực sự là hậu duệ trực hệ của Gryffindor. Tuy nhiên, việc tổ tiên ấy lại được chính tay vị sáng lập Slytherin nuôi lớn như con ruột... đúng là một điều rất vi diệu.

Hồi tưởng lại lần đầu gặp chàng thiếu niên tóc đen năm ấy—lúc đó, vị Slytherin tôn kính kia chắc hẳn đã nhìn thấy bóng dáng tổ tiên Ryanley thuở nhỏ từ mình nên mới đối xử đặc biệt đến vậy. Draco sờ đầu, tóc nhà cậu từ xưa đến giờ đều là vàng sáng, mắt xám, chắc cũng không thay đổi mấy... Nhưng tổ tiên Ryanley thật sự trông như thế nào nhỉ?

Đến trưa hôm sau, Draco cuối cùng cũng được gặp vị cụ tổ đời thứ... rất xa ấy. Một người đàn ông đẹp đến kinh ngạc. Draco đứng sững như trời trồng, không thể rời mắt. Cha mẹ cậu đứng bên cạnh thì sốt ruột giật tay cậu nhắc nhở mất lễ.

Andrea bật cười khúc khích: "Draco, con không phải rất thích Tiểu Ryan sao? Sao lại ngẩn người thế?"

"Hả?" Draco cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng sau khi nghe rõ lời Andrea, cậu lại một lần nữa đờ ra. Tiểu Ryan = Ryanley?! Merlin ơi! Mặt "Tiểu hoàng tử nhà Malfoy" thay đổi xoành xoạch—người đàn ông xinh đẹp trong miệng tổ Gryffindor... không thể sai được! Mà mình còn định dụ ông ấy về phòng ngủ...

Ryanley ung dung ngồi xuống, đứa trẻ này ở một vài mặt đúng là thú vị hơn cả con trai mình. Hắn liếc nhìn con rồng con đang không ngừng quẫy đạp trong lòng Draco: "Con rồng đó..."

"Cô ấy tên là Victoria," mặt Draco vẫn hơi đỏ, cậu vội bế rồng nhỏ lên khoe: "Là của Go..." Draco chần chừ không biết nên gọi là Goriel hay Godric, cảm thấy cả hai đều kỳ.

Andrea phản ứng rất nhanh: "Là do cha ta tặng con à?"

Draco gật đầu. Cậu nhớ lại tin đồn trong Slytherin rằng liệu Goriel có đang theo đuổi giáo sư Gryffindor không—ai ngờ hai người lại là cha con? Bảo sao trong nhiệm vụ thứ hai, Goriel lại cứu cô ấy.

"Đây là một con rồng khế ước cực kỳ quý giá," Andrea dịu dàng nói, liếc sang chồng mình đang hơi mất tự nhiên. "Giống như phượng hoàng của ta, đều là những sinh vật ma pháp rất hiếm gặp."

"Rồng khế ước..." Lucius và Narcissa cùng nhìn về phía con trai. Dù biết sư tổ Gryffindor không thể nào tặng đồ tệ, nhưng mà quý như phượng hoàng?

"Khi trưởng thành, nó có thể chiến đấu cùng con, biết độn thổ," Andrea chỉ sang Noah đang trò chuyện với Aisha: "Noah cũng là rồng khế ước, có thể biến hình, còn có thể ẩn mình trong bóng chủ nhân."

"Thật lợi hại..." Draco cảm thán không kìm được—ra là bảo vật hàng thật giá thật!

"Cha ta rất quý con đấy." Andrea tươi cười rực rỡ. Ryanley chống cằm, quay đầu sang một bên, chẳng buồn phản ứng.

Mặt Draco lại đỏ thêm vài phần.

Chẳng mấy chốc, Fawkes—người được phái đi đưa thư cho Salazar—cũng quay về. Ngài Phượng hoàng lập tức sà quanh Victoria. Theo lời Andrea, có lẽ do cả hai đều được cùng một pháp sư ấp ra nên mới thân thiết đến thế.

Lucius ngồi ngay ngắn, trong lòng nhớ lại đề nghị của Jason: "bám chặt lấy Ryanley". Nhưng cái gọi là "bám lấy"... lại không giống phong cách của nhà Malfoy chút nào. Anh lén liếc vị tổ tiên đang uống trà kia—chẳng lẽ khi xưa chính ngài là người bám dính lấy Salazar? Không! Không được nghĩ nữa!

Quý tộc nhà Malfoy bỗng thầm ghen tị với đứa con trai vẫn còn non nớt. Dù đã học năm tư, Draco về bản chất vẫn còn là một đứa trẻ—bị Andrea trêu thì mặt đỏ, đôi lúc còn cãi lại vài câu, thân thiết với Ryanley cũng rất nhanh. Ngược lại, là người trưởng thành như anh và Narcissa lại luôn thấy gò bó.

Đến bữa tối, chỗ ngồi thay đổi: Ryanley và Andrea ngồi ghế chủ tọa, tiếp theo là Lucius và Narcissa, còn Draco vẫn giữ vị trí cũ. Bên bàn còn có Aisha, Noah, Fawkes và Victoria—lần đầu tiên nhà Malfoy đông người đến vậy trong một bữa ăn.

Gạt bỏ cảm giác lạ lẫm, Draco cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình có thêm vài bậc bề trên. Nhớ lại, mấy người này từ đầu đến giờ đều đứng về phía mình. Điều duy nhất khiến cậu lúng túng là... cách xưng hô. Cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi mẹ: "Con nên gọi họ thế nào ạ?"

Narcissa sững người—chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Đừng có gọi ta là 'cụ bà' gì đó nha." Andrea thính tai bắt được ngay, vội nói. Cô còn trẻ, nghe vậy rất khó chịu. "Con gọi cha ta là gì?"

Draco ngượng ngùng gãi đầu: "Goriel... nhưng là trước khi biết ông ấy là ai."

"Vậy cứ gọi tiếp như thế đi. Còn ta..." Andrea nhìn sang Ryanley, "ở trường thì gọi ta là 'giáo sư', còn khi không chính thức thì gọi tên cũng được. Ryanley thì càng dễ, con muốn gọi tên hay 'Tiểu Ryan' gì đó cũng được." Nói đoạn, cô bật cười trêu.

Ryanley liếc sang Draco, cậu lập tức lắc đầu lia lịa—có điên mới dám bất kính vậy!

Thực ra Ryanley chẳng mấy quan tâm chuyện xưng hô, hắn không muốn tiếp tục vấn đề này. Hắn vào thẳng chuyện chính: "Ta và Andrea sẽ đến Đức một chuyến, các con cứ ở lại trang viên. Lucius?"

Lucius lập tức gật đầu, tỏ ý đang nghe.

"Roger chắc đã dạy ngươi một số điều. Luyện tập cho đàng hoàng, cũng dạy lại cho Draco." Ryanley không hài lòng với năng lực của đời sau: "Fawkes sẽ ở lại. Nếu có việc, có thể nhờ nó đưa tin hoặc tìm Jason."

Malfoy và Weasley thời xa xưa từng là bạn thân—nghĩ vậy mà thấy thật kỳ quặc. Draco lơ đãng nghĩ ngợi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ khiêm tốn lĩnh giáo.

Sáng hôm sau, hai vị tổ tiên đã rời đi. Kỳ nghỉ hè của Draco chính thức hủy toàn bộ kế hoạch vui chơi, thay vào đó là chuỗi ngày luyện tập thực chiến không ngừng nghỉ—đây sẽ là kỳ nghỉ hè mệt mỏi nhất từ trước đến nay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co