Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 43. Huân chương Merlin hạng hai

Saleny_040602

Narcissa, đã có chuẩn bị từ trước, bình tĩnh đón nhận cuộc phỏng vấn của các phóng viên. Người phụ nữ dịu dàng và thân thiện này khéo léo kiểm soát cảm xúc của mình để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Khi hồi tưởng lại chuyện cũ, Narcissa lộ ra một chút u sầu: "Tôi và phu nhân Zabini luôn là bạn thân. Sau khi em trai cô ấy gặp chuyện như vậy, tôi đã rất buồn. Suốt nhiều năm, chúng tôi vẫn hy vọng có thể tìm ra cách chữa trị cho Jess. Chồng tôi cũng đã tài trợ nghiên cứu về việc này..."

Giọng điệu của cô đột nhiên trở nên phấn khởi: "Chúng tôi cũng không ngờ lần này thật sự thành công! Thằng bé đã khỏi rồi! Chúng tôi thật sự rất may mắn vì đã không bỏ cuộc..."

Khi phóng viên hỏi đến chuyện điều chế ma dược, Narcissa tỏ vẻ như không rõ ràng lắm: "Việc đầu tư và nghiên cứu ma dược đều do chồng tôi xử lý. Hiện giờ anh ấy không có ở trang viên, vì sự thành công lần này, anh ấy đã đi mua dược liệu ma dược rồi. Phải biết rằng có những nguyên liệu vô cùng khan hiếm, rất tốn công tìm kiếm."

Cuối cùng Narcissa bày tỏ rằng, sau khi chồng cô trở về, họ sẽ có một lời giải thích chính thức với công chúng.

...

Salazar đặt tờ báo sang một bên. Phụ nữ nhà Black quả nhiên không phải hạng xoàng. Trong tình huống này, để Narcissa xuất hiện là lựa chọn sáng suốt hơn nhiều. Với sự thân thiện của mình, cô dễ dàng chiếm được thiện cảm của đông đảo phù thủy. Không nhắc đến phe Ánh sáng, cũng không đề cập đến những phù thủy khác từng bị hại, lại càng không thổi phồng công sức của bản thân – những gì Narcissa thể hiện chỉ là hình ảnh một người Slytherin không từ bỏ vì bạn bè. Cô đang cho công chúng thấy một hình mẫu Slytherin đầy tình nghĩa!

Draco ngẩn người nhìn tờ báo có hình ảnh mẹ mình. Cậu không ngờ sự việc này lại vòng vèo đến nhà mình. Nhưng nếu nói cha cậu có bạn bè là bậc thầy ma dược, thì chỉ có thể là cha đỡ đầu của cậu. Draco ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo sư, nhưng không thấy bóng dáng người ấy đâu.

Điều này, đương nhiên Dumbledore cũng nghĩ tới, ông cũng quay đầu nhìn – và cũng không thấy bóng dáng Snape.

Còn lúc này, Snape đang có mặt tại trang viên Malfoy, mang theo một loạt thuốc tỉnh táo cấp tốc vừa điều chế xong trong đêm. Phải nói, giây phút hai người bạn cũ gặp lại nhau quả thực có chút nghẹn ngào – họ lại một lần nữa cùng bước lên một con thuyền.

"Vậy xem ra, Severus, anh sẽ là người điều chế ma dược rồi." Lucius rất thông minh, nhận ra ngay người tên Goriel kia không muốn lộ diện.

"...Ừ." Snape nghiến răng ken két. Đứng ra gánh tội thay sư phụ cũng đã trở thành nghĩa vụ của người làm đệ tử như hắn rồi, cái tên Gryffindor chết tiệt kia thật đáng hận!

Sau khi bàn bạc vài câu đơn giản, Snape lập tức trở về trường. Hắn còn có tiết dạy, và nếu không có gì bất ngờ, e là vị hiệu trưởng đại nhân kia cũng đang đợi sẵn rồi.

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi lò sưởi, liền thấy có người đã chờ trong hầm ngục – chính là vị hiệu trưởng đại nhân với bộ áo choàng hoa hoét rực rỡ: "Severus, hôm nay con không tới ăn sáng nhỉ."

Snape hơi nhức đầu. Hắn thừa biết con ong già này đâu có tới để hỏi chuyện bữa sáng của mình: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tôi còn phải đi dạy."

"Ha ha, hôm nay trên báo có vài tin tức rất thú vị." Dumbledore cũng không vòng vo nữa – chuyện này thực sự gây chấn động không nhỏ. "Về loại ma dược đó, con nghĩ thế nào?"

"Không có quy định nào cấm giáo sư môn Ma dược ở Hogwarts nghiên cứu thêm bên ngoài." Snape lạnh lùng đáp. Với mối quan hệ giữa hắn và Lucius, bị ông già này nghi ngờ đầu tiên cũng là điều đương nhiên.

"Ồ, thật sự là con điều chế sao? Con đúng là một thiên tài đấy, đứa trẻ của ta." Lời khen này hoàn toàn xuất phát từ tâm can, Dumbledore tỏ vẻ xúc động: "Sẽ có biết bao phù thủy vô tội nhờ đó mà được hồi sinh."

Snape đương nhiên nhìn ra dụng ý của Dumbledore – muốn dùng ma dược này để cứu chữa những người phe Ánh sáng từng bị hại. Hắn luôn biết ơn sự giúp đỡ của Dumbledore năm xưa, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ nhượng bộ lần này. Hắn không muốn phá hỏng kế hoạch của Lucius: "Dumbledore, nếu ông đã đọc báo thì cũng nên biết – sự thành công lần này là nhờ Lucius luôn tài trợ cho tôi, vì thế ma dược này sẽ được sử dụng như thế nào, hoàn toàn do anh ấy quyết định." Nói xong, Snape không buồn nhìn Dumbledore thêm lần nào, xoay người bỏ đi dạy học.

Tháng tiếp theo có thể nói là vô cùng sôi động. Lucius cuối cùng cũng xuất hiện, quyên tặng một lượng lớn thuốc tỉnh táo mạnh cho Thánh Mungo – biểu tượng trung lập. Cho dù là để chuộc lại lỗi lầm trước đây, thì Slytherin cũng quyết không làm vì lấy lòng ai. Nửa tháng sau, toàn bộ phù thủy đang hôn mê sâu đều tỉnh lại. Cả giới pháp thuật vỡ òa trong vui mừng. Những gia đình phù thủy được hưởng lợi từ đó vô cùng biết ơn gia tộc Malfoy.

Oán hận bắt nguồn từ tổn thương. Chỉ khi bù đắp tổn thương ấy, oán hận mới có thể tiêu tan. Con người không phải thánh nhân, chẳng ai dễ dàng tha thứ cho kẻ từng làm tổn thương mình. Salazar hiểu rõ điều đó. Vì thế hắn hiểu vì sao Neville luôn không thích Slytherin – và cũng chính vì thế, hắn mới chọn bắt đầu từ điểm này.

Nửa tháng sau đó, dưới sự truy bám không ngừng nghỉ của các phóng viên, Lucius cuối cùng cũng bất đắc dĩ tiết lộ người điều chế ma dược là bạn thân của mình – Severus Snape. Tin tức này một lần nữa khiến giới pháp thuật chấn động. May mà Snape dạy học ở Hogwarts, nếu không chắc đã bị đám phóng viên cuồng nhiệt vây kín. Dưới yêu cầu nhất trí của công chúng, Bộ Pháp thuật đành phải trao tặng huân chương Merlin hạng hai cho người từng bị coi là Tử Thần Thực Tử, nhằm vinh danh cống hiến to lớn của hắn. So với Bộ Pháp thuật, người thấy khó chịu nhất lại là chính Snape – vẻ mặt hắn lúc nhận huân chương méo mó đến buồn cười.

Draco – cậu bé ấy, trong khoảng thời gian này cũng có những trải nghiệm mới mẻ. Thi thoảng lại có học sinh tìm đến cậu. Cậu nhớ người đầu tiên là một học sinh Gryffindor. Draco còn tưởng đối phương tới gây chuyện, không ngờ đối phương chỉ nói một tiếng "Cảm ơn" rồi chạy mất. Sau đó, liên tiếp có người đến cảm ơn cậu, đủ cả bốn nhà. Từ nhỏ đến lớn, cậu từng nghe vô số lời tâng bốc, cũng không thiếu những lời châm chọc, nhưng những lời cảm ơn chân thành như vậy lại cực kỳ hiếm. Gặp tình huống này, Draco thường đỏ mặt, có phần lúng túng, không biết phải làm sao.

Sau này Draco mới biết, những học sinh đó đều có người thân nhờ ân huệ của cha cậu mà tỉnh lại. Họ không đủ can đảm để chạy xuống hầm ngục cảm ơn Snape, nên đành tìm đến cậu – dù sao thì gia tộc Malfoy cũng đã đóng góp rất nhiều trong chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co