Truyen3h.Co

harukyu • dang dở

20

nkdt13

- Ngon không? Em chỉ biết nấu mỳ với rán trứng thôi.

Junkyu tập trung thưởng thức chỉ vội gật gật đầu, nhìn Junkyu như vậy, Haruto chẳng cũng ăn cũng thấy no.

- Lại còn khoe, em phải học nấu ăn đi. Phải tự chăm sóc bản thân chứ.

- Em nói rồi mà, giờ chẳng phải có anh rồi sao.

- Yaa Haruto chuyện anh về Hàn là sớm muộn thôi đấy. 

- Vậy em theo anh về.

- Đây không phải chuyện tùy tiện nói được đâu.

Haruto lại không xem đây là tùy tiện, từ lúc khẳng định được tình cảm của bản thân, Haruto đã nghĩ nếu Junkyu không xuất hiện trong tầm mắt sẽ thế nào, thiếu đi Junkyu sẽ thế nào, hẳn Haruro không thể quen với điều đó. Cũng không lạ nếu thế giới ngoài kia coi đây là bồng bột, nhưng khi một người biết mình muốn gì và hành động vì điều đó, họ sẽ không bị thế giới này thay đổi, mà sẽ đi thay đổi thế giới này.

- Em nghiêm túc đấy. Anh chiếm trọn thế giới của em rồi, em cũng muốn bước chân vào thế giới của anh.

- Này, em toàn nói mấy lời lạ lắm, khiến người ta ngại ấy.

- Vì em thích anh.

Bữa ăn sáng kết thúc như thế đấy, Junkyu còn chút thụ sủng nhược kinh là đằng khác, hẳn người khác cũng sẽ ngạc nhiên với một Haruto hoàn toàn khác thế này. Junkyu muốn trở về nhà, Haruto nằng nặc đòi đưa anh về, còn nói đêm qua mưa đường trơn muốn tận mắt thấy anh vào nhà mới yên tâm.

- Anh vẫn chưa tin được.

- Gì ạ?

- Anh chưa tỉnh đúng không, Haruto đánh anh thử đi. 

Hạnh phúc đến quá bất ngờ Junkyu đương nhiên cứ ngỡ là mơ. Haruto chỉ biết bật cười, đưa tay lên véo má anh một cái. Em không nói gì thêm, chỉ đan lấy bàn tay của Junkyu rồi cho vào túi áo khoác, ngầm khẳng định em đang ở đây rồi. Hai con người vốn ở hai thế giới hoàn toàn đối lập, như hai mặt của một đồng xu vậy, trái ngược và tưởng như khó mà hòa hợp. Junkyu nói đúng rồi, trái dấu thì hít nhau, hai người mới ngày nào còn giữ khoảng cách nay lại dính nhau như sam. Cả về thể chất và tinh thần, không có gì len lỏi vào giữa họ được. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, khi nó đến họ chỉ cần tận hưởng và thương yêu nhau thật nhiều thôi. Chẳng bao lâu đã tới trước cửa nhà Junkyu, Haruto lưu luyến chẳng muốn buông tay, Junkyu thì cũng tận hưởng hơi ấm em mang đến mà không muốn rời. 

- Anh vào nhà trước đi.

- Thì em cũng phải buông tay ra đã chứ. 

Haruto chịu nới lỏng, Junkyu mới rút tay ra khỏi túi áo của em.

-  Về cẩn thận. Mai gặp em ở trường

Haruto vẫy tay rồi nhìn theo anh, chẳng biết khi nào là lần cuối cùng, em cứ tham lam như vậy cũng tốt. Đến khi cánh cửa hoàn toàn ngăn cách hai người, Haruto mới chịu quay lưng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co