Mập mập mờ mờ
Buổi trưa trôi qua trong một bầu không khí vừa bình thường vừa không bình thường.
Bình thường ở chỗ lịch quay vẫn chạy, staff vẫn đi tới đi lui, máy quay vẫn lia theo từng bước chân. Không bình thường ở chỗ Junkyu từ sau bữa sáng bỗng nhiên trở nên quá mức chuyên nghiệp cứng nhắc.
Haruto chỉ cần nhìn cái cách anh đứng dựa tường, khoanh tay, cười hiền với staff và camera là biết có vấn đề.
Mà mỗi lần máy quay lia đi, ánh mắt anh lại tự động tìm đến em như nam châm.
2 giờ kém mười, Haruto đã đứng trước phòng makeup của team mới, chưa chỉn chu đã có staff gõ cửa nhắc nhẹ, "Chuẩn bị intro nhé."
Cánh cửa mở ra, một bạn diễn nữ bước ra trước. Tóc buộc cao, phong thái tự tin, nụ cười sáng kiểu người quen sân khấu. Cô nhìn Haruto từ đầu đến chân một lượt rồi chìa tay ra trước, "Chào anh, em là bạn diễn mới của anh vài tập tới."
Haruto lịch sự bắt tay, hơi cúi đầu, "Rất mong được giúp đỡ.
Intro bắt đầu bằng cảnh hai người cùng bước xuống cầu thang studio. Bạn diễn chủ động khoác nhẹ tay vào khuỷu tay Haruto theo kịch bản đã được nhắc trước.
Chỉ là...
Kịch bản ghi "khoác nhẹ".
Còn thực tế thì... cô gái đó cứ như ôm hẳn cánh tay em.
Ở phía bên kia hành lang, Junkyu đứng dựa vào tường như vô tình đi ngang qua. Anh không được phép xuất hiện trong khung hình team kia, nhưng không ai cấm anh đứng nhìn từ bên ngoài.
Ánh mắt anh từ hiền lành chuyển sang nheo lại từng chút.
Một staff huých nhẹ, "Junkyu không có cảnh ở đây mà?"
"Em đi lạc." Junkyu mỉm cười. Giọng điệu ngọt ngào đến mức staff nổi da gà.
Ở trong khung hình, bạn diễn mới nhìn lên Haruto, nói câu thoại đầu tiên, "Nghe nói anh khó gần lắm, em hơi lo đó."
Haruto cười nhẹ, đúng kiểu lạnh lùng vừa đủ, "Tùy người thôi."
Ở ngoài khung hình, Junkyu khẽ hừ một tiếng.
Tùy người?
Tùy cái gì mà tùy.
Cảnh quay kết thúc sau hai lần NG. Đạo diễn hài lòng vỗ tay, "Tốt lắm, phản ứng tự nhiên đó."
Bạn diễn mới quay sang Haruto, vẫn giữ nụ cười, "Anh diễn ánh mắt tốt thật. Lúc nãy em suýt quên mình đang quay."
Haruto lịch sự đáp, "Cảm ơn."
Một chai nước lạnh bất ngờ được chìa ra từ bên cạnh.
"Uống đi, quay nãy giờ chắc mệt rồi."
Haruto quay đầu.
Là Junkyu.
Vẫn nụ cười đó. Vẫn ánh mắt hiền. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đuôi mắt hơi cong lên theo kiểu... không hiền lắm.
Bạn diễn mới hơi khựng lại một giây, rồi nhận ra máy quay hậu trường đang lia về phía này. Cô nhanh chóng tươi cười, "Hai anh thân nhau ghê ha."
Junkyu nghiêng đầu, "Thân lắm. Quen lâu rồi."
Haruto ho khẽ, nhận chai nước, "Cảm ơn anh."
Junkyu không rời đi.
Anh đứng đó, đúng khoảng cách "bạn thân đồng nghiệp", nhưng đủ gần để người đối diện cảm nhận được sự hiện diện.
"Intro ổn không?" Junkyu hỏi, mắt nhìn Haruto.
"Ổn."
"Có gì khó không?"
"Không."
"Có ai làm em khó xử không?"
Bạn diễn mới bật cười nhẹ, "Anh lo xa quá đó."
Junkyu quay sang cô, nụ cười vẫn giữ nguyên độ lịch sự, "Em ấy hơi ít nói, dễ bị bắt nạt lắm."
Haruto nhìn anh.
Ít nói?
Bị bắt nạt?
Ai cơ?
Đạo diễn từ xa gọi lớn, "Chuẩn bị cảnh tiếp theo!"
Haruto được kéo đi set mic lại. Junkyu cuối cùng cũng chịu lùi ra, nhưng trước khi đi còn cúi sát lại, thì thầm đủ cho mình em nghe:
"Anh xem live monitor."
Haruto lắc đầu rất khẽ. Đúng là anh người yêu của mình chưa bao giờ ngồi yên.
Cảnh tiếp theo là phân đoạn ngồi đối diện trò chuyện. Theo format show hẹn hò, bạn diễn sẽ chủ động hỏi những câu hơi cá nhân để tạo tương tác.
"Gu bạn gái của anh là gì?"
Haruto trả lời ngắn gọn, "Người hiểu mình."
"Hiểu thế nào cơ?"
"Không cần nói nhiều mà vẫn hiểu."
Ở phòng monitor, Junkyu khoanh tay, mắt không chớp.
Bạn diễn nghiêng người về phía trước một chút, "Vậy nếu em muốn hiểu anh một chút thì làm thế nào?"
Haruto nhìn thẳng vào ống kính một giây rồi mới đáp, "Cái này... chắc để thời gian trả lời nhỉ?"
Câu trả lời vừa đủ mập mờ. Vừa đủ an toàn.
Nhưng vẫn khiến fan có cái để bàn.
Cảnh kết thúc, đạo diễn gật đầu hài lòng, "Phản ứng tốt lắm. Có chemistry đó."
Từ "chemistry" vang lên như tiếng chuông báo động.
Junkyu đứng dậy khỏi ghế.
Buổi quay tạm nghỉ mười lăm phút. Haruto vừa bước ra hành lang đã bị kéo vào một góc khuất sau backdrop.
"Anh làm gì vậy?" Haruto thấp giọng.
Junkyu đặt hai tay lên tường phía sau em, không chạm vào nhưng đủ để khóa đường.
"Chemistry hả?"
"Đó là format show."
"Anh biết."
"Vậy anh đứng xem monitor làm gì?"
"Anh học hỏi."
Haruto suýt bật cười, đưa tay nhéo lấy đầu
mũi anh, "Học cái gì?"
Junkyu cúi thấp hơn một chút, giọng hạ xuống, "Học cách người ta chủ động với em."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Nhưng hành lang có camera an ninh, có staff đi qua đi lại, Junkyu đương nhiên dừng đúng giới hạn.
"Em không phải đồ vật của anh." Haruto nhắc lại câu hồi sáng.
"Ừ." Junkyu gật đầu, "Nên anh đâu có cấm."
"Vậy anh đang làm gì?"
"Cạnh tranh công bằng."
Haruto nhướng mày.
Tiếng staff gọi vọng lại, "Haruto! Chuẩn bị tiếp!"
Haruto lách qua người anh, nhưng trước khi đi còn kịp nói nhỏ,
"Anh mà làm quá, em không về phòng anh tối nay đâu."
Junkyu đứng yên vài giây rồi bật cười.
"Đe dọa anh hả?"
______________
Tối đó, Junkyu xuất hiện trên livestream weverse.
Anh ngồi giữa hai thành viên, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, áo hoodie rộng thùng thình. Fan tràn vào chat hỏi đủ thứ, từ lịch quay đến chuyện ăn uống.
Một comment nổi bật:
"Anh thấy mấy tập mới thế nào? Có ghen không?"
Junkyu đọc xong, giả vờ suy nghĩ.
"Ghen hả?" Anh bật cười, "Anh đâu có quyền ghen."
Hai thành viên bên cạnh hú lên trêu chọc. Junkyu tiếp tục, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại không hề đùa, "Nhưng nếu em áp út nhà mình thích được người khác khen là có chemistry... thì mình cũng nên cố gắng hơn chứ nhỉ?"
Chat bùng nổ.
"Anh thích kiểu người nào?" Một fan hỏi.
Junkyu nghiêng đầu, chống cằm.
"Người hiểu mình. Không cần nói nhiều."
Khỏi phải nói, không chỉ fan mà đến cả staff cũng muốn nổ tung với câu thoại của Kim Junkyu này.
Ở một phòng khác, Haruto đang xem livestream trên điện thoại.
Khóe môi khẽ cong lên.
Em bé này đúng là không chịu thua ai.
Livestream kết thúc gần nửa đêm. Haruto vừa mở cửa phòng đã thấy Junkyu ngồi sẵn trên giường mình, hai tay chống ra sau, bộ dạng như chủ nhà.
"Anh làm gì ở đây?"
"Chờ em."
"Em nói không về phòng anh mà."
"Anh đâu có ở phòng anh."
Haruto bật cười bất lực.
Junkyu đứng dậy, bước tới gần, lần này không có camera, không có staff.
"Còn bây giờ thì dỗ anh mau đi, anh thật sự không vui một chút xíu nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co