Truyen3h.Co

Harry Potter x reader - búp bê

Tin Tưởng.

frencrly

     Sau cái ôm ngày hôm ấy mọi người đều trêu chọc hai đứa, điều đó càng làm cho Y/n ngại hơn và tránh né Harry.Mỗi lúc cậu định đi đến bắt chuyện với Y/n cô đều cúi đầu giả vờ như không thấy cậu rồi đi mất, làm cậu trong những ngày còn lại của năm học này nhớ khuôn mặt xinh xắn tựa như búp bê kia phát điên.Thà rằng Y/n cứ mắng chửi cậu đi còn hơn.

     Harry ủ rũ thấy rõ, Hermione và Ron phải an ủi mãi mới khá lên được một chút.Cứ thế năm học này kết thúc trong nhiều sự tiếc nuối của cậu.

    Bước vào kì nghỉ hè được vài ngày, nằm trên giường suy đi nghĩ lại Harry không nhịn được nữa mà bật dậy ngồi vào bàn học viết một bức thư cho Y/n với hi vọng được cô hồi đáp lại.Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn, 1 ngày rồi 2 ngày mãi không thấy Y/n gửi thư hồi đáp.

     Sau đó Harry và Hermione có kì nghỉ hè ở nhà Weasley, cậu tạm gác những chuyện phiền muộn ra đằng sau và tận hưởng niềm vui của riêng mình.

      Trước ngày đi học trở lại, Harry nhận được một lá thư.Cậu vui sướng khôn siết khi biết đó là thư từ Y/n hồi đáp lại lá thư cậu gửi từ đầu kì nghỉ,cậu nhớ cậu viết rất nhiều.Trong đó có hỏi liệu ngày nhập học cô có đi cùng bọn họ không thì lá thư của Y/n chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Sẽ đi cùng mọi người."

       Harry đọc đi đọc lại, ngắm nhìn nét chữ nắn nót ấy hàng trăm lần.Cuối cùng Y/n cũng chịu trả lời cậu chứ không còn im lặng với cậu từ đầu đến cuối.Harry chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để cậu được gặp lại búp bê của cậu.

     Khoảnh khắc nhìn thấy Y/n ở ga tàu, trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Bốn người bọn họ ngồi chung một toa tàu, Harry không còn dám ngồi cạnh Y/n vì sợ cô sẽ lại giận cậu thêm.Ron thấy Y/n chịu nhìn mặt Harry liền thì thầm với cậu.

      "Tín hiệu tốt đấy, lại làm hoà đi.Chịu nhìn mặt cậu rồi kìa."

      "Chưa được."  Y/n thậm chí còn trả lời thư của cậu rồi cơ.

      Khi xuống tàu Harry lặng lẽ đi bên cạnh Y/n, cả hai trong hai người không ai nói gì.Mối quan hệ của Harry và Y/n như quay về con số 0.Qua một kì nghỉ hè dài, mọi người trong trường cũng dần quên chẳng còn ai trêu chọc Y/n và Harry nữa, điều đó cũng làm Y/n đỡ ngại hơn.

     Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, Harry phá lệ trở thành người duy nhất dưới 17 tuổi tham gia cuộc thi tam pháp thuật.Ai cũng thấy cậu là một thằng điên khi làm điều này, cậu đã giải thích cậu không hề biết đến việc này nhưng không ai tin cậu.Mọi người trở về phòng ngủ của mình trong bầu không khí căng thẳng.

      Khi phòng sinh hoạt chỉ còn mình cậu đứng đó và Y/n đang chậm chạp di chuyển vào phòng ngủ dành cho nữ.Harry chợt hỏi cô.

     "Cậu có tin tớ không, Y/n?"

      Khuôn mặt xinh đẹp cậu thầm thương trộm nhớ quay lại nhìn cậu không nói gì.Cậu thất vọng nghĩ cô cũng sẽ giống như những người khác, Y/n lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

   "Tớ tin cậu, Harry." Cô dừng một lúc rồi lại nói tiếp, sợ chỉ một câu nói chưa đủ xoa dịu cậu lúc này.
  "Tớ biết cậu sẽ không làm thế."

   Câu nói này làm nên gợn sóng trong lòng cậu.Harry vốn đã quên cảm giác được ôm Y/n trong lòng như thế nào sau mấy tháng hè, cậu đánh liều bước lại gần Y/n rồi ôm cô vào lòng.Y/n cứng đờ người trước cái ôm bất ngờ của cậu nhưng rồi cô đưa tay lên ôm lại cậu.

   "Cậu không dễ dàng gì."

   "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Y/n." Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào làn da của cô, khiến cô hơi rùng mình nhẹ.
  
     Harry ôm Y/n càng chặt hơn, mặt cậu vùi vào hõm cổ cô.Vì đang ở rất gần khuôn mặt cô, cậu chỉ cần nghiêng đầu một cái là thấy ngay được đôi tai đang đỏ bừng của cô.Hai người ôm nhau rất lâu, thời gian như ngưng đọng tại đó.

     Harry vừa buông Y/n ra, cô ngay lập tức chạy vào phòng ngủ không để cho Harry kịp nói thêm gì.Lời chúc ngủ ngon nghẹn lại nơi cổ họng.

                         Tại phòng ngủ nữ.

    Y/n chạy vào phòng rồi liền đóng sầm cửa phòng lại làm mọi người trong phòng giật mình.

    "Cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế?Từ từ thôi."

   Vừa dứt lời Hermione ngẩng đầu lên nhìn Y/n thấy Y/n với khuôn mặt chưa hết đỏ cô lo lắng đi lại gần Y/n hỏi thăm.

  "Cậu sao vậy, không khoẻ trong người à?"

  Hermione đặt tay lên trán Y/n rồi so với trán mình.

  "Rõ ràng không sốt mà."

Y/n cố lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Tớ bị quỷ hớp hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co