Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 197: Jason viếng mộ

Saleny_040602

Sau khi tách ra khỏi mấy người bạn, Jason không lập tức về nhà mà lang thang trên phố suốt cả ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, anh khẽ thở dài. Đã không thể tránh khỏi trận chiến sắp tới, vậy thì thừa dịp này, đi gặp Irina một lần. Cô ấy chắc hẳn vẫn đang chờ anh.

Xuyên qua lớp áo, Jason khẽ chạm vào sợi dây chuyền đặt nơi ngực trái. Dù có trốn tránh bao lâu, sự thật rằng vợ anh đã qua đời từ sớm vẫn không thể thay đổi.

Irina, vợ của anh, là một quý tộc Muggle chính hiệu — đây là điều mà vài người bạn thân thiết biết, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Jason thở dài. Ngay cả hai đứa con của họ cũng không biết thân thế thật sự của mẹ, chỉ nghĩ bà là một phù thủy bình thường. Nhưng anh thì biết rất rõ: người phụ nữ kiêu hãnh ấy đã từ bỏ rất nhiều để lựa chọn anh. Irina là con gái của vua Æthelred II nước Anh, một công chúa hoàng tộc thật sự.

Ngàn năm trước, nước Anh rất bài xích phù thủy. Một khi bị phát hiện, kết cục thường là bị thiêu sống. Với tư cách là công chúa, Irina là người con được vua cha sủng ái nhất. Khi thế giới phù thủy tách biệt khỏi thế giới Muggle, chính Godric Gryffindor đã đứng ra đàm phán với hoàng thất Muggle. Việc Æthelred II vui vẻ chấp thuận kế hoạch này, phần lớn là vì con gái ông là một phù thủy.

Khi ấy, giữa hoàng thất và giáo hội đang có bất đồng. Vị vua này vì muốn bảo vệ con gái nên sau khi Hogwarts được xây dựng đã gửi công chúa đến cho Godric, mong con gái có thể học cách kiểm soát ma lực rồi quay về. Chỉ cần không để ma lực phát tác, một phù thủy hoàn toàn có thể sống dưới vỏ bọc Muggle.

Thế nhưng cuối cùng, Irina đã lựa chọn thế giới phù thủy, chọn làm một người vợ bình thường, chứ không phải một công chúa cao cao tại thượng.

...

Jason thay một bộ đồ khác rồi đi tới thế giới Muggle. Năm đó khi rời khỏi, vương triều của cha Irina đã đứng bên bờ sụp đổ. Với tính cách của cô, không đời nào cô lại bỏ mặc phụ thân mà không quay về. Nếu đã chết, hẳn cũng là vì đất nước ấy, chết với tư cách một công chúa đầy kiêu hãnh.

Khi vừa trở lại giới pháp thuật vào năm ngoái, Jason đã thử tra cứu lịch sử Muggle về Irina, nhưng kết quả là hoàn toàn trống rỗng. Khi ấy anh còn tưởng rằng cô chưa từng quay về. Nhưng giờ ngẫm lại, chỉ là toàn bộ dấu vết đã bị xóa bỏ mà thôi. Dù vậy, anh cũng mơ hồ đoán được nơi cô yên nghỉ.

Đồng bằng Salisbury, Stonehenge.

Jason đứng trước quần thể đá sừng sững hùng vĩ, nơi từng là nơi sinh sống của mẹ Irina. Mẹ cô là một phù thủy. Từ nhỏ Irina đã sống với mẹ, cho đến khi mẹ qua đời mới được đưa về hoàng cung. Anh vẫn nhớ, vợ mình từng nói, nếu một ngày cô chết đi, vẫn muốn trở về quê hương thời thơ ấu.

Jason rút ra cây đũa phép, cảm nhận được những dao động phép thuật giữa các khối đá. Anh nhẹ nhàng chỉ về một hướng — một khối đá chầm chậm chuyển sang bên, để lộ ra một lối đi. Đôi mắt anh dần trở nên sâu thẳm, đứng lặng rất lâu mới bước xuống theo bậc thang.

Bên trong trống trải, chỉ có một tấm bia mộ. Quanh bia mộ không dính chút bụi, được bao quanh bởi một vòng hoa oải hương rực rỡ, đầy sức sống — là ma pháp? Jason tiến lên, có lẽ là Giáo sư Ravenclaw đã an táng cô. Loại ma pháp này là sở trường của bà.

Anh đứng trước mộ, không muốn cúi đầu nhìn dòng chữ khắc trên bia. Chỉ cần không nhìn, anh có thể giả vờ như đó không phải là cô, có thể tiếp tục tự dối mình. Nhưng sau bao năm chối bỏ, cuối cùng anh vẫn chậm rãi quỳ một gối xuống đất, đưa tay khẽ chạm vào mặt bia, ánh mắt đau thương cuối cùng cũng hướng lên — và ngay lập tức, tên Irina đập vào mắt.

Từ giây phút ấy, trong mắt anh chỉ còn lại cái tên ấy, không thấy được gì khác nữa.

Anh lặng lẽ nhìn cái tên ấy đến đau lòng, một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực, đến khi đôi mắt trở nên mờ đi, Jason mới dần chuyển ánh nhìn sang phần bên cạnh tên cô. Cái gì vậy? Jason vội lau mắt, không thể nào...

Anh nhíu mày, nhìn kỹ lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, anh phát hiện có thứ gì đó kẹp trong khe hở giữa các phiến đá dưới bia mộ — một góc lộ ra như thể đang chờ có người đến tìm thấy. Jason rút ra xem — là một bức thư.

Nhờ được bảo vệ bằng phép thuật, tờ da dê vẫn gần như nguyên vẹn. Tay Jason khẽ run lên khi từ từ mở thư. Trên tờ giấy chỉ có một lời xưng hô, và một câu duy nhất được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. Jason lặng lẽ đọc, rồi đứng dậy, mỉm cười gật đầu với bia mộ của người vợ quá cố:

"Anh hiểu rồi."

...

Sau khi đưa Draco về trang viên, Ryanleyy liền dặn dò hai cha con nhà Malfoy không được tùy tiện ra ngoài. Tình hình giờ đã vô cùng nghiêm trọng, anh không thể lúc nào cũng kịp thời ứng cứu, huống hồ kẻ địch chắc chắn không chỉ có Mary.

Anh kể lại mọi chuyện cho vợ. Cuộc khủng hoảng lần này không chỉ đến từ đám ma cà rồng, mà còn là mối hận từ dòng họ Gryffindor.

"Em có biết ai có khả năng tiên tri không?" — tiên tri là năng lực bẩm sinh, không thể học được. Những nhà tiên tri chân chính chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Andrea lắc đầu đầy bối rối. Cô không thân thiết với tộc nhân, cũng không hiểu ai lại đến mức bất chấp cả luật tộc, bắt tay với ma cà rồng để truy sát hậu nhân như cô.

"Không có cách nào phá bỏ khế ước với ma cà rồng sao?" cô hỏi.

"Không rõ nữa." Ryanley lắc đầu. Họ hiểu quá ít về chủng tộc đó. "Đợi đến khi nhập học sẽ hỏi thầy, có khi thầy biết điều gì đó, tiện thể hỏi thêm về dòng họ Gryffindor. Ừm... cha em chắc cũng biết."

Nếu có thể tự giải quyết, Ryanley sẽ không muốn làm phiền thầy giáo, nhưng lần này thì thật sự bó tay rồi.

...

Roger quay lại nhà Zabini thì lập tức thân thiết chào hỏi mọi người trong nhà, ba câu đã rõ ràng trình bày thân phận và lai lịch của mình, tiện thể còn giới thiệu người đang đứng phía sau với gương mặt lạnh lùng:

"Vị này là Julian Felix, bạn đời của tôi. Dịp Giáng sinh này chúng tôi sẽ ở đây."

Mẹ của Blaise trợn tròn mắt. Bà hoàn toàn không thể phản bác lời anh ta, nhất là khi đám gia tinh nghe lệnh anh ta như thần dụ. Điều này chẳng khác nào đang ép bà công nhận người trước mặt là gia chủ đầu tiên của nhà Zabini.

Jess thì đã linh cảm được điều gì đó từ lúc còn ở tiệm tạp hóa nên không mấy ngạc nhiên. Chỉ có Blaise là trưng ra vẻ mặt như thấy quỷ: vị "chú già" kỳ quặc từng nhìn chằm chằm mình lại chính là người sáng lập Trang viên Zabini? Quá quái đản!

"Thế còn Ryanley?" Blaise nhớ tới người họ hàng của Draco từng gặp ở tiệm tạp hóa. Trong ấn tượng của cậu, nhà Malfoy làm gì có chi họ nào. Chẳng lẽ...

"Gia chủ nhà Malfoy." Roger nhún vai nói thật. "Jason cũng là bạn học của tôi, người nhà Weasley."

Một đám nhân vật tưởng đã thành tro bụi từ xa xưa, không những sống lại mà còn xuất hiện ba người một lúc! Blaise bàng hoàng. Cậu chợt nhận ra: tổ tiên nhà Weasley lại là Slytherin! Quả là phát hiện động trời! Cậu nghĩ đến việc Draco kết bạn với mấy người nhà Weasley, xem ra tên kia biết rõ từ lâu rồi. Cũng đúng, chuyện kiểu này đâu thể nói lung tung. Nghĩ đến đó, Blaise cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có Roger mở đường, Jess liền kéo Remus ra giới thiệu: "Bạn đời tôi chọn đấy."

Anh người sói đỏ bừng mặt, đứng trước ánh nhìn của vài người với dáng vẻ hơi ngượng ngùng, lễ phép gật đầu chào mà không nói nhiều. Remus là người cực kỳ thông minh, nghe đến đây cũng đã xâu chuỗi được kha khá manh mối. Nhớ lại tình hình ở biệt thự nhà Black, anh đoán được thân phận của người phụ nữ tóc đen kia — tổ tiên ngàn năm trước, e rằng không chỉ có ba hay bốn người quay trở lại. Đây chẳng phải là... du hành thời gian sao?

...

Iris sau khi đón Bella từ trang viên Prince thì lập tức quay lại biệt thự nhà Black. Do trước đó thầy đã kể cho cô chuyện của Tom, nên cô hoàn toàn không trách Harry vì đưa thêm người về dịp Giáng sinh. Không những không trách, cô còn đem Bella tặng cho chàng thiếu niên Hắc Ma Vương kia — đứa con gái này chẳng phải thích ma vương sao? Mà Tom này thì còn là phiên bản "bình thường" hơn nhiều!

Harry thì rất vui khi biết giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là người thân của cha đỡ đầu mình — lại có thêm một người thân rồi, dù người này nhìn hơi đáng sợ chút, nhưng thật ra rất tốt với cậu.

Charles thì sau hai ngày loanh quanh ở nhà Luna, bị cha cô đuổi thẳng cổ. Lời ông ấy nói rất thẳng: "Một tên rình mò ngoài cửa suốt ngày thì có tương lai gì?" Có thể thấy con đường của Charles còn dài.

Hứng chí lên, Charles đi đến hẻm Knockturn để trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh. Phải nói rằng, hai cái "hũ nút" ở đó — một người suốt ngày vùi đầu làm độc dược, một người suốt ngày vùi đầu làm thí nghiệm — căn bản không có không khí lễ hội gì cả.

Snape chẳng cảm thấy gì gọi là "được yêu quý". Đối với y, việc tuyệt vời nhất chính là tổ tiên đã tới, lại còn dẫn theo một con gia tinh — tiết kiệm được bao nhiêu thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co