Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 183: Con cóc hường thất bại liên tiếp

Saleny_040602

Công việc "vĩ đại" của vị Điều tra viên cấp cao vẫn đang tiếp tục.

Mấy ngày sau khi Ron thất vọng, cuối cùng cậu cũng chờ được bà già yểu điệu đó xuất hiện trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Godric đứng cạnh Draco, buổi học mới vừa bắt đầu.

"Cất đũa phép đi," chưa đợi giáo sư chính thức của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lên tiếng, vị điều tra viên cấp cao kia đã ra lệnh cho đám học sinh bên dưới.

Học sinh Slytherin nhìn sang thủ lĩnh của mình, thấy Godric vẫn cầm đũa phép, họ bèn đồng loạt không nhúc nhích.

Một số học sinh Gryffindor theo phản xạ cất đũa, nhưng khi thấy Hermione, Harry và Sal đều không động đậy, họ cũng dừng tay.

"Xin hỏi bà Umbridge có điều gì chỉ dạy?" Iris thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa người lên bục giảng và cất lời.

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một môn học rất quan trọng. Theo quy định của Bộ Pháp thuật, không được phép giảng dạy những loại ma pháp nguy hiểm," Umbridge nhướng mày tuyên bố, trong đầu vẫn hằn hình ảnh đống sách bị bỏ rơi dưới đất: "Học phòng ngự, chỉ cần sách giáo khoa là đủ."

"Vậy thì tiếp tục đi?" Iris mỉm cười tươi rói.

"Các giáo sư trước đây đã cho học sinh quá nhiều tự do, như vậy là sai trái," Umbridge lớn tiếng lên án, "Không ai trong số họ qua nổi cuộc điều tra của Bộ Pháp thuật. Tôi nghĩ Giáo sư Black chắc hiểu ý tôi."

"Nói vậy tức là, bà học phòng ngự rất giỏi?" Iris vừa gật đầu tỏ ý đồng tình, vừa hỏi: "Tôi nhớ ban đầu chính bà được cử tới làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay mà."

"Dĩ nhiên rồi." Umbridge gật đầu, ra vẻ ta đây lợi hại lắm.

"Rất tốt. Vậy thì hãy dùng thực lực để nói chuyện." Giọng Iris bỗng lạnh băng.

"Á—"

Học sinh kinh ngạc nhìn vị điều tra viên cấp cao vừa còn nói thao thao bất tuyệt, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã bị treo ngược lơ lửng trên trần lớp học – mà giáo sư của họ thậm chí còn chưa rút đũa phép ra!

Iris không giỏi tấn công bằng thần chú, cũng không thạo phép vô thanh vô trượng, nhưng với một bùa treo ngược đơn giản như thế thì cô vẫn xử lý ngon lành.

"Cô làm cái gì thế—" Umbridge giãy dụa dữ dội, mặt đỏ bừng, máu dồn cả lên đầu.

Iris thong thả lấy đũa phép ra: "Khóa lưỡi!"

Vị "bóng bay hồng" treo trên trần nhà lập tức không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Đám học sinh vừa sợ vừa phấn khích dõi theo trận đối đầu giữa giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và điều tra viên cấp cao. Học sinh nhà Slytherin lại lần nữa cảm khái – viện trưởng mới của họ quả thực không ai bì nổi về khí thế.

"Trong lớp học của tôi, kẻ mạnh mới là người có tiếng nói," Iris liếc qua quả bóng hồng đang treo ngược, rồi nhìn học sinh: "Cầm đũa phép lên mà luyện tập cho đàng hoàng. Không biết phòng ngự thì đó sẽ là kết cục của các em!"

Hermione mắt sáng lấp lánh, trong ánh mắt là sự sùng bái không che giấu, Ron há miệng mà chẳng thốt nên lời – giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mỗi năm một đáng sợ hơn!

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt mọi người chuyển hướng, thấy giáo sư nhà Gryffindor tươi cười bước vào.

"Có việc gì sao?" Iris nheo mắt.

Andrea nhún vai, rút đũa phép ra vung nhẹ về phía người phụ nữ đang bị treo trên trần.

Rầm—

Tội nghiệp Umbridge rơi bịch xuống đất, vừa đau đớn vừa phát hiện miệng mình có thể nói lại được: "Khụ khụ, cô dám tấn công điều tra viên cấp cao à! Tôi là người do Bộ Pháp thuật cử tới! Tôi sẽ đuổi việc cô, đuổi việc!"

Iris nhướng mày, ra hiệu cho Andrea.

"Bà Umbridge, hôm nay bà uống hơi nhiều rồi." Andrea dịu dàng nói, nhìn bà già nhếch nhác kia bằng ánh mắt ôn hòa.

"Tôi không có—" phản xạ hét lên, Umbridge gào thét lanh lảnh.

"Cô Black là bạn tốt của tôi, tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Fudge rồi," Andrea cắt ngang lời bà ta, "Ông ấy rất vui khi cô Black tới Hogwarts giảng dạy."

Quả thật Andrea vừa từ Bộ Pháp thuật trở về. Với danh tiếng của mình, việc gây sức ép để Fudge chấp thuận chức giáo sư của Iris dễ như trở bàn tay.

Umbridge cứng họng. Tình thế thay đổi nhanh đến mức bà ta không kiểm soát nổi nữa.

"Có lẽ bà nên viết thư hỏi lại Bộ Pháp thuật cho chắc?" Andrea nói tiếp: "Nếu vị điều tra viên cấp cao của chúng ta hiểu nhầm ý của Bộ thì không hay chút nào."

Umbridge mặt mũi lem luốc đứng dậy, không nói thêm lời nào nữa, lườm Iris một cái đầy hằn học rồi xám xịt rời đi.

Iris bật cười: "Đúng là lo chuyện bao đồng."

"Tôi là đang nghĩ cho bà ta thôi." Andrea nói thật lòng – nếu làm thịt luôn điều tra viên cấp cao thì cũng phải dọn hậu quả chứ: "Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi học. Mọi người tiếp tục đi nhé."

Trước khi rời đi sau khi hoàn thành việc mình muốn làm, Andrea quay sang nói thêm một câu với đám học sinh Gryffindor: "Cô Iris dạy học rất tốt, các em phải cố gắng học hành đấy." Dù Andrea chỉ là một giáo sư, nhưng với thân phận đặc biệt của mình, cô gần như là nửa viện trưởng của nhà Gryffindor rồi.

"Họ là bạn à?" Ron ngơ ngác chớp mắt.

Giáo sư Gryffindor và viện trưởng Slytherin là bạn thân – sự thật này khiến tất cả học sinh chính quy đều bị đả kích, trừ Draco.

"Được rồi các em, tiếp tục học thôi." Iris ngắt lời mọi người đang ngẩn ngơ.

Khi buổi học vội vã kết thúc, Iris nhìn đám học sinh nhà Gryffindor học hành chăm chỉ hơn, tỏ ý hài lòng, sau đó lại cộng thêm kha khá điểm cho Salazar, cuối cùng quay sang đám Slytherin: "Các em làm tốt lắm. Tôi hy vọng các em cũng làm được vậy trong lớp kỹ thuật cận chiến."

Đám học sinh Slytherin im lặng đồng loạt. Họ đại khái đã hiểu rõ tính cách viện trưởng mới – cái gọi là "hy vọng" tức là nhất định phải làm được.

Từ hôm đó, trong lớp kỹ thuật cận chiến, học sinh nhà Slytherin nhiệt tình bừng bừng, hơn bao giờ hết. Hình ảnh Umbridge bị treo ngược lơ lửng đã in sâu trong tâm trí họ – không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.

...

Sau khi bị chơi một vố đau, Umbridge im hơi lặng tiếng vài tuần. Tuy nhiên, tính cách không chịu thua vẫn khiến bà ta chẳng chịu bỏ cuộc. Tạm thời bỏ qua đám giáo sư đáng ghét, bà ta chuyển mục tiêu sang học sinh.

Bà ta lượn khắp nơi, một khi phát hiện Fred và George bán đồ quậy phá là lập tức tịch thu toàn bộ sản phẩm chơi khăm, còn trừ điểm nhà Gryffindor không thương tiếc. Bà ta cấm mọi hành vi ồn ào trong Hogwarts, bất kỳ học sinh nào vi phạm đều bị trừng trị nghiêm khắc.

Jason Weasley chính là ví dụ tiêu biểu.

Ban đầu, Umbridge liên tục ngắt lời dạy học của McGonagall, khiến viện trưởng nhà Gryffindor vốn nghiêm khắc cũng phát bực. Sau đó, bà ta thấy cậu nhóc tóc đỏ ngủ gật trong lớp, liền nổi cơn tam bành, phá lệ – chưa hết tiết đã lôi Jason vào văn phòng nhốt lại, bắt viết dòng chữ trên giấy da: "Tôi sai rồi, tôi sẽ không tái phạm." Trong mắt bà ta, một học sinh năm hai chắc chắn không dám thách thức quyền uy của mình.

Khóa trái cửa nhốt Jason trong văn phòng xong, Umbridge thong thả đi ăn. Với đám học sinh không biết điều, phải trừng phạt thật nặng mới được.

Hai tiếng sau, Umbridge quay lại, và rất hài lòng – cậu nhóc vẫn còn trong phòng. Nhưng mà? Cậu ta lại đang gục trên bàn ngủ ngon lành!

"Cậu dám ngủ trong văn phòng của tôi à?!" Umbridge lại gào lên, gần đây bà ta ngày nào cũng gào.

Jason bị đánh thức, ngơ ngác nhìn đồng hồ treo tường: "Tối rồi à, em phải về thôi."

"Cậu nói gì cơ?" Umbridge không tin nổi thằng nhóc này dám ngông cuồng đến vậy.

"Cô Black quy định bọn em phải về trước bảy giờ," Jerson biết Umbridge từng bị Iris dằn mặt, nên thuận miệng bịa đại: "Nếu không cô ấy sẽ đích thân đến tìm người."

Mặt Umbridge lúc xanh lúc trắng: "Trừ Slytherin một trăm điểm!"

Bị trừ điểm thì trừ, nhưng Umbridge cũng không dám ngăn cản cậu bé rời đi.

Jerson lười nhác bước ra ngoài. Việc trừ điểm sẽ có ghi chép, trừ bao nhiêu, do ai trừ, cậu tin Iris sẽ không trách cậu vì bị Umbridge trừ điểm. Trái lại, người đáng trách là bà già ngu ngốc kia – đúng là chẳng biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co