Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 187: Con cóc hồng bị quét ra khỏi cửa

Saleny_040602

Sáng thứ Sáu, tại đại sảnh tầng một của Hogwarts.

Học sinh ba khối của bốn nhà tập trung đông đủ. Ngoại trừ học sinh nhà Slytherin ai nấy mặt mũi như đang đưa tang, thì học sinh ba nhà còn lại tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao, có người căng thẳng, có người sợ hãi, cũng có người như Hermione thì trông đầy háo hức.

Các giáo sư không có tiết cũng đến ngồi ở phía sau lớp học để quan sát. Dumbledore, McGonagall, Sprout, Hagrid, thậm chí cả bà Pince thủ thư và bà Pomfrey y tá cũng có mặt. Viện trưởng cũ của nhà Slytherin và viện trưởng nhà Ravenclaw vì có tiết nên không thể đến được, còn Umbridge thì ôm chặt một quyển sổ lớn, tay nắm chặt cây bút lông vũ đứng bên cạnh Dumbledore. Mặt bà ta đã đỏ như màu áo, rõ ràng đang giận đến bốc khói, chỉ chờ có dịp là phát tiết ra.

Dumbledore lịch sự mời nữ điều tra viên màu hồng kia ngồi xuống. Ông linh cảm rằng, chỉ cần người đàn bà này gây chuyện trong lớp hôm nay, thì những ngày còn lại của học kỳ này ông sẽ không phải tiếp tục chịu đựng bà ta nữa. Merlin chứng giám, dạo gần đây bà ta chẳng ngày nào không chạy lên văn phòng hiệu trưởng! Mà ông thì đã già rồi, không còn đủ sức mà dây dưa với con cóc hồng đầy năng lượng này.

Andrea rút đũa phép ra vung một cái, lẩm nhẩm một câu thần chú. Lối đi giữa phòng học được trải thảm đỏ lập tức nổi lên, trông như một sàn đấu. Cô quay đầu ra hiệu cho Iris bước lên phát biểu. Nữ viện trưởng nhà Slytherin đầy khí thế bước lên giữa, nhìn quanh một vòng rồi cất tiếng:

"Tiếp theo sẽ là phần đối kháng tổng hợp giữa pháp thuật và cận chiến. Trong các trận đối chiến, các em có thể tùy ý lựa chọn sử dụng pháp thuật hoặc cận chiến, tất nhiên, cũng có thể kết hợp cả hai."

Liếc mắt nhìn một loạt học sinh đang siết chặt đũa phép, Iris khẽ cười: "Trước khi bước vào phần tự do đối chiến, cô sẽ dạy trước cho các em vài điều. George Weasley và Fred Weasley, lên đây!"

Hai anh em sinh đôi được gọi tên ngơ ngác gãi đầu, nhưng vẫn bước lên sàn đấu. Bên dưới, các học sinh khác đều nín thở dõi theo ba người trên sân.

"Bây giờ hai em tấn công cô." Iris không cầm đũa phép, chỉ gật đầu với hai anh em sinh đôi. "Bắt đầu đi."

Hai đánh một sao?

Mọi ánh mắt dồn hết về phía sàn đấu. Fred và George liếc nhìn nhau rồi đồng loạt rút đũa phép tấn công, không hề khinh địch — đó là bài học mà thầy Ryanley đã dạy họ.

"Petrificus Totalus!" George giơ đũa phép nhắm thẳng vào Iris, động tác thuần thục.

"Incendio Maxima!" Fred thì phóng ra một bùa lửa diện rộng, tức khắc ngọn lửa rực lên thiêu đốt toàn bộ phía trước.

Trước mặt bao người, Iris nhanh chóng né sang hai điểm chết của đòn tấn công, lướt tới như tia chớp rồi bất ngờ dùng một cú vật lưng khiến Fred bị hất ngã xuống sàn. George phản ứng rất nhanh, giơ đũa lên định tấn công tiếp thì bỗng khựng lại — cậu thấy cô Black đứng phía sau, tay đang kề một con dao nhỏ vào cổ của anh trai cậu.

"Cô ấy không dùng pháp thuật..." Ron thì thào. Không dùng pháp thuật mà vẫn hạ được hai học sinh năm bảy — mà hai anh của cậu đều là học sinh xuất sắc nhất lớp.

Mấy học sinh nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc, lại còn con dao kia — rõ ràng vừa rồi chẳng thấy cô Blakck rút dao lúc nào.

Iris giơ tay làm dấu dừng lại, buông Fred ra rồi quay về phía học sinh, giơ cao con dao trên tay. Chỉ một khoảnh khắc sau, con dao vặn vẹo rồi biến mất.

"Đây là Biến Hình thuật," Iris điềm đạm nói. "Cô hy vọng các em nhận ra rằng trong chiến đấu, không phải chỉ có pháp thuật là hữu dụng. Tất cả những gì các em học được đều có thể linh hoạt ứng dụng."

"Dù câu thần chú có mạnh mẽ đến mấy, nếu không trúng mục tiêu thì cũng vô ích," Cô liếc nhìn về phía học sinh nhà Slytherin, giọng nghiêm nghị hơn. "Kỹ thuật cận chiến xuất sắc không những có thể né tránh bùa chú, mà còn có thể đánh gục đối phương. Trong chiến đấu, thứ quan trọng là kết quả, chứ không phải phương pháp mà các em sử dụng."

Cả đại sảnh im phăng phắc, không ai lên tiếng.

Các giáo sư cũng nhìn nhau, McGonagall đang chìm trong suy nghĩ về ứng dụng của Biến Hình thuật. Bà kinh ngạc phát hiện, năng lực Biến Hình của cô Black rất phi thường — có thể không dùng đũa phép, hút nguyên liệu từ không khí để biến hình. Đây chắc chắn là một cao thủ.

Dumbledore thì hoàn toàn nhìn rõ hướng phát triển mới của Hogwarts: từ lý thuyết sang thực tiễn — một thay đổi không tồi. Có điều... Ông liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đang run lên vì tức giận, trong lòng hiếm khi nảy ra một tiếng lẩm bẩm: "Phát tác đi nào, phát tác đi nào..."

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của ông, người đàn bà mặt đỏ bừng vì giận rốt cuộc cũng đứng bật dậy, phá vỡ sự yên tĩnh trong đại sảnh: "Tôi cho rằng khóa học kết hợp mới này là không phù hợp."

Có lẽ vì ngại thân phận của Andrea nên Umbridge không dám ăn nói quá gay gắt.

Nhưng Iris không phải dạng dễ chọc, cô vừa xoay người vừa rút đũa phép ra, lạnh lùng và nhanh như chớp hét lên:
"Avada Kedavra!"

Lời nguyền chết chóc này khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng hồn, bao gồm cả các giáo sư và Dumbledore — ông không ngờ người phụ nữ này dám làm vậy trước mặt bao người.

Umbridge đứng sững tại chỗ, ánh sáng màu xanh lục lướt qua bên tóc mai bà ta rồi bắn thẳng vào bức tường phía sau, vài sợi tóc lả tả rơi xuống.

"Lâu rồi không dùng pháp thuật, đúng là có hơi lạc tay," Iris thản nhiên nói tiếp, "Tôi không thích bị ngắt lời khi đang giảng dạy, hy vọng bà Umbridge hiểu cho."

Godric nhỏ giọng thì thầm với Salazar đang đứng cạnh: "Anh thật sự nghĩ cô ấy không có vấn đề gì sao?"

"Nếu em hỏi chuyện dạy học, thì anh thấy dạy rất tốt." Salazar nhún vai chẳng mấy để tâm. Từ bỏ thói quen ngàn năm trước cũng cần thời gian thích nghi. Phải nói thêm, cái gọi là "thói quen" kia là thói quen xử lý gọn người ngáng đường.

"Dùng ba lời nguyền không thể tha thứ là phạm pháp!" Umbridge lấy lại tinh thần, lập tức phản bác. Bà ta không biết nội dung giảng dạy trước đây của Iris, nếu không thì đã phát nổ từ lâu rồi: "Cho dù cô là bạn của giáo sư Gryffindor, cũng phải tuân theo quy định của Bộ Pháp thuật!"

Bà ta đoán rằng Iris chỉ đang hù dọa mình. Đùa à? Bà ta đâu sợ cô!

"Đây là Hogwarts, không phải Bộ Pháp thuật." Người lên tiếng là Andrea. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế cao trước sàn đấu, không hề đứng dậy, ánh mắt không nhìn Umbridge mà hướng thẳng về phía học sinh: "Tình hình bên ngoài không được khả quan, học thêm những thứ thực dụng hơn sẽ giúp các em bảo vệ bản thân tốt hơn. Hay là các em nghĩ Bộ Pháp thuật có thể chống lại Voldemort?"

Một loạt tiếng hút khí vang lên bên dưới. Không ai ngờ giáo sư Gryffindor lại ngang nhiên thốt ra cái tên đó — cái tên không ai dám nhắc đến.

Học sinh nhà Slytherin trông có phần khó xử. Bấy lâu nay, không ít người luôn coi họ là "dự bị" cho Hắc Ma Vương. Giờ mà nghe giáo sư Gryffindor nói như vậy, thì lập trường của họ chẳng phải rất khó xử sao? Nếu lớp học này là để chống lại Hắc Ma Vương, thì họ đứng về phía nào?

"Có thực lực rồi mới có tư cách lựa chọn lập trường." Iris nhìn đám học sinh của mình: "Cô đảm bảo các em sẽ có đủ thời gian để trở nên mạnh mẽ, miễn là các em chịu cố gắng."

"Khoan đã!" Umbridge rống lên giận dữ: "Giáo sư Gryffindor, cô không thể nói Bộ Pháp thuật như vậy! Cho dù cô là hậu duệ chính thống của Gryffindor cũng không được vô lễ như thế!"

Muốn đào tạo học sinh một cách thực chất, thì trước hết phải xử lý cái gai trong mắt mang tên Bộ Pháp thuật. Andrea đứng dậy, búng tay một cái: "Fawkes, đưa bà Umbridge ra ngoài."

Fawkes xuất hiện trong tích tắc, vỗ cánh bay đến vai Umbridge, túm bà ta rồi bay vút ra ngoài. Chỉ còn lại tiếng hét của bà già vang vọng khắp đại sảnh, sau đó im bặt.

Andrea đi đến cạnh Iris, trịnh trọng nói: "Các em đã đủ lớn, đủ khả năng phán đoán tình thế và biết mình thiếu gì. Môn học này, các em có thể tự quyết định có học hay không. Những ai chọn ở lại thì hãy học cho nghiêm túc, tiến bộ trong thực chiến."

Năm phút trôi qua, bốn phía vẫn im ắng. Không ai bàn tán chuyện có nên học lớp này hay không, đến cả Neville vốn sợ hai giáo sư này nhất cũng cúi đầu im lặng. Khi thật sự lâm vào hiểm cảnh, ai có thể bảo vệ bọn họ? Dựa vào Bộ Pháp thuật ư? Nghe nực cười. Dựa vào Dumbledore? Có lẽ... nhưng vị hiệu trưởng đáng kính ấy liệu có thể bảo vệ được bao nhiêu người? Nếu có thể, vậy tại sao cha mẹ của cậu vẫn bị bắt và bị tra tấn đến nửa sống nửa chết?

Trường học không phải là công viên giải trí, không nên che giấu những sự thật bị lãng quên: thế giới này vẫn còn rất nguy hiểm.

"Tốt lắm, bắt đầu buổi học thôi." Andrea vung đũa phép phân chia khu vực: "Một chọi một, tự luyện tập. Cố gắng kết hợp cả pháp thuật và cận chiến. Đừng sợ bị thương, cô đảm bảo các em sẽ rời khỏi đây trong trạng thái bình thường." Vì tiết học hôm nay, cô đã chuẩn bị không ít dược liệu.

"Chúng tôi sẽ đi quan sát, đồng thời đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn cho các em." Andrea mỉm cười nói tiếp: "Chúng tôi hy vọng các em thật sự học được điều gì đó ở trường."

Học sinh bắt đầu luyện tập theo cặp. Họ tiếp tục các bài tập từng làm ở lớp cận chiến, nhưng lần đầu tiên, đa phần trong số họ bắt đầu nhận ra: học là vì chính bản thân mình, chứ không phải để đối phó với giáo sư hay kỳ thi.

Iris bước vài bước tới trước mặt Dumbledore, khẽ gật đầu với lão hiệu trưởng: "Chuyện bên Bộ Pháp thuật phiền ngài Dumbledore xử lý giúp. Tốt nhất là đừng để bà Umbridge quay lại nữa."

"À...?" Dumbledore gãi mũi, chuyện như vậy sao lại đùn cho ông?

"Trong Bộ có không ít tai mắt của ai đó. Bạn cũ của ngài cũng rất chăm lo cho Fudge." Iris từng lăn lộn ở Bộ Pháp thuật gần một năm, nắm tình hình thế lực của kẻ cũ cũng gần như rõ ràng.

Dumbledore thầm thở dài. Từ lần đầu tiên gặp người phụ nữ này đã không có chuyện gì tốt đẹp. Cô ta không chỉ nắm rõ tình hình, mà còn khó đối phó hơn cả Andrea. Việc ở trường ông chẳng muốn quản nữa — thôi thì đi tìm Gellert uống trà, bàn chuyện làm sao thao túng Bộ Pháp thuật và tiêu diệt Voldemort là hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co