Truyen3h.Co

Haruhwan- Định mệnh

Chapter 9 : Đôi cánh

ImLynhhhhhh

Asahi sang phòng Haruhwan rủ hai đứa đi ăn sáng.

Vừa bước vào phòng, anh giật mình bởi có làn gió lạnh thổi qua gáy.

Một cảnh tượng kì cục bày ra trước mắt anh.

Điều hòa để 18° tới giờ vẫn bật, một cái chăn bông nằm dưới gầm giường, trên giường có hai thằng nhóc co ro ôm chặt nhau ngủ.

Không thèm hẹn giờ điều hòa, chăn rơi xuống đất không thèm nhặt, rồi lại còn quấn lấy nhau đi ngủ trong khi ngoài  trời nóng chảy mỡ, thật là hết chỗ nói.

"Rồi lát ra ngoài sốc nhiệt chết cha tụi bay"

-Asahi Hamada-

~O-O~

Ô thế không phải mùa đông à?

Thì thì thì nhầm tí làm gì căng 🥲

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cười cái gì mà cười, lướt xuống đọc tiếp điiiii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

~O-O~

Vào tháng 1 ở cái Trái đất số #12 này là mùa hè.

Học kì I vừa kết thúc, học sinh, sinh viên bắt đầu bước vào kì nghỉ hè.

Junghwan cũng thế. Đối với em, mùa hè là mùa vận động. Vì thế nên em quyết định đăng kí vào đội bóng rổ năm nhất của trường.

Asahi vốn là người không thích vận động. Anh làm Haruto ngạc nhiên khi rủ cậu đi xem bóng rổ.

Trời nóng thấy mẹ, Haruto thích nằm điều hòa ôm máy chơi game hơn.

Nhưng Asahi đã thích thì đành vác mông theo ra sân vân động vậy.

.
.

   -Kia chẳng phải So Junghwan sao?

.
.
.
.
.
.
.
.

~O-O~

Trận bóng sắp kết thúc, ưu thế nghiêng hẳn về phía đội Junghwan.

Nhìn kìa, em lại sắp ghi điểm đấy.

Lợi dụng một giây sơ hở của đối thủ, em đón bóng từ tay đồng đội, vươn người nhảy lên ném bóng vào rổ.

Chính khoảnh khắc ấy, một cái bóng lớn xuất hiện phủ rợp đến hơn nửa sân bóng.

Cái bóng mà chỉ Haruto, một mình Haruto nhìn thấy.

Là một đôi cánh.

Cảnh tượng thân hình Junghwan nhảy lên ném bóng vào rổ, sau lưng là một đôi cánh, như được phát lại ở chế độ slowmotion trong đầu Haruto.

Hắn sẽ không bao giờ quên được giây phút đó.

Giây phút mà hắn tìm thấy định mệnh của mình.

Chính là em, So Junghwan.

   -Junghwanie hwaiting!!

Em nghe thấy tiếng cổ vũ liền quay đầu về phía khán đài nhìn. Ra là Asahi hyung và một tên ngốc cao ngồng ngồi bên cạnh, em toét miệng nở một nụ cười thật xinh.

Haruto chìm đắm vào nụ cười của em, bất giác cười theo.

Đúng lúc đó, trái bóng rổ từ đâu bay đến, rất nhanh, đập mạnh vào thái dương của em

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

Asahi chỉ kịp thấy em bị bóng đập vào đầu, và tóc mình tự bay phất lên dù không có gió.

Là Haruto

Hắn lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, vụt qua băng ghế trống phía trước, nhằm thẳng vào phía trái sân, kịp thời ôm em lại trước khi em ngã xuống và chịu thêm đau đớn.

Nhanh tới nỗi đồng đội xung quanh còn chưa kịp phản ứng gì, chớp mắt một cái đã thấy hắn ở đó đỡ em rồi.

Tất cả là nhờ đôi cánh của hắn, nơi cất giấu sức mạnh linh thiêng vô hạn mà các vị thần đã ban tặng, nó hiện lên rất đúng lúc.

   -Junghwan? Junghwan em có sao không?? Có nghe anh nói không? Junghwan?!!

   -Ư... ưm... đau...

Một tên ở đội đối thủ bước tới.

   -Ôi ! Là lỗi của tôi, bạn có làm sao không?

Cậu ta làm ra vẻ vô cùng lo lắng, lại đưa tay lên chỗ thái dương vừa bị bóng đập của em nắn nắn lại cố tình bóp mạnh. Em nhăn mặt, cựa quậy đầu muốn thoát khỏi tay cậu ta.

Haruto, một tay vẫn ôm em, tay còn lại giơ lên trao cho tên đội đối thủ một cú đấm trời giáng.

Là Kang Jaehyun, hắn biết tên này.

Hắn luôn giương giương tự đắc về gia thế của mình. Nhan sắc thì không thể nói là đẹp, thành tích học tập chẳng có gì nổi trội, suốt ngày chỉ thấy cúp tiết trốn điểm danh đi ăn chơi đua đòi với đám bạn. Đến cái đội bóng rổ cậu ta "sáng lập" ra cũng chả khác gì một hội nhậu. Haruto biết trước giờ tên họ Kang này luôn ganh ghét với Junghwan, vì ngoài gia thế ra thì từ nhan sắc, thành tích đến thể thao, hắn chả hơn em được điểm nào, thấy đội mình bị thua đậm nên cố tình chơi xấu em, làm em bị đau, chứ chả có ai lại ném bóng về phía rổ đội mình mà lại còn ném mạnh như thế.

Tên Kang Jaehyun đứng ôm má lườm Haruto. Rồi lại trước con mắt sửng sốt của mọi người, Haruto bế ẵm Junghwan lên đi tìm phòng y tế.

~O-O~

Junghwan vẫn còn choáng. Trên đường xuống phòng y tế, em nhắm chặt mắt, dụi đầu vào cổ hắn thở.

   - Vẫn còn đau hả? Đợi chút, sắp đến nơi rồi.

Junghwan nhận ra mình đang nằm gọn trong tay hắn, em định giãy đành đạch nên nhưng lại không dám, rốt cuộc từ cổ họng lại phát ra những tiếng rên rỉ lí nhí như đang làm nũng.

   -Ngoan nào.

   -Ư... đồ đáng ghét...ai cho anh...bế tôi...

   -Này, không cảm ơn tôi thì thôi, tôi thả xuống cho em tự đi giờ.

   -Nóng~

   -Chứ tôi thì không nóng?

   -Tôi nóng hơn cơ...

   -Đã bị đau rồi còn khỏe cãi hả,  chẳng nhẽ tôi lại cắn cho em cái.

   -Ứ ừ...

Hắn bật cười. Sao một đứa trẻ to xác như em lại có thể đáng yêu đến vậy chứ.

   -Ôm vào cổ tôi mau, kẻo ngã ra thì khổ.

Em bĩu môi làm theo lời hắn.

~O-O~

Asahi và Jeongwoo xuống phòng y tế thì thấy Junghwan đang ngồi trên giường, Haruto ngồi đối diện đang dùng tay xoa xoa lên bên thái dương bị bóng đập của em, vừa được cô y tá dán cho một miếng cao giảm đau.

Jeongwoo đến bên cạnh, chìa cho em chai nước ngọt chim cánh cụt Pororo vị mà em thích.

   -Em xin

   -Mả cha nó, đứa chết tiệt nào dám ném bóng vào đầu em tao.

Jeongwoo nhìn thấy bên thái dương dán cao của em, hậm hực chửi "đứa chết tiệt" nào đó mà cậu chẳng rõ mặt.

Hình như hôm nay ông trời có...tai

Jeongwoo vừa dứt lời, liền xuất hiện một cô chị tóc tím khói lôi cổ xềnh xệch một thằng nhóc mặc đồng phục bóng rổ vào trong. Chị bắt nó đứng đối diện giường Junghwan đang ngồi.

   -Xin lỗi em tao, mau lên !!

   -T...tớ xin lỗi, tớ không tái phạm nữa...
  
   -Cúi người xuống đàng hoàng !!

   -V...vâng ạ...

   -Xong rồi, thì mày xuống dưới CLB âm nhạc quét dọn sạch sẽ cho tao, lát tao xuống kiểm tra mà không thấy đâu là mày chết với bà!! Nghe rõ chưa?!

   -Rõ...rồi ạ...

   -Cho chừa cái tội tác oai tác quái, tao chưa có nói cho ba mẹ mày là phúc cho cái thân mày rồi !

Kang Jaehyun chưa đi khuất, chị lại chửi cho thêm câu nữa.

   -Chị Rosie?

   -Ừ, chị đây.

   -Sao chị lại...

   -À, cái thằng nhóc đó á hả, nhà nó cạnh nhà chị. Ở nhà nhìn nó ngoan hiền bao nhiêu ra ngoài nó phá hoại bấy nhiêu, giả trân hết chỗ nói. Chỉ khổ bác Kang.

Lúc nãy Jeongwoo đang ở dưới CLB âm nhạc với chị Rosie thì nghe anh Asahi gọi điện bảo Junghwan bị bóng ném vào đầu phải đưa xuống phòng y tế. Jeongwoo vừa chạy đi, chị liền gác luôn cây guitar sang một bên, tức tốc chạy đi tìm bằng được đứa nào dám ném bóng vào đầu Junghwan. Từ ngày em vào CLB âm nhạc, chị quí em lắm, cưng chiều em hết cỡ như thể em trai ruột vậy. Nghe thấy em bị đau như thế, đời nào chị lại ngồi yên.

   -Đâu rồi... chị xem bé Junghwan nào...em còn đau không...

Chị ngồi xuống cạnh em, xoa xoa bên thái dương dán cao của em.

   -Noona, em đỡ đau rồi

   -Em bé có cái gì đây?

   -Dạ, cái hộp be bé ở trên nắp chai nước mà anh Jeongwoo mua cho em á, em lắc nghe tiếng lạch cạch, chị mở cho em đi

   -Đâu, đưa chị xem.

Rosie đón lấy cái hộp nhỏ từ tay em, nó màu xám, hình như quả trứng. Chị tách đôi nó ra.

   -Oaaa, là khủng long!

   -Noona ơi, noona biết đây là con gì hông?

   -Chị không biết.

   -Là con T-rex đó! Đẹp ghê~

Em cầm con khủng long mô hình trên tay, thích thú cười tít mắt, cả bốn anh chị ngồi đó nhìn em cười mà muốn tan chảy ra mất, đáng yêu thế không biết.

   -Thảo nào nay mua nước thấy cái nắp lạ thế, hóa ra là quà trúng thưởng.

   -Em bé thích lắm hả?

   -Dạ.

   -Ba đứa đưa em về kí túc xá đi, để chị đi mua cái hàng nước đó về cho em nó bóc.

Rosie đi ra cửa trước. Xong lại quay lại lôi một đứa đi.

   -Jeongwoo đi với chị, sợ lát mua xong không ôm hết nổi.

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

Người ta thì sợ không đủ tiền, con nhà ông Yang thì sợ mua nhiều quá ôm không hết, nghe là biết rich kid chính hiệu luôn:")

Love you all♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co