Truyen3h.Co

harukyu • dang dở

7

nkdt13

Ngày qua ngày, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngày mai là sinh nhật của Asahi, một bên Asahi đã mời Yoshi và còn gián tiếp gửi cả lời mời tới Junkyu, một bên thuyết phục Haruto tham dự bữa tiệc lần này.

- Sinh nhật tôi, cậu nhớ phải tham gia, nếu không tình bạn này sẽ chấm dứt.

Lại bài quen thuộc mỗi khi muốn lôi kéo Haruto, như thường lệ Haruto lại hỏi có người lạ không, Asahi lại không coi Junkyu là người lạ nên lắc đầu vậy nên đổi lại được sự đồng ý từ Haruto.

- Không có, yên tâm.

Đến hôm đó, ngoài 3 người còn có thêm một người bạn cùng lớp là Mashiho. Tại một quán ăn với không gian ấm cúng, trong lúc còn chờ đồ ăn được đem lên Yoshi mới bắt chuyện

- Haruto, em thích người như thế nào vậy?

Asahi cùng Mashiho bên cạnh cũng rất nhiệt tình hưởng ứng câu hỏi này, dưới sự đốc thúc của cả ba người Haruto tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng suy nghĩ một lúc rồi trả lời

- Em chỉ cần người đó tính khí điềm đạm...thích yên tĩnh cũng được với cả...

Haruto chưa kịp nói xong thì một giọng nói lớn hơn đã át đi, là Junkyu. Anh đẩy cửa bước vào, cúi gập người chào hỏi

- Chào mọi người, Junkyu đây.

Junkyu vì bị lạc đường mà xoay xở mãi mới tới được quán ăn, giờ mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Junkyu trông thật nhỏ nhắn trong chiếc hoodie sáng màu, gương mặt còn đang ửng đỏ vì thời tiết lành lạnh bên ngoài, nụ cười thường trực trên môi. Yoshi đứng dậy kéo tay Junkyu ngồi cạnh, giới thiệu qua một lượt với mọi người nữa.

- Mọi người cho mình chụp cùng một bức ảnh được không? Mình muốn cho bố mẹ xem. Họ cũng rất muốn biết mỗi ngày của mình thế nào ấy.

Junkyu đem chiếc instax mini ra, lần lượt chụp cùng mỗi người một tấm, người cuối cùng chính là Haruto.

- Mau chụp cùng anh ấy đi. Dù gì chưa tới 2 tháng nữa Junkyu cũng về Hàn rồi.

Asahi giục một câu, lại thêm ánh mắt mong chờ của Junkyu, Haruto đành đứng bên cạnh Junkyu. Trong bức ảnh đó, rõ ràng, nụ cười của Junkyu đẹp chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co