Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 23. Ôn tập, thi cử. Còn có thi lại?

Saleny_040602

Sau chuyến đi vào Rừng Cấm, Harry và Ron cũng thu hoạch được không ít. Tuy không tìm thấy con kỳ lân bị thương, nhưng lại phát hiện xác của một con đã chết, kéo theo hàng loạt những nghi vấn khác. Salazar nhớ lại chuyện nhóc Harry từng nói rằng Snape định trộm Hòn Đá Phù Thủy, tiện thể còn kể cả chuyện Snape nguyền rủa cậu ta trong trận Quidditch. Trẻ con vẫn là trẻ con, đối mặt với vẻ căng thẳng của Harry và Ron, Salazar chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi tin tưởng giáo sư Snape." Rồi không để tâm tới họ nữa. Chuyện nguyền rủa và phản nguyền rủa, Salazar vẫn phân biệt được rất rõ ràng.

Draco thì giấu nhẹm mọi chuyện đã xảy ra trong Rừng Cấm, chỉ nói là không tìm được ai nên đành quay về một mình. Còn về cô nàng rắn Aisha thì ngoan ngoãn hơn Draco tưởng tượng rất nhiều. Cô nàng suốt ngày quanh quẩn trong ký túc xá, chẳng mấy khi ra ngoài, rảnh rỗi thì tám chuyện với tượng rắn trong phòng, hoặc là nũng nịu đòi Draco mang đủ loại đồ ăn ngon về cho.

Aisha thích ăn bít tết và đồ ngọt, thường xuyên làm kem dính đầy mặt. Bạn cùng phòng của Draco – Blaise – thường vỗ vai cậu rồi cảm thán: "Draco à, thú cưng cậu mang về đúng là đáng yêu quá!" Đáng yêu? Nếu thấy được hình dạng thật của con bé, không biết cậu có còn nghĩ vậy không. Draco vô lương tâm liếc nhìn bạn cùng phòng, âm thầm trêu chọc trong lòng.

...

Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, so với Hòn Đá Phù Thủy gì đó, thì thi cử rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Học sinh bốn nhà bắt đầu lao vào ôn tập, thư viện cũng đông hơn thường ngày. Nhắc đến ôn tập, không thể không nhắc đến một người – Salazar. Vào lúc thế này mà không tìm cậu ấy thì đúng là lãng phí tài nguyên.

Không thể tiếp tục ở thư viện được nữa – vừa đông vừa ồn – nên Godric đã chọn một chỗ mới: bờ hồ Đen. Nơi đó có một gốc cây to, vừa mát vừa dễ chịu.

Vì vậy, vào buổi chiều, ngoài ba Slytherin và sáu Gryffindor thường ngày đi cùng nhau, Draco còn lôi kéo thêm hai tên bạn thân. Lý do là cậu "không muốn thấy có học sinh Slytherin nào bị trượt". Ngoài ra, Longbottom và vài học sinh năm nhất nhà Gryffindor cũng tới. Họ đều từng chứng kiến khả năng của Salazar. Hai người cùng phòng với anh em nhà Weasley là Lee Jordan và Kenneth Towler cũng nhập hội.

Một nhóm đông người, ai nấy đều cầm theo cả cuộn giấy da to, rồi cùng ngồi xuống dưới gốc cây. Cách ôn tập của họ rất đơn giản: ghi lại tất cả những gì mình chưa hiểu, sau đó lần lượt hỏi Salazar. Với những câu đơn giản, Salazar trả lời luôn. Còn câu hỏi phức tạp hơn thì Salazar sẽ chỉ tên sách, số trang, dòng cần tra, xong ai nấy tự đến thư viện mà tra lại.

Goyle và Crabbe lần đầu thấy cảnh này thì choáng váng không thôi. Hai cậu vốn đã hơi khờ, giờ tròn mắt ngơ ngác nhìn, cho đến khi bị Draco liếc một cái, mới hốt hoảng mở giấy da ra ghi chép. Lee Jordan thì ngạc nhiên không kém, cứ càm ràm bên tai hai anh em sinh đôi: "Sao không dẫn mình đến đây sớm hơn chứ?" Còn Hermione thì từ lâu đã chuẩn bị một bộ đề cương, vừa hỏi vừa ghi chép.

Thi thoảng có học sinh đi ngang qua, nhìn nhóm học tập kỳ lạ này với ánh mắt khó hiểu. Về sau, mấy học sinh nhà Ravenclaw cũng nhập hội. Ban đầu họ chỉ định tới thư viện, nhưng khi chứng kiến thực lực của Salazar, thì đều quyết định ở lại. Rõ ràng học thế này hiệu quả hơn tự học nhiều!

Chỉ chưa đầy hai ngày, kỹ năng "đặc biệt" của Salazar đã lan truyền khắp bốn nhà ở Hogwarts. Những ngày tiếp theo, rất nhiều học sinh kéo ra bờ hồ Đen xem cho biết, rồi phần lớn – đặc biệt là lũ học trò hiếu học nhà Ravenclaw – đều quyết định ở lại. Họ xem Salazar như thần tượng. Gryffindor và Hufflepuff cũng có không ít người tham gia. Về phần nhà Slytherin, Godric đã dùng quyền lực của thủ lĩnh năm nhất để triệu tập toàn bộ học sinh năm nhất đến ôn thi. Có mặt của Godric thì Slytherin và Gryffindor cũng không đến mức cãi nhau, đúng chứ?

Salazar vẫn dùng chất giọng lạnh nhạt như thường để trả lời từng câu hỏi, ánh mắt thì quét một vòng xung quanh. Không tồi, đúng là điềm lành – Hogwarts nên là một nơi để học tập. Những người tham gia đều là học sinh từ năm năm trở xuống. Ở Hogwarts, từ năm nhất tới năm năm đều học những kiến thức cơ bản, Salazar đã đọc hết cả rồi. Nhưng để vượt qua kỳ thi năm sáu và bảy thì cần tra rất nhiều tài liệu ngoài. Có lẽ sang năm nên ghé qua khu sách cấm một chuyến.

...

Cuối cùng thì kỳ thi cũng bắt đầu.

Thời tiết nóng bức ngột ngạt, căn phòng lớn dùng để làm bài còn nóng hơn nữa. Các thầy cô phát cho họ những cây bút lông ngỗng mới, đã được yểm bùa chống gian lận.

Ngoài phần lý thuyết, còn có cả bài thi thực hành. Giáo sư Flitwick yêu cầu từng người bước vào lớp, xem ai có thể khiến một quả dứa múa tap đi ngang qua bàn học. Giáo sư McGonagall thì kiểm tra việc biến một con chuột thành hộp đựng thuốc hít – hộp càng tinh xảo, điểm càng cao; nếu còn sót ria chuột thì bị trừ điểm. Giáo sư Snape thì bắt bọn họ điều chế thuốc Quên Lãng, còn bản thân thì đi qua đi lại trong lớp, đầy áp lực.

Sau kỳ thi, phải chờ vài ngày mới có kết quả, nên chẳng ai biết mình làm được đến đâu – giỏi, hay là... phải thi lại? Tất nhiên, không ai muốn rơi vào tình cảnh thứ hai. Nhưng cũng có người vừa thi xong đã biết chắc mình sẽ phải thi lại rồi – vì đã làm nổ tung cái nồi nung khi chế thuốc Quên Lãng. Vâng, người đó chính là Salazar.

...

Harry vẫn khăng khăng cho rằng Snape muốn trộm Hòn Đá Phù Thủy. Thế là vào một đêm sau kỳ thi, cậu kéo Ron và Hermione lên tầng bốn. Ban đầu tính gọi cả Salazar đi cùng, nhưng tìm mãi không thấy. Gấp quá, ba đứa đành tự đi.

Còn lúc này, Salazar đang ở tầng hầm, đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của giáo sư Snape, người đang cầm bài thi môn độc dược của cậu:
"Trò Jean, trò có thể giải thích tại sao bài lý thuyết của trò lại hoàn hảo còn thực hành thì tệ đến thế không?"

Bài viết thì hoàn hảo đến mức không soi ra lỗi nào, nhưng lúc thực hành lại làm nổ cả nồi. Snape bỗng nhớ ra – cả học kỳ, thằng nhóc này hình như chưa từng pha chế thành công một liều thuốc nào.

Salazar im lặng. Một năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm Godric luôn nổi bật, khiến vị giáo sư này chẳng còn tâm trí mà để ý tới cậu – cùng lắm là xếp cậu ngang hàng với Longbottom. Nhưng để lâu dài thì không ổn. Nói đến mới nhớ, cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng hay, hôm nào phải bàn với Godric một phen.

"Thuốc Quên Lãng!" – Snape gằn từng chữ – "Cho dù trò có tốn cả tối ở đây, cũng phải điều chế ra cho bằng được!"
Nói rồi ông chỉ đống nguyên liệu và cái nồi trên bàn, rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục chấm bài.

Salazar nhún vai, bước tới bàn thao tác, thong thả bắt đầu cắt nguyên liệu.

Hai tiếng sau, Snape lại nổi đóa:
"Trò Jean! Ngón tay trò bị què à? Hay là tính cắt tới sáng luôn!?"

Bó tay thật! Salazar đành nhóm lửa dưới nồi. Đúng lúc đó, một con phượng hoàng xuất hiện trong tầng hầm, đậu lên vai Snape. Phượng hoàng có thể nói chuyện trực tiếp với linh hồn, Salazar nhìn sắc mặt giáo sư ngày một đen lại, cuối cùng nghiến răng ken két:
"Chết tiệt!"

Không nói thêm lời nào, Snape xoay người lấy vài lọ độc dược từ tủ, rồi xông ra ngoài, hướng về phía phòng y tế.

Xem ra cuộc phiêu lưu của Harry kết thúc rồi. Salazar lại quay về nhìn cái nồi, ung dung châm lửa. Nói thật, cậu rất tò mò không biết "con ong già" kia sẽ cộng cho Gryffindor bao nhiêu điểm vì bảo vệ Hòn Đá Phù Thủy. Năm nay Cúp Nhà về tay ai đây?
Thu lại suy nghĩ, Salazar nhìn nồi thuốc, cười đầy ẩn ý. Lúc nãy Snape dặn mình phải làm gì nhỉ? À đúng rồi – thuốc Quên Lãng.

Hai phút sau...

"ẦM —"
Một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co