[HarryDraco] Make Love - Plotting pen
Chương VI
Khi Draco mở mắt tỉnh lại, điều khủng khiếp đầu tiên cậu ý thức được, đó là mình đang ở Bệnh viện Thánh Mungo.
Và điều khủng khiếp thứ hai ngay lập tức ập đến, bụng cậu trở về với trạng thái vốn có của nó: phẳng lì.
Draco ngồi bật dậy và lập tức phải rên lên đầy đau đớn. Ngay tức khắc, một bàn tay nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết ấn cậu nằm xuống giường, Draco quay sang nhìn chủ nhân của đôi tay ấy.
Mất vài phút Draco mới nhận ra cậu đang nhìn vào gương mặt của Hermione Granger. Mặt cô ta tái xanh, quầng mắt đen sì vì thiếu ngủ và trong đồng tử ánh lên sự lo lắng. Khi Granger lên tiếng, bằng một chất giọng dịu dàng và ấm áp. Draco tự hỏi liệu người phụ nữ trông nhỏ nhắn và hiền lành này có phải cô nàng sở hữu cú đấm thép năm đó không.
"Nằm yên nào, Draco. Để tôi lấy cho cậu một liều Giảm đau."
"Con tôi," giọng Draco khản đặc, cậu túm chặt lấy khuỷu tay cô nàng. Nỗi sợ hãi như thuốc độc đang gặm nhấm tâm trí cậu. "Con tôi đang ở đâu?"
Ánh mắt Granger dịu lại, cô ta vỗ nhẹ tay cậu an ủi. "Thằng bé không sao cả. Tuy buộc phải ra đời sớm một tháng, nhưng thằng bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Lương Y yêu cầu để bé nằm trong phòng giám sát bởi ma thuật của thằng bé không ổn định, thật ra thì là khá mạnh đối với một đứa trẻ mới sinh. Nên họ muốn theo dõi kĩ lưỡng hơn để đảm bảo an toàn."
Draco không nhận ra cậu đã nín thở cho đến khi Granger giải thích xong. Cậu yếu ớt thả lỏng bàn tay đang túm chặt lấy cô nàng và mệt mỏi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.
"Cám ơn," cậu thì thầm, dù chính Draco dường như cũng không ý thức được rằng cậu đã nói thành lời câu đó.
Mọi thứ lại chìm trong im lặng, rồi Draco đột nhiên nghe thấy Granger đáp, "Không có gì."
Vài phút sau, một vị Y Sĩ già bước vào phòng, bà kiểm tra tình trạng sức khỏe của Draco bằng cách lầm bầm một vài bùa chú, để cậu uống một liều Giảm đau rồi hí hoáy ghi chép gì đó lên bệnh án.
Cơn đau dần rút đi, cuối cùng khi Draco cảm thấy mình vẫn là một con người hoàn chỉnh, không thiếu bộ phận gì thì mọi kí ức đột nhiên ập đến tâm trí cậu. Alec đã chết rồi, và có lẽ trong cơn thịnh nộ điên cuồng ấy, cậu cũng đã giết chết một vài người.
Draco cứ tưởng rằng cậu sẽ thấy buồn bã, hoặc phẫn nộ, hoặc tức giận, và có chút gì đó tội lỗi, nhưng cậu lại chẳng thấy bất kì cảm xúc gì. Sự tê liệt bằng cách nào đó đã bao trùm lên trên tất cả các giác quan của Draco. Những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này, chỉ là gương mặt của Alec khi anh ta quay lại nhìn Draco lần cuối. Kí ức ấy như một đoạn phim tua chậm cứ trở đi trở lại trong đầu Draco, như một vòng lặp không có dấu hiệu dừng lại, đóng băng tâm trí cậu, nhốt cậu lại ở giây phút kinh hoàng đó.
Draco mở mắt nhìn Granger khi cô lên tiếng. "Cậu hôn mê được ba ngày rồi. Trong thời gian đó, chúng tôi đã xử lý xong vụ tấn công và xóa sổ vĩnh viễn cái giáo phái cuồng tín đó." Granger do dự dừng lại vài phút, nhưng cuối cùng cũng vẫn tiếp tục, "Người bạn kia của cậu... tôi xin lỗi. Harry nói rằng hai người rất thân thiết."
Draco cười gằn. "Chúng tôi không thân thiết. Tôi đối xử với anh ấy như cứt còn canh ấy thì tôn thờ từng viên gạch mà tôi đặt chân qua. Cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, tất cả những gì mà anh ta nghĩ đến là tôi." Giọng cậu nghẹn lại, và đột nhiên những cảm xúc khó có thể gọi tên ùa đến. Draco không biết liệu điều này có tốt hơn việc chẳng cảm thấy gì hay không, bởi cậu chẳng muốn tự lột trần bản thân chút nào hết, đặc biệt là trước mặt Granger.
Granger trông có vẻ bối rối. "Chúng tôi đã chuẩn bị một lễ truy điệu dành cho anh ta. Nhưng Harry không muốn tổ chức vội, bởi cậu chưa tỉnh lại."
Nghe thấy cái tên Harry thốt ra đầy tự nhiên từ miệng của Granger khiến Draco cảm thấy cổ họng cậu nghẹn lại. Tất cả những điều mà Draco đã từng sợ hãi sẽ xảy ra cuối cùng cũng đến rồi. "Quả là một hành động cao quý," Draco yếu ớt chế nhạo.
Granger cau mày. "Tôi thật sự không thể tin rằng cậu yêu Harry đấy, Malfoy ạ, với cái kiểu cư xử như thế này."
Draco quay ngoắt đầu nhìn Granger nhanh đến mức cậu cảm thấy hơi choáng váng. "Tôi không yêu hắn!" cậu căm phẫn gầm lên.
Granger nhướn mày ngờ vực. "Tôi chắc chắn là cậu có yêu Harry, nếu không thì cậu sẽ không thể– "
Draco chẳng bao giờ biết được cậu sẽ và sẽ không cái gì cơ, bởi Potter chọn đúng lúc này để mở cửa bước vào phòng bệnh, trên tay hắn bồng một bọc chăn nhỏ.
Mắt Draco ngay lập tức dính chặt lấy thứ đó. Cậu ngọ nguậy ngồi dậy, lờ tịt đi bàn tay ngăn cản của Granger trước mặt. Potter bước lại gần hơn, đôi mắt hắn sáng rực lên đầy hạnh phúc. Nhưng Draco không để ý, bởi cậu chẳng thể dời ánh nhìn đi đâu khác ngoài bọc chăn trên tay hắn.
"Đó có phải– ? " Draco yếu ớt thì thầm.
"Ừ, là con của chúng ta," Potter đáp, và tim Draco hẫng một nhịp.
Chúng ta.
Potter đặt bọc chăn lên cánh tay cậu, và Draco run rẩy khi ôm lấy bé. Gương mặt đứa trẻ đỏ hồng, trên cái đầu tròn tròn ấy là một nhúm tóc đen nhánh. Đôi mắt bé nhắm hờ, bàn tay nhỏ xinh thì nắm chặt lấy viền của chiếc chăn. Draco nghĩ rằng tim cậu sẽ nổ tung mất thôi. Bởi cậu chưa bao giờ thấy bất kì điều gì đẹp đẽ đến vậy.
Draco tự hào và thích thú nghĩ, Mình đã sinh ra đứa trẻ này. Đây là con của mình.
Cậu nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
"Y Sĩ thông báo với tôi em tỉnh rồi," Potter nói, gọi Draco trở về với hiện thực. Hắn ngồi lên giường, cúi sát người để lau đi vệt nước miếng trên má bé.
Granger đã rời đi từ lúc nào. "Lương Y đồng ý cho tôi mang con ra khỏi phòng Giám sát một lúc, tôi nghĩ em sẽ muốn nhìn thấy thằng bé."
Cử chỉ nhẹ nhàng và chu đáo này của Potter khiến Draco thấy nao lòng, nhưng cảm giác ấy ngay lập tức bị lấn át bởi nỗi sợ hãi về tương lai sau này của họ. Liệu Potter có yêu cầu được hưởng nửa quyền giám hộ hợp pháp không? Hay hắn sẽ cưỡng chế giành toàn phần quyền nuôi đứa trẻ từ tay cậu? Draco vô thức ôm chặt lấy con trai mình, bọc chăn nhỏ ngay lập tức cựa quậy, khó chịu ọ ọe vài tiếng.
"Anh định thế nào?" Draco ngập ngừng hỏi, cố gắng để không tỏ ra quá vui vẻ khi Potter đang ngồi sát cạnh cậu.
"Ý em là gì?" Potter bối rối hỏi lại. "Nếu như em muốn nói đến vụ tấn công, thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Bọn chúng đã bị bắt và không bao giờ có thể làm phiền em nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không để bất kì ai có cơ hội đó. Tôi đã công khai mối quan hệ của chúng ta, vậy nên mọi thứ sẽ ổn– "
"Mối quan hệ nào?" Draco cứng người, thô lỗ ngắt lời.
"Hả?" Potter ngạc nhiên trợn trừng mắt.
"Mối quan hệ nào?" Draco nhắc lại câu hỏi, cảm thấy một nỗi giận dữ vô cớ len lỏi trong tâm trí cậu. "Giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào hết. Potter! Tất cả những chuyện đã xảy ra đều là sai lầm! Anh sẽ làm gì khi thấy tôi chẳng còn bất kì một giá trị lợi dụng nào nữa? Phải, tôi đã mang thai con của anh, nhưng thế thì sao? Anh sẽ vứt tôi sang một bên phải không? Và rồi cướp thằng bé đi đúng chứ? Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó đâu, tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ giành– "
"Draco," Potter tức giận gằn tên cậu. "Em tốt nhất đừng nên nói thêm bất kì một lời nào nữa."
Draco bực bội nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu không chắc liệu mình có nói ra những điều kinh khủng gì đó nếu cứ tiếp tục mở miệng hay không.
"Tôi sẽ không tranh cãi về vấn đề này với em bất kì một lần nào nữa. Tôi đã nói với em một ngàn lần rằng, tôi sẽ không mang thằng bé đi bất cứ chỗ nào hết. Và nếu em không yêu tôi, tôi hiểu, nhưng vì Merlin, thằng bé sẽ phải có một gia đình đầy đủ chăm sóc cho nó."
Sự mỉa mai dâng lên trong lòng Draco, cậu cay độc nghĩ. Không yêu Potter? "Tại sao cái việc tôi yêu anh hay không lại quan trọng thế hả Potter? Tình yêu chẳng liên quan gì đến chuyện điên khùng này hết."
"Thằng bé không điên khùng, cũng không phải là một sai lầm, hay là bất cứ cái mẹ gì em vẫn luôn khăng khăng khẳng định. Thằng bé là kết tinh của tình yêu, và tôi sẽ không để em nói một câu nào hạ thấp điều đó."
"Nó là cái gì cơ?" Draco hỏi, cậu không biết nên cười hay nên khóc trước sự ủy mị sến súa này của Potter.
Giờ đến lượt Potter quay sang nhìn cậu với ánh mắt quái dị. "Đứa bé. Không phải là em... không biết đấy chứ?" rồi đột nhiên ánh mắt hắn chuyển sang vẻ thấu hiểu. "Draco, em biết trẻ con được thụ thai thế nào không?"
Cái giọng điệu trịnh thượng kia của Potter làm Draco phát cáu. "Tôi chắc chắn là có sự xuất hiện của dương vật và tử cung, nhưng sau vấn đề quái lạ này, thì tôi đang nghi ngờ tính tuyệt đối của nó."
Potter không cười. "Draco," hắn chậm rãi, nhẹ nhàng nói từng chữ. "Cách duy nhất khiến một đứa bé có thể được thụ thai, đó là sự hiện diện của tình yêu."
Draco chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. "Gì cơ?"
"Tại sao em lại có thể không biết chuyện này cơ chứ?" Potter đứng bật dậy. Vẻ hoảng hốt và hoang mang trên gương mặt khiến hắn trông thật khôi hài, mỗi tội chẳng có gì đáng cười trong cái tình huống này hết. Không một chút nào. "Em không bao giờ tự hỏi tại sao lại chẳng có bất kì một thứ gì gọi là biện pháp tránh thai an toàn ở thế giới phù thủy ư? Cách duy nhất để hai người có em bé, đó là họ phải yêu nhau. Chính vì thế nên chẳng ai quan tâm đến hậu quả của quan hệ bừa bãi hết."
Sự thật trần trụi này như một nỗi kinh hoàng đánh vào tâm trí cậu. "Potter," Draco ngây người hỏi. "Anh có yêu tôi không?"
Potter trông như thể hắn vừa bị sét đánh. Rõ ràng hắn không ngờ Draco lại hỏi câu đó. "Tôi... anh..." hắn lắp bắp, mặt đỏ đến mức Draco tự hỏi liệu hắn có sắp nổ tung hay không.
Sau đó, hắn thấp giọng đáp. "Anh yêu em."
Giây phút nghe được câu trả lời ấy, tim cậu dường như ngừng đập.
Potter lảng tránh ánh mắt của Draco, hắn gấp gáp phẩy tay phân trần. "Anh nhận ra là anh đã yêu em mất rồi ngay khi anh kéo em ra khỏi Ngọn lửa Quỷ năm đó." Đôi mắt màu xanh lục của Potter như đang phản chiếu lại ánh lửa trong quá khứ, hắn nhìn về nơi vòng tay đang ôm lấy đứa trẻ của Draco. Giữa một màu trắng tinh trong phòng bệnh, gương mặt của hắn đỏ bừng và nổi bật hơn bao giờ hết. "Em có biết anh cảm thấy thế nào khi không thể ngăn Bộ Pháp Thuật kết án gia đình em không? Sau đấy anh đã đi tìm em, nhưng em cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Bọn anh tìm mọi cách để truy tìm dấu hiệu ma thuật của em, nhưng em không dùng đũa phép được cấp của Bộ. Anh dò hỏi thông tin về em ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng ai biết em đi đâu. Chỉ cho đến khi Hermione nhìn thấy tên em trong cái danh sách nhân viên kia, anh mới biết hóa ra em vẫn còn sống trong thế giới phù thủy."
Potter ngẩng đầu lên, và Draco lạc mất bản thân mình trong ánh mắt khẩn cầu đầy tha thiết ấy, y hệt như lúc hắn nhìn cậu trong cái đêm họ ở bên nhau. "Anh muốn em, và rồi khi anh nhìn thấy em một lần nữa, anh biết anh đã không còn đường lui nữa rồi. Cho dù anh có moi tim mình ra khỏi lồng ngực, thì em sẽ vẫn ở đó, nhắc nhở anh cái cảm giác cần em đến mức bất chấp tất cả nó như thế nào. Và may mắn là, cuối cùng anh cũng có được em."
Giọng Potter trầm xuống, những câu chữ mà hắn chuẩn bị nói in sâu vào trong tâm hồn Draco. "Anh biết em sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh đâu, nhưng anh không chịu được nữa rồi. Anh phải có được em, và nếu điều ấy buộc anh phải đóng giả một thằng say xỉn đáng khinh, thì cứ như thế đi." Môi Potter run run, hắn co vai, bày ra một tư thế tự bảo vệ chính mình. "Tìm được em trong quán cafe đó không phải là ngẫu nhiên. Anh muốn có cớ để nói chuyện với em, vì thế anh tìm được nơi em sống bằng cách yểm bùa Theo dõi lên một sợi tóc còn sót lại của em."
Potter bước một bước lại gần giường, tay hắn giơ lên rồi lại buông xuống, rồi cuộn lại thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc ấy, Draco đã ước rằng Potter sẽ kéo gần khoảng cách giữa cả hai. "Nhìn thấy em ngất xỉu ở quán cafe kia khiến anh như phát điên đến nơi. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như thế, kể cả khi anh nghĩ anh sắp chết. Và rồi phát hiện ra em đang mang trong mình con của anh– "
Giọng Potter nghẹn lại, Draco cảm thấy tim cậu dường như đang bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Cậu muốn bảo hắn đừng nói nữa, im đi, cậu muốn hét lên, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, và thế là Potter tiếp tục, giọng nói vỡ vụn như thể hắn đang khóc.
"Anh không hiểu vì sao em không chịu nói cho anh biết. Anh cứ tự hỏi em sẽ làm gì nếu như anh không tìm ra em vào hôm đó. Liệu em có giết con của chúng ta không? Hay em sẽ cứ tiếp tục để đứa bé hút hết sinh lực của em mà không uống một loại thuốc bổ nào? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không có mặt ở đó khi em ngất đi?"
"Anh ước gì mình có thể căm ghét em. Em là một thằng ngốc, một đứa cứng đầu chết tiệt. Em không quan tâm đến bất kì điều gì trừ cái lòng tự trọng ngu ngốc đó, và nó suýt chút nữa giết em."
Draco rùng mình, ôm chặt lấy đứa trẻ, hy vọng nó sẽ bảo vệ cậu khỏi nỗi đau đớn mà những lời nói của Potter mang đến.
Rồi khi bàn tay Potter siết lấy vai cậu. Draco ngước lên nhìn hắn, cậu hoảng hốt khi thấy sự bất lực và khẩn thiết đằng sau đôi mắt xanh ấy.
"Tất cả những gì anh muốn chỉ là giúp đỡ em mà thôi, nhưng em cứ đẩy anh đi. Em – em ghét anh đến thế ư?"
Draco không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt của Potter nữa. Bởi cậu biết nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy, vỏ bọc mà cậu tự gây dựng sẽ tan vỡ mất thôi, và rồi Potter sẽ trông thấy bản chất con người cậu: một kẻ dối trá hèn nhát, một kẻ sợ hãi và trốn tránh hiện thực, một kẻ thà để cả hai phải dằn vặt còn hơn là dũng cảm đối mặt với cảm xúc của chính mình. Cậu không muốn giống như Potter, không muốn dễ dàng và thoải mái lôi những điều ẩn sâu trong trái tim mình ra. Đặt chúng lên một cái đĩa, hy vọng đối phương có thể nhìn thấy, có thể thấu hiểu và có thể tiếp nhận.
Nhưng ít nhất thì lúc này Draco cũng có thể làm được một điều, mặc dù nó chẳng có gì là đặc biệt dũng cảm ở đây hết, để phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở giữa cả hai.
Draco nhẹ nhàng vươn một bàn tay ra và kéo Potter cho đến khi hắn ngồi sát cạnh cậu. Draco quay sang nhìn hắn, nhìn sự bối rối và hoang mang trên gương mặt góc cạnh ấy, và, trước khi các dây thần kinh trong đầu như muốn nổ tung, cậu hôn Potter.
Potter dường như có vị của tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời, nhưng tuyệt vời hơn thế nhiều. Hắn có vị của sự bất ngờ, của khát vọng và niềm mê đắm, và còn có vị của tính chiếm hữu xấu xí kia nữa, tất cả gợi cho Draco nhớ lại về đêm hôm đó.
Cách mà ngón tay hắn luồn vào tóc Draco, khẩn thiết kéo họ lại gần nhau hơn nữa. Cách mà Potter đang đáp lại cậu, mãnh liệt và mạnh bạo. Draco khẽ rên rỉ, để cho bức tường mà bấy lâu nay cậu tốn công gây dựng cứ như vậy sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cho phép mình được yếu đuối, cho phép mình được đầu hàng dưới những xúc cảm tuyệt vời này, cho phép mình chìm trong nỗi khoái cảm mà Potter mang đến.
Thật tốt biết bao khi được hôn Potter như thế này, khi hắn vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Draco có thể cảm nhận được sự khao khát trong cái cách mà Potter hôn trả cậu, cách mà lưỡi hắn quấn quít lấy cậu, liếm rồi ngậm lấy môi cậu và khẽ cắn. Khẩn thiết và nóng bỏng. Ngay khi cảm giác nửa thân dưới của mình bắt đầu rục rịch, Draco vội dứt ra.
Cậu mê mẩn ngắm nhìn gương mặt gợi cảm với hai má đỏ bừng, đôi môi ẩm ướt hơi sưng lên, còn hai mắt thì nhắm chặt đang kề sát trước mặt. Potter chưa bao giờ trông đẹp trai và quyến rũ đến như vậy, và khi đôi mắt màu xanh lục ấy mở ra nhìn cậu, với sự ham muốn và – cậu muốn tin rằng – tình yêu, Draco không thể cưỡng lại mà ấn một nụ hôn khác lên môi hắn.
Trong tiếng thở dốc, Draco cho bản thân mình vài giây để suy nghĩ, cậu tự hỏi chó chết thật mình sẽ nói gì đây, để cho Potter hiểu. Rằng cậu chưa bao giờ căm ghét hắn, không thể dù cậu rất muốn, và chỉ có chúa mới biết được cậu hy vọng mình có thể hận hắn đến nhường nào. Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản nếu như cậu ghét Potter, bởi cậu sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác tim mình dường như nổ tung mỗi khi hắn chạm vào cậu, không phải chịu đựng cái cảm giác tất cả những cảm xúc cậu có được đều phụ thuộc vào Potter.
"Potter – Harry." Đồng tử Potter giãn ra đằng sau đôi mắt kính, tràn đầy kinh ngạc và nhen nhóm một nỗi hy vọng không tên. "Tôi... em không..." Draco, chỉ một lần thôi mày, mẹ kiếp, hãy mạnh mẽ lên, đừng có như rùa rụt cổ nữa!
"Em không phải là một người tốt," Giọng cậu run rẩy, cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn yên bình ngủ trong vòng tay mình. Cậu hít thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Harry. "Em không biết vì sao anh lại yêu em, nhưng em – em nghĩ là – em sẽ muốn xem lí do ấy là gì." Draco lo lắng cười khan một tiếng. Lạy Merlin, cả người cậu đang run lên đây! "Em – em cũng muốn đứa bé có một gia đình với cả hai phụ huynh."
Draco im lặng chờ đợi, điên cuồng hy vọng rằng Harry sẽ hiểu những điều ẩn sâu phía dưới. Draco không nghĩ rằng cậu có thể cứ thế lôi hết những thứ giấu kín trong tâm hồn ra giãi bày, thế nên cậu đành yên lặng, chờ đợi câu trả lời của Harry, mặc dù lúc này cậu chẳng mong gì hơn ngoài bỏ chạy và không bao giờ quay đầu lại.
Cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên vì giật mình khi tay Harry ôm lấy má cậu. Hắn mỉm cười, chân thành nhưng lại có chút gì đó buồn bã.
"Anh yêu em," Harry dịu dàng thì thầm, và trước khi Draco kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu và để môi họ gặp nhau. Cậu khẽ thở hắt ra khi nụ hôn kết thúc. Draco cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng cậu khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt góc cạnh ấy.
Họ ngồi sát cạnh nhau, và Draco chẳng thèm bận tâm đến cánh tay rắn chắc của Harry có đang siết lấy vai cậu. Bởi cậu đang bận vui mừng vì ít nhất có một người đủ dũng cảm để mở cánh cửa ngăn cách cả hai. Ít nhất cậu cũng đã đủ dũng cảm.
Harry thì thầm vào tai Draco, phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy, "Chúng ta đặt tên con là gì bây giờ?"
Draco cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, và một cái tên ngay lập tức buột ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp suy xét "Alec."
Và Harry mỉm cười. "Cái tên hay lắm."
Draco liếc nhìn hắn, và lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài, Draco nghĩ, có lẽ đúng là rất tuyệt.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co