Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 176: Bữa tiệc khai giảng đầy thăng trầm của tân sinh

Saleny_040602

Buổi phân viện tân sinh mỗi năm đều do Giáo sư McGonagall chủ trì, năm nay cũng không ngoại lệ.

Hôm nay tâm trạng của bà không tốt chút nào, bởi người phụ nữ mặc toàn màu hồng đang ngồi bên cạnh Dumbledore chính là một cơn ác mộng. Học sinh còn chưa tới, bà già mặc đồ hồng, thắt chiếc nơ bướm to tổ chảng kia đã chỉ trỏ khắp đại sảnh, lúc thì nói trang trí không đủ nghiêm túc, lúc thì bảo ánh đèn chói quá làm lóa mắt.

Khi tất cả học sinh đã yên vị, McGonagall bắt đầu đọc danh sách tân sinh.

Salazar liếc nhìn người phụ nữ mặt mày nghiêm nghị khoác áo hồng trên ghế giáo sư, xem ra Bộ Pháp thuật rốt cuộc cũng không nhịn được mà can thiệp. Hai tháng nay Iris không đến Bộ, lại để bọn họ tìm được cơ hội chen chân.

Godric chống cằm, mỉm cười nhìn về phía ghế giáo sư. Hogwarts bây giờ không giống như trước kia, kẻ nào không có bản lĩnh mà dám giở trò lung tung thì thể nào cũng chết rất thảm.

Từng học sinh mới đầy bối rối được Chiếc Nón Phân Loại hô vang tên rồi rời đi đến bàn của nhà mình.

Gần như năm nào đọc danh sách cũng có tình huống bất ngờ, và McGonagall đương nhiên lại bắt gặp một cái tên kỳ lạ.

"Charles Prince?" Bà lén liếc Snape đang ngồi ở góc hàng ghế giáo sư. McGonagall biết Irene Prince, đương nhiên cũng hiểu nguồn gốc của họ Prince.

Snape cứng người. Hắn nhớ rất rõ nhà Prince chỉ còn lại mỗi mình hắn mới đúng.

"Nhà Slytherin!" – Chiếc Nón Phân Loại hô to nơi chốn dừng chân của cậu bé quấn kín người kia.

Charles cúi đầu, đi đến bàn Slytherin, sau khi ngồi xuống cũng không buồn bắt chuyện với ai.

Prince tuyệt đối là một trong những họ quý tộc lâu đời, không ít con cháu quý tộc tò mò nhìn cậu bé mặt mũi âm trầm chưa từng gặp qua này. Đúng vậy, âm trầm—chỉ trong vài phút, các học sinh Slytherin đã có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ người cậu bé, ý là "người lạ tránh xa".

Hắn đến đây làm gì? Godric nghi hoặc. Thằng nhóc này chẳng phải suốt ngày thích chui trong phòng thí nghiệm sao? Ở lại trang viên nhà Prince chẳng tốt hơn à? Tự nhiên chạy đến đây làm gì.

Jason đổi chỗ ngồi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Draco. Trở lại trường, Jason đã không khác gì ngày thường. Cậu ta cũng tò mò nhìn về phía Charles.

"Cậu quen à?" Draco thì thầm hỏi, hắn đã để ý ánh mắt của Godric và Jason.

"Người phe mình đấy." Jason cũng thì thầm đáp.

Lại là một yêu quái ngàn năm tuổi! Draco rùng mình. Hắn do dự một chút rồi hỏi tiếp: "Rốt cuộc các cậu đến đây mấy người?"

"Cậu chắc đều gặp cả rồi." Jason nghĩ ngợi: "Cậu gặp Iris chưa?"

"Gặp rồi." Draco gật đầu. Bạn thân của Andrea mà.

Jason nhún vai, vậy là gần đủ rồi.

Dumbledore không còn hơi sức đâu mà truy hỏi cái người nhà Prince mới nhảy ra kia là ai. Gần đây ông cảm thấy bản thân thật sự đã già rồi, lúc thì đau đầu từng cơn, lúc thì đau nửa đầu kéo dài. Ông quyết định tìm thời gian đi thăm vị tổ sư nhà sư tử một chuyến, tìm hiểu xem ngoài Voldemort thì còn cần chú ý đến thứ gì khác không. Dành tâm sức điều tra mấy người không cần thiết thật sự vừa mệt vừa vô ích.

Khi việc phân viện kết thúc, Dumbledore đứng lên lặp lại bài phát biểu hằng năm, sau đó giới thiệu người phụ nữ đang khiến chứng đau đầu của ông trở nên nghiêm trọng hơn:
"Năm nay, đội ngũ giáo viên của chúng ta có chút thay đổi nhỏ. Giáo sư Gellert Grindelwald đã từ chức, và vị trí ấy sẽ do Giáo sư Dolores Umbridge đảm nhận."

Trước lễ khai giảng, Dumbledore đã nhận được lời bóng gió từ Fudge, yêu cầu ông đuổi Gellert đi—Anh quốc không cần hắc pháp sư dạy trẻ con. Nhưng, Gellert không phải bị ông đuổi đi, mà là chính mình từ chức. Khi biết chuyện đã xảy ra với đối thủ cũ trong kỳ nghỉ hè, y cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã bị lừa tới dạy học. Bắt y đi dạy con nít thà để y đi điều tra Voldemort còn hơn—đấy mới là kẻ địch thực sự đáng lo!

"Bà ta lại là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi mình?!" Ron tròn mắt, thì thầm không thể tin nổi.

Hermione thất vọng lắc đầu. Cô chẳng thấy chút bóng dáng học thức nào trên người bà ta, ngược lại, khắp nơi đều toát lên vẻ hống hách và độc đoán.

Giáo sư Umbridge đột nhiên đứng dậy, giọng the thé và sắc nhọn như kim đâm vào tai người nghe, lại còn cố bắt chước giọng thiếu nữ:
"Tôi phải nói rằng, được trở lại Hogwarts thật tuyệt vời! Nhìn những gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này hướng về tôi, thật là tuyệt!"

Học sinh nhà Slytherin rõ ràng không chịu nổi cái giọng chối tai ấy, ai nấy đều cúi đầu, lộ vẻ khinh bỉ trên bàn ăn.

"Tôi ghét bà ta." Godric không hề che giấu thái độ, nói thẳng ra luôn.

"Tôi cũng ghét." Jelson phụ họa.

Có người sinh ra đã toát ra khí chất đáng ghét—câu đó quả nhiên đúng.

Ánh mắt Draco nhìn lên hàng ghế giáo sư không chỉ đầy ghét bỏ mà còn có chút thương hại—người phụ nữ này chắc không trụ được lâu đâu nhỉ?

"Bộ Pháp thuật luôn rất chú trọng đến việc giáo dục phù thủy. Gần đây Hogwarts đã xuất hiện rất nhiều vấn đề cần được điều chỉnh..." Umbridge lại nâng cao giọng, giống như một nữ cao thanh:
"Đây chính là lý do tôi đến đây!"

George quay sang Fred:
"Tôi thấy mấy năm nay Hogwarts cải thiện không ít, cậu nói xem?"

Fred trợn mắt:
"Tôi nghĩ tụi mình sắp có trò vui rồi đấy, anh bạn!"

Biểu cảm của các giáo sư đều khó coi, trừ Andrea—cô như đang nghe chuyện cười. Còn suy nghĩ của Snape thì vẫn quanh quẩn ở bàn Slytherin—nơi có người họ Prince kia. Dumbledore đột nhiên cảm thấy an ủi—cho dù Umbridge có vô dụng thế nào thì cũng không đến lượt ông phải nhọc lòng. Ông không tin nổi Godric Gryffindor có thể nhịn được bà ta!

Học sinh phía dưới cũng xì xào bàn tán, lời nói không thiếu giọng mỉa mai. Rõ ràng chẳng ai đánh giá cao vị giáo sư màu hồng này.

Đúng lúc tiếng ồn trong đại sảnh càng lúc càng lớn, cánh cửa Hogwarts bị đẩy ra, Iris Black chậm rãi bước vào.

Sắc mặt Giáo sư McGonagall xanh mét trong nháy mắt—người phụ nữ này sao lại nghênh ngang xuất hiện ở đây?!

Ánh mắt Snape cuối cùng cũng chuyển hướng. Còn cái đầu vừa mới đỡ đau một chút của Dumbledore lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát—ông có linh cảm cực kỳ xấu.

"Cô là ai?!" Giọng chói tai của Umbridge làm mọi người nhức hết cả đầu.

Iris hơi nhíu mày, không dễ nhận ra. Từ khi nào Hogwarts lại có kẻ ngu ngốc vô lễ như thế này? Cô không buồn trả lời, bước thẳng đến trước mặt Dumbledore, đưa ra một phong thư:
"Chào Hiệu trưởng Dumbledore, tôi đến để nhận chức."

Cả đại sảnh lập tức vỡ òa—ghế giáo sư Hogwarts đã đầy, người phụ nữ này là chuyện gì nữa?

Dumbledore mỉm cười mở thư ra. Nhưng khi thấy rõ nội dung, ông không cười nổi nữa. Trong thư ghi rất rõ: Mời Iris Black nhận chức Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kiêm Chủ nhiệm nhà Slytherin, người gửi: Salazar Slytherin.

Thầy hiệu trưởng râu bạc rốt cuộc cũng có thể chắc chắn—người đàn ông ông từng gặp ở nhà Black đúng là Salazar Slytherin, quả nhiên còn sống, hơn nữa còn có quan hệ khá tốt với tổ sư nhà sư tử—lần đó chắc họ đi cùng nhau.

Khác với thế nhân, Dumbledore tin rằng Salazar từng là một hắc pháp sư. Nhưng về việc quan hệ giữa hai người sáng lập là xấu thì ông vẫn giữ thái độ dè chừng—nếu thực sự bất hòa thì sao lại cùng sáng lập Hogwarts? Hơn nữa, việc Salazar từng qua lại với Gellert cũng chứng minh—hắc và bạch pháp sư vẫn có thể là tri kỷ.

Lần sau đến gặp tổ sư nhà sư tử thì tiện thể hỏi về Salazar Slytherin luôn. Dumbledore suy nghĩ, bao năm nay hành động của Godric tại trường đều được ông để mắt tới—ông tin anh đang bảo vệ học sinh. Nếu lập trường của Slytherin và Gryffindor giống nhau, vậy thì ông có thể yên tâm phần nào.

Dumbledore ra hiệu cho học sinh phía dưới im lặng:
"Vừa rồi xảy ra một chút bất ngờ. Giờ tôi tuyên bố: giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học kỳ này của Hogwarts là cô Iris Black."

"Cái gì?!" Giọng Umbridge vọt lên một đẳng cấp mới.

Học sinh hoàn toàn chết lặng—lần đầu tiên bọn họ thấy có người bị thay ngay tại chỗ, mà vị Giáo sư Umbridge kia còn chưa kịp nhậm chức đã bị đá bay.

"Không nghe nhầm đâu, việc bổ nhiệm giáo sư là quyền của hiệu trưởng." Dumbledore cất thư mời đi—thứ này không thể để ai khác xem.

"Tôi là đại diện Bộ Pháp thuật—" Umbridge cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ, mỗi câu bà ta nói sau lại cao hơn câu trước.

"Vậy thì, tôi rất vinh hạnh được tuyên bố: cô là Giám sát viên của Hogwarts." Dumbledore cắt ngang:
"Để tiện cho cô tiến hành cải cách chỗ chưa hợp lý."

Umbridge tức đến mức suýt thở ra lửa, nhưng bà ta biết quyền bổ nhiệm giáo sư đầu tiên là của hiệu trưởng. Nhưng Dumbledore lại dám đối đầu Bộ Pháp thuật thế này sao!

"Thêm nữa, cô Black sẽ thay thế Giáo sư Snape làm Chủ nhiệm nhà Slytherin." Dumbledore ném ra quả bom tiếp theo:
"Giáo sư Snape vẫn tiếp tục giảng dạy môn Độc dược như cũ."

Một mớ hàm rớt đầy dưới bàn ăn nhà Slytherin.

"Sao có thể?!" Blaise lẩm bẩm.

"Giáo sư Dơi bị giáng cấp?" Ron quay sang bạn bè.

"Thật thần kỳ." Mọi người nhao nhao bàn tán.

"Cô ta họ Black." Harry lo lắng quay sang Hermione. "Cùng họ với cha đỡ đầu mình."

"Có khi là họ hàng?" Hermione cũng cảm thấy kỳ lạ trước sự sắp xếp đột ngột của hiệu trưởng.

Người có vẻ ngoài bình tĩnh nhất trên ghế giáo sư là Snape—nhưng nội tâm lại gợn sóng dữ dội. Không hề bàn bạc gì mà trực tiếp bổ nhiệm người phụ nữ đó làm chủ nhiệm nhà hắn, xem ra lá thư kia không tầm thường. Hơn nữa... Black? Con chó ngu đó còn anh em họ nào nữa sao?

Snape không hề biết lời nói của Iris trong căn hầm tại biệt thự—lúc ấy hắn bị nhốt dưới hầm.

"Xong đời rồi." Godric gục đầu lên bàn thở dài.

Jason cũng ra vẻ như vừa gặp tai họa:
"Thật sự thay chủ nhiệm rồi. Sớm biết vậy tôi đã chọn nhà Gryffindor rồi."

Draco chớp mắt:
"Cô ta có gì ghê gớm à?"

"Không." Jason thì thào:
"Chỉ là còn nghiêm hơn cả Giáo sư Snape."

Draco há miệng không nói nên lời—cảm thấy một dự cảm chẳng lành đang ập đến.

Còn Blaise thì không quan tâm đến mấy giáo sư. Hắn phát hiện bạn thân của mình từ đầu năm học đã nói chuyện với Jelson rất hợp, lại còn thêm cả Goriel—ba người cứ thì thào to nhỏ mãi, có chuyện gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co