Truyen3h.Co

[HarryDraco] Ligabus Filium

Bịt Mắt Lụa

MomoCrazyy


Sự hiện diện của Malfoy chỉ được báo hiệu bằng tiếng bước chân chạm khẽ trên nền gạch, gần như chìm nghỉm dưới tiếng mỡ xèo xèo trong chiếc chảo nóng trên bếp. Harry ngoái lại nhìn đúng lúc thấy cậu bước ra từ hành lang, khoác hờ một chiếc áo choàng của Harry trên vai. Nó rộng thùng thình quá khổ so với cậu, khiến cảnh tượng ấy trở nên dễ thương hơn là buồn cười.

"Ngủ ngon chứ, Công chúa ngủ trong rừng?"

"Đây là căn nhà ở Quảng trường Grimmauld," cậu nói.

"Cậu tinh mắt đấy." Harry quay lại với chiếc chảo rán. Mấy cây xúc xích gần chín rồi.

"Đêm đầu tiên ở đây tôi đã không nhận ra nơi này" Malfoy tiếp tục lên tiếng, cậu dừng chân lại bên một bức tường trong bếp và ngắm nghía cách bài trí, nếu có thể gọi vậy, trên tường treo là một vài bức ảnh chụp từ đám cưới của Ron và Hermione, mấy chiếc đĩa trang trí bà Weasley tặng làm quà tân gia, và tấm rèm màu xanh-trắng nhàu nhĩ trên cửa sổ. "Trông khác hẳn so với ký ức thời thơ ấu của tôi."

Harry mất một lúc mới hiểu được ý cậu. "Mẹ cậu đã lớn lên ở đây à?"

"Dù không được ghi trong hộ khẩu, nhưng mẹ và các chị em của bà ấy vẫn coi đây là nhà," cậu đáp. "Tôi chưa bao giờ hiểu được vì sao. Một nơi ảm đạm, u ám, đầy yêu tinh."

"Mà giờ thì hết rồi," Harry đảm bảo với cậu. "Đói không?"

Malfoy không trả lời. "Tôi cứ nghĩ nơi này không thể cứu vãn nổi. Làm thế quái nào cậu lại biến nó thành một nơi có thể ở được thế?"

"Bắt buộc phải cố thôi," Harry thừa nhận. "Ban đầu tôi sống chung với Ginny, nhưng rồi chia tay, và đây là nơi duy nhất có thể ở được lúc đó. Nên tôi chuyển đồ đến, nghĩ là tạm thời thôi, và... không còn tạm thời nữa. Thế nên tôi đành cố gắng tu sửa lại."

Malfoy im lặng một lúc. Harry đổ đồ ăn trong chảo ra hai chiếc đĩa đã được đặt sẵn trên quầy.

"Bài trí trông thật gớm ghiếc," Malfoy lên tiếng sau một phút.

"May quá, lệnh đình chiến đã kết thúc rồi," Harry thở dài.

"Nếu cậu nghĩ tôi sẽ giữ mồm giữ miệng chỉ vì cậu có thể khiến tôi sung sướng, Potter, thì cậu đã nhầm rồi."

"Ăn sáng đi. Tôi đã dùng khá nhiều thuốc bôi để chữa cho cậu tối qua, nên chắc giờ đường huyết của cậu có thể đang thấp lắm đấy."

"Tôi cũng đang định thắc mắc đây," Giọng Malfoy đột nhiên trở nên hơi dè chừng.

"Phải, đó là một trong những điều có thể xảy ra khi chúng ta đã không nói chuyện tử tế." Harry đặt đĩa xuống chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Malfoy chần chừ mất một lúc rồi mới quyết định ngồi xuống theo. "Nó được gọi là chăm sóc hậu kỳ."

"Chăm sóc hậu kỳ?"

"Về cơ bản thì đúng như tên gọi của nó," Harry nói. "Sau một cuộc chơi, trách nhiệm của Dom là đảm bảo Sub được chăm sóc – chữa lành và trấn an khi cần. Tôi đã lau người cho cậu, chữa các vết thương, đưa cậu lên giường để có thể ngủ yên."

Mũi Malfoy nhăn lại, chắc chắn không phải vì đồ ăn – cậu thậm chí còn chưa động miếng nào. "Cậu lúc nào cũng hào hiệp thế à."

"Không thể gọi là hào hiệp khi đây chính là nghĩa vụ," Harry nói, xiên một cái xúc xích vào nĩa rồi cắn một miếng.

Malfoy nhấc tách trà gần đĩa của mình lên, ngửi khẽ, nhíu mày rồi cho thêm một thìa đường.

"Chúng ta nên nói chuyện," Harry nói.

"Sao tối qua cậu không chịch tôi?" Malfoy hỏi thay vào đó.

Đó không phải phản ứng Harry đã mong đợi. "Gì cơ?"

"Tối qua," Malfoy lặp lại. "Đừng nghĩ là tôi không nhớ. Tôi đã không đi xa đến mức đó – cậu gọi nó là gì nhỉ?"

"Không gian xuất thần."

"Đúng, cái đó. Tôi không hoàn toàn mê man đâu. Tôi đã nghe thấy cậu – cậu nói cậu muốn chịch tôi, và tôi nhớ không nhầm thì, tôi đã sẵn sàng đến mức thiếu điều mở miệng cầu xin."

Ký ức đêm qua chợt ùa về trong đầu Harry. Những vệt dài đỏ hồng trên làn da trắng muốt lấp lánh mồ hôi – hơi nóng như thiêu đốt từ tấm lưng trần áp vào lồng ngực hắn, đường cong hoàn hảo của cặp mông bên dưới đũng quần Harry. Hắn cố gắng hết sức để có thể gạt những hình ảnh đó đi, nhưng vô ích.

"Lúc đó cậu không ở trạng thái phù hợp để đưa ra quyết định," Harry nói sau một lát, nhấp một ngụm trà.

Malfoy khô khan cười khẩy. "Thôi nói như thể cậu biết tôi nghĩ gì đi."

"Tôi biết lúc đó cậu gần như mê man rồi, Malfoy ạ," hắn nói. "Và tôi biết tình dục quan trọng với cậu, đủ để khiến cậu phải đề cập đến sự trong trắng của mình trước khi đồng ý đi cùng tôi. Tôi đã nói rồi – sự đồng thuận được đặt trên tất thảy. Nếu có cảm thấy dù chỉ là một chút nghi ngờ, hay không chắc chắn, tôi sẽ dừng lại."

Malfoy đảo mắt rồi cầm tách trà của mình lên. "Tôi có nên thấy ấn tượng không?"

"Malfoy này, tôi nghĩ ngay cả đến kho báu của vua Solomon cũng chẳng làm cậu thấy ấn tượng được."

"Cậu có biết vấn đề của cậu là gì không?"

Harry thở dài. "Tôi đoán là cậu sẽ nói cho tôi biết ngay thôi."

"Vấn đề của cậu là luôn nghiêm trọng hóa mọi thứ."

"Thế à."

"Tất cả những cuộc nói chuyện tử tế, cam kết và kỳ vọng và ranh giới – cậu đang cố biến chuyện này thành một thứ gì đó to tát, trong khi hoàn toàn không cần thiết phải như vậy."

"Cần thiết đấy, Malfoy ạ," Harry nói, có lẽ giọng hắn hơi quá gắt gỏng. "Chúng ta đang nói về một mối quan hệ mà yếu tố đau đớn thể chất đóng vai trò không hề nhỏ. Ít nhất chúng ta phải xác định rõ mong muốn, giới hạn, và làm thế nào để—"

"Nhưng tôi nào đâu có biết mấy thứ đó, đúng không? Tôi chỉ mới biết về khái niệm BDSM này hai tuần trước thôi. Tôi không biết mình muốn gì, tôi không biết chúng khác nhau như thế nào, tôi thậm chí còn không biết một nửa số sex toy chết tiệt ở Nox dùng để làm gì nữa!"

"Thiếu hiểu biết không phải là lý do," Harry nói. "Sự đồng thuận phải được tuyên bố một cách rõ ràng, vì vậy trách nhiệm của cả hai chúng ta là phải—"

"Vì Merlin, Potter này, tôi đã gánh quá đủ trách nhiệm trên vai rồi! Cái danh sách đó không cần phải có thêm tên cậu nữa đâu!"

Harry cau mày. "Cậu có hiểu là chúng ta đang nói về sự an toàn thể xác của cậu không thế? Sao cậu có thể xem nhẹ đến vậy hả?"

"Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm của cậu. Và nếu mà tôi muốn cậu dừng lại, thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Harry rên lên một tiếng, ngả người ra ghế, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ day sống mũi. Thời gian có thể đã khiến cả hai thay, nhưng không hoàn toàn, bởi vì Draco Malfoy vẫn có khả năng khiến người ta phát bực như xưa.

"Tôi không muốn chuyện này trở thành cái gì đó nghiêm túc," Malfoy nói sau một lúc im lặng. "Tôi không muốn nó có bất kỳ ý nghĩa gì hết."

Harry cố gắng hết sức để giả vờ rằng những lời đó không làm hắn thấy nhói đau. Hắn thả tay xuống và nhìn cậu chăm chú. Ở phía đối diện, Malfoy đang cầm tách trà bằng cả hai tay, mắt cậu dán chặt vào Harry.

"Những gì tôi muốn," cậu nói bằng một giọng trầm thấp, "là cậu chịch tôi."

Nếu có thứ gì gọi là chấn thương tâm lý do cảm xúc, Harry chắc chắn hắn đang trải qua nó ngay lúc này. Từ hơi thấy bị tổn thương đến vô cùng kích thích chỉ trong một tích tắc, như vậy không thể nào coi là lành mạnh được.

"Những gì tôi muốn," Malfoy nhắc lại, "là cậu chịch tôi ngay trên cái bàn này, bởi vì nó không có ý nghĩa gì hết, bởi vì nó vốn dĩ vô nghĩa."

À, Harry nghĩ rằng nếu cái hắn muốn là sự đồng thuận rõ ràng trong khi cả hai đang tỉnh táo, thì giờ hắn đã có được điều đó rồi. Malfoy đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy đói khát, móng tay cậu cào nhẹ lên thành của chiếc cốc sứ tráng men.

"Và này," cậu nói thêm, "nếu cậu muốn trói tôi lại khi làm điều đó, thì tôi cũng sẽ không phản đối."

Harry đáng lẽ không nên làm chuyện này. Hắn thực sự, thực sự không nên làm chuyện này.

"Cậu đúng là một thằng điếm nghiện bị giam cầm nhỉ?"

"Nếu bị giam cầm bao gồm cả việc bị trói, thì đúng, tôi nghĩ đó là một từ miêu tả khá chính xác đấy."

Và vẫn còn những phần khác trong tâm trí Harry đang cảnh báo hắn không nên tiếp tục, nhắc nhở hắn rằng giao tiếp cởi mở và suy nghĩ thấu đáo mới là nền tảng của một mối quan hệ Dom Sub có trách nhiệm. Nhưng vấn đề là những phần trong đầu Harry muốn ấn Draco Malfoy xuống sàn – đã muốn làm điều đó từ khi cả hai mới mười sáu tuổi – thì lại đang ồn ào hơn rất nhiều.

"Đứng dậy," Harry khẽ nói.

Malfoy đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, và chiếc áo choàng tắm của Harry cũng rung rinh theo chuyển động cơ thể cậu.

"Lại đây."

Malfoy bước vòng qua bàn, dừng lại khi đầu gối cậu chạm nhẹ vào Harry. Harry mở cánh tay Malfoy ra rồi chậm rãi kéo vạt chiếc áo choàng tắm sang hai bên.

Tối hôm qua hắn đã làm khá tốt. Ngay từ đầu các vết hằn vốn đã trông không quá nghiêm trọng, và sau khi được bôi thuốc, làn da trên thân trước của Malfoy trông gần như không tì vết dưới ánh sáng ban ngày – trắng muốt, mịn màng và tinh khôi, như thể nơi này chưa từng được một ngón tay nào — huống hồ là một cây roi ma thuật — chạm đến.

Ngoại trừ...

Hắn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó dưới ánh sáng đúng nghĩa, nhưng giờ dưới ánh nắng mặt trời, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng – một vệt dài, mảnh và màu bạc, bắt đầu từ chỗ khớp hàm, chạy dọc theo cổ họng, ngang xương ức, kéo dài xuống tận hông. Harry choáng váng khi ký ức ùa về—

"Vết sẹo."

Malfoy nhíu mày. "Gì cơ?"

Harry đặt ngón tay cái lên đó và miết nhẹ xuống. Ngay lập tức, Malfoy bắt đầu run rẩy.

"Potter," giọng cậu căng thẳng.

"Cậu có nhớ cái đêm tôi để lại vết sẹo này không?"

Harry ngẩng lên nhìn cậu, nhưng Malfoy lại quay đi chỗ khác, một tay chống lên mặt bàn.

"Tôi không muốn nói về nó," cậu nói.

"Tại sao lại không?" Harry hỏi cậu.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Cậu cứ nói như thế mãi," Harry nói.

"Tha cho tôi cái trò phân tích tâm lý học rẻ tiền của cậu đi, Potter—"

Harry chặn lời cậu bằng cách kéo eo Malfoy về phía mình và đặt một nụ hôn ướt át lên vết sẹo màu bạc. Âm thanh bật ra từ miệng cậu nghe thật cám dỗ, và bàn tay chống trên mép bàn bếp của Malfoy bỗng nhiên run lên, dường như không còn đủ vững. Adrenaline quen thuộc dâng lên, bản năng nguyên thủy đã từng khiến thấy hắn khiếp sợ trong một thời gian dài – chiếm lấy, sở hữu – và một luồng ma thuật chợt bùng lên vượt quá tầm kiểm soát của hắn, toàn bộ bát đĩa trên bàn bị hất tung xuống sàn với một loạt tiếng vỡ loảng xoảng. Hắn xoay người Malfoy lại và đè cậu xuống chiếc bàn trống trơn.

"Aa – Potter—"

"Cậu nên cảm thấy may mắn là tôi thích cái mỏ hỗn của cậu," tiếng thì thầm của Harry phả vào bụng cậu. "Incarcerous."

Những sợi ma pháp màu bạc trườn lên cánh tay Malfoy, quấn quanh cổ tay cậu và – thình thịch – cố định chúng vào mặt dưới của chiếc bàn. Hai cánh tay Malfoy bị kéo lên cao quá đầu với khuỷu tay gập lại.

"Ếm bùa chú mà không dùng đũa phép," Malfoy thở hổn hển. "Đồ khoe mẽ."

"Caecus," Harry đáp lại bằng một câu chú khác, và những sợi ma thuật màu bạc đó tiếp tục chạy dọc theo cơ thể Malfoy, che đi tầm nhìn của cậu, cuối cùng hóa thành một dải bịt mắt bằng lụa.

Malfoy rên khẽ đầy ngọt ngào. "Potter—"

"Tại sao giữa chúng ta không có gì là đơn giản vậy?"

Harry lướt tay dọc theo hai bên hông Malfoy, cảm nhận rõ từng cơ bắp trên cơ thể cậu đang căng lên.

"Từ lúc bắt đầu, nó đã luôn như thế này rồi."

Bàn tay Harry siết nhẹ lên bắp đùi trái của cậu. Khi hắn khẽ nâng chân Malfoy lên, nhịp thở của cậu tức thì trở nên gấp gáp hơn.

"Lúc nào cũng phức tạp. Lúc nào cũng như muốn bóp cổ nhau. Có những lúc, tôi nghĩ chính cả hai chúng ta đều chẳng biết tại sao lại như thế."

Bốp, một cái tát mạnh giáng xuống mặt trong đùi cậu. Malfoy bật lên một tiếng kêu, vặn người sang một bên.

"Nằm yên," Harry cứng rắn ra lệnh.

Malfoy thút thít một tiếng, nhưng rồi cũng nằm yên trở lại, cơ thể cậu vẫn căng cứng. Harry nhìn thấy rõ những phản ứng sinh lý không thể che giấu – màu đỏ ửng dần lan ra trên lồng ngực cậu, nhịp thở nhanh hơn, dương vật cậu dần cương lên.

"Mười một tuổi đã gọi nhau là kẻ thù. Một nỗi ám ảnh vì nhau khoác dưới lớp vỏ bọc mỏng manh của sự thù hằn. Chúng ta thì biết cái quái gì về thù hằn? Chúng ta thì biết cái quái gì về tranh đua cơ chứ?"

Bốp, một cái tát nữa cao hơn, lòng bàn tay hắn đáp xuống nơi gần hông cậu, và Malfoy nghẹn lại một tiếng hét, cơ thể cậu bật lên khỏi mặt bàn.

"Voldemort mới là kẻ thù của tôi."

Malfoy khe khẽ gọi tên của hắn. "Potter—"

"Voldemort mới là kẻ mà tôi căm ghét. Còn em là người mà tôi sẵn sàng trốn lệnh giới nghiêm, lẻn ra ngoài để đấu tay đôi vào ban đêm, là người tôi dùng cả năm trời để lén theo dõi. Nếu chúng ta không được sinh ra trong chiến tranh, thì có lẽ tôi đã giật tóc em và đuổi em chạy khắp khuôn viên rồi."

Bốp vào mông, nơi giờ đã bị Harry kéo lên cao, rời khỏi mặt bàn. Malfoy khàn giọng hét lên, lưng cong lên như con tôm và gồng chặt.

"Có bao giờ em nghĩ về điều đó không, hả Malfoy? Về việc mọi thứ sẽ khác thế nào nếu chúng ta được phép làm trẻ con dù chỉ một lần trong đời?"

Malfoy không trả lời, nhưng qua cách cậu đang cắn chặt môi dưới, Harry biết rằng cậu cũng có một đáp án của riêng mình, chỉ là cậu đang kìm lại mà thôi.

"Tôi thì có đấy," Harry nói. "Nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Và dù việc tưởng tượng là vô ích, nhưng tôi có thể nói cho em biết một điều."

Hắn niệm thêm vài câu thần chú mà không cần dùng đến đũa phép – những phép thuật quen thuộc để đảm bảo an toàn, vệ sinh và bôi trơn.

"Nó không hề vô nghĩa," Harry nói. "Nó chưa bao giờ là vô nghĩa và sẽ không bao giờ như thế."

Harry đẩy hai ngón tay qua cơ vòng đang siết chặt ở nơi bí ẩn của Malfoy trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì. Cậu phản ứng ngay lập tức – với một tiếng hét rất, rất to.

"Hnnhaaaaahh—!"

"Hít sâu," Harry nói. "Sẽ dễ hơn nếu em thả lỏng người ra."

Malfoy phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Chân cậu giờ dang rộng, và thân dưới cậu căng cứng áp sát trên bụng dưới. Malfoy trông như một món ăn ngon miệng, và điều đó bào mòn sự tự chủ của Harry, bởi vì hắn chưa từng khao khát bất cứ điều gì mãnh liệt đến thế trong đời.

"Em có muốn tôi dừng lại không?"

Phản ứng của Malfoy lần này chậm chạp hơn. Một khoảng im lặng trôi qua trước khi cậu lắc đầu. Harry thấy những đường gân nơi cổ họng cậu khẽ rung lên khi cậu nuốt khan.

"Nói chuyện với tôi đi nào, Draco Malfoy," Harry nói. "Nếu em thấy không thoải mái, hãy nói ra cho tôi biết."

Lại một lần nữa, cậu mất một lúc để đáp lại.

"Cảm giác – lạ lắm."

"Ừ tôi cũng đoán vậy." Ngón tay Harry bắt đầu nhẹ nhàng ra vào, và Malfoy phát ra một âm khẽ khàng, nghẹn ngào. Hắn ấn sâu hơn một chút và, dường như để thử nghiệm, cong những ngón tay lên.

Ngay lập tức, Malfoy giật hông, thốt lên vì giật mình.

"Cái – cái gì vừa rồi?" cậu hỏi, khẽ ưỡn cổ như thể đang cố nhìn xuống, mặc dù hai mắt đang bị bịt kín.

Harry cười thầm. Khối thịt nhỏ dưới đầu ngón tay hắn nóng và mềm, và hắn ấn vào nó lần thứ hai, lần này mạnh hơn, và nghe được một tiếng hét to hơn nữa.

"Đệt," Malfoy nói, cơ thể cậu quằn quại. "Đệt – Potter, c-cái quái gì thế—"

"Đó là tuyến tiền liệt của em đấy, Malfoy ạ," hắn ngắn gọn đáp, trước khi ngón tay lại ra vào theo một nhịp chậm rãi, nhưng giờ hắn tập trung hoàn toàn vào nơi cần tạo áp lực mà hắn vừa tìm được.

"Ôi – đ-đệt," Malfoy nghẹn ngào, chân cậu co lên, gót chân miết dọc theo mép bàn, vặn vẹo trong sợi dây ma thuật đang trói cổ tay mình. Harry dần dần tăng tốc độ. "Đệt – ôi, Merlin. Thhhhhhhhaaaaaaa—!"

"Dễ chịu hơn chứ?" Harry trầm giọng hỏi.

Malfoy không đáp lại – hoặc ít nhất là không bằng bất cứ thứ gì có thể được gọi là lời nói. Khi Harry tăng thêm tốc độ chuyển động của bàn tay, hắn say sưa ngắm nhìn cậu dần dần mất kiểm soát. Hông cậu bắt đầu giật lên, hơi thở hổn hển, quằn quại, và tất cả những điều đó đang gặm nhấm dần sự tự kiềm chế của Harry.

"Em giỏi quá," Harry lẩm bẩm tán thưởng, cúi người xuống để chống bàn tay đang rảnh lên bàn, cho phép hắn có điểm tựa để di chuyển nhanh hơn. "Nhìn em kìa, một sinh vật hoàn hảo không tì vết... tôi có thể khiến em sung sướng chỉ bằng đầu ngón tay, đúng không nào?"

Nếu là thông thường, Malfoy thỉnh thoảng có thể thốt ra được đôi ba từ hoàn chỉnh, nhưng Harry đã khiến cậu rơi vào một trạng thái hoàn toàn rối loạn, và tự nó đã là một câu trả lời. Nhìn cậu khiến Harry cảm thấy vô cùng đói khát, và khi cảm nhận được dấu hiệu quen thuộc của cơn cực khoái đang dâng lên, hắn đột ngột rút tay ra rồi lùi lại vài bước.

Malfoy đang trong tư thế nằm ngửa, với tứ chi dang rộng trên chiếc bàn trong căn bếp của hắn, tay bị trói và mắt bị che, cận kề đỉnh điểm nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Harry hít vào vài hơi thật chậm, thật sâu.

"Hnngmmnn – Potter – sa-sao—"

Lặng lẽ, hắn kéo áo lên và lột qua đầu chỉ bằng một tay duy nhất. Malfoy chắc hẳn không nghe thấy gì, vì cậu ta bật ra một tiếng rên cao vút đầy run rẩy, hông cậu cong lên đầy tuyệt vọng, bật lên khỏi mặt bàn.

"Potter, đồ khốn, anh không thể chỉ—"

"Suỵt."

Hắn đã cởi những thứ cần cởi – hoặc có lẽ cởi những thứ hắn đủ kiên nhẫn để cởi – hắn vẫn mặc quần jean nhưng cúc đã được mở, đủ để thân dưới đang cương lên được tự do – và lạy Chúa, thật nhẹ nhõm làm sao, hắn đã tập trung đến mức gần như không nhận ra cơn đau nhức do bị kìm lại sau lớp vải denim – và chậm rãi, hắn trèo lên bàn.

"Sao, em nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em à?"

Hắn luồn những ngón tay qua mái tóc giờ đã ướt đẫm mồ hôi của Malfoy; cái chạm khiến cậu giật mình vì bịt mắt vẫn còn nguyên, và cậu hít vào một hơi gấp gáp.

"Một bé tóc vàng đáng yêu, không một mảnh vải che thân, hai chân mở ra dù đang bị trói trên bàn bếp của tôi, đủ để khiến người ta phát điên vì muốn chiếm lấy, và em nghĩ tôi có thể nhịn không chạm vào em quá vài giây à?"

Hắn đẩy hông về phía trước; dương vật hắn trượt dọc theo đùi trong của Malfoy, và lạy Chúa, làn da nơi ấy của cậu mềm như lụa vậy.

Hơi thở run rẩy của Malfoy phả nhẹ lên quai hàm Harry. Bàn tay hắn siết chặt lấy mái tóc vàng mượt mà.

"Mất mười năm chỉ cho màn dạo đầu, và em nghĩ tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội để chịch em ra bã à?"

Malfoy tạo ra một âm thanh ư ử bất lực, tuyệt vọng. Harry nắm chặt lấy mái tóc cậu và kéo mạnh; Malfoy la lên một tiếng gấp gáp, cần cổ trắng ngần cong cong ngay dưới miệng Harry, những đường nét thon dài, mảnh khảnh, ướt đẫm mồ hôi, với mạch đập thình thịch ngay dưới làn da mỏng manh. Hắn lại chậm rãi thúc hông một lần nữa lên làn da nóng bừng như thiêu đốt nơi đùi trong, chạm vào đáy chậu, vào vùng da ngay sát cửa sau của Malfoy. Cậu bắt đầu đáp lại, dù cơ thể cậu đang run lên vì mong chờ.

"Potter, làm ơn đi mà," cậu khàn giọng bật ra từng chữ.

Thân dưới hắn khẽ giật khi nghe cậu cầu xin. "Hãy nói cho tôi biết em muốn gì đi nào, Malfoy."

Malfoy rên rỉ trong tuyệt vọng, cậu run rẩy đẩy eo lên cao. "Chơi tôi đi," cậu thì thầm, vừa như tiếng van nài ai oán lại vừa như lời cầu khẩn dồn dập. "Làm ơn. Potter, làm ơn đi mà."

Nắm tay Harry siết chặt lấy những sợi tóc vàng hơn nữa. Lạy Chúa, hắn có thể lên đỉnh chỉ bằng việc nghe tiếng cậu cầu xin.

"Lại đi."

Cậu nức nở, vùng vẫy cố chống lại bùa trói. "Làm ơn!" cậu nói bằng một nỗ lực lớn hơn nữa. "Làm ơn, tôi không thể chịu được nữa – làm ơn ch—" —Harry vội vàng với tay xuống để điều chỉnh vị trí— "hhhaaaaahhhnn—!!"

Mọi thứ ập cùng một lúc, hắn thúc vào đến tận gốc, và thế là hắn đang làm tình với Draco Malfoy, cơ thể cậu nóng bỏng và mềm nhũn và như một cái kẹp bằng lụa hoàn hảo siết chặt lấy dương vật hắn, cậu đang la hét to đến nỗi sẽ đánh thức hàng xóm mất nếu xung quanh nhà hắn có hàng xóm để đánh thức. Harry nắm chặt lấy mép bàn, và hắn phải vận dụng sự tự kiềm chế nhiều hơn cả những gì hắn từng trải qua, để tự nhủ rằng dừng lại, dừng lại, chờ đã, để cậu ấy quen dần đã, tất cả những suy nghĩ xen lẫn với đệt, đúng rồi, Chúa ơi.

"Malfoy," hắn nói khẽ vào tai cậu, "hãy lắng nghe lời tôi nói thật kỹ."

Khó để biết Malfoy còn nghe được bao nhiêu giữa những âm thanh mà cậu đang tạo ra, nhưng dường như cậu đang cố gắng giữ yên, để lắng nghe lời hắn nói.

"Nếu tôi thúc quá nhanh, nếu tôi bắt đầu làm em đau, em phải nói desino. Em hiểu không?"

Malfoy không trả lời, nhưng Harry nghĩ hắn có thể nhận ra cậu đang gật đầu. Hắn ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc giữ được sự tập trung, để không đè Malfoy xuống và thúc vào sinh vật đẹp đẽ, hoàn hảo đang nằm dưới thân, dang rộng chân tay và tuyệt vọng khao khát hắn.

"Việc này rất quan trọng vì những lý do mà hiện tại tôi không thể giải thích đầy đủ được, nhưng chỉ cần biết rằng sắp tới tôi sẽ rất khó tập trung vào bất cứ điều gì, thậm chí khó mà nghe thấy gì, nên nếu có vấn đề gì xảy ra, hãy nói desino. Rõ chưa?"

Harry muốn chờ đợi sự xác nhận – hắn thực sự muốn – nhưng lạy Chúa, hắn không thể; cơ thể Malfoy khiến hắn thấy mê đắm đến mức không thể tin được và hắn không thể — hắn với tay xuống, nắm lấy đùi cậu, và hắn đẩy hông về phía trước và chịch cậu, trong một nhịp sâu và mạnh. Hắn bấu chặt lấy da thịt trong tay và thúc thật sâu và hắn có thể cảm thấy sự rung động quen thuộc đó ở trong tâm trí—

Chúa ơi, cậu ấy thật hoàn hảo – với thân thể nóng hổi và dẻo dai và tự đẩy người về phía hắn một cách mãnh liệt, rên rỉ và la hét khản cả giọng khi Harry chơi cậu, mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn bị kéo căng với một hỗn hợp mạnh mẽ trộn lẫn giữa ma thuật và adrenaline. Có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong hắn, cuộn trào dữ dội trong huyết quản, chiếc bàn rung lên theo từng nhịp họ chuyển động, còn Malfoy thì hét lên những từ mà Harry không thể hiểu nổi.

Hắn thả bàn tay nắm lấy mái tóc Malfoy để giữ chặt eo cậu, hắn thẳng người, thúc hông nhanh hơn nữa. Hắn có thể cảm thấy cơn cực khoái của chính mình đang thét gào trong từng tế bào – Malfoy tiếp nhận hắn một cách quá đẹp đẽ, cơ thể cậu thật hoàn hảo và nhạy cảm vô cùng trước tình dục, và mọi căng thẳng trong cơ thể hắn tan ra, sụp xuống, thành một nút thắt mà hắn không thể tưởng tượng nổi, và rồi nó bùng nổ—

—và hắn đạt cực khoái – cảm giác ấy đến một cách mãnh liệt như muốn nuốt chửng mọi thứ – hắn trút ra từng đợt tinh dịch này đến đợt khác vào cơ thể Malfoy, người đang run rẩy và thở hổn hển vì khoái lạc, đầu cậu ngửa ra sau, tinh dịch của chính cậu bắn đầy trên bụng.

Và khi Harry chậm rãi quay trở lại với thực tại – và trời đất ơi – đã lâu lắm rồi – đã bao lâu rồi hắn—?

"Malfoy—" Giọng hắn khàn đặc, miễn cưỡng lên tiếng. "Malfoy, em có sao không?"

Hắn không nghe thấy câu trả lời nào. Harry ép mình lấy lại sự tập trung và – ừ, chắc là Malfoy vẫn ổn, trông cậu như đang chìm trong cơn hôn mê vậy. Harry thở ra một hơi, miễn cưỡng rút ra khỏi cơ thể cậu, một dòng tinh dịch run rẩy chảy dọc theo đùi của Malfoy.

Thân thể cậu trần trụi, bị hắn hoàn toàn khơi mở, chìm vào trong cơn trụy lạc — và trước mắt có lẽ là cảnh khiêu gợi mê hoặc nhất mà Harry đã từng thấy. Hắn hít vài hơi để tự trấn tĩnh lại bản thân, rồi lặng lẽ quay sang dọn dẹp căn bếp gần như tan hoang của mình.

* * *

Bị chơi đến mềm rã. Điều mà Draco chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua, vậy mà cậu đã thực sự được trải qua, rõ ràng và không thể phủ nhận.

Mấy lần trước, sau khi chìm trong không gian xuất thần cậu luôn thấy buồn ngủ. Nhưng lần này là buổi sáng, và cậu được chậm rãi quay trở lại với thực tại một cách tự nhiên. Cơ thể cậu mềm ra, thả lỏng, trôi trong một cảm giác vừa trống rỗng vừa dễ chịu, như thể cậu vẫn còn đang lơ lửng trong sự tan rã êm dịu ấy.

Cậu quan sát mọi thứ trong im lặng một lúc khi cơn choáng dần rút đi, trong khi Potter đi lại trong phòng ngủ, hắn chỉnh lại quần áo, dọn dẹp vài thứ. Khi cậu cảm thấy giọng mình đã đủ vững để nói—

"Desino?"

Từ đó dường như thực sự có một tác động vật lý đến Potter – bởi cậu thấy hắn khựng lại và loạng choạng suýt ngã, chỉ kịp vịn tay vào tủ quần áo bên cạnh để có thể giữ được thăng bằng.

"Chúa ơi," hắn nói. "Đừng – đừng nói từ đó nếu không thực sự cần, Malfoy."

Tâm trí cậu vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng đã khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, và phần lớn nhận thức của cậu đã trở lại – hoặc ít nhất là những phần đủ để khiến cậu nhận ra sự kỳ lạ của tình huống này.

"Nó là gì thế?" cậu hỏi, lăn người sang một bên để có thể nhìn Potter rõ hơn.

"Đó là một thần chú dạng kích hoạt," hắn giải thích. "Giống như một từ an toàn, ngoại trừ việc nó có ảnh hưởng vật lý lên cơ thể tôi. Tôi chỉ dùng nó khi..."

Draco lặng lẽ quan sát, và nhận ra cậu tò mò hơn những gì mình nghĩ.

"Nó đã không xảy ra trong nhiều năm rồi," hắn nói sau một lúc im lặng. "Không gian kiểm soát. Không thực sự giống như trạng thái xuất thần, nhưng có các cơ chế cấu thành tương tự. Một loạt phản ứng hóa học rất mạnh mẽ. Khi đó tôi gần như không thể tập trung được, mà với một Dom thì điều này có thể khá nguy hiểm. Vậy nên tôi đã tạo ra một câu thần chú kích hoạt như một giải pháp cuối cùng."

Draco ậm ừ. Nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã buông ra một câu mỉa mai sắc sảo nào đó rồi, nhưng những gì cậu có thể nói được lúc này chỉ là, "Lúc nào cũng cẩn thận quá mức."

"Vậy cậu ổn chứ?" Potter hỏi.

"Tôi còn hơn cả ổn," cậu đáp. "Và hình như cậu cũng vậy."

"Tôi không thường chia sẻ thần chú kích hoạt với những người không phải là Sub của mình," Potter nói khi hắn dừng lại ở mép giường.

Draco ngước lên nhìn hắn trong im lặng. Cậu biết Potter muốn gì, tất nhiên rồi. Hắn thiếu điều nói thẳng ra cho cậu nghe. Và có, ít nhất là, một phần trong Draco cảm thấy tệ vì đã để hắn chờ đợi và cảm thấy đáng lẽ phải đáp lại hắn cho đàng hoàng, nhưng phần lớn hơn nhiều lại không muốn thừa nhận hay chính thức hóa bất cứ thứ gì đang tồn tại giữa họ.

Potter ngồi xuống trước mặt cậu.

"Cậu có muốn xem căn hầm sex của tôi không?"

Một lúc sau, Draco mỉm cười.

TN: Không gian kiểm soát (Dom space) Có rất ít nghiên cứu chính thức về dom space, nhưng những người đã trải nghiệm nó nói rằng bạn có thể cảm thấy như đang phê thuốc với cảm giác khuếch đại và cảm giác như thể bạn đang thoát ra khỏi cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co