Truyen3h.Co

[HarryDraco] Lương Y! Lương Y! Có phải tôi đang mắc bệnh tương tư không?

Chương III

MomoCrazyy

Draco nhìn đèn báo màu đỏ lơ lửng trước cửa phòng bệnh của cô nhóc Hallie Pinkerton. Mẹ kiếp. Cô nhóc đột nhiên ngất xỉu và lên cơn co giật giữa giờ học gia sư ba ngày trước. Bệnh tình tiến triển không mấy khả quan, trong suốt ba ngày nằm viện, Hallie chỉ tỉnh lại có vài lần mà thôi. Ba cô nhóc nghi ngờ đây là hậu quả của một lời nguyền chết tiệt nào đó, nhưng các Lương Y chuyên Khoa Thương tổn Bùa chú không tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ của sự nguyền rủa. Trường hợp của Hallie vượt quá sự kiểm hiểu biết của các nhân viên y tế. Bên trên cử xuống một chuyên gia nghiên cứu về bùa chú và lời nguyền sẽ dùng Khóa cảng đến vào tối nay. Hiện giờ tất cả những gì họ có thể làm là ngăn cản cơn co giật và theo dõi tình trạng sức khỏe của cô nhóc.

Cậu đẩy Potter sang một bên, hình như hắn đang định nói gì đó nhưng thôi kệ đi. Roselda chạy theo ngay sát phía sau, cánh cửa phòng bệnh đóng sầm sau lưng họ. Trong khi Draco ếm một vài bùa chú an thần để ngừng cơn co giật, thì Roselda cố gắng giữ chặt vai và an ủi mẹ Hallie. Bằng một vài bùa làm ấm và duy trì nhiệt độ, cuối cùng Draco cũng khiến cô nhóc nằm yên. Sau hơn một giờ vật lộn với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, Draco cùng Roselda mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh. Cậu cầm bệnh án của Hallie, viết lại tình trạng vừa rồi và hy vọng vị chuyên gia kia có thể cho họ câu trả lời.

Draco ôm tách trà nóng trong tay và cố gắng tận hưởng quãng thời gian thư giãn ít ỏi. Vị Lương Y vừa chữa trị cho đứa nhóc đã nôn lên người chị bước vào phòng nghỉ. Draco để ý thấy chị ta đã thay một đôi giầy mới, một đôi giầy thể thao của Muggle. "Chị Noreen."

"Draco đấy à." Noreen nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay cậu. "Trong ấm còn chút nước nóng nào không?"

Draco mỉm cười nhìn Noreen. "Vẫn còn đấy chị. Bây giờ chị mới được nghỉ à?"

"Có lẽ thế. Cậu có biết là Roselda đã đập cửa nhà vệ sinh rầm rầm để gọi chị không?" Chị ta thở dài. "Chị biết là đêm nay quá tải bệnh nhân, nhưng lạy Merlin, đi vệ sinh cũng không được yên?"

Draco lắc đầu. "Em nghĩ mình may mắn hơn chị nhiều, ít ra thì cô nhóc chịu đứng chờ ngoài nhà vệ sinh nam."

Noreen cười phá lên. "Ừ ít nhất cô nhóc này vẫn còn có dây thần kinh xấu hổ. À Draco này, chị đang muốn hỏi cậu một việc. Hai tuần nữa là cậu xong kì thử việc ở Khoa Nhi rồi nhỉ. Chị thề với cậu, khoa chúng ta không phải lúc nào cũng kinh khủng như thế đâu, nên nếu như – "

Cậu cắt ngang lời chị ta. "Em biết mà. Thật ra thì em cũng rõ bên trên sẽ cử em đi khoa nào nữa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nếu phải chọn một nơi, thì em nghĩ em sẽ vẫn ở đây thôi."

Noreen trìu mến nhìn cậu. "Trên người cậu cứ như là được ếm bùa dỗ trẻ con ấy. Nhưng đừng vội quyết định. Cậu còn một lần chạy đi chạy lại giữa các khoa trước khi quyết định cơ mà. Lần đầu tiên chỉ là giúp cậu định hướng con đường của mình thôi." Chị ta mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ Draco. "Tốt lắm. Tiếp theo cậu sẽ chuyển đến khoa nào?"

Draco khẽ nhắm mắt, mường tượng lại hình dáng của cuốn lịch làm việc để ngay ngắn trên tủ đầu giường. "Tiếp theo là ba tuần ở Khoa Thương tổn Bùa chú chị ạ. Em nghĩ phần lớn là sẽ làm việc ở khu xử lý chấn thương, nhưng vẫn phải đến khu Janus Thickey nữa"

(Janus Thickey: khu điều trị những tổn thương về trí nhớ, cái khu mà ông Lockhart bị tống cổ đến ấy)

Noreen lắc đầu. "Chị từng làm ở đó hồi chiến tranh vẫn còn. Chị... có lẽ, nó không phải là nơi dành cho chị. Chị cũng không có ý dọa cậu đâu nhé!"

"Không đâu, em hiểu mà," Draco nhẹ nhàng đáp, nhớ lại những kí ức đen tối trong Dinh Thự. Gương mặt của Giáo sư Burbage hiện lên trong chớp nhoáng trước mặt cậu. Draco thầm nghĩ, Khoa Thương tổn Bùa chú chắc chẳng thể tệ hơn những gì cậu đã từng được chứng kiến đâu.

Noreen đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía cửa và hỏi. "Chào ngài. Ngài có cần chúng tôi giúp gì không?"

Cánh cửa đang hé được mở hẳn ra, Noreen thấy Potter thò đầu vào, gương mặt hắn lộ rõ vẻ ngượng ngùng và hối lỗi. "Tôi chỉ đang tìm Malfoy mà thôi." Hắn hắng giọng. "À, chỉ là tìm Lương Y Malfoy thôi."

Draco quay đầu lại nhìn Potter. "Teddy vẫn ổn chứ?" Draco đã rất bất ngờ khi gặp em họ của cậu ở đây – ít nhất thì cậu vẫn nhận có thể ra thằng nhóc, nhờ mấy tấm ảnh mẹ được gửi tặng – ngồi trên giường bệnh, được tháp tùng bởi một Harry Potter trông cực kỳ bối rối và lo lắng. Đến mức nếu đây không phải Khoa Nhi, thì Draco không chắc ai mới là bệnh nhân nữa. Draco chưa bao giờ tìm cách liên lạc với người dì ấy, dù đã biết bao lần chứng kiến vẻ mặt mẹ Narcissa mỗi lần mở thư của dì – bị giằng xé bởi sự háo hức trộn lẫn với buồn bã cùng hy vọng. Có lẽ, cậu sẽ kể cho bà nghe về cuộc gặp mặt ngày hôm nay khi về Dinh Thự thăm bố mẹ.

"À, tình trạng của thằng bé tốt hơn rất nhiều. Thực ra tôi chỉ muốn... ừ thì, muốn nói cám ơn với cậu." Hắn ngập ngừng, nặn ra một nụ cười gượng gạo như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Draco nhếch môi cười nhìn hắn. Potter trông có vẻ như muốn lôi mấy chuyện trong quá khứ ra để thảo luận, và đây là điều cuối cùng mà Draco muốn nghe lúc này, đặc biệt là đồng nghiệp cậu còn đang ở bên cạnh. Cái vẻ chị biết là cảm ơn chỉ là cái cớ thôi, giữa hai người chắc chắn còn có gì đó hiện rõ lên gương mặt của Noreen khi chị ta nhìn cậu. "Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi, Potter." Cậu nghe thấy tiếng hít sâu của Noreen, có lẽ chị ta chẳng bao giờ nghĩ lại có người dám ăn nói cái kiểu đó với Harry Potter. Nếu chỉ có thế này mà chị ta đã sốc, thì chẳng biết Noreen sẽ phản ứng ra sao khi nghe thấy Draco gọi vị anh hùng của họ là đồ đần?

"À. Ừ. Tất nhiên rồi." Potter gượng gạo giơ tay gãi đầu. "Tôi đưa Teddy về nhà luôn đây. Trước khi Teddy ngủ, nó dặn tôi nhớ gửi lời chào tạm biệt đến cậu. Teddy... nó thực sự rất thích cậu."

Draco vui vẻ bật cười. "Thế thì phiền anh chuyển lời với nhóc là tôi cũng vậy." Cậu nhìn dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó của Potter, và cảm thấy đôi mắt Noreen như muốn đục lỗ lên người cậu. "Còn gì nữa không? Thắc mắc về cách sử dụng thuốc?"

Potter lắc đầu. "Không. Chỉ vậy thôi."

"Được rồi. Chúc anh một buổi tối tốt lành, Potter. Tiếp tục chăm sóc cho thằng bé nhé."

Potter, cái người mà vừa nãy trông bối rối ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên, quay về với dáng vẻ một Gryffindor điển hình. "Đương nhiên rồi. Chúc ngủ ngon, Malfoy." Potter lúng túng quay đầu nhìn họ khi khép cửa phòng nghỉ, tiếng gót giầy của hắn nện nhẹ trên nền gạch.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Noreen hỏi ngay tức thì khi tiếng bước chân của Potter xa dần.

Draco lảng tránh ánh mắt chị ta. "Em chẳng hiểu chị muốn hỏi gì hết." Cậu uống nốt cốc trà trong tay rồi đứng dậy. "Làm việc thôi nào. Từ giờ đến sáng mai chúng ta sẽ không có giây phút nào được nghỉ phải không chị?"

Noreen nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng đành nhún vai. "Chắc vậy đấy." Chị ta đặt cốc của mình vào bồn rửa rồi quay lại nhìn cậu. "Draco..." Cậu nhìn thẳng vào mắt chị ta, vài phút sau Noreen thở dài. "Quên đi. Quay lại làm việc thôi nào."

* * *

Sau khi Teddy trở về nhà cùng ông Ted và bà Andromeda, Harry đành phải tự tìm cách để khiến mình bận rộn. Và thế là hắn lại dành hết thời gian cho công việc. Đây cũng chính là điều khiến Ginny cáu kỉnh phàn nàn nhiều nhất, đương nhiên trước lúc họ chia tay, nhưng lại không phải là lí do chính. Sự thờ ơ lãnh đạm của Harry trong chuyện chăn gối mới thực sự là điều khiến họ chia tay. Tuy rằng hắn chẳng dám nói với em ấy, đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn cứ ở lì trong Bộ Pháp Thuật suốt cả ngày như thế. Harry không muốn khiến Ginny cảm thấy mình kém hấp dẫn.

Ít nhất thì quãng thời gian trốn tránh trong Bộ khiến Harry nhận ra rằng, hắn được làm những gì hắn giỏi. Những đồng nghiệp Thần Sáng từng được làm việc với Harry đều công nhận rằng, hắn có thể làm việc đến chết nếu như chẳng ai nhắc nhở. Đức tính chăm chỉ này rất đáng được khen ngợi, ai cũng công nhận như vậy, nhưng nó lại khiến cho mấy người có "đời sống cá nhân bình thường" trông thật lười biếng. Nếu nửa đêm bạn cần trợ giúp, thì Harry Potter luôn túc trực 24/24 trong phòng làm việc sẽ luôn sẵn lòng, cho dù ca trực cỉa hắn đã xong từ lâu lắm rồi. Hắn bận rộn viết báo cáo, xem lại hồ sơ của mấy vụ án cũ để tìm manh mối, hay chỉ đơn giản là gác chân lên bàn, đan tay sau đầu, và suy nghĩ về sự đời. Còn nếu như không tìm thấy Harry văn phòng, tức là hắn đang ở khu huấn luyện, tập vài kĩ thuật chiến đấu, hoặc túm vài người xấu số để kiểm tra trình độ đấu đối kháng. Tội nghiệp mấy nhóc thực tập sinh hay mấy Thần Sáng mới, bị đánh dấu là chưa đạt chỉ vì phải đối đầu cùng với Harry Potter vĩ đại.

Nhưng họ sẽ tiến bộ nhanh thôi.

Sáng nay, ba tuần tính từ sau khi Teddy trở về nhà ông bà, Harry lôi cổ đám Thần Sáng thực tập đi làm bao cát cho mình. Một người trong số họ – cô học sinh nhà Ravenclaw tên Darcy – nghĩ ra một kế cực thông minh khi yêu cầu được lập nhóm hai người để đối chiến với Harry. Nói hoa mĩ là để hắn chiến đấu với nhiều đối thủ cùng lúc, chứ thực ra vì chẳng có ai đạt yêu cầu biến thái của Harry trong mảng phòng thủ và giải trừ khống chế hết. Và nếu như chưa từng chứng kiến hàng nghìn lần Hermione láu cá dẫn dắt, biến ý nghĩ của cô nàng thành của Ron, thì hắn chắc chắn sẽ bị Darcy lừa. Mà dù sao thì, hắn vẫn sẽ có đám bao cát để luyện tập.

Harry sẽ cho nhóm thực tập sinh này nếm mùi – một đám trẻ tuổi tràn đầy sức chiến đấu và khát khao được thể hiện cho hắn thấy mình giỏi giang như thế nào. Người đầu tiên ra tay là một cậu nhóc tóc vàng, cao gầy tên Havart – khá giỏi mấy bùa ngăn chặn, nhưng giải trừ khống chế thì còn kém xa. Harry trả đũa phép cho cậu nhóc rồi ra dấu tạm dừng. "Các cô các cậu nghe đây. Chúng ta đều đang mặc áo chùng có bùa bảo vệ. Cho nền đừng sợ hãi. Cho tôi thấy khả năng của các cô các cậu đi. Hãy cứ coi như đây là một cuộc chiến thực sự." Hắn giơ đũa phép lên trước mặt, và thấy bóng dáng của Ron cùng Abilene phía bên kia phòng tập, trông có vẻ rất thích thú. "Bắt đầu đi."

Harry né tránh đường đi của hết lời nguyền này đến lời nguyền khác, ném bùa phản lời nguyền khi cần thiết, và mau chóng cảm thấy buồn chán. Hắn lao sang một bên, một phần để tránh bùa chú màu xanh từ đũa phép của ai đó, một phần để làm sao lãng, hòng hạ gục cậu nhóc Milos với sự kết hợp của Bùa Choáng và Bùa Xoay Mòng Mòng. Milos ngay lập tức đông cứng, bắt đầu lắc lư theo chiều kim đồng hồ ngay tại chỗ. Harry cố gắng mím môi để ngăn tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Havart lo lắng liếc nhìn Milos và chầm chậm tiếp cận Harry, lần này vẫn còn đũa phép trên tay. Có tiến bộ đấy.

Vừa cúi người né một lời nguyền bay thẳng đến ngực, Harry liếc nhìn cặp sinh đôi – Katy và Kevin – đang tấn công hắn từ chính diện. Họ đứng đủ xa để bùa chú của Harry chỉ có thể bắn trúng được một người. Đấy là trong trường hợp kẻ tấn công họ không định dùng những lời nguyền có hiệu ứng lan tỏa. Harry cười ranh mãnh khi hắn ném ra một bùa chú sẽ hạ gục cả hai. Chắc chắn trong tiết trước, hai đứa này không chịu chú ý nghe giảng đây mà.

Nhưng Harry chỉ kịp thì thầm "Refringo ad – " trước khi ai đó đánh lén hắn từ sau lưng, quăng hắn ra xa. Harry rên một tiếng khi lưng hắn chạm vào sàn nhà. Darcy. Hắn đã quên mất sự hiện diện của cô nhóc.

"Wow!" Darcy thì thầm, ngây ngốc đứng nhìn Harry như thể hắn là một vật thể lạ cần nghiên cứu. "Nó thật sự hiệu nhiệm kìa! Xin lỗi, Thần Sáng Potter, nhưng em nghĩ nếu đây là một cuộc chiến thực sự, thì kẻ phạm tội sẽ không chờ đến lượt mình rồi mới ra tay đâu ạ. Chúng sẽ chơi trò lén lút sau lưng đúng chứ nhỉ?"

Harry không đáp lời Darcy. Hắn cảm thấy hít thở lúc này có chút khó khăn. Tuy nhiên thì cô nhóc không sai. Thật tốt khi biết ít ra vẫn còn có một vài cái đầu chịu động não.

"Thần Sáng Potter này? Thầy có sao không?"

Harry gật đầu lồm cồm bò dậy. Trong suốt hai năm qua, cô nhóc là thực tập sinh đầu tiên có thể đẩy ngã hắn. Harry thấy một đôi chân đang tiến lại gần rồi nghe tiếng Ron đáp. "Thầy ấy không sao." Ron cúi người kéo Harry dậy rồi thầm thì "Bồ ổn chứ?"

"Ừ, chỉ bị bất ngờ một chút thôi. Lạy Merlin, lời nguyền này khá đó Darcy, đủ mạnh để bắn xuyên qua lớp Bùa Bảo Vệ. Em dùng lời nguyền gì thế?" Harry hỏi, tay phủi bụi bám trên áo chùng.

Ánh nhìn này của cô nhóc gợi cho hắn nhớ đến Hermione. Harry liếc nhìn gương mặt Ron, mừng rằng ông bạn chí cốt của hắn cũng nghĩ như vậy. "Chỉ là một lời nguyền em tự nghĩ ra vào năm học cuối thôi."

Ngay lập tức, sự tán thưởng của Harry biến thành cơn giận dữ. "Chỉ là một lời nguyền em tự nghĩ?" Hắn nghe thấy tiếng Ron lẩm bẩm "uh-oh" bên cạnh. Tay Harry nắm chặt thành quyền.

"Này này, bồ để mình xử lý đi," Ron mau chóng quyết định. "Đến văn phòng của Abilene ngay đi. Cô ấy có vài câu muốn hỏi bồ đấy."

Harry bước ra khỏi phòng tập, đầu còn hơi choáng váng. Hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng Ron quở trách đám thực tập sinh về việc dùng những bùa chú không được cho phép vọng lại từ xa. Tự sáng tạo bùa chú không phải là chuyện mới, nhưng sử dụng nó để ếm lên người khác mà chưa được thử nghiệm cấp phép thì rất xứng đáng bị kỷ luật. Harry rùng mình khi nhớ lại về cái bùa Sectumsempra chết tiệt kia. Là một Thần Sáng, bạn không bao giờ được phép dùng một thứ chưa được kiểm nghiệm lên người khác. Nếu như Darcy tự sáng tạo được một vài bùa chú, cô nhóc có thể đi kiểm nghiệm để được công nhận.

"Ron bảo cô có câu hỏi muốn hỏi tôi?" Harry lên tiếng ngay khi bước đến bàn của Ablinene.

Cô ta gật đầu, kéo ngăn tủ và đưa cho Harry một tấm hình. "Ừ. Tôi thấy cậu hay xem mấy vụ cũ, nên tôi nghĩ cậu có thể sẽ cho tôi câu trả lời. Nhìn tấm hình này đi. Có điều gì khiến cậu thấy kì quái không?"

Harry cầm lấy bức ảnh. Hắn thấy một người đàn ông trông vẫn trẻ dựa lưng vào tường, trên tay cầm một cái chổi bay trông có vẻ như là đã bị hỏng. Ít nhất, thì đó là những gì hắn nghĩ. Thật khó để tập trung. "Tôi..." cổ họng hắn đột nhiên như đang mắc nghẹn, Harry chớp mắt để cố nhìn rõ hơn. "Tôi... không biết nữa. Có lẽ là có?"

Abilence cau mày nhìn hắn. "Cậu có ổn không thế, Potter? Tôi trông thấy cậu bị cái lời nguyền đó thổi bay một đoạn khá xa đấy. Có lẽ cậu nên đi khám đi, để đảm bảo lời nguyền của cô nhóc đó không gây thương tổn vĩnh viễn gì."

Bài giáo dục của Ron có vẻ như đã hoàn thành, cậu ta bước đến đứng cạnh Abilence. "Trông bồ có vẻ hơi xanh xao đấy, Harry ạ. Có lẽ Abilence nói đúng đó."

Harry lắc đầu. Hắn chẳng muốn gặp ai hết. Những Lương Y ở Bệnh viện Thánh Mungo cũng giống như bà Weasley vậy, cứ luôn cuống hết cả lên, hoặc lo lắng thái quá mỗi khi thấy hắn. Có lẽ họ nghĩ đánh bại Chúa tể Hắc Ám ở tuổi 17 sẽ khiến bạn miễn dịch luôn với đau đớn. Dù đang cảm thấy không ổn chút nào, nhưng hắn vẫn không muốn biến mình thành vật thí... Chờ đã.

Malfoy. Cậu ta hẳn đã chuyển sang Khoa Thương tổn Bùa chú rồi đúng không nhỉ? Trong lần đi tìm cậu ta để thay Teddy gửi lời cảm ơn, hắn đã nghe được vài chuyện. Harry chắc chắn Malfoy không bao giờ cuống quýt an ủi hắn, và một phần nhỏ trong Harry tin rằng, Malfoy cũng sẽ không lợi dụng việc này để hành hạ hắn đâu. Hắn tin tưởng Malfoy sẽ cực kì nghiêm túc thực hiện công việc của mình. Và tất nhiên là Harry cũng muốn biết vì sao Malfoy lại chọn trở thành Lương Y nữa.

"Bồ biết không," hắn hắng giọng. "Mình nghĩ mình sẽ đến Bệnh viện Thánh Mungo và gặp một Lương Y."

Ron há hốc miệng ngạc nhiên. "Bồ... bồ thực sự sẽ đi khám á? Và bồ sẽ không khăng khăng là bồ ổn mà chứ?"

Tâm trí của Harry từ bỏ nỗ lực để đáp lại lời châm chọc đó. Harry biết trong vụ cứng đầu không chịu đến bệnh viện, thì chẳng ai đánh bại nổi hắn rồi! "Không. Lần này mình sẽ đi khám. Đằng nào thì ca trực của mình cũng xong rồi. Mình sẽ Độn– "

"Không được!" Ron và Abilence gào lên cùng lúc, khiến đầu Harry thấy ong ong. "Harry, cậu sẽ tự làm mình bị thương nếu như cậu Độn Thổ một mình. Tôi cũng chuẩn bị đi ăn trưa bây giờ đây. Chồng tôi làm việc ở Bệnh viện Thánh Mungo, tôi có hẹn với anh ấy. Nên tôi sẽ Độn Thổ cậu đi cùng, giúp cậu làm thủ tục đăng ký khám bệnh. Được chứ?"

Harry nhún vai. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Nhưng cái cảm giác kì quái trong đầu này khiến hắn thấy Abilence nói đúng. Hắn chẳng thích điều này chút nào. "Vậy đi." Harry triệu hồi áo khoác và vươn tay ra. "Đi thôi." Hắn quay lại nhìn Ron, người trông có vẻ đang rất sốc. "Và mình không muốn nghe bồ nói bất cứ điều gì hết. Cả Hermione nữa."

Ron lắc đầu. "Được rồi. Nhớ gửi thư cú báo tin khi bồ có kết quả, hoặc là sớm hay muộn Hermione sẽ tìm được cách khiến mình tự phun ra thôi." Họ liếc nhìn đám thực tập sinh tụ tập cuối hành lang, trông có vẻ khó chịu khi phải nghe lễ tân gào thét vào mặt. Gương mặt của cô nhóc Darcy nhăn nhó, là cái vẻ mặt của một học sinh hoàn hảo đột nhiên bị phạt. Ron nhắc nhở "À, cuối tuần này, đám nhóc đó phải nộp cho bồ báo cáo về quy tắc an toàn khi luyện tập đấy."

Harry liếc nhìn Ron. "Chúng ta có cái quy tắc đó à?"

Ron cười khẩy nhìn Harry khi Abilence nắm lấy khuỷu tay hắn. "Chịu thôi. Quan trọng là, đám nhóc đó cũng chẳng biết đâu. Gặp lại bồ sau nhé, Harry." Ron vẫy vẫy tay chào tạm biệt khi Abilence kéo hắn xuống điểm Độn Thổ, và Harry mỉm cười thích thú trước không gian đang dần méo mó trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co