[HarryDraco] Chúng ta là ai trong bóng tối - Quicksilvermaid
Chương V
Trước khi tâm trí Harry kịp thắc mắc họ sắp đi đâu và làm gì, thì cả hai đã đứng ở ngoài sảnh chính để chờ chiếc taxi mà Malfoy đã nhờ quầy lễ tân gọi hộ ban nãy.
“Vậy cậu thực sự không muốn cho tôi biết bất kì thứ gì à, thực sự chỉ cần tôi chỉ lảng vảng phía cả tối thôi à?” Harry không kìm được mà mỉa mai hỏi.
“Vế sau là đủ rồi,” Malfoy đáp, đúng lúc chiếc taxi dừng lại và anh ngồi vào ghế sau, buộc Harry phải đi vòng sang cửa bên kia.
“Rốt cuộc là giờ chúng ta đi đâu?” Harry hỏi sau khi an vị trong xe.
Malfoy bực bội lườm hắn, và gương mặt của Markwell khiến điệu nhếch mép trông càng khó ưa hơn. “Tôi không biết phần nào của câu ‘cậu không cần biết gì hết, chỉ cần tỏ ra nguy hiểm là được’ khó hiểu, Hunter ạ, cả câu mà khó hiểu quá thì mình thử tập trung phân tích ý nghĩa của từng từ một xem sao nhé.”
Malfoy nghiêng người về phía trước và nói với tài xế một địa chỉ nào đó ở phố Whitechapel, nơi này thì Harry đúng là chưa đến bao giờ, rồi anh lấy điện thoại di động từ túi ra và bắt đầu bấm bấm, mày khẽ cau lại.
Harry còn đang bận sững sờ bởi việc Malfoy gọi hắn là Hunter, gọi taxi, và rõ ràng hoàn toàn thành thạo trong việc sử dụng đồ công nghệ của dân Muggle, nên không gặng hỏi thêm. Hắn cảm giác người ngồi bên cạnh hắn không chỉ đơn giản là khác Malfoy về khuôn mặt. Suy nghĩ đó làm hắn bất an, rằng có thể hắn đã không hiểu nhiều về Malfoy như hắn đã tưởng; rằng trong cuộc săn đuổi này, hắn sẽ còn có thể phỏng đoán sai những suy nghĩ và hành động của Malfoy.
Harry ngả lưng lên ghế sau, cố không hít thở quá sâu. Dưới mùi của chất tẩy rửa, hắn ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi thức ăn vương vãi, và những thứ khó chịu khác mà hắn đang cố gắng để không nghĩ đến.
Chưa đến mười phút sau, xe dừng trước một tòa nhà trông tồi tàn với một biển hiệu neon nhấp nháy với cái tên, trong tất cả những cái tên mà người ta có thể đặt, Licker’s Tits. *Kẻ liếm ngực
Harry liếc nhìn Malfoy, người đang đưa cho tài xế vài tờ tiền trước khi mở cửa và bước xuống xe. Không thể nào? Harry đưa mắt nhìn lại tòa nhà. Từ ô cửa kính bị dán đen nhằm chống nhìn trộm, bộ ngực màu hồng khổng lồ nhấp nháy sáng rực rỡ như đang cười nhạo hắn.
Tài xế quay lại nhìn Harry như thể hắn là một thằng thiểu năng vậy, làm Harry giật mình thoát khỏi cơn sững sờ, hắn mở cửa và bước xuống vệ đường. Tiếng bass xuyên qua những bức tường dội thẳng vào màng nhĩ hắn ngay lập tức và hắn biết âm nhạc bên trong chắc chắn sẽ còn inh ỏi hơn nữa.
Harry bước vài bước lại gần Draco, người còn đang bận chỉnh lại vạt áo gile, và nắm lấy cánh tay anh.
“Nơi quái quỷ gì thế này?” hắn gằn giọng. “Nhìn y như câu lạc bộ thoát y vậy.”
Malfoy liếc nhìn hắn, lại là ánh nhìn đầy vẻ bực bội ấy. “Đó đúng là một câu lạc bộ thoát mẹ nó y đấy, Potter ạ. Giờ thì bỏ tay ra và bắt đầu làm công việc cậu khăng khăng là cậu làm được đi.”
Nói dứt lời, anh giật cánh tay và Harry nới lỏng nắm tay để thả ra. Malfoy tiến thẳng vào bên trong, phớt lờ gã bảo an đang đứng canh cửa. Gã bảo an dõi mắt theo Malfoy nhưng không có động tĩnh gì để ngăn bước chân anh lại. Harry nghi hoặc liếc nhìn tấm biển neon thêm một lần nữa. Nếu đây thực sự là một câu lạc bộ thoát y, thì tuýp người như Malfoy – trông hào nhoáng và rõ ràng là rất lắm tiền – có lẽ sẽ là khách quen.
Harry đi theo sau anh, cố gắng đẩy tâm trí quay về guồng công việc. Gã bảo an đưa tay ra chặn khi hắn định đi vào, ánh mắt ấy quét hắn từ đầu đến chân.
Gã cao to và lực lưỡng hơn Harry một chút. Harry dừng bước chân trước khi tay gã có thể chạm vào người hắn.
“Bọn tao không muốn có rắc rối,” gã bảo an hất hàm hung hãn nói. “Hiểu chưa?”
Harry nhìn xuống cánh tay chặn ngang người mình rồi ngước lên đối mắt với gã bảo an, đột nhiên, không thể giải thích được, một cơn tức giận vì bị thách thức ập đến. Hắn có thể nghiền nát hộp sọ thằng ngu này chỉ bằng hai tay nếu hắn muốn. Thậm chí có thể bóp gãy cổ thằng này trước khi nó kịp chớp mắt, chứ đừng nói đến việc mở mồm kêu cứu.
Gã bảo an hạ tay xuống và Harry ngửi thấy mùi hăng chua của sự sợ hãi. Malfoy quay người nhìn cảnh tượng sau lưng rồi nheo mắt.
“Có chuyện gì vậy?” anh ngờ vực hỏi.
Harry buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cố gỡ cái vẻ đe doạ nguy hiểm chết tiệt trên mặt và cơ thể xuống. Phản ứng của con sói nhanh hơn hắn nhiều và hắn ghét sự lấn lướt ấy đến tận xương tuỷ.
“Không có gì đâu,” hắn đáp, tránh ánh mắt mở to sợ hãi của gã bảo an. “Tôi đang theo sau đây.”
Malfoy ậm ừ gì đó, nhìn Harry thêm một giây nữa trước khi quay đi, bước vào trong bóng tối của hành lang rồi đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. Họ đi qua một tiền sảnh với ánh đèn mờ mịt và tiếng bass trầm mà Harry đã cảm nhận từ lúc bước xuống xe giờ dội thẳng vào tai hắn, liên tưởng về những cơ thể quấn quýt và vòng eo lắc lư lờ mờ hiện trong đầu hắn. Harry chợt nhận ra đó chính xác là những gì mà hắn phải chứng kiến sắp tới.
Malfoy đẩy mở cửa chính, không thèm đợi xem liệu Harry có theo sát không, và Harry lảo đảo bởi tất cả giác quan của hắn bị tấn công đột ngột.
Âm nhạc như một bức tường đổ ập lên người hắn, những luồng đèn led nhấp nháy chói mắt, buộc hắn phải nhìn đi chỗ khác và chớp chớp để đôi mắt nhạy cảm kịp thích nghi. Rồi đến những mùi hương, chỉ thoang thoảng ở cửa chính, nhưng giờ gần thì lao tới như muốn nhấn chìm hắn. Dục vọng là mùi áp đảo nhất. Sự khao khát thuần túy, trần trụi. Cả câu lạc bộ nồng nặc thứ mùi ấy. Hắn còn ngửi thấy mùi mồ hôi và tinh dịch, cũ và mới lẫn lộn, chua loét, đắng ngắt và khô quánh. Có sự tức giận. Có những nỗi buồn. Có sự ghê tởm. Tất cả ập tới cùng một lúc, và hắn phải cố lắm mới đứng vững được.
Rồi hắn nhận ra sự hiện diện của Malfoy, anh khép lại cánh cửa, tạm thời chặn dứng làn sóng dồn dập kia. Mùi hương của Malfoy bao quanh hắn khi anh siết chặt cánh tay Harry, nghiêng người lại gần để nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Hunter?” anh hỏi, giọng nói pha lẫn bực bội và cảm xúc nào đó mà Harry không thể nhận ra. ” Sao thế? Tốt nhất là đừng có tự nhiên lại lên cơn bốc đồng giả vờ đạo mạo đấy nhé. Tối nay tôi có việc cần phải làm.”
Harry lắc đầu, vô thức hít sâu một hơi, để mùi hương sắc lạnh của Malfoy lấp đầy khoang mũi, gột bớt đi phần nào cơn thôi thúc mà hắn vừa hít phải.
“Tôi ổn,” hắn đáp, ép giọng mình vững vàng. “Chỉ là … đau đầu,” hắn nói dối, có vẻ như chẳng mấy thuyết phục lắm vì Malfoy đang nheo mắt nhìn chằm chằm hắn. “Nó … ập tới nhanh quá”
Malfoy cau mày. “Cậu định phá rối chuyện của tôi đấy à?” anh thẳng thừng hỏi, vẫn đứng gần Harry. Quá gần.
Harry lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của Malfoy, rồi hít thêm một hơi sâu nữa. Một số mùi từ câu lạc bộ quay trở lại khi hắn di chuyển xa hơn khỏi Malfoy.
“Tôi ổn,” hắn lặp lại. “Vào thôi.”
Harry đã biết điều gì chờ đợi bên trong khi Malfoy mở cửa lần thứ hai. Vẫn quá mức – tất cả giác quan của hắn như đang bị tấn công cùng một lúc – nhưng hắn có thể chịu được. Hắn đã từng chịu đựng những thứ tệ hơn thế này nhiều. Hắn theo sau Malfoy, người chỉ ngoái đầu lại liếc nhìn đúng một lần duy nhất, như chỉ để đảm bảo rằng Harry vẫn theo sau, chứ chưa gục xuống sàn hay bị sao đó.
Harry cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu khi bị Malfoy nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Rằng Malfoy nghĩ hắn yếu đuối. Suy nghĩ đó đủ để thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong Harry và hắn phải ép bản thân chặn bớt các giác quan lại, tập trung vào việc phân loại những gì trước mặt, tìm kiếm bất cứ điều gì khác thường, những thứ có thể giúp hắn tìm ra lí do tại sao Malfoy lại ở đây.
Một sàn catwalk siêu lớn chạy dọc một bên tường ra đến giữa phòng. Trên sân khấu lúc này có bốn vũ công nữ, mỗi người đang ở trong tình trạng cởi đồ khác nhau, quấn lấy cây cột hoặc phô bày cơ thể trước đám đông – phần lớn là đàn ông – đang dán mắt theo dõi. Phần lớn những người phụ nữ xuất hiện trong câu lạc bộ đều là nhân viên, hắn có thể phân biệt dựa trên mức độ hở hang của họ. Bên phải là một khu trông như là buồng riêng, nhiều gian có gắn cột trực tiếp lên trên bàn, một số gian có vũ nữ, cung cấp những màn trình diễn được đo ni đóng giày.
Bên trái là quầy bar, Malfoy đi thẳng đến đó, ánh mắt anh lướt qua những vũ nữ trên sân khấu rồi rời đi không chút lưu luyến. Tiếng ồn quá lớn và tạp nham khiến Harry không thể tập trung lắng nghe nhịp tim của Malfoy, cũng như có quá nhiều mùi hương hỗn tạp khiến hắn không thể biết liệu Malfoy có đang hưng phấn bởi khung cảnh xung quanh hay không.
Tại quầy bar, Malfoy gọi cho mình một ly scotch nguyên chất, còn Harry thì chẳng có gì, anh đưa tiền cho bartender rồi kẹp thêm vài tờ nữa khi y nghiêng người và nói điều gì đó vào tai Malfoy. Harry chỉ kịp bắt được vài chữ giữa tiếng nhạc dồn dập.
“Gian góc, gần cửa nhất.”
Malfoy lập tức quay về hướng được chỉ, len lỏi qua đám đông khi Harry vẫn bám sát phía sau, ánh mắt hắn rà soát khán phòng, như thể đang tìm kiếm một mối đe dọa nào đó. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bận tâm làm việc này. Bởi họ rõ ràng đều đang bị những cô nàng vũ nữ trước mặt mê hoặc.
Người đàn ông trong gian góc gầy gò và có một bộ răng khấp khểnh. Cậu ta chìa tay để nắm lấy tay Malfoy, mỉm cười giả lả. Cậu ta hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Harry. Harry chắc chắn rằng mình đã ghi nhớ mọi đặc điểm và dấu hiệu nhận dạng của người này. Cậu ta có thể là một đầu mối quan trọng hoặc có thể chẳng có giá trị gì, nhưng Harry vẫn phải thật cẩn trọng.
Malfoy ngồi lên băng ghế đối diện người đàn ông, nhưng anh không hề ra hiệu cho Harry ngồi xuống.
Harry đứng ở rìa buồng riêng nơi hắn có thể nhìn thấy cả Malfoy và người đàn ông mà anh rõ ràng đến đây để gặp mặt, cùng toàn bộ câu lạc bộ. Hắn giữ tư thế đứng mà hắn đã quá quen thuộc khi còn làm Thần Sáng, hai chân dang rộng bằng vai, tay đan sau lưng. Hắn đã từng có thể đứng như vậy hàng tiếng đồng hồ. Giờ thì cơn đau ở hông như một lời nhắc nhở âm ỉ liên tục, rằng hắn đã không còn là hắn ngày xưa nữa.
Cả hai người trong gian ghế đều nghiêng người về phía trước, nâng giọng để vừa đủ nghe, nhưng vẫn hạ thấp để không ai xung quanh có thể bắt được nội dung cuộc trò chuyện.
Harry quay đi, vừa đủ để có thể nhìn thấy Malfoy từ góc mắt nhưng không lộ vẻ nghe lén. Hắn tập trung sự chú ý vào cuộc trò chuyện, tự hỏi liệu Malfoy có cho rằng Harry sẽ không thể nghe được không, và nếu vậy, thì anh sẽ tiết lộ được những gì.
“Adrian Hallbrook?” Malfoy hỏi.
Người đàn ông đối diện – Hallbrook – gật đầu. “Anh mới đến đây à,” cậu ta nói.
“Tôi ở nước ngoài,” Malfoy cười mỉm. “Chủ yếu là ở Pháp.” Malfoy nhìn quanh câu lạc bộ, tỏ vẻ hứng thú. Harry không dám chắc bởi Malfoy đang đeo mặt nạ của Markwell, nhưng trông có vẻ như anh đang diễn.
“Cậu là chủ à?” anh hỏi.
Hallbrook gật đầu, vẻ tham lam hiện lên trong mắt khi cậu ta nhìn thành quả của mình. “Sáu năm rồi,” cậu ta đáp. “Chỗ tôi có những cô nàng tốt nhất.”
“Đó là lý do tại sao tôi ở đây,” Malfoy đồng tình, ý cười trên gương mặt anh rõ ràng hơn. Harry phải ghìm mình để không quay đầu lại trừng mắt nhìn Malfoy. Anh nói vậy nghĩa là sao? Đến để ngắm… hay để tìm nguồn cung cấp gái?
Hắn ép bản thân giữ tư thế thản nhiên, để chờ nghe thêm và thu thập thêm bằng chứng. Chẳng khác gì đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Hắn phải giữ bình tĩnh trước bất cứ điều gì nghe được từ nghi phạm.
“Đó là lý do tất cả mọi người đến đây mà,” Hallbrook nói, Harry nghe được dục vọng trong đó. Nó hòa quyện hoàn hảo với cảm giác bóc lột đang tràn ngập nơi đây. Khiến hắn thấy buồn nôn.
“Ồ, không,” Malfoy nhẹ nhàng phản đối như thể đang trách Hallbrook. “Cậu hiểu lầm rồi. Cậu và tôi có nhiều điểm chung lắm đấy. Tôi từng ở nước ngoài. Và tôi đang tìm cách kết nối và mở rộng thị trường.”
“Cái này anh đã nói qua điện thoại rồi,” Hallbrook đáp, nghe có vẻ không ấn tượng mấy với mục đích của Malfoy. Harry tự hỏi Malfoy đang nói đến loại thị trường nào, và anh có điểm gì tương đồng với một tên khốn như Hallbrook.
“Tôi muốn gặp Davies,” Malfoy thẳng thừng đáp, rõ ràng tính đánh trực diện vào sự khinh thường của Hallbrook. Harry ghi cái tên này vào trí nhớ.
Hallbrook cười khẩy như thể Malfoy vừa kể chuyện hài. Malfoy im lặng. Anh thò tay vào túi trong của chiếc áo gile.
Anh rút ra một phong bì phồng lên dầy cộp, rõ ràng được nhét đầy tiền mặt. Và chiếc phong bì biến mất sau một giây, nhưng ánh mắt tham lam của Hallbrook và chuyển động cánh tay cho thấy rõ ràng cậu ta đang đếm nó dưới bàn.
“Sẽ có thêm một cái nữa sau khi tôi gặp được Davies,” Malfoy nói và Hallbrook đầu ngẩng lên, gương mặt háo hức thể hiện sự đồng tình. Harry bất an quan sát cuộc trao đổi. Rốt cuộc Malfoy cần thứ quái quỷ gì mà sẵn sàng đưa hàng nghìn bảng chỉ để đổi lấy một cơ hội gặp mặt?
“Tôi rất hân hạnh được giúp anh thu xếp việc này, anh Markwell ạ.”
“Tốt lắm,” Draco nói. “Sắp xếp xong thì liên lạc với tôi qua số lần trước.”
Nói rồi Malfoy đứng dậy, để lại ly đồ uống chưa được đụng đến. Anh chỉnh lại chiếc áo gile rồi đi thẳng về phía cửa ra vào, không buồn nhiều lời với Hallbrook và thậm chí chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của Harry.
Họ rời câu lạc bộ và Harry tưởng anh sẽ gọi một chiếc taxi khác, nhưng Malfoy lại đi bộ. Harry hít một hơi sâu. Không khí bên ngoài chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng tốt hơn những mùi tởm lợm đang mắc trong cổ họng hắn. Hắn suy nghĩ về những gì vừa quan sát, và ý nghĩa đằng sau chúng.
“Chuyện gì vậy?” Harry hỏi, hít một hơi sâu nữa rồi bước nhanh hơn để sóng vai với Malfoy.
“Không phải ở đây,” Malfoy lẩm bẩm và Harry liếc nhìn xung quanh. Trên con phố họ đi qua có một số quán bar đang mở cửa, bóng người vội vã qua lại, tràn ra cả lòng đường. Hắn tự hỏi liệu Malfoy có chịu tiết lộ gì đó khi họ đến nơi nào kín đáo hơn không.
Malfoy đã từng nói trong cuộc gặp đầu tiên, rằng anh không phải tội phạm, nhưng anh làm việc với chúng. Harry nghĩ về giao dịch mà hắn vừa quan sát, tự hỏi ranh giới mà Malfoy vạch ra để phân biệt thế nào là tội phạm nằm ở đâu.
Họ đi thêm một đoạn ngắn trên phố thì Malfoy rẽ vào một ngách tối giữa hai tòa nhà, rồi anh bước vài bước đến cạnh Harry và đặt tay lên cánh tay hắn. Chẳng thèm báo trước lấy một lời, ngay lập tức Harry cảm thấy lực kéo đến mắc ói của Độn Thổ lên ruột gan hắn.
Hắn hơi loạng choạng khi dừng lại, hông đau nhói vì chuyến Độn Thổ không báo trước. Họ lại quay về phòng khách trong căn hộ tại Khách sạn Marriott. Harry cảm thấy tiếng lách tách của các bùa chú chống Độn Thổ vây quanh mình, lúc này hắn mới nhận ra hắn đang chạm vào Malfoy – dựa vào người anh – và mùi hương tươi mới, sạch sẽ của Malfoy tràn vào khoang mũi hắn. Harry không khìm được mà hít sâu một hơi.
Malfoy cứng người rồi vội lùi lại.
Harry lắc đầu, đứng thẳng người và ép bản thân tập trung. Con sói ngu ngốc. Malfoy có thể thơm hơn cái câu lạc bộ chết tiệt kia, nhưng không có nghĩa Harry nên ngửi mùi anh như thế. Hắn loại bỏ bùa Glamour. Điều đó làm hắn thấy tự tin hơn.
“Chuyện gì thế” hắn bực bội nhìn Malfoy rồi hỏi “Cậu buôn bán phụ nữ đấy à? Đó là những gì cậu đang làm à?”
Malfoy khịt mũi, nhưng cũng hạ lớp mặt nạ xuống. Ý giễu cợt trong đôi mắt ấy còn đậm hơn khi được phản chiếu trong ánh bạc.
“Tại sao tôi lại phải buôn bán phụ nữ thế hả Potter? Họ đâu nằm trong mối quan tâm của tôi.”
Harry nhìn anh, không hiểu lắm. Malfoy đảo mắc đầy bực dọc. “Tôi thấy dương vật hấp dẫn hơn, Potter ạ, mà đó cũng không phải việc cậu nên quan tâm. Sở hữu phụ nữ rồi bán họ để làm thú vui cho đám đàn ông hoàn toàn không phải là sân chơi của tôi.”
Harry nhìn anh, vẫn không thấy thuyết phục cho lắm. Malfoy đã thực hiện một giao dịch nào đó và chắc chắn đã ám chỉ anh sẵn sàng tham gia vào thị trường xác thịt này. Harry xua đi ý nghĩ rằng Malfoy là người đồng tính. Hắn sớm biết tỏng rồi, từ cái cách mà Malfoy đã tăm tia cơ thể hắn. Việc được chính chủ xác nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Tôi đi tắm đây,” Malfoy nói khi đi về phía cánh cửa dẫn đến phòng anh. “Bẩn quá rồi.”
Anh dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn Harry. “Dịch vụ phòng hoạt động 24/7. Tôi không nghĩ có thể gặp Davies trong vài ngày tới, nên cứ sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của khách sạn mà cậu muốn. Theo tôi nhớ thì có phòng gym và hồ bơi. Nhớ ở gần để phòng trường hợp liên lạc đến sớm hơn dự kiến.”
Harry gật đầu nhưng Malfoy đã quay đi mà chẳng thèm chờ hắn trả lời.
Vài phút sau, Harry nghe thấy tiếng nước vòi sen rào rào và hắn chợt nhận ra hẳn phải có một phòng tắm chung giữa phòng của hai người họ. Vậy là, điều đó có nghĩa họ sẽ phải dùng chung nó. Sự thật rằng hắn sẽ sống chung trong căn hộ này với Malfoy liên tục trong năm tuần tới ập đến. Hắn sẽ phải ngồi đối diện Malfoy khi ăn sáng, xem anh trải qua mỗi ngày như thế nào, nắm được tất cả các cuộc gọi và hoạt động của anh. Hắn bắt đầu nghĩ về những gì mà hắn cần phải theo dõi. Hắn tự hỏi liệu Malfoy có mang theo hồ sơ hoặc tài liệu gì không; và liệu hắn có thể tranh thủ lục lọi phòng của anh vào một lúc nào đó không.
Harry cố tình không nghĩ về việc mình sẽ trông thấy vẻ buồn ngủ và bộ dạng sẵn sàng lên giường của Malfoy, hoặc rằng hắn sẽ có mùi giống như anh sau một hoặc hai ngày sống chung. Đây là những thứ hắn sẽ phải chịu đựng để có thể làm tròn công việc của mình.
Harry đi về quầy bếp để tìm thứ gì đó giúp hắn phân tâm, hắn lục lọi mấy ngăn tủ. Hắn không muốn nằm lên giường luôn. Hắn cảm thấy những mùi hương trong câu lạc bộ thấm đẫm cả cơ thể mình và hoàn toàn không muốn chúng dính lên giường tí nào. May mắn thay, Harry tìm được một cái ly và một chai rượu scotch, tự rót cho mình một ly đầy, hắn đi về phía cửa sổ để ngắm nhìn thành phố và mặc cho dòng suy nghĩ tuôn trào trong trí óc.
Ở độ cao này, mọi cảnh vật trở nên thật đẹp đẽ, cả thành phố như đang trải ra dưới chân hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang bị bóng mây che khuất một nửa. Quả cầu phát sáng ấy như đang khẽ khàng buông mời gọi hắn. Hiện tại nó vẫn đang khuyết, nhưng chỉ năm ngày nữa thôi trăng sẽ tròn vành vạnh, lời mời gọi lúc này chỉ là một lực kéo rất nhẹ, âm ỉ dễ chịu chảy trong máu hắn. Harry cố tình tảng lờ việc hắn sẽ phải làm gì nếu Malfoy yêu cầu sự hiện diện của hắn khi trăng tròn. Hắn có thuốc – hắn đã mang theo rồi – nhưng chúng khiến hắn trở nên vô dụng trong đêm trăng. Thậm chí vài ngày sau đó, hắn luôn cảm thấy bản thân kiệt quệ, suy nhược, và yếu đuối. Hắn chưa từng uống chúng mà xuất hiện trước bất kỳ ai ngoài gia đình Weasley. Hắn không nghĩ mình sẵn sàng phơi bày sự ốm yếu đó trước những kẻ xa lạ.
Harry nhấp một ngụm rượu và tựa đầu vào kính cửa sổ mát lạnh khi suy ngẫm, rà soát lại mọi thứ đã xảy ra kể từ lúc hắn đến gặp Malfoy tối hôm đó.
Hắn tua lại cuộc trò chuyện dưới tác động của Chân Dược, lướt ngón tay qua sợi xích bạc cuốn quanh cổ tay và nghĩ về những thứ hắn chứng kiến tại câu lạc bộ thoát y.
Có quá nhiều thứ, Harry nghĩ. Tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau trong trò chơi mà Malfoy đang chơi. Hắn nhớ lại lời nói của Malfoy về lý do anh đồng ý để Harry làm việc cho mình, dù hắn đã biết rõ ràng danh tính anh. Bởi vì tôi muốn biết thêm về cậu. Những từ ngữ ấy vang vọng bên trong tâm trí hắn. Chắc chắn Malfoy đang cố che giấu điều gì đó trong câu nói ấy.
Một âm thanh khẽ khàng chạm vào rìa nhận thức của Harry, làm hắn tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ để tập trung vào âm thanh ấy.
Đó là một âm thanh rất khẽ, tiếng nước đập nhịp nhàng. Harry lắng nghe nó một lúc lâu trước khi nhận ra hắn đang nghe thấy gì, hắn cứng người. Là Malfoy, trong phòng tắm. Đang thủ dâm. Hắn đang nghe tiếng Malfoy thủ dâm.
Người bình thường sẽ không đời nào nghe thấy âm thanh ấy, bởi nó bị ngăn cách bởi tiếng quạt thông gió và những lớp tường, nhưng với Harry thì nó rõ ràng chẳng khác nào việc hắn đang đứng trong cùng một căn phòng với Malfoy, một khi hắn đã tập trung sự chú ý vào nó.
Hắn định bật TV lên, nhằm có một tiếng động to hơn và rõ ràng hơn để phân tán sự chú ý, thì hắn lại nghe tiếng Malfoy rên lên. Đó là một âm thanh đứt quãng, hổn hển, như thể anh đang rất cố gắng để giữ im lặng. Và đúng thật là Malfoy rất im lặng. Thanh âm ấy chỉ to hơn tiếng nước chảy một chút. Nhưng có điều gì đó trong nó khiến một luồng nhiệt bùng lên trong người Harry, theo sau là một cảm giác ghê tởm.
Malfoy vừa ở trong một câu lạc bộ thoát y — nơi có một cuộc giao dịch mua bán phụ nữ — và giờ đang thủ dâm vì chuyện đó. Một phần trong Harry muốn xông vào đó và bắt anh dừng lại, gầm lên rằng anh là một tên khốn bệnh hoạn… nhưng ý nghĩ nhìn thấy cảnh Malfoy trần truồng, ướt sũng, nắm lấy thân dưới khi anh ngửa đầu ra sau và —
Một tiếng rên thấp hơn, đứt quãng khác cắt ngang suy nghĩ của Harry và hắn cảm thấy cơn giận dữ lại dâng lên — lần này là với chính bản thân mình — khi hắn nhận ra mình cũng đang hứng tình. Hắn đang nghe Malfoy thủ dâm và cơ thể hắn có phản ứng.
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Harry lên giường với ai đó. Mười hai tháng, có lẽ còn lâu hơn. Kể từ sự cố đó, hắn thậm chí còn không cố tán tỉnh bất kỳ ai. Cũng chưa chạm vào người nào một cách thân mật. Thậm chí gần như chẳng thèm tự xử.
Harry nghe thấy chuyển động tay của Malfoy tăng nhanh dần, tiếng nước ướt sũng nhịp nhàng hơn. Rồi một tiếng rên rỉ và âm thanh ấy dừng lại. Malfoy vừa lên đỉnh. Hắn vừa nghe Malfoy lên đỉnh. Suy nghĩ đó thổi một luồng nhiệt thẳng đến dương vật hắn và Harry chửi rủa bản thân vì phản ứng quá thành thật của cơ thể. Con sói chết tiệt. Thứ đáng nguyền rủa ấy khuếch đại mọi phản ứng của hắn và đây là một trong những tác dụng phụ tồi tệ nhất. Nó có nhu cầu gần như bản năng đối với tình dục.
Harry nghe thấy vòi sen tắt, âm thanh cửa mở ra và đóng lại. Hắn tưởng tượng cảnh Malfoy với tay lấy khăn tắm, thân hình mảnh khảnh lấp lánh ánh nước.
Hắn ngửa cổ nốc cạn ly rượu và quay lại bồn rửa, đặt chiếc ly xuống bàn với một lực mạnh hơn mức cần thiết.
Harry xả vòi ở bồn rửa để át đi tiếng Malfoy đánh răng, tiếng một cánh cửa mở ra đóng lại và hắn nghe thấy tiếng chăn ga sột soạt khi Malfoy leo lên giường.
Không hề có khoảng dừng cho việc mặc quần áo. Malfoy ngủ khỏa thân. Harry gầm gừ với chính mình vì phát hiện ngu ngốc đó và băng qua phòng khách. Do trên người hắn phủ đầy mùi hương của những người khác. Chỉ vậy thôi. Sự kích thích ở câu lạc bộ đã ngấm vào người và đang ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Harry cần phải gột sạch nó khỏi da thịt mình.
Hắn ném áo khoác da ra lên thành chiếc ghế sô pha, đá đôi bốt ra gần cửa, bước vào phòng ngủ, lấy túi đồ vệ sinh từ ba lô và khăn tắm được gấp gọn trên giường.
Phòng tắm vẫn nóng và đầy hơi nước. Nơi đây tràn ngập mùi hương của Malfoy—sữa tắm của anh, dầu gội của anh. Dưới tầng hương đó, Harry có thể ngửi thấy mùi hăng nồng của tinh dịch, dù rõ ràng Malfoy đã rửa trôi nó.
Hỗn hợp mùi hương làm hắn mất phương hướng. Harry không muốn ngửi thấy bất cứ mùi gì từ Malfoy, nhưng dù tệ đến đâu, thì vẫn tốt hơn nhiều so với thứ mùi từ những người lạ ở câu lạc bộ. Harry vung tay ếm một bùa khóa lên cánh cửa còn lại dẫn đến phòng Malfoy rồi vội vã cởi quần áo, ném chúng vào giỏ giặt. Hắn thấy quần áo của Malfoy đã ở nằm sẵn đáy giỏ và chợt nghĩ — sinh hoạt gia đình — suy nghĩ ấy làm hắn không biết phải đối diện thế nào.
Thay vào đó, Harry mở vòi sen, mắt dừng lại trên chiếc vòng trên cổ tay, vòng tay của Malfoy. Nó luôn có cảm giác ấm áp, như thể lúc nào cũng có một sợi dây liên kết với Malfoy nằm ở bên trong. Harry nhớ lại những nghi ngờ ban nãy, rằng chiếc vòng tay đang tạo một kết nối giữa họ.
Có phải đó là lý do khiến Harry có phản ứng mạnh mẽ như vậy khi nghe Malfoy thủ dâm không? Trong giây lát, hắn muốn giật phăng thứ đó ra khỏi tay và rời khỏi đây. Ý niệm bị ép buộc thấy Malfoy hấp dẫn khiến da gà hắn nổi lên. Hắn trừng mắt nhìn bức tường đối diện, nơi mà đằng sau nó là phòng ngủ của Malfoy. Ý nghĩ rằng Malfoy đang cố tình làm điều này với hắn — thao túng hắn — khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Harry càng thêm chắc chắn về ngờ vực của hắn sau khi nghe câu chuyện của Malfoy với Hallbrook về việc buôn bán phụ nữ. Malfoy rõ ràng chính là loại coi con người như công cụ mà anh có thể tùy ý sử dụng bất kì lúc nào.
Harry nghiến răng và đợi nước từ vòi hoa sen nóng lên. Hắn thích nhiệt độ nước nóng đến đỏ da, sở thích ấy chưa từng thay đổi, kể từ khi được phép tắm nước nóng thay vì hình phạt sáu mươi giây dưới nước đá lạnh mà gia đình Dursley bắt hắn chịu đựng mỗi sáng trước khi đi học.
Hắn đứng dưới vòi sen, nhắm mắt, rồi ngửa mặt lên đón dòng nước ấm, để nó xối lên người, làm tê liệt tất cả các giác quan mình.
Một lúc sau, Harry bước lên phía trước, với tay lấy xà phòng và khăn mặt. Hắn xoa bọt rồi bắt đầu kỳ cọ, gột rửa bụi bẩn của cả ngày hôm nay bám trên cơ thể. Tay hắn lướt một cách qua loa trên những vết sẹo gồ lên ở hông trái. Harry ghét những dấu vết ấy, ghét việc phải nhớ rằng nó không thể xóa mờ, và việc phải đụng vào nó khiến tâm trạng hắn càng tệ hơn.
Chiếc khăn mặt chạm vào thân dưới và Harry dừng lại. Hắn vẫn đang ở trạng thái cương cứng, và mùi tinh dịch của Malfoy thoảng trong không khí không hề dập tắt đi ham muốn trong hắn như đã hắn tưởng. Rồi Harry nghĩ về cảnh tượng Malfoy đã đứng ở chính nơi này chỉ mới mười lăm phút trước, tay nắm lấy hạ thể khi anh rên rỉ đầy khoái cảm dưới làn nước.
Harry ép mình phải xua hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Hắn sẽ không để Malfot ép hắn cảm nhận thứ mà hắn không muốn. Hắn mạnh mẽ hơn thế.
Nhưng con sói cũng rất mạnh. Harry có thể cảm thấy nó bắt đầu khuấy động trong tâm trí hắn, đánh hơi và hít hà, đẩy dục vọng của hắn lên nữa khi ngửi thấy mùi tinh dịch của Malfoy. Dương vật hắn giật lên và Harry nhắm chặt mắt, hắn cảm thấy hổ thẹn. Còn con sói thì gầm gừ tán thành.
Harry đã tự nắm lấy mình tự lúc nào, và cái vuốt đầu tiên tuyệt vời đến mức khiến hắn cũng bật ra một tiếng rên. Chỉ suy nghĩ rằng có thể bằng cách nào đó, xuyên qua làn nước rào rào, Malfoy sẽ nghe thấy những âm thanh mà Harry phát ra khiến hắn cắn chặt răng. Harry sẽ không cho phép Malfoy thỏa mãn khi biết kế hoạch đồi bại của anh đã thành công.
Harry tự vuốt lấy mình một cách thô bạo và nhanh chóng. Hắn muốn sớm kết thúc việc này. Con sói sẽ không chịu để hắn lờ đi dục vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải tận hưởng nó. Hắn cần phải giải quyết thật nhanh và rồi hắn sẽ có thể quên sạch về những gì Malfoy vừa làm.
Harry ấn lòng bàn tay của cánh tay còn lại lên tường và giữ tay đang nắm lấy hạ thân mình bất động. Hắn đưa đẩy hông, tự đâm vào nắm tay, trong trí tưởng tượng của hắn, một cặp mông căng tròn hiện lên, vểnh cao trước mặt, tự nguyện dâng hiến cho hắn.
Harry nhắm mắt, một thân hình gầy gò tự đẩy ngược lại với cơ thể hắn hiện lên trong tâm trí, thân thể ấy khao khát muốn được Harry đâm sâu hơn nữa. Đâm mạnh hơn nữa.
Hắn thở hổn hển khi cảm thấy cơn cực khoái đang dần tích tụ. Đã quá, quá lâu rồi. Harry nắm lấy eo người đàn ông trước mặt, lực ngón tay đủ mạnh để để lại vết bầm trên eo, đánh dấu người ấy. Ý nghĩ đó, việc để lại dấu ấn của hắn lên làn da nhợt nhạt, việc tuyên bố ai đó là của mình khiến hắn rên rỉ và đẩy hông nhanh hơn, giật mạnh về phía trước. Hắn siết chặt nắm tay, thấy Harry trong tâm trí hắn đang vươn tay nắm lấy mái tóc màu vàng nhạt, kéo đầu Malfoy ra sau để lộ cái cổ mảnh khảnh.
Mường tượng ấy có sức nặng đến mức khiến hắn thở hổn hển đạt cực khoái ngay lập tức. Hắn vuốt thêm vài cái chậm rãi và tựa đầu lên cánh tay khi đứng dưới làn nước nóng, hít sâu vài hơi.
Chết tiệt. Chết tiệt. CHẾT TIỆT. Harry cảm thấy căm ghét bản thân. Và hắn càng căm ghét Malfoy và con quái vật sống trong cơ thể hắn hơn.
Thất thần một lúc lâu Harry mới đứng thẳng lại, đầu gối hơi run khi rửa trôi dấu vết của những gì hắn vừa làm xuống cống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co