Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 18. Xà tổ và lão sư tử

Saleny_040602

Salazar lặng lẽ ngồi trước giường bệnh. Người bạn từng sôi nổi và hoạt bát của cậu giờ đây đang nằm đó, sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù biết rõ việc hôn mê này là do chính con sư tử ngốc ấy tự nguyền rủa mình, nhưng vết thương thế này... chỉ để che giấu sự việc thôi sao? Có cần phải làm đến mức này không? Salazar nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Godric, thì thầm:
"Đồ ngốc..."

Lúc này, Draco và Blaise đã bị bà Pomfrey đuổi về ký túc xá Slytherin, còn bà thì đi lấy thuốc bổ máu. Phòng y tế giờ chỉ còn lại một mình Salazar. Cậu chăm chú nhìn Godric lần cuối rồi đứng dậy, quay người rời khỏi phòng.

Văn phòng Hiệu trưởng

Giáo sư đương nhiệm của nhà Slytherin – Severus Snape – đang nổi giận đùng đùng với Dumbledore. Không sai, là nổi giận thật sự:

"Ông điên rồi sao?! Dám ném một con quái vật hoàn toàn bình thường vào khu vực Slytherin?! Đây là thử nghiệm hả? Hay là mưu sát?!"

"Severus, ta thật sự xin lỗi..." Dumbledore cũng có phần áy náy.

"Xin lỗi?! Cứ nhìn 'Đấng Cứu Thế' mà xem – được 'ban tặng' một con quỷ khổng lồ bị yểm bùa chậm chạp, hoàn toàn không có khả năng tấn công, chẳng khác nào một con rối đồ chơi! Còn Goriel Jean thì sao?" – Gương mặt Snape đen kịt như mực – "Ông định giết chết thằng bé à?!"

Nếu không nhờ Goriel Jean kịp thời có mặt, e là đứa con đỡ đầu của ông – Draco – đã bỏ mạng rồi.

Đúng lúc đó, cửa phòng hiệu trưởng bật mở, Giáo sư McGonagall bước vào.

"Albus, cậu Jean muốn nói chuyện với ông."

Không thể từ chối lời đề nghị của Salazar, bà đành dẫn cậu đến đây. Salazar bước vào, vẻ mặt thản nhiên, không thèm để ý đến hai giáo sư đang đứng, mà đi thẳng đến chiếc ghế duy nhất đối diện hiệu trưởng và ngồi xuống.

"Chúng ta cần nói chuyện, thưa Hiệu trưởng."

"Dĩ nhiên rồi." Dumbledore đã điều tra qua về Salazar – một đứa trẻ thích nghiên cứu lịch sử và chính trị chắc chắn không dễ đối phó.

"Giáo sư Snape," Salazar quay sang vị giáo sư độc dược với vẻ mặt không dễ chịu kia, "tôi nhớ ngày đầu tiên ông đến nhà tôi, ông đã cam đoan rằng Hogwarts là nơi an toàn, đúng chứ?"

Không đợi Snape trả lời, cậu lại quay sang hiệu trưởng:

"Thưa Hiệu trưởng Dumbledore, rõ ràng một giáo sư không có quyền cam đoan điều gì cả. Nhưng ông là pháp sư ánh sáng vĩ đại nhất được công nhận trong giới pháp thuật, ông có thể cam đoan rằng tôi và em trai mình sẽ an toàn suốt bảy năm học tại đây không?"

Đây là một câu hỏi khó. Trả lời "không" thì rõ ràng không ổn. Mà nếu nói "có", thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình với tình hình hiện tại. Dumbledore gượng cười:

"Ta rất tiếc về tai nạn xảy ra với Goriel."

"Thưa Hiệu trưởng, xin ông đừng cười nữa. Tôi không thấy chuyện em trai tôi bị thương có gì đáng cười cả." Salazar lặp lại câu hỏi:
"Ông có thể cam đoan sự an toàn của chúng tôi không? Tôi cần một câu trả lời."

"Đây là một tai nạn, ta thành thật xin lỗi." Dumbledore lộ vẻ áy náy. "Ta cam đoan sẽ không có lần sau."

"Nghe ông nói vậy, tức là ông có đủ khả năng để ngăn chặn những tình huống như thế xảy ra nữa, đúng không?"

Câu hỏi càng lúc càng sắc bén.

Đứa trẻ này thật không tầm thường – Snape âm thầm kết luận. Trong khi người khác sẽ vội vàng lên án, thì cậu ta lại đi một vòng rất khéo, giành lấy thế chủ động ngay từ đầu. Câu đầu tiên hỏi ông, nhưng mục tiêu thực sự là nhắm thẳng vào hiệu trưởng.

Dumbledore bất lực gật đầu:
"Lần này là do sơ suất của ta. Sẽ không có lần thứ hai đâu, con trai."

"Trong thế giới của chúng ta, dù là vô ý hay cố ý gây thương tích nghiêm trọng đều có thể bị khởi tố. Và người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường." Salazar nhìn thẳng Dumbledore, giọng điềm đạm nhưng đầy sức nặng:
"Tôi nghĩ thế giới pháp thuật chưa đến mức lạc hậu mà không có cơ chế trừng phạt và bồi thường thích hợp, đúng không?"

Giáo sư McGonagall ngẩn người. Trước nay cũng từng có học sinh bị thương, nhưng đòi bồi thường thì đúng là chưa bao giờ. Tất nhiên, cũng ít ai bị thương nặng như Goriel.
"Cậu Jean, lần này em trai cậu bị quái vật làm bị thương, mà bọn quái vật thì... ừm..." – bà không biết nên nói tiếp thế nào – chẳng lẽ đi kiện một con quái vật?

"Quái vật vốn ngu ngốc và chậm chạp, nhưng lại rất khỏe. Tôi biết điều đó – sách có viết." Salazar điềm tĩnh nói tiếp. "Sinh vật như thế thích sống trong tự nhiên, nên thường trú ở Rừng Cấm – đúng không, thưa Hiệu trưởng?"

Ánh mắt của cậu khiến Dumbledore chỉ có thể gật đầu. Đúng là như vậy.

"Vậy thì một sinh vật đần độn như quái vật làm sao có thể đi đúng đường, xuyên qua cổng Hogwarts rồi vào tận tòa lâu đài?" Đôi mắt Salazar sáng lấp lánh. "Nếu có người đứng sau điều khiển, thì tôi nghĩ tôi có lý do chính đáng để đưa kẻ đó đến Azkaban. Tội cố ý gây thương tích – đủ rồi chứ? Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng quái vật tình cờ đi lạc vào. Khi đó, với tư cách người chịu trách nhiệm cao nhất ở Hogwarts, ông sẽ gánh trách nhiệm cho sơ suất này, đúng không?"

Từ con quái vật, Salazar chuyển đối tượng bồi thường sang hiệu trưởng một cách tự nhiên.

"Được rồi..." Dumbledore chấp nhận. Chuyện này quả thực là do ông sơ suất.

Salazar cười lạnh trong lòng:
"Thương tích thể chất và tinh thần – tổng cộng 5.000 Galleon. Tôi muốn nhận tiền một lần, đầy đủ."

Một con số trên trời! Nói chính xác thì đây chỉ là thương tích ngoài da, vài ngày là khỏi. Số tiền này đúng là... tống tiền trắng trợn.
"Con trai à, ta nghĩ mức bồi thường này hơi quá đáng. Ta đảm bảo em trai con sẽ bình phục sau vài ngày." Dumbledore không ngốc – ông biết cậu bé đang ép giá.

Salazar chống cằm nhìn ông đánh giá, rồi nói tiếp:

"Tôi chỉ là một phù thủy gốc Muggle, có thể không đủ khả năng đòi thêm gì hơn. Nhưng mà, đứa trẻ mà em tôi cứu có phải là quý tộc không nhỉ? Tôi nghĩ gia tộc Malfoy sẽ sẵn lòng giúp em tôi – người đã cứu người thừa kế của họ – đòi quyền lợi chính đáng. Tất nhiên, thông qua con đường hợp pháp, ví dụ như đưa ra tòa?"

Quá cao tay! Snape âm thầm vỗ tay tán thưởng. Ngay cả chiêu dọa nạt cũng dùng đến – lần này lão ong mật thật sự thua rồi.

Đến mức này, Dumbledore biết mình hoàn toàn thất thế. Nếu dính vào kiện tụng với nhà Malfoy, sẽ rắc rối không dứt.

"Được rồi, con trai. Có lẽ con đúng. Ta sẽ để Giáo sư McGonagall đưa số tiền đó cho con."

Tốt lắm. Giờ thì tiếp tục.

"Tôi rất vui vì chúng ta đã đạt được đồng thuận về vấn đề bồi thường. Tiếp theo, về con quái vật đã gây thương tích cho em tôi – tôi nghĩ nó cũng nên bị trừng phạt. Tất nhiên, nếu có người đứng sau sai khiến nó, thì người đó mới là kẻ phải chịu phạt."

"Phạt kiểu gì?" Giáo sư McGonagall ngạc nhiên.

"Vì nó làm em tôi bị thương, nên đương nhiên người thi hành trừng phạt phải là em tôi." Salazar đáp không chút do dự. "Tôi nghĩ Giáo sư Snape sẽ sẵn lòng giúp đỡ, đúng không?"

"Tôi không hiểu cậu Jean định nói gì." Snape lên tiếng, đầy miễn cưỡng. Tên nhóc này lại định giở trò gì?

"Tôi không giỏi về độc dược, nhưng tôi biết một điều – trên cơ thể quái vật có nhiều nguyên liệu quý. Tôi nghĩ Goriel sẽ thích món quà xin lỗi này."

"À..." Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng hiểu ra. Snape cũng hiểu. Ông nhìn sang Dumbledore. Con quái vật này... khỏi cần sống sót nữa rồi.

Dumbledore gật đầu đồng ý. Chỉ là một con quái vật thôi mà.

"Tôi còn một yêu cầu cuối cùng." Salazar chưa hề có ý định dễ dàng bỏ qua. "Vì sự sơ suất của ông đã dẫn đến sự việc này, tôi muốn ông công khai xin lỗi trong Đại sảnh Hogwarts. Tôi không chấp nhận cách gọi 'tai nạn'. Nếu có năng lực ngăn ngừa, thì không thể gọi là tai nạn được."

Mọi đường rút lui đều bị Salazar chặn lại. Quan trọng nhất là, cậu nói hoàn toàn có lý. McGonagall và Snape đồng loạt nhìn sang Dumbledore. Lần này, ông hiệu trưởng thật sự thua hoàn toàn.

Dumbledore chỉ có thể gật đầu. Một Gryffindor, dẫu gì cũng phải có dũng khí để xin lỗi.

Salazar đứng dậy.

"Tôi nghĩ tôi đã làm phiền đủ rồi. À, còn một việc nữa."

Lại còn nữa?!

Salazar nhìn lướt qua Giáo sư McGonagall, rồi quay sang hiệu trưởng:

"Tôi nghe Harry nói, cậu ấy cũng gặp quái vật. Vì cậu ấy và Ron cứu Hermione nên mỗi người được cộng 10 điểm – đúng không? Vậy tại sao các người lại không cộng điểm cho em tôi?"

"Chuyện đó..." McGonagall đúng là quên thật. "Lúc đó chúng ta chỉ lo cứu Goriel, bận quá nên quên mất."

"Em tôi từng nói, nhà Slytherin coi trọng danh dự hơn cả tính mạng. Goriel đã cứu bạn học mình khỏi tay một con quái vật đang cuồng nộ, và bị thương nặng. Tôi mong giáo sư có thể nhận thức được điều gì mới là thứ đáng quên, còn điều gì thì không. Hiệu trưởng, khi ông xin lỗi ngày mai, đừng quên cộng điểm."

Nói xong, Salazar quay người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Sau bài học lần này, lão sư tử kia chắc sẽ biết điều hơn một chút rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co