[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới
Chương 45. Tính khí của Sư tổ không dễ chọc
Hai học sinh, cùng một triệu chứng. Ron khó chịu gãi ngứa khắp người, dưới móng tay đầy chất nhầy màu xanh lá, còn Tom thì cố gắng giữ thể diện, chỉ lặng lẽ cọ lưng vào thành giường, động tác rất nhỏ. Harry đứng cạnh giường, lo lắng đến luống cuống. Bà Pomfrey khám kỹ một lượt mà vẫn không ra nguyên nhân, liền lập tức thông báo cho cả giáo sư Snape và giáo sư McGonagall đến — vì rõ ràng hai học sinh này đã cùng uống phải một loại dược dược giống nhau, mà cả hai đều thuộc nhà Gryffindor.
Không lâu sau, hai viện trưởng đều đến nơi. Khi Snape nhìn thấy Tom, sắc mặt y lập tức sầm lại. McGonagall thì lo lắng nhìn Ron, rồi lại ngượng ngùng liếc sang Tom. Bà Pomfrey thì chẳng buồn để ý đến cảm xúc của hai người họ, thẳng thừng nói:
"Rõ ràng là tai nạn do độc dược, tôi không xử lý được." Nói xong còn trừng mắt nhìn Snape, ý tứ rõ ràng là: học sinh nhà ông lại gây chuyện rồi.
McGonagall nhìn thấy Harry đứng một bên:
"Harry, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bà rất nhanh nhận ra có vẻ cậu bé biết điều gì đó.
"... Em tưởng đó là thuốc Tĩnh Tâm." Dù Harry có ngốc mấy thì giờ cũng hiểu chuyện này là sao rồi.
Sau khi bị McGonagall truy hỏi nhiều lần, cuối cùng Harry khai ra cái tên Goriel. McGonagall không vui, liếc Snape một cái, rồi gọi đại một học sinh Hufflepuff đi ngang qua phòng y tế để nhắn Goriel đến. Snape thì rất bối rối — mấy hôm nay y bận túi bụi dưới hầm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao vị Sư tổ kia lại chọc vào học sinh nhà mình.
Không lâu sau, Godric Gryffindor đến nơi với vẻ lười biếng quen thuộc. Khi thấy những người đang có mặt trong phòng y tế, anh chỉ lười nhác vẫy tay chào cho có.
"Trò Jean, mong trò giải thích triệu chứng của Weasley và Riddle." McGonagall nghiêm nghị chất vấn.
"Riddle?" Godric quay sang nhìn Harry.
Harry khẽ giải thích:
"Tớ thấy dạo này Tom không được tỉnh táo cho lắm..."
Godric nhún vai:
"Phiền mọi người đợi tôi nửa tiếng, tôi đi một chút rồi quay lại ngay." Nói xong liền rời đi, phải về điều chế giải dược — ai ngờ Tom cũng bị dính chứ!
Nửa tiếng sau, Godric quay lại phòng y tế thì thấy bên trong đã có thêm rất nhiều người. Cả nhà Weasley đều đã đến, vây quanh giường bệnh của Ron. Hermione đứng cạnh Harry, còn Draco và Blaise cũng có mặt — khi nghe tin Ron nhập viện, việc đầu tiên họ nghĩ đến là chắc chắn có liên quan đến Godric, nên cũng tò mò chạy đến xem.
Godric đi thẳng tới bên Tom, đưa cho y một lọ dược:
"Chỉ có thể giảm ngứa, mấy thứ dính trên người cậu mai sẽ tự rụng."
Mọi người trong phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Godric — hành động này chẳng khác nào thừa nhận tất cả là do anh gây ra.
Godric quay sang đối diện Ron. Anh vốn chẳng định giấu diếm gì cả, chỉ muốn dạy cho tên nhóc hỗn láo này một bài học:
"Ron Weasley, cậu còn nhớ mình đã nói gì trong thư viện không?"
Có lẽ trước đó Ron vẫn chưa hiểu vì sao mình bị gài, nhưng nghe câu này thì lập tức tỉnh ngộ. Biết mình có lỗi và cũng đã mệt rã rời, cậu quay mặt sang một bên, im lặng. Hai anh sinh đôi vừa thấy phản ứng của em trai thì lập tức đoán ra — chắc chắn Ron đã lỡ lời gì đó khiến Goriel nổi giận. Ginny ngoan ngoãn đứng sau lưng Percy, còn Percy thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
McGonagall và Snape bắt đầu lờ mờ nhận ra có uẩn khúc, McGonagall lên tiếng:
"Trò Jean, cho dù Weasley có lỡ lời gì, xin hãy đưa thuốc giải cho cậu ấy trước đã." Bà thực sự xót học trò mình.
"Không. Cậu ta phải xin lỗi." Godric dứt khoát, giọng lạnh băng chưa từng thấy.
"Nó đã nói gì vậy?" George lên tiếng, hỏi thay tất cả mọi người đang thắc mắc.
Người biết thì không nói, người không biết lại càng mù mờ. Không khí phòng y tế lập tức trở nên ngột ngạt, cuối cùng, Hermione đành lên tiếng giải vây:
"Ron... nói người sáng lập nhà Slytherin là..."
Câu nói ngừng giữa chừng, nhưng mọi người đều đã hiểu rõ.
Ron Weasley đã lăng mạ Salazar Slytherin — nhà sáng lập của nhà Slytherin!
Ron không nhìn Godric, cũng không định xin lỗi. Có thể cậu không nên nói thế trước mặt học sinh Slytherin, nhưng cậu không thấy mình sai. Salazar Slytherin vốn là một tên điên bệnh hoạn! Hơn nữa, bảo cậu phải xin lỗi trước mặt bao nhiêu người thế này, làm gì có chuyện Ron chịu làm.
Sắc mặt Snape tối sầm, y trừng trừng nhìn đám Weasley, còn McGonagall cũng hiểu rõ là học sinh nhà mình đã quá lời trước. Bà lên tiếng dàn xếp:
"Tôi nghĩ đúng là Weasley đã sai, cậu ấy cũng đã nhận bài học, sẽ không tái phạm nữa." Bắt đứa nhỏ xin lỗi trong tình huống này, đúng là khó xử.
"Giáo sư McGonagall, thật ra bà cũng chẳng coi trọng chuyện này, đúng không?" Godric từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng:
"Là thủ lĩnh của nhà Slytherin, tôi thay mặt toàn bộ học sinh Slytherin, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Ron Weasley."
Mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor xưa nay vốn không thể hòa giải, nguyên nhân cốt lõi là khác biệt trong niềm tin và lý tưởng. Những điều mà Slytherin xem trọng, Gryffindor có thể chẳng thèm để tâm — ví dụ như ngay bây giờ. Giống như trong thế giới Muggle, khi người ta theo hai tôn giáo khác nhau thì tự nhiên sẽ khó mà hòa hợp.
Bạn có thể không hiểu đức tin của người khác, nhưng bắt buộc phải học cách tôn trọng.
Godric thực sự rất tức giận Ron. Anh biết không nên chấp nhặt với một đứa nhỏ, nhưng lại không thể nhịn được khi người khác xúc phạm Salazar. Mọi người chỉ biết đến phần tàn độc của Salazar, chỉ biết đến cái danh "hắc ám" của hắn — nhưng họ đâu có biết, nếu ngàn năm trước không có Salazar, thì làm gì có Hogwarts ngày nay, làm gì có cả giới phù thủy ngày nay!
Thủ tịch học viện? McGonagall, vốn không phải người nghiên cứu sâu về nhà Slytherin như Dumbledore hay Flitwick, chẳng hề hiểu rõ vị trí đó. Các học sinh nhà Gryffindor lại càng lần đầu nghe đến khái niệm này (trừ Tom Riddle). Draco và Blaise nhìn Godric với ánh mắt phức tạp — họ chưa từng nghĩ anh sẽ nghiêm túc với chuyện này đến vậy.
"Đừng giận thế, con à."
Người vừa đẩy cửa bước vào là Dumbledore. Ông hiểu rất rõ — lời phát ngôn của thủ lĩnh học viện Slytherin đại diện cho cả nhà Slytherin. Ông chỉ không ngờ cậu nhóc này lại bảo vệ nhà Slytherin đến thế, dù tính cách rõ ràng thiên về Gryffindor.
"Ta nghĩ... đây chỉ là hiểu lầm thôi."
"Dòng máu thuần chủng, hắc ám, Salazar Slytherin..." Godric liếc nhìn Dumbledore:
"Những thứ các người khinh thường, có thể là đức tin cả đời của người khác. Nếu các người không hiểu được, chí ít hãy học cách tôn trọng. Hiệu trưởng Dumbledore, nếu ông không thích Slytherin, thì Slytherin cũng vĩnh viễn không thích ông."
Lần này, đến Dumbledore cũng nghẹn lời. Ông cười gượng vài tiếng:
"Xem ra, Goriel rất hợp với nhà Slytherin đấy."
Thấy bên kia không có ý xin lỗi, Godric cũng không dây dưa. Anh gật đầu nhẹ:
"Hiệu trưởng Dumbledore là cựu học sinh Gryffindor, giáo sư McGonagall cũng vậy. Vậy thì, Ron Weasley giẫm đạp tín ngưỡng người khác mà không biết, giáo sư McGonagall thì xem nhẹ, bênh vực học sinh, còn hiệu trưởng thì... quá nông cạn."
Godric hừ lạnh một tiếng, kết luận:
"Làm sai mà không dám xin lỗi — Godric Gryffindor nếu còn sống, hẳn cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn vì các người."
Vừa dứt lời, cả phòng y tế im phăng phắc. Godric xoay người rời đi, bỏ lại một phòng người ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co