#1.Em bé.
Gọi là em bé, nhưng không phải em bé, mà vẫn là em bé.
~O-O~
- Junghwan đâu rồi?
- Tự nhốt nó trong phòng rồi.
- Sao lại thế?
- Nó thích thế.
- Chắc nó gặp chuyện gì?
- Chả có chuyện gì đâu, anh cứ kệ nó đi.
- Để anh vào hỏi...
- Đã bảo đừng vào.
- Nhưng mà...
-Chả có gì to tát đâu, tuổi dậy thì í mà.
- Haruto của nó đâu?
- Chui lên công ty từ tối qua đã thèm về đâu.
Jeongwoo và Hyunsuk xì xào ngoài hành lang trước cửa phòng Junghwan. Chả là sáng nay ông nhóc vừa ngủ dậy đã chạy sang phòng Jeongwoo kể lể thậm thụt gì đó, xong lại chạy về, đóng cửa chốt lại không chịu ra ăn sáng.
-Hay là hai chúng nó giận nhau?
- Không phải. Thôi đừng đoán già đoán non nữa, đii, đi ra ngoài bàn ăn để em kể cho cả nhà nghe một thể.
Thấy Hyunsuk vẫn tò mò nấn ná trước cửa phòng em út, Jeongwoo bực mình lôi ông anh một phát ra bếp.
Choi Hyunsuk bị đứa em lôi đi như cái mền liền la lên oai oái, kết quả Jeongwoo vừa thò đầu vào bếp thì đã bị Eo Xà, à quên, Jihoon chặn cửa.
- Mày làm gì bồ tao đấy?
- Jihoonie, cíu anh, cíu.
Jeongwoo thấy Jihoon một tay chống nạnh một tay cầm cái muống canh to tổ bố liềm buông ông anh tội nghiệp ra, cũng bắt chước điệu tay chống nạnh, vênh mỏ lên.
- Ai bảo anh ta lì lợm chi chòii
~O-O~
Đợi cả nhà yên vị quanh cái bàn ăn, Jeongwoo mới trịnh trọng ngồi xuống, hèm hèm hai tiếng.
- Ngồi ăn sáng mà nó bày đặt làm tướng kìa.
- Kệ em !
-Aa cái thằng này
- Nè hee, em là bé nhất ở đây đó nha, anh lớn thì không được đánh em.
- Ai bảo mày thế?
Jaehyuk đảo mắt qua lại. Ủa đúng thật, sao thấy thiêu thiếu đám mặc nê nhỉ.
- Ể, sao thiếu mất một đơn vị phát cơm chó vậy ta?
- Hèm hèm ! (Jeongwoo:)
- Cái gì zạy ?
-Trật tự ! Hèm hèm !
- Mày bị viêm họng hã?
- Đã bảo trật tự !!
- Làm sao?
- Có muốn nghe chuyện thằng bò không?
- Có !!!
- Được rồi, hèm hèm !
- Hèm ít thôi !
- Hè...
- Ê nè, hèm tiếng nữa là cái cây đũa zô họng nha.
- Hừm hừm...chuyện là :
Từ trưa hôm qua, thằng Bò nó kể với em là, nó thấy đau bụng, buồn nôn, người không ổn. Nó còn bảo nó ấm ức tới tối mới nôn ra được. Xong nó tra trên mạng mấy triệu chứng đó. Mới sáng nay nó đạp cửa phòng em, dựng em dậy, xong than với em là hình như nó có ...bầu. Em tất nhiên không tin. Nó cứ bắt em tin. Em tức lên mắng nó xong bảo nó là mày điên à. Thế là nó dỗi em, chạy về phòng tự nhốt trong đó tới giờ luôn. Hình như nó còn định đợi thằng Hảu về để báo tin xong bắt nó chịu trách nhiệm =)))
Cả gian phòng như muốn nổ tung vì có một chục thanh niên cười lớn như chưa từng được cười. Ai vừa vừa thì cười ôm bụng, khùng khùng thì đập bàn gõ đũa cười, khùm nữa thì lăn ra đất, trường hợp đặc biệt là một thanh niên giấu tên Asahi vừa đóng mở cửa tủ lạnh vừa cười.
Phải mất hơn 5 phút gian phòng mới gần trở về bình thường. Cười xong thì làm gì, cười xong thì vừa ăn vừa cười tiếp.
- Aigoo đau bụng quá, chắc tao cũng có bầu rồi =)))
- Ê mà khoan !
Tất cả nhìn Hyunsuk.
- Sao dị?
- Chứ mắc gì thằng bé kêu đau bụng buồn nôn?
- Ờ há
Tất cả nhìn Jeongwoo.
- Gì?
- Thế làm sao...
- Thôi thôi thôi khỏi hỏi, nó uống nhầm hộp sữa chúi hết hạn của ông Jaehyuk để trên kệ bếp chứ sao nữa.
- Sao mày biết ?
- Sao mà em không biết ! Hôm bữa em thấy nửa đêm nó mò xuống nhà uống nước, mà sáng hôm sau thấy cái vỏ sữa chúi hết hạn ngay trên bàn bếp, không nó uống chứ ai uống.
- Rồi mày làm gì thức khuya zãy?
- Em thức ôn bài.
- Junghwanie đâu rồi mọi người?
Từ cửa bếp, mụt con lạc đù chân dài 3 mét thò đầu vào hỏi.
- Mày về lúc nào thế?
- Em vừa mới về.
- Junghwan nó ở trong phòng í, mày xem thế nào dỗ nó đi, chứ nó không chịu ra ăn sáng.
- Ẻm có chuyện gì vậy?
- Ơ hay, bồ mày mỳ lại hỏi tao.
- Em... có biết đâu, tự nhiên tối hôm qua em í đuổi em ra khỏi phòng không cho vào.
- U là trời =)))
Con thỏ ra cửa kéo con lạc đù ngơ ngác vào bếp.
- Vào đây, vào đây kể cho.
Haruto ngồi xuống. Cả lũ thi nhau kể mỗi đứa một câu, như kiểu vừa trông thấy bé bò uống lộn sữa chuối hết hạn thật. Ruto càng nghe càng cười rung cả người.
- Rồi rồi, em hiểu rồi, để em kiếm chìa khóa sơ cua vào dỗ ẻm =)))
- Dỗ nhanh lên không bọn tao ăn hết =)
- Này là tại bé nó hơi ngốc tí thôi, lát ai trêu bé iu của em em bẻ cổ =)
- U là chời, xợ hẽi các thứ.
- Thôi đi nhanh đi không nó đói.
~O-O~
- Mấy anh đi ra ngoài đi, em không ăn đâu.
Haruto cố hết sức nén cười, tiến đến bên giường. Bé Bò đang ngồi một cục ở đó, mặt chù ụ nhìn vừa thương vừa buồn cười.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy em từ sau.
- A... anh?! Anh về lúc nào?
- Sao bé không ra ăn sáng?
- Em...
- Hửm?
- Em đợi anh về...
- Đợi anh? Làm gì?
- Để... em nói...cái này...
- Cái gì?
- Cái này... anh đừng mắng em...
- Ừ, anh không mắng.
- Em...hình như... em có em bé rồi !
- Khực...
- Sao anh lại sắp cười? Có gì hay mà cười?
Haruto không thèm nhịn nữa, khe khẽ cười vài tiếng, đưa tay bẹo má em.
- Anh... em nói nghiêm túc mà... dạo này em hay đau bụng, mệt, với lại buồn nôn nữa...
- Ngốc ơi là ngốc.
- Uh?
- Em là con trai mà, làm sao mà có em bé được, hửm?
- Nhưng mà anh Jeongwoo...
- Anh Jeongwoo làm sao ?
- Sáng nay ảnh mắng em là : " Đấy, cứ thích ôm gối sang phòng thằng Tồ đòi ngủ chung cơ, giờ dính bầu rồi chết chửa" xong em khóc ảnh còn bảo em bị khùm điên nữa cơ em ứ biết đâu !
Haruto cố gắng nhịn không được cười to, ôm lấy em vào lòng, xoa xoa đầu em.
- Ngốc lắm cơ, tại em cứ bắt ảnh tin là em có bầu nên ảnh tức ảnh mắng em vậy thôi, chứ em làm sao mà có bầu được?
- Không biếc đâu...
- Ngủ chung với nhau thì dính bầu kiểu gì?
- ...
- Với lại, giả sử anh có làm gì em đi nữa, thì em cũng không có bầu được đâu.
- Thế là trong bụng em hong có em bé nào hả anh?
- Ừ, tất nhiên.
- Thế giờ em ăn donut được hông anh?
- Được chứ.
Haruto cưng chiều hôn lên cái mỏ đang chu chu ra đòi thơm của em.
- À, thực ra anh cũng có em bé đó chứ.
- Hả?
- Thật.
- Anh vừa bảo... con trai thì làm sao có em bé được?
- Thế nhưng mà anh vẫn có.
- Em chả tin.
- Không tin chứ gì? Nhắm mắt lại, anh bế nó ra cho em xem.
Junghwan ngốc liền nhắm mắt lại.
Haruto luồn tay qua đùi và eo bế ẵm em lên.
- Aa!
- Ngốc lắm cơ, đây nè, anh có một em bé suốt ngày làm nũng đòi ăn donut nè, suốt ngày đòi anh ôm đi ngủ nèe~
- Thả em xuống ! Em kẹp cổ anh bây giờ !!
Haruto thả phịch Junghwan xuống giường, nhanh chóng khóa hai tay em lại rồi vừa cắn vừa hôn cho một trận.
Bên ngoài, có một chục thanh niên thi nhau ngất xĩu vì hít cơm chó quá liều.
.
.
.
Cin trào:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co