Truyen3h.Co

[Harumasa-Wise] Giấc mộng

Giấc mộng

_Lazyfish_

Harumasa đã luôn tự hỏi rằng đến khi nào thì cơn ác mộng luôn giày vò anh sẽ chấm dứt. Mỗi đêm anh đặt lưng xuống chiếc giường ấm, tâm trí anh lại chẳng tài nào được thư giãn.

Cơn ác mộng ấy luôn xuất hiện mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là khung cảnh anh đứng giữa dòng người đang đi lại tấp nập trên phố, tuy nhiên những ánh mắt kỳ lạ lại chĩa thẳng vào anh.

Harumasa cảm thấy hoang mang nhưng dần anh hiểu ra lý do tại sao. Chính nỗi lo sợ hằng đêm đã trở thành sự thật. Từng tấc thịt trên cơ thể mọc lên những khối đá đen sắc, bắt đầu từ cổ rồi lan đến khắp cơ thể, cơn đau xé rách da thịt tựa như hàng trăm hàng ngàn chiếc cọc sắt to lớn đóng lên người. Bàn tay năm ngón chẳng còn những ngón tay chai sạn nữa, thay vào đó lại là những móng vuốt dài sắc nhọn dễ dàng cắt đứt mọi thứ.

Từng chút một, từng chút một, cơ thể anh dần biến đổi. 

Anh đã trở thành một Ethereal. Biểu hiện của giai đoạn cuối cùng của căn bệnh mang tên "hội chứng suy kiệt khả năng thích nghi Ether". Là một căn bệnh nan y sẽ biến người mắc thành thứ làm hại mọi người xung quanh. Chính vì nó mà cha mẹ đã bỏ rơi anh trước nỗi sợ một ngày nào đó thứ kết thúc cuộc đời họ lại là đứa con trai bé nhỏ họ từng thương yêu.  

Dù đã trở thành một Ethereal, Harumasa vẫn giữ được cho mình chút tỉnh táo còn sót lại. Trái tim anh run rẩy, anh cũng không chắc rằng liệu đó có phải là nhịp đập của trái tim hay chỉ là ảo tưởng của mình.

Anh đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, Harumasa không tài nào giữ nổi bình tĩnh.

Anh sợ bản thân sẽ làm hại người khác, sợ hình ảnh phản chiếu trong những đôi mắt là một con quái vật gớm ghiếc, sợ rằng mọi người sẽ bỏ rơi anh, sợ rằng bản thân sẽ phải chết.

Hằng đêm hằng đêm anh đều sợ hãi, sợ rằng khi mở mắt ra con người tên Asaba Harumasa sẽ không còn tồn tại thay vào đó là một Ethereal đáng sợ và máu lạnh.

Chẳng biết từ khi nào anh luôn sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ trở thành Ethereal.

Kể từ cái ngày anh hiểu rõ về căn bệnh mà bản thân mắc phải, những thí nghiệm tưởng chừng sẽ cứu lấy anh lại chỉ để tạo ra thứ chất cấm vô nhân đạo, hay kể từ lúc anh nhận ra người thầy, vị bác sĩ luôn chăm sóc anh lại lừa dối anh.

"Tôi không có trở thành Ethereal! Không phải tôi!"

Choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Harumasa thở dốc, cố lấy lại bình tình. Anh sờ lấy cổ của mình, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc thí nghiệm ngày ấy. Anh khẽ đeo lại chiếc choker lên cổ. Harumasa dần tỉnh táo nhưng đổi lại là anh chẳng thể nào ngủ được nữa.

Màn đêm vẫn chưa kết thúc.

***---***

"Asaba, sắc mặt tệ vậy, hôm qua ngủ không ngon sao?" Yanagi lo lắng hỏi han.

"Đúng vậy đội phó, sáng thức dậy là thấy tức ngực khó chịu, cho nên hãy cho tôi nghỉ phép bệnh một ngày đi"

Giọng điệu của Harumasa có mang chút vẻ đùa giỡn. Các thành viên trong đội chẳng lấy làm lạ với trạng thái này của anh, những nhân viên khác thuộc hội ứng phó lỗ hổng cũng quen với khung cảnh ấy.

Yanagi, vị đội phó của đội đã vô cùng quen thuộc với những lý do từ bình thường cho đến vô lý của Harumasa để xin nghỉ phép. Nhưng với một người biết rõ về bệnh lý của Harumasa, Yanagi biết vẻ ngoài bông đùa ấy là để cố che giấu trạng thái của bản thân sao cho mọi người không phải lo lắng.

Vì vậy dù số lần nghỉ có hơi vượt mức cho phép, Yanagi vẫn giúp Harumasa được nghỉ phép. Yanagi cũng biết rằng Harumasa là người có nguyên tắc nên dù cậu nghỉ có hơi nhiều và liên tục, cậu vẫn sẽ cố gắng hoàn thành công việc được giao.

"Được rồi, để tôi xử lý vấn đề nghỉ bệnh này của cậu"

"Thật ư, cảm ơn đội phó"

"Nhưng trước đó hãy xử lý nốt mấy việc nhỏ còn lại đi đã"

Harumasa nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Trong lúc đó, một khuôn mặt bất chợt hiện lên trong tâm trí anh. Anh liền cầm lấy điện thoại và tìm kiếm người ấy trong danh bạ.

[Wise]

Chiếc avata đơn giản hình ảnh bầu trời với cây cột điện đập vào mắt anh. Có vẻ bức ảnh này được chụp một cách ngẫu nhiên khi đang đi dạo trên đường.

Sau vài phút lưỡng lự, anh quyết định nhắn tin cho Wise.

[Rất lâu trước đây có một người đàn ông]

[Mỗi ngày anh ta thức dậy đều thấy mệt mỏi lạ thường, nhưng hoàn toàn không nhớ tối qua mình làm gì...]

[... Điều đáng sợ là, cơ thể của anh ta biến thành hình dạng Ethereal]

[Tôi biết kết cục, thật ra chân tướng là...]

Không hổ danh là chủ tiệm băng đĩa, Harumasa vừa mới kể một phần mà Wise liền nhớ và biết bộ phim anh đang kể là gì rồi.

Kể từ vụ thuốc cấm được phá giải, anh có chút thân thiết hơn với anh em Phaethon- những người kết nối tài năng được nhiều người đồn đại. Nhờ có họ mà anh không bị bỏ mạng trong lỗ hổng.

Sau vụ việc, anh đã nhờ Wise thực hiện một lời hứa với mình.

[Tôi tìm thấy bộ phim đó rồi]

[Tuyệt, không hổ danh là cậu. Vậy đợi tôi kết thúc kỳ nghỉ phép, tôi sẽ ghé qua]

Harumasa tập trung hoàn thành công việc, nhận đơn nghỉ phép rồi kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.

Lúc này anh lại mong muốn ngày nghỉ trôi qua thật nhanh đến ngày hẹn gặp xem phim.

***---***

"Chào buổi sáng! Asaba Harumasa đến rồi đây"

"Chào buổi sáng, không ngờ anh lại đến sớm vậy"

Wise đang bận rộn cùng với Belle sắp xếp lại và bổ sung các bộ phim đang được trưng bày ở cửa hàng để bắt đầu công việc kinh doanh hằng ngày bất ngờ trước người đến sớm hơn giờ đã hẹn này. 

"Do tôi đang muốn mau chóng được xem đó mà. Nói mới nhớ, tiệm băng hình của hai người to thế này, chắc có thể xem phim tại chỗ chứ nhỉ"

"Vậy nên, tôi có thể xem phim ngay tại đây không?"

"Được chứ, tôi cũng định xem bộ phim này, vậy cùng nhau xem luôn nào"

Wise khẽ mỉm cười đồng ý. Cậu giao lại công việc trông coi cửa hàng cho Belle và số 18.

Harumasa theo Wise đi lên tầng, ở đó có hai căn phòng. Một bên thì được khóa lại nhưng với hình vẽ trên cửa thì chắc hẳn đó là phòng của cô em gái, căn phòng còn lại ở ngay sát vách là của Wise.

Một căn phòng gọn gàng có tông màu lạnh nhưng Harumasa lại thấy nó khá ấm áp. Liệu có phải do hiện tại đang có hơi thở của hai người ở trong một phòng.

"Được rồi, anh ngồi ở sofa đi để tôi lấy chút đồ ăn vặt. Anh đến sớm thế này chắc chưa ăn gì nhiều đâu nhỉ, để bụng đói thì khó mà tập trung vào phim lắm"

"Cảm ơn, tôi có ăn uống đàng hoàng mà"

Sau khi lấy đồ ăn vặt, Wise đến ngồi bên cạnh Harumasa. Cả hai cùng nhau xem bộ phim mà Harumasa đã đề cập đến, tên nó là "bệnh mộng du"

Đó là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị, kể về cuộc đời của một người đàn ông từ khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên cơ thể của bản thân cho đến lúc phát hiện ra mình là vật hi sinh của một cuộc thí nghiệm. Kết thúc của bộ phim là một cái kết buồn, người đàn ông đã không thể tránh khỏi số phận là trở thành Ethereal.

Harumasa nghiêm túc ngồi xem bộ phim từ đầu đến cuối. Bộ phim đang chiếu cuộc đời của người đàn ông nhưng anh lại thấy nó như thể đang tái hiện lại cuộc đời của mình vậy. Đôi mắt anh khẽ rũ xuống. Mái tóc dài che khuất khuôn mặt.

Sau khi phần nhạc kết thúc chạy hết và nhìn thấy dáng vẻ trông sâu lắng và buồn bã của Harumasa, Wise chợt lo lắng liệu có phải bộ phim đã khiến cho Harumasa nhớ đến những kỷ niệm không vui.

Đang không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, chợt Harumasa bỗng nghiêng người như thể mất đi điểm tựa. Anh nghiêng mình ngã vào Wise, để cậu phát hiện ra cái người mà cậu cho rằng đang buồn bã lại đang... ngủ gật.

Có lẽ Harumasa đã thức dậy khá sớm để đến đây nên Wise cứ để cho người này đánh một giấc. Nói vậy nhưng sau đó Harumasa liền tỉnh lại rất nhanh.

"Ha~... Xin lỗi xin lỗi, bài nhạc cuối phim hay quá, tôi không cầm lòng được mà ngủ thiếp đi. Tôi thực sự chỉ ngủ khi đến nhạc cuối phim thôi, từ đầu đến giờ tôi xem rất nghiêm túc mà"

"Nếu nói dối thì tôi làm chó... hoặc mèo cũng được"

Chưa kịp để Wise than phiền, Harumasa liền lên tiếng bào chữa. Nhưng dù Harumasa có giải thích hay không, Wise cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề này.

"Được rồi, tôi sẽ tin anh lần nữa. Nếu anh lừa tôi, sau này anh sẽ phải ngồi chung bàn với Inky" Wise trêu chọc. 

"Tin tôi đi. Cậu là đồng đội tốt nhất của tôi mà, tôi chưa bao giờ lừa cậu cả"

Dù nói vậy nhưng Harumasa vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Wise. Có vẻ tài nói dối của anh càng ngày càng kém đi rồi.

"Được rồi, không đùa nữa. Thật ra dạo gần đây tôi có một giấc mơ giống bộ phim này"

Vẫn là khung cảnh đường phố tấp nập người đi lại, vẫn là những ánh mắt đầy sự sợ hãi, vẫn là kết cục ấy.

Nhưng gần đây lại có một điểm khác biệt, sự xuất hiện của cậu, người đang đối diện với anh.

"Tôi mơ thấy mình thật sự biến thành Ethereal, mà còn xảy ra trên đường phố, trước mặt mọi người, trong đó có cả cậu..."

"Vậy trong giấc mơ của anh, tôi phản ứng như thế nào?"

Khuôn mặt Harumasa khẽ trầm xuống.

"Cậu làm như chúng ta giao hẹn lúc trước, giết tôi không chút do dự"

Cả hai im lặng.

"... Đùa thôi. Trong giấc mơ đó, sau khi biến thành Ethereal, mọi người đều tránh xa tôi, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Đó là phản ứng bình thường, nếu là tôi đột nhiên thấy ai biến thành Ethereal thì tôi cũng sẽ bỏ chạy ngay"

"Nhưng khi ấy lại có một người tiến lại gần và nắm lấy tay tôi..."

Nhưng trong giấc mơ lần này lại có một người tiến đến bên cạnh anh. Người ấy nắm lấy bàn tay khi đó đã trở thành những móng vuốt sắc nhọn một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Người đó không hề sợ hãi mà cố giữ thật chắc tay anh như thể lo rằng anh sẽ biến mất. Cơ thể đã chẳng còn chút da thịt nào nhưng Harumasa lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy qua khối đá lạnh lẽo.

Harumasa vẫn tỉnh dậy giữa đêm, tuy nhiên giấc mộng ấy không còn quá đáng sợ như trước.

"Người đó chính là cậu đấy"

Wise ngẩn người, rồi nhanh chóng nở nụ cười.

"Ừm, đúng vậy, đó đúng là điều tôi sẽ làm. Dù sao thì tôi cũng là một người tốt mà"

Harumasa không ngờ cậu sẽ trả lời một cách tự tin như vậy. Anh cười lớn.

"Haha, xem ra cậu cũng hiểu rõ về bản thân nhỉ. Tóm lại, sau khi mơ thấy những điều đó tôi đã đến tìm cậu. Mà còn chạy đến nữa, mệt thật đấy"

Anh muốn mau chóng được nhìn thấy rõ hình bóng ấy, muốn được cảm nhận cái hơi ấm cố níu kéo anh lại dù bản thân anh trở thành một Ethereal. Anh không muốn lãng phí một phút giây nào. Dù cứ mỗi bước, phổi anh lại đau nhức, anh vẫn tiếp tục chạy.

"Chủ yếu muốn nói với cậu, lần sau có thấy Ethereal thì đừng vội lao vào nhé. Nguy hiểm lắm"

Harumasa nghiêm túc nói, nhưng đáp lại anh vẫn là nụ cười.

Anh thở dài đầy bất lực. Có lẽ sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản được con người trước mặt anh rồi. Nhưng anh lại cảm thấy có chút vui.

"Đùa thôi, tôi thực sự muốn xem kỹ bộ phim này mà. Chỉ có chút tiếc nuối vì nó lại có một kết thúc buồn như vậy"

"Dù sao đi nữa, hôm nay cũng cảm ơn cậu nhé. Nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng xem một bộ phim với kết thúc có hậu nhé"

Mong rằng cậu vẫn sẽ luôn nắm lấy tay anh trong mọi giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co