Truyen3h.Co

Harry Potter x reader - búp bê

Mùa Đông.

frencrly

        Dạo gần đây mỗi khi nói chuyện cùng Y/n là Harry lại cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, hai bên tai thì nóng bừng.Cậu nghĩ mình cần phải tránh xa Y/n vì cô quá nguy hiểm, trái tim cậu sẽ nổ tung mất nhưng tránh xa thì lòng lại không nỡ.Vậy nên cậu cứ lúc gần lúc xa với Y/n.

     Sao cậu ấy có thể dễ thương đến vậy?

       Harry không rõ bản thân rơi vào tình trạng này từ bao giờ, với cậu Y/n lúc nào cũng đã xinh đẹp lắm rồi.Y/n cùng lắm chỉ là giúp cậu thoa thuốc lên những vết thương trên mặt, hay đơn giản là nghe cậu nói chuyện về đủ thưa trên đời, cười ngố với mấy câu nói nhạt nhẽo của cậu.

     Chả có gì cả.

         Rõ ràng ở trường này không thiếu những cô gái xinh đẹp như Y/n nhưng Harry không để ai vào mắt cả, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Y/n cười với mình.

Harry Potter thấy mình thật sự bị điên rồi.

        Vào một ngày mùa đông, bốn người đang đi cùng nhau trên hành lang thảo luận về tiết học vừa rồi.Bỗng dưới sân trường vang lên tiếng reo hò "Tuyết rơi rồi!Tuyết rơi rồi!".Cả bốn người đồng loạt hướng mắt xuống sán trường, quả thật tuyết đã rơi.Ron hào hứng rủ cả lũ xuống ngắm tuyết.

         Ron chạy ra sân trường trước tiếp nối là Hermione đi phía sau, Harry và Y/n chậm chạp đi đến.Cậu nhìn người đứng bên cạnh mình, thấy cô không hề có khăn quàng bất giác hỏi cô.

       "Cậu không dùng khăn quàng à, Y/n?"

      Cậu để ý lâu rồi, mấy hôm này trời lạnh như này mà vẫn luôn thấy cô ăn mặc phong phanh.Giờ mới có cơ hội hỏi cô.Y/n khịt mũi, chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh mà trả lời cậu.

       "À khăn quàng tớ để đâu í, không tìm thấy nên đành chịu luôn."

      Chờ mãi một lúc không thấy Harry nói gì, cô quay sang nhìn cậu xem cậu đang làm gì.Harry cởi chiếc khăn quàng của mình rồi quàng lên cho Y/n, tiện thể còn buộc hình cái nơ cho cô trông thật xinh.

     Y/n bỗng thấy cả mặt mình nóng ran không còn thấy lạnh trước mùa đông nữa.

     "Sao cậu lại quàng cho tớ.Cậu không phải cũng thấy lạnh sao."

   Harry định mở miệng nói gì đó nhưng bị tiếng gọi từ xa cắt ngang.

    "NÀY HAI CẬU LÀM GÌ LÂU THẾ!MAU RA ĐÂY VỚI BỌN TỚ!"

    Harry chậc một tiếng rồi đi theo Y/n hoà mình vào làn tuyết trắng.Cậu nhìn Y/n với chiếc khăn quàng thắt hình chiếc nơ do chính tay cậu làm chơi đùa dưới tuyết mà cảm thấy bản thân chịu một chút lạnh này hoàn toàn xứng đáng.Không để ý đến Ron đằng sau chuẩn bị một đống quả cầu tuyết, Ron ném tuyết lên người Harry.Mở đầu cho cuộc chiến ném tuyết, cả lũ ném nhau loạn xạ.Trên sân trường lúc này cũng rất nhiều nhóm bạn đang chơi đùa với nhau, không khí khắp Hogwarts nhộn nhịp hẳn lên.

       Cả đám chơi đến hết hơi rồi vào hành lang, Harry thản nhiên lấy tay phủi thuyết trên đầu cho Y/n.Ron thở không ra hơi sau trận chiến vừa rồi nên không để ý nhưng Hermione chứng kiến toàn bộ, Hermione kết luận chắc chắn hai người này có gì đó chỉ là chưa thể chứng minh.

       Harry mới vừa nãy quàng khăn, phủi tuyết trên đầu cho Y/n giờ đây lại không nói một lời nào với cô nữa.Làm Y/n vô cùng khó hiểu, sao Harry đối xử với cô cứ kì lạ như vậy chứ.

       Y/n không biết trong nội tâm Harry lúc này chỉ muốn gào thét lên cô thật dễ thương, đến nỗi cậu muốn thơm má cô một cái.

       "Cậu không lạnh à?" Ron đột nhiên hỏi Harry.

       "Không lạnh lắm." Harry giật mình rồi nhanh chóng giả vờ như không có gì trả lời Ron.

      Phía bên hai cô gái xì xào thảo luận.

      "Cậu thắt kiểu gì ra hình chiếc nơ hay thế?"

      "Tớ mới học được, cậu muốn không tớ thắt cho." Tim Y/n đập thình thịch nhưng vẫn cố che giấu sư thật phía sau chiếc khăn quàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co