Truyen3h.Co

|HARUBBY| I got your Back

05

Scorpiosaa

Tiếng kêu của Doyoung vang lớn, khiến cho cô y tá vừa bước qua cửa cũng giật mình chững lại. Ruto ra ý bảo cô ấy ra ngoài trước, tiếng đóng cửa vang lên nhưng Ruto vẫn không có ý định thả tay Doyoung ra. Bọn họ vẫn duy trì tư thế gượng ép như vậy, nhưng Doyoung không còn chống đối nữa, anh nằm yên lặng để Ruto xử trí. Bàn tay đang đè lên của tay của anh đã được cậu nới lỏng lực đạo, thật ra Ruto biết Doyoung sợ nhất là tiêm. 

Mặc cho trước giờ anh luôn cố thận trọng che giấu cảm xúc, nhưng chung quy vẫn là con người, huống hồ lúc đó anh vẫn chỉ là một thiếu niên. Có chống đỡ cỡ nào vẫn không giấu được nỗi sợ hãi khi kiêm tiêm đến gần. Lớn lên một chút khi mà đã có thể tự chăm sóc bản thân thì thà rằng uống bao nhiêu thuốc vẫn nhất quyết không chịu tiêm. 

Dẫu biết đem nỗi sợ ra trấn áp anh thì có phần đê tiện nhưng kẻ nắm quyền lực trong tay như Ruto vẫn không nhịn được mà chọc ghẹo anh. Huống hồ ngày càng cậu lại càng phát hiện ra mặt mới mẻ của Doyoung. 

- Chăm sóc người khác rất tốt nhưng càng phải chăm sóc bản thân tốt hơn. 

- Haruto?

- Hửm?

- Cậu tùy thời chèn ép tôi thế này là vì nghĩ rằng tôi thích cậu nên muốn làm gì thì làm đúng không?

Ruto thở dài, đột nhiên thứ cậu muốn không phải là dùng lực điều khiển anh. Cậu muốn dùng bàn tay cứng cáp của mình xen kẽ lấy những ngón tay mềm mại của anh rồi  bao bọc ủ ấm chúng. 

- Anh nghĩ xem, mọi người ai cũng bảo xem chừng thư ký như anh còn hiểu rõ tôi hơn cả chính tôi. 

- Đời người dài như vậy, tôi sẽ không thích mỗi mình cậu. 
(câu này mình nhớ ở trong phim nào ấy nhưng không nhớ nỗi tên phim) 

Ruto bật cười.

- Đúng vậy, đừng chỉ yêu mỗi tôi, có một người khác cần anh yêu thương hơn. 

Nói xong Ruto thả hẳn tay anh ra vỗ vài cái lên đầu của Doyoung rồi xoay người về phía bàn. Tự thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng, để cho anh vẫn nằm yên bất động tại đấy. 

Ra ngoài, cậu quay sang nói với y tá đang đợi ngoài cửa. 

- Tình trạng của anh ấy khá lộn xộn, cô đợi một lát rồi hãy vô. 

Ở trong phòng cơ thể bất ổn cộng thêm mấy lời mờ ám không rõ ý tứ của Ruto càng khiến bản thân Doyoung thêm mệt mỏi. Càng như thế anh lại theo thói quen kéo cao chăn lên, làm lá chắn che chở cho bản thân. Lúc bệnh tật, ai cũng yếu đuối như ai, đến nỗi thiếp đi lúc nào cũng không biết. 

Doyoung lần nữa tỉnh lại đã là quá trưa, đưa tay lần mò lên trán của mình thì xem ra đã hạ sốt rồi. Cổ họng anh khô khốc quay sang phía bàn rót một ly nước lớn, uống một hơi liền hết sạch. Bệnh tật thật đáng sợ, đến bây giờ mới cảm được cuộc sống. 

Sau khi có lại được tinh thần, Doyoung theo thói quen công việc mà check điện thoại. Vừa mở lên là tin nhắn ập đến khắp nơi, hầu hết là từ mọi người trong phòng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh. Rồi suy ra đủ thứ chuyện chỉ nhờ vào mỗi cảnh sáng nay Ruto đã "dìu" anh đến bệnh viện như thế nào. Nhìn mấy đống tin nhắn thế này thì Doyoung nói thật cũng được vui lây chút ít, anh báo tin cho mọi người rồi xem sơ qua công việc.

Đột nhiên anh nghĩ tới. 

Sao mình phải cống hiến như vậy rồi cũng bị thay thế một cách nhạt nhẽo nhất. Thế nên anh không thèm quan tâm tới công việc nữa, tận hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ thế nào. Đang lúc Doyoung suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì điện thoại của anh đã nhận được cuộc gọi. 

- Doyoung à, giải cứu!!!!!

Doyoung nhăn mặt đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai. Anh nhìn xem mình nhìn lầm số điện thoại hay không?

- Jihoonie hyung à, làm người bình thường khó đến thế sao?

- Mấy ai bình thường khi yêu.

- Vậy chúc anh yêu đương vui vẻ, em cúp đây.

- Eyyy, khoan đã, con đường yêu đương của anh sắp hết vui vẻ rồi. 

- Anh bị Hyunsukie hyung đá rồi à, tội nghiệp quá, em cúp đây. 

- Thằng nhóc này, sao lại tàn ác với anh thế.

- Người tà ác thường sống thảnh thơi. Bye anh. 

- Khoannnnnn!!!!. Hôm nay anh có hẹn xem mắt bất đắc dĩ em đi thay anh đi. 

" Xem mắt, sao qua giờ cậu cứ gặp hai cái từ quỷ quái này vậy."

- Doyoung à, nếu Hyunsukie hyung biết anh đi xem mắt thì sẽ đá anh thật đấy.  Hyunsukie hyung tốt với em biết bao nhiêu, sao em nỡ làm anh ấy đau khổ. 

- Biết đâu tránh khỏi anh thì anh ấy hạnh phúc hơn thì sao.

- Nhóc à, em muốn thử không?

- ....

" Thật là đau cả đầu."

- Em giúp anh không phải vì anh đâu nhưng anh tốt nhất nên nói chuyện với Hyunsukie hyung, vì em chắc chắn sẽ nói với anh ấy. 

- Được, em yên tâm, chuyện này sẽ không bao giờ được tái diễn. Nhưng mà Doyoung này, em và cậu sếp nhà em không có chuyện gì đó chứ. 

- Có đấy anh.

- Sao thế ?

- Thì là chuyện...
...chuyện không liên quan đến anh!!!!!!

Doyoung cúp máy ngay tức khắc, rồi mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Một lát sau, điện thoại cậu hiện lên tin nhắn là do Jihoon gửi thời gian, địa điểm cũng như một số thông tin của đối tượng xem mắt. Anh nhìn sơ qua một chút rồi xuống giường, tranh thủ lúc không có Ruto ở đây thì phải mau hành động. Và tất nhiên đời nào anh lại nói cho Ruto tin này, chỉ đơn giản anh nghĩ rằng riêng tư của anh không phải là bản báo công việc mà cứ phải đợi cậu xét duyệt.

Sau khi xuất viện, cậu lái xe về nhà. Việc trước tiên là phải tắm rửa đã, mồ hôi cứ bết dính khiến cho anh cảm thấy thật khó chịu Tiếp đó anh đã thay đổi một thân tây trang chỉn chu, nhìn ngắm mình trong gương một hồi, Doyoung cũng phải ngán ngẩm trước đôi mắt sắp hình thành bóng đêm của mình luôn rồi. Nhưng dù sao cũng đã nhận lời rồi thì phải làm cho trót. Thế nên Doyoung đã có mặt đúng giờ như đã hứa. 

Trước giờ cậu vốn nghĩ xem mắt là việc rất nhàm chán, cười nói với người xa lạ, ngồi chịu đựng nghe người khác huyên thuyên về những điều thậm chí mình mới nghe lần đầu. Nhưng giờ anh mới phát hiện, nó không nhàm chán.

Mà là vô cùng nhàm chán. Cô nàng trước mặt đã nói mãi về mấy bộ quần áo hàng hiệu của cô ấy suốt gần một tiếng đồng hồ. Miệng cô có vẻ chẳng mỏi gì nhưng lưng của anh chịu không nổi mà tựa hẳn phần lưng vào ghế sau, càng ngồi lâu thì anh càng lôi Jihoon ra giày xéo dẫm đạp trong đầu. Thế mà phép tắc chẳng để anh tỏ chút thái độ nào, anh vẫn lịch sự hết mức có thể, nở nụ cười nhẹ trên môi, lâu lâu gật đầu cho qua chuyện. 

Vậy nên khung cảnh đó lọt vào mắt Ruto ở cách đó không xa là một buổi xem mắt vô cùng hòa hợp và vui vẻ. Ruto không giữ được bình tĩnh nữa mà lại đi tới đôi co kèn cựa với người ta, đổi lại là vẫn phải thả người về chỗ cũ còn bản thân thì chỉ biết phóng từng đợt dao găm về phía cặp đôi đang xem mắt hạnh phúc kia. Khiến cho khách hàng thân thiết của cậu nhịn không được mà chọc ghẹo. 

- Thư ký đi xem mắt thì sao sếp lại khó chịu thế. 

- Tôi không khó chịu. 

- Thế cậu đừng gõ tay nữa, mất mặt quá đi. Người ta chỉ mới đi xem mắt mà đã lo sốt vó rồi nếu mà thân mật hơn thế thì cậu tính làm gì. Làm oán phụ à.

Ruto nghe đến đây thì ngừng gõ bàn, nhưng đầu thì quay lại nhìn cô gái với ánh mắt sắc lẹm lạnh toát. Còn cô chỉ cười khẩy. 

- Nhìn tôi làm cái gì. Nói cho mà biết, bổn cô nương chấm anh ấy rồi đấy, cứ ngồi im như cậu thì có ngày mất người cũng không hay. 

- Sẽ không.

- Cậu nói không là được à. 

- Tôi nói không là không. Thỏ nhà tôi dưỡng bên mình bấy lâu nay. Mấy người...đừng có mơ. 

Nói rồi Ruto đứng phắt dậy bước chân ra khỏi nhà hàng. Vừa đi cậu vừa bận rộn với cái điện thoại. 

Lên tới xe thì điện thoại cậu đột nhiên đổ chuông, hiếm hoi lắm Ruto mới cười đắc thắng như thế, cười trên nỗi đau của người khác dường như vui vẻ gấp vạn lần. 

- Tôi đây. 

- Haruto, tấm hình cậu gửi là có ý gì. 

- Ồ Hyunsuk hyung, ra là tôi gửi cho anh sao, thật có lỗi, đáng lí tôi nên gửi cho Jihoon hyung mới đúng. Báo cáo với anh ấy là Dobby đã đi xem mắt thay anh ấy rồi. 

- Xem mắt? Cậu nói rõ đi.

- Hóa anh chưa biết sao, tôi tưởng hai người vốn là tâm linh tương thông chứ. 

- Tâm linh tương thông cũng không rộng rãi như cậu Haruto đây, người trong lòng đi xem mắt mà bản thân vẫn còn thảnh thơi vậy. Bản lĩnh này tôi không học được. Chào.

" Tít...tít..."

Cái này gọi là gì?

Diệt địch một vạn tự hại tám trăm sao. Cái ông già Choi Hyunsuk đó kiểu gì cũng phải ăn thua đủ với mình mới chịu. Vốn tưởng là thọc được người khác một cú, nào ngờ bản thân cũng chẳng dễ chịu gì. 

Ruto ngồi trong xe với tâm trạng ngày càng tệ, đầu óc bắt nghĩ lung tung hỗn tạp đủ thứ chuyện. Rồi đột nhiên cậu nhớ tới thứ đồ hiếm khi được dòm ngó tới trong xe. Ruto quay đầu lại lục một hồi rồi lấy ra hộp thuốc lá. 

Thật ra cậu ít khi sử dụng thứ này, rượu bia thuốc lá Ruto đều biết dùng, một phần cũng do đặc tính công việc. Nhưng cậu biết quản lý bản thân để mình có thể điều khiển được chúng, thêm nữa, vì khướu giác Doyoung nhạy cảm, không ngửi được khói thuốc. 

Nghĩ một hồi thì Ruto tặc lưỡi, cầm lấy gói thuốc lá rồi bước xuống xe. Dáng người cao ráo bọc ngoài áo choàng đen dài của cậu thu hút không ít người. Nhưng bộ dạng âm u của cậu cũng khiến người khác nhìn rồi lại quay đầu đi. 

Ruto tựa người vào xe ô tô, đốt một điếu, thổi một hơi để làn khói thuốc ấy kéo đi tâm trạng bức bối của cậu rồi tan vào màn đêm đen đặc. Tựa như chưa từng tồn tại. 

Bất giác Ruto nhớ tới lời ông nói. 

" Càng yêu thứ gì thì chúng ta sẽ thất bại vì thứ ấy, Ruto à, cháu có quý mến một thứ gì không?"

Dạo này ông hỏi cậu câu đấy càng nhiều  và càng về sau tốc độ trả lời của cậu càng chậm. Cậu hoảng sợ trước sự thật này, cậu sợ vì cậu biết được lí do tại sao cậu lại ngập ngừng đưa ra câu trả lời. 

Cậu không được phép có điểm yếu, môi trường giáo dục khắc khổ từ nhỏ đến lớn đã rèn dũa cậu như vậy. Cậu không cho phép thứ như điểm yếu được tồn tại, vậy nên...cậu phải loại bỏ nó. 

.................

tobecnt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co