Your gift
Cảnh báo: yếu tố 18+
My soul, my life, my love, my....Achilles heel...
Nếu anh có thể biết được những tâm tư này liệu anh còn có thể nở một nụ cười như thế. Em đã nghĩ rằng cuộc sống này đã đủ vờn quanh nào sóng gió, đã đủ bủa vây những trở ngại, em nào vọng tưởng rằng trái tim này có thể âm ỉ cháy lại một sự ham muốn nào khác. Em quá non nớt và nhỏ nhoi, bao bọc trong em chỉ toàn là những khát vọng mà ngày qua càng em dùng chúng như nguồn nhiên liệu vận hành tuổi trẻ. Em chẳng thể nào thiếu sống nó, cũng như ngày em nhận ra rằng, mình đã quá đỗi yêu chiều lấy anh.
Em yêu lúc anh lúc anh cười ngô nghê ủng hộ khi những câu nói ấy thật nhạt nhẽo nhàm chán.
Em say đắm lúc anh quên hết mọi thứ và chỉ chìm mình vào từng chuyển động.
Và em động lòng lúc anh đã nói rằng.
" Ruto à, đừng quá đè nén, mọi người cũng cần phải thở để sống mà."
Khi đó Ruto đã thở một hơi thật dài, hơi thở ấy kéo theo rất nhiều những bức bối những ưu phiền những uất ức mà có lẽ em đã phải cắn nuốt còn nhiều hơn bữa cơm hằng ngày. Ai cũng nghĩ rằng việc em phải cố gắng là điều hiển nhiên, bản thân em cũng đã tự thôi miên bản thân như thế. Và người ấy chẳng nao núng kéo em ra mọi ảo ảnh hoang đường em tự vẽ ra. Rằng em vẫn là một con người bằng xác thịt mềm yếu, chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi tập tễnh nếm mùi đời. Cố sức mà nuốt lấy mà chẳng nghĩ đến việc sớm muộn cũng sẽ gục ngã trước nó.
Làm cách gì nó thể chiến thắng những khó khăn, một chuỗi đường lắt léo luôn có sẵn sớm ngày thích nghi với nó vẫn tốt hơn ngày nào cũng tìm cách vượt qua. Và anh ấy đã dùng bản tính của mình ươm mầm một hạt giống thương nhớ trong cậu, để rồi khi nhìn lại, cậu vẫn cảm thấy kì diệu, khi mình và người ấy cùng đứng chung một sân khấu và nhận lấy một hào quang chói rọi.
" Kim Doyoung, anh vẫn cứ như vậy, mình khiến lòng người khắc khoải, khiến em đấu tranh giữa đứng xa vời vợi bảo vệ nhưng bất chấp bước tới nắm chặt trong tay. Dẫu cho hỏng nát, vẫn nên được hiện hữu trong bàn tay em.
Nhưng nực cười thay, em làm gì có gan đánh cược với anh chứ...."
Ngay lúc này đây, em vẫn dùng cách thức mình cho là hoàn mỹ nhất để dõi theo anh. Dõi theo một Kim Doyoung đang hạnh phúc ngập tràn trong sự ấm áp của mọi thành viên, trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Anh đứng đấy với nụ cười rạng ngời trên môi, dưới ánh đèn chiếu rọi, Ruto nghĩ rằng cậu sao có thể can đảm giựt lấy. Con người thuần khiết ấy vẫn xứng đáng với những điều tốt đẹp trên đời, vậy hà cớ gì để chút lòng riêng tư của cậu làm anh vướng bận.
- Ruto à, qua đây nào, cả nhóm cùng chụp chung một tấm cho sinh nhật hạnh phúc của Doyoungie.
Hyunsuk reo hò vẫy gọi cả nhóm lại, chia sẻ những hạnh phúc nhỏ nhoi nhất.
- Nae hyung.
Bàn chân to lớn vững chắc, bước từng bước chắc nịch lại về phía đám đông. Nhìn vào anh ấy và mỉm cười, chỉ cần anh có thể cười thì môi em lúc nào cũng rạng rỡ niềm vui.
Trong hậu trường.
Một cái ôm, hai cái ôm, và hàng nhiều cái ôm đã được dành cho một Kim Doyoung quý giá. Ruto cũng tranh thủ cơ hội này mà bảo bọc anh trong lòng. Chỉ trong một giây chốc lát nhưng cậu dường như đã muốn dung nạp người ấy vào trong xương cốt, để anh hiểu rằng cậu ta thương mong anh đến nhường nào.
- Ruto à, vất vả rồi.
- Anh cũng vất vả rồi Doyoungie hyung...
Sau đó họ sượt tay qua nhau như những cảm xúc chớm trực trào rồi vụt tắt. Từ phía sau, tiếng la của Jihoon càng làm không khí thêm hoan hỉ.
- Được rồi, tiếp theo là chúng ta mừng sinh nhật thật hoành tráng cho Dobby nhà Treasure, aka bé cưng nhà Hyunsukie hionggggg...
.............
Mọi người ai nấy ùa ra khỏi phòng cùng với tiếng la hét thật huyên náo cả một không gian. Doyoung cũng nhân dịp ngày của mình mà nở một nụ cười thật tươi tắn. Anh mở lời nói với người vẫn còn đi chậm chạp ở phía trước.
- Ruto à, em giúp anh cầm quà của mọi người về nhé.
- Em...- Ruto nhìn quanh, không hiểu từ lúc nào mà các thành viên đã đi hết. Làm gì có lí do nào cho cậu để từ chối lời đề nghị của anh. Thế nên Ruto đi một vòng, gom lại một chút những quà và hoa mọi người dành tặng anh.
- Ruto à, mặt anh dính bánh kem, em xem còn chỗ nào chưa hết không?
Anh đã đứng gần ngay sau cậu, Ruto chỉ cần quay lại là có thể chạm sát bên gần ngay người ấy. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, với khoảng cách chiều cao hoàn mỹ thế này, Ruto thu gọn hết trong tầm mắt mình là một Kim Doyoung thoải mái dựa dẫm vào cậu. Cằm anh ngẩng cao với đôi mắt còn long lanh nước mắt, những vệt bánh kem chỉ càng khiến anh thêm đáng yêu nhường nào.
- Ruto à... xem giúp anh đi
- Hã...à vâng...
Ruto rút vội mấy tờ khăn giấy, hơi mất tự nhiên lau đi những vệt bánh kem còn sót lại, không khí yên lặng khác thường. Doyoung thấy hơi ngột ngạt, anh nói mấy lời.
- Ruto à, càng lớn lại càng đẹp trai.
Ruto chột dạ, ho mấy tiếng.
- Khụ...khụ...em...em lau sạch rồi, mình về thôi.
Ruto bê hết đồ về phía mình xong rồi cất bước.
- Ruto à, chân dài quá đi chậm thôi em.
Ruto cứng ngắc thật sự, anh cứ như cục bông ấy, lởn vởn bên cạnh kiểu này cậu không kiềm lòng mà bứng đi mất. Đang đi thì tin nhắn từ điện thoại của Ruto vang lên. Hai tay cậu đang bận cả hai tay cho đồ đạc của Doyoung, nên chỉ biết nói anh lấy dùm.
Doyoung chẳng ngại gì mà lần mò trong túi quần của Ruto. Thật sai lầm khi để anh ấy làm như vậy, bàn tay anh đụng chỗ nào là phần đó của Ruto nóng bóng rát, nhịp tim đập mạnh liên hồi, hối hả. Doyoung quậy một lúc ở trong túi quần mới lôi ra được điện thoại cho cậu, anh đưa ra trước mặt cậu rồi mở khóa. Phần tin nhắn của Ruto hiện lên.
Jeongwoo: chốt hạ ở phòng của Doyoungie hyung.
Doyoung nhìn tin nhắn xong thì nói.
- Chắc ở bên phòng anh hết rồi, mình về thôi. Kế tiếp thì họ ở bên phòng Doyoung thật. Ruto thả nhẹ mấy đống đồ của Doyoung xuống bàn rồi, sắp xếp lại một tí. Đây không phải bản tính của cậu, nhưng chỉ cần là chuyện của Doyoung hyung là cậu lại muốn lưu tâm một chút. Vốn tưởng rằng mọi người đã tụ tập đông đủ ở đây nhưng hóa ra căn phòng giờ chỉ có cậu và anh. Ruto theo thói quen lấy máy ra gọi cho Jeongwoo. Sau vài tiếng kêu, đầu bên kia đã bắt máy.
- Đâu hết cả rồi Chong Ú.
- Mọi người quyết định tặng quà bất ngờ cho Doyoung hyung, cậu cứ cầm chân anh ấy ở đó đi.
- Nhanh đấy nhé.
- Có mà cậu nên nhanh lên đấy. Gặp lại sau.
" Tút...tút..."
Ruto thở dài cất điện thoại đi, chỉ mình cậu và anh sao, may mắn gì vậy.
Chốc lát, Doyoung đã bước ra từ nhà vệ sinh với sơ bộ là dáng vẻ đã được tẩy rửa. Nhưng dường như điều gì đó khiến cho miếng kem chết tiệt vẫn lì lợm trên gương mặt anh. Ruto nhịn không nổi, gạt mấy chướng ngại vật rồi bước qua. Chẳng suy nghĩ gì mà vươn tay chạm lên cằm anh, miết nhẹ, lau hết đi những thứ không nên xuất hiện.
Ruto một mực chú ý đến chỗ khác, không hay rằng Doyoung vẫn luôn nhìn về cậu.
- Ruto à, thổi bánh chung với anh nhé.
- Không đợi mọi người về sao anh.
- Dù gì vẫn đang đợi, mừng trước với em cũng không hề gì.
Nghe thế nên Ruto đã lấy hộp bánh kem nho nhỏ còn sót lại, cắm lên một cây nến tượng trưng, cái khó là kiếm lửa đâu ra thì Doyoung đưa ngay qua một cái hộp quẹt.
- Anh hút thuốc sao?
- Nếu anh nói nó thì Ruto không giận anh chứ.
- So với việc giận anh thì em muốn biết lí do hơn.
- Qủa nhiên là Haruto, em yên tâm, anh không hút thuốc. Anh mang phòng khi có việc thôi.
- Việc gì cơ chứ.
- Ừm...phải biết nắm bắt mọi cơ hội được trao.
- Vậy để em tắt đèn.
" Tạch, leo lắt trong căn phòng chỉ còn ánh nến dịu nhẹ. Gương mặt của Doyoung được phác họa dưới thứ ánh sáng ấm áp đó càng khiến Ruto thêm nhói lòng. Cậu cẩn trọng nhìn anh hòa vào ước nguyện của mình rồi thổi tắt mất thứ ánh sáng duy nhất trong đây. Tối đen như mực, bóng tối càng tăng thêm tính hồi hộp và bất an. Ruto vội đứng lên tìm công tắt mở đèn thì một lực đạo nhỏ nhoi từ bàn tai mềm yếu nào đấy đã kéo cậu lại.
Tầm nhìn hạn chế, trọng tâm cũng không vững, cứ thế cậu ngã rạp cả thân mình lên người ấy. Ruto hốt hoảng khi thấy cả thân hình mình đang dồn ép lên anh, cậu ngại ngùng cất tiếng xin lỗi.
- Em xin lỗi, để em đứng dậy đã.
Nhưng người ấy dừng như có sức mạnh to lớn phi thường, vẫn có thể làm cậu bị giữ chặt nơi đây. Hay có lẽ, lòng cậu vốn đã muốn xuôi theo những mưu cầu nguyên thủy nhất.
Cậu nằm đè lên anh, còn đôi bàn tay ấy lại vòng qua ghì chặt lấy vai cậu, đôi vai anh run lên những sợ hãi, chúng càng khiến Ruto lo lắng.
- Doyoungie hyung à, anh trước tiên...buông em ra đã...anh...
- Anh muốn quà sinh nhật.
- Qùa sinh nhật của anh không phải là đã...
- Đã tới mức này rồi em vẫn không biết quà sinh nhật anh muốn là gì ư?
- Doyoungie hyung...
- Ừm...
- Lúc nãy anh đã ước gì thế
- Lúc nãy sao...ừm...anh đã ước rằng nếu như hôm nay Wantanabe Haruto còn không chịu tỏ tình với Kim Doyoung thì cậu ta sẽ bị hói đầu.
- Ha..ha...anh ác thế. Uổng công em nhẫn nhịn bấy lâu nay, đáng lí em sớm nên chẳng ngại tất cả mà lao tới theo đuổi anh.
- Ruto...đáng ra anh nên sớm nhận ra...
- Anh biết không...thường ai cũng chẳng muốn nhìn vào điểm yếu của mình. Họ sợ rằng góc khuất yếu đuối của bản thân bị bại lộ. Nhưng Doyoung lại là một điểm yếu khiến em vừa sợ hãi và nâng niu. Em sợ đối diện với anh, khi tình yêu quá mãnh liệt, em bỏ mặc tất cả mà lao tới giành lấy. Khi ấy, liệu em còn đủ tỉnh táo đem lại nụ cười trên môi anh.
- Được,....nếu em đã không dám bước, vậy thì để anh chạy tới.
Tức thì, Doyoung quay sang, nhắm chuẩn xác môi Ruto mà hôn lên. Anh sợ hãi vụng về ngượng ngùng, đuổi bắt lấy điều anh ham muốn. Anh trao gởi những nỗi nhớ mong qua nụ hôn của cậu, qua từng sự đào bới môi lưỡi để cậu cảm nhận được, anh đã rung cảm nhiều vì cậu như thế cậu. Giọt nước mắt lúc Doyoung rơi xuống là giọt nước tràn ly, phá vỡ vòng tuyến cuối cùng của Ruto.
Bóng đêm lập lòe, cậu nâng anh dậy. Hai mắt giao nhiêu mịt mờ. Cậu rên rỉ khàn đục.
- Qùa sinh nhật lần này, em đã tự mình dâng tặng anh, dâng tặng...cả đời.
Rồi cậu nuốt lấy những tiếng khóc nghẹn của Doyoung. Khi tay anh sờ lên tấm lưng trần trụi, lướt nhẹ qua da thịt trơn láng, anh chẳng còn gì ngoài những xác thịt giao triền. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, và những hình ảnh bóng người quyện vào nhau. Từ đầu tới cuối, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, chẳng hề rời.
Chiếc bánh kem chẳng hề còn nguyên vẹn, nhưng đoạn tình cảm này đã được nối tròn hoàn mỹ, người có tình, suy cho cùng vẫn sẽ gặp được nhau.
" Ting...ting.."
" Dobby à, quà sinh nhật mọi người đã đóng gói dùm em, mong rằng em sẽ thích thú với món quà đó. Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co