[HaruSeth] (ABO) Alpha's Secret
Alpha, Alpha và Alpha
Hôm nay đã là cuối tuần.
Theo như hẹn trước, hôm nay là ngày vị tiền bối kia của Seth sẽ đến dùng bữa tối tại nhà cậu.
Nhờ ơn người anh trai đáng kính Severian Lowell, Seth bỗng nhiên có thêm thời gian rảnh để tham khảo thêm thực đơn các món Á như lời hứa trước đó với tiền bối.
Thông qua phản ứng và báo cáo toàn bộ các bộ phận, Seth đã biết được chuyện ở cảng container đã êm xuôi, quá trình cực kì thuận lợi. Cậu mừng vì lần hành động này không có ai bị thương, nhưng cũng tiếc nuối vì bản thân không thể tham gia vào.
Tất cả, tất cả những gì cản trở cậu, đều là từ ông anh trai Alpha kia!
Seth không khỏi cảm thấy oán thán mà lầm bầm trong lòng, mắt dán vào một con lươn nước ngọt còn sống đang tích cực đào tẩu trong bể nước lớn.
"Lấy giúp tôi ba lạng thịt lươn."
"7500 denny."
Seth thành thạo thanh toán tiền thịt lươn, rồi dặn dò chủ sạp một câu.
"Mười lăm phút nữa tôi quay lại lấy sau."
"Được."
Rồi cậu tiếp tục rảo bước trong chợ hải sản hiếm hoi còn xuất hiện giữa lòng thành phố. Khu chợ truyền thống này ở gần cảng biển, đặc sản dĩ nhiên là hải sản và thủy sản nước lợ, nước ngọt ít hơn một nửa. Seth trước đó chỉ quen mua nguyên liệu nấu ăn đơn giản trong siêu thị, không hề biết đến thời đại này vẫn còn khu chợ truyền thống như vậy tồn tại. Còn tại sao cậu lại phải đi đến nơi này, đơn giản chỉ bởi vì cái khuyến nghị dùng nguyên liệu tươi để chế biến các món Á mà trong video hướng dẫn nấu ăn nhắc đến. Dù sao cũng là kẻ mù tịt về mảng này, Seth chỉ đành nghe gì làm nấy, không thể tự do phát huy thêm được.
Cậu cũng không định tìm hiểu sâu lắm...
Dựa vào phản ứng của anh trai khi nghe cậu biện minh về mấy dấu bầm tím ở cổ tay, Seth không ôm hi vọng nhiều với việc sẽ không bị giám sát nhân danh sự an toàn lần nữa. Cho nên, việc qua lại với tiền bối có lẽ cũng đã nằm dưới tầm mắt của anh trai... May mắn là vẫn chưa phát sinh khoản chuyển tiền bất chính nào...
Nghĩ đến đây, Seth không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chọn thêm mấy con ốc hương nhìn vỏ thôi đã cảm thấy ngon miệng rồi tính tiền cùng với đám sò điệp đang tích cực phun nước như muốn biểu tình phản kháng với người mua.
Kế tiếp là đi siêu thị mua gia vị làm sẵn... Dù sao cậu cũng là lần đầu làm chuyện này, không nên quá thử thách bản thân với mấy cái gọi là "vũ khí bí mật" của mấy nhà hàng truyền thống.
Seth biết nếu đổi lại là anh trai, khẳng định đây chỉ là chút chuyện cỏn con. Cảm giác ưu việt mà chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy khao khát đuổi theo mãnh liệt tuôn trào ấy, Seth luôn luôn cảm nhận được.
Cậu vòng trở về đầu chợ, lấy phần thịt lươn đã sơ chế xong, rồi tìm cửa hàng tiện lợi trước xem có thể thay thế phần nào đồ cần mua ở siêu thị lớn hay không.
Xế chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, Seth cũng đang vật lộn với đám ốc hương rụt rè cứng đầu kia để lôi đầu chúng ra sơ chế.
Seth đã tìm hiểu được vài món có thể nấu đơn giản nhất, trong số đó cậu chọn lọc ra vài món có trình bày phần nhìn có thể lấp liếm tạm trình độ của người nấu.
Đáng kể đến như sò điệp nướng bơ tỏi, chỉ cần bỏ lũ sò điệp đã rửa sạch lên vỉ nướng, đợi bật vỏ thì tách bỏ nắp, thêm bơ và tỏi vào là xong. Còn món lươn nướng thì thêm một bước áp chảo cho lớp da giòn, sốt Ponzu pha sẵn mua từ cửa hàng tiện lợi thì không cần tốn thêm công phu, chỉ có thêm một món ăn kèm là củ cải bào nữa là được. Súp miso rong biển đậu phụ non và đĩa rau cải trụng thì đơn giản nhất, đơn giản hơn cả món sò điệp. Kem matcha đậu đỏ dùng cho tráng miệng thì có thể đặt mua bên ngoài giao đến, đồ uống thì chỉ là pha trà rồi thêm một vài quả mận muối. Phức tạp nhất có lẽ chỉ có món chính, cơm hấp ốc hương. Đó là lí do tại sao Seth lại phải lăn lộn trong bếp cả tiếng đồng hồ chỉ để tách thịt đám ốc ra khỏi vỏ trước khi nhớ lại mẹo vặt sơ chế lũ ốc này.
Dọn dẹp và bày biện xong mọi thứ, Seth lập tức ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ kém năm, vị tiền bối kia có thể sẽ đến bất cứ lúc nào...
Seth không chần chờ nữa, cởi bỏ tạp dề, thay một bộ đồ khác thay cho bộ đồ đã dính đầy mồ hôi nhễ nhại và ảm mùi lúc nấu nướng. Lúc cậu vừa mặc xong cái áo phông trắng, vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một bóng người cao lớn lịch lãm đang nhìn chằm chằm vào một bàn đồ ăn với vị trí trung tâm còn có một cái khay than đang đỏ lửa.
Nghe tiếng cửa mở, người đó quay lại nhìn về phía Seth, ánh mắt mang theo rất nhiều sự nghi hoặc, rất nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng đều đã nhịn xuống và bày ra một sự im lặng như muốn đóng băng không khí.
Seth chột dạ vội vàng lên tiếng trước giải thích.
"Em có hẹn với bạn cùng ăn tối!"
Người kia đúng là Giám sát Trật tự Lowell, Severian Lowell, anh trai cậu. Trên người anh ta vẫn đang mặc một bộ áo sơ mi khoác thêm gile màu xanh đen, chất liệu dày dặn, quần âu dài, giày da đen, áo vest bên ngoài đã được tháo xuống đang vắt vẻo trên tay, rõ ràng là tranh thủ tan làm mà ghé qua.
Nhưng cậu không hề nói địa chỉ nhà riêng cho anh trai.
"Anh... Sao biết em ở đây? Sao lại đột ngột đến?"
Seth đang cố cứu vãn lại tình thế ngột ngạt kì lạ này. Severian thì rất đương nhiên đáp.
"Địa chỉ tạm trú trong Cục có lưu trữ. Anh muốn ghé qua xem thử chỗ em sống trông như thế nào."
Đại khái còn lời phía sau "Tôi là anh trai cậu, chuyện ghé qua nhà em trai chơi một chút không phải rất bình thường à? Lại nói, anh cậu bận rộn không có ngày nghỉ, tranh thủ lắm mới vác xác được đến đây đấy!".
"...Có thể nói em biết trước mà, đâu cần phải vội vàng đến vậy chứ!"
Cậu biết rõ nhưng vẫn càu nhàu. Rồi chợt Seth nhớ ra nhà mình sử dụng khóa bằng mật mã, hơn nữa còn vừa đổi sang mật khẩu mới mấy ngày trước. Hãi hùng mà hỏi Severian.
"Làm sao anh biết mật khẩu nhà em được?"
Severian thở dài, đáp.
"Em còn non lắm."
Seth câm nín.
Để gỡ gạc lại vị thế chủ nhà, Seth chủ động chuyển chủ đề, vừa ra dáng chủ nhà vừa ra dáng người em trai đáng tin cậy mà hỏi.
"Anh chưa ăn tối đúng không? Muốn ăn gì không, em nấu cho?"
"Cái gì cũng được."
Severian Lowell đáp qua loa rồi tìm chỗ ngồi trên chiếc sofa dài, vẻ mệt mỏi bấy giờ như được thả tự do mà bao trùm lấy anh ta, khiến vị Alpha này vô thức khiến người ta không dám lại gần.
Seth cân nhắc lại lượng nguyên liệu còn lại trong bếp, quyết đoán bổ sung thêm lượng thức ăn từ hai thành ba người, bởi vì cậu cũng lười phải vắt óc nghĩ thêm nên nấu món gì để đáp lại cái câu "cái gì cũng được" kia.
Trong lúc Seth loay hoay một lần nữa trong bếp, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cậu biết là ai đến, vội rửa tay sơ rồi ra mở cửa.
Bên kia cánh cửa không ai khác chính là Asaba Harumasa. Hôm nay hắn mặc bên trong một cái áo sơ mi mềm màu đen khá dày, quần âu dáng rộng, đôi bốt cổ thấp nâu sẫm, khoác bên ngoài là cái áo khoác dạ màu nâu cà phê, kiểu dáng và chất vải đều giống với lần ăn tối tại nhà hàng kia.
Trông thấy Seth ra đón, Harumasa vui vẻ nở một nụ cười chào buổi tối rồi đưa cho cậu một túi giấy nhỏ có thể đựng được một cái cốc sứ trung bình. Seth tò mò nhận lấy rồi mở túi ra xem thử, trông thấy giữa đám giấy bùi nhùi lác đác vài mảnh hoa khô đang ôm lấy một ngọn nến sáp với những đường vân như bông tuyết, thoang thoảng hương trà xanh mà màu sắc của sáp thì tương đương với màu lá trà già.
Cậu khép túi quà lại, không săm soi thêm món quà nhỏ này nữa mà nép người sang một bên, mời khách vào nhà.
Khi Seth đóng cửa quay vào trong bếp, loáng thoáng trông thấy vẻ mặt sững sờ của Harumasa rồi chớp mắt đã biến mất, như một ảo giác thị giác.
Cậu trở về chỗ bếp, tiếp tục việc sơ chế bổ sung lượng thức ăn, dỏng tai nghe vài câu chào hỏi của hai tên Alpha kia.
"Hoá ra bạn của Seth là cậu à, cậu Asaba?"
"Hoá ra anh là anh trai của cậu ấy, Giám sát Trật tự Lowell."
"Haha, không ngờ đấy."
"Đúng thế, tôi cũng không ngờ đâu."
...
Seth nghe mà cảm thấy đáy lòng không khỏi chỉ trích hai gã Alpha này diễn cũng sâu phết. Rõ ràng giữa đội đặc nhiệm của tiền bối và bộ phận quản lí của anh trai thỉnh thoảng vẫn có giao tình, nghĩ một chút là sẽ biết ngay thân thế của cậu ra làm sao rồi. Lại còn "không ngờ đấy", nghe thôi đã thấy muốn nổi da gà.
Mà quả thật, bên ngoài khu vực phòng khách lúc này dường như chỉ thiếu một que diêm là đã có thể nổ tung trời một trận hoành tráng. Bởi lẽ vốn dĩ Alpha có đặc điểm cạnh tranh lẫn nhau ngấm vào xương tủy, dù có tu dưỡng tốt đến đâu cũng không thể kiềm chế lại được hoàn toàn bản năng này, nên khó tránh mùi thuốc súng tung toé ngấm ngầm trong không khí.
Seth cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Trừ vẻ mặt lạnh nhạt của anh trai và một chút kiêng dè của tiền bối, tổng thể trên bàn ăn vẫn hoà hợp một cách kì lạ.
Than hồng tí tách âm ỉ cháy, nước sò điệp tràn ra khỏi vỏ, nhỏ tí tách xuống dưới phát ra tiếng xèo xèo lác đác, lại thêm bơ sôi ùng ục và tỏi thơm hoà quyện, khởi đầu hoàn hảo cho cái dạ dày réo rắt biểu tình.
Bữa tối này cứ thế chìm trong mùi thơm của đồ nướng, thỉnh thoảng lại có người mở miệng gợi chủ đề, chủ yếu là Seth vừa ăn vừa nhảy số liên tục, gần như biến calories vừa nạp vào phải cung cấp ngay lập tức năng lượng để giúp cậu duy trì bầu không khí dễ thở ấm cúng nhất có thể. Vất vả lắm mới xong xuôi, Seth như lời hứa với tiền bối, chủ động dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, chỉ chừa lại bình trà mận còn một nửa trên bàn. Rồi cậu lấy kem từ trong tủ lạnh ra, ân cần rót thêm nước cho từng người, cuối cùng mới ngồi trở về bàn, dưới cái nhìn chằm chằm của anh trai, tay hơi run rẩy mà cầm thìa múc kem.
"Anh quên một chuyện chưa hỏi em."
Seth ngẩng đầu lên nhìn anh trai đang cầm cốc trà mận, vẫn chưa có động thái động đến dĩa kem nhỏ, cậu mờ mịt hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Harumasa ở đối diện cũng chú ý đến bên này, kín đáo liếc Severian một cái rồi nhìn về phía Seth, cuối cùng tầm mắt quay trở về món tráng miệng trước mặt mình.
"Sao đột nhiên lại nấu món Đông Á?"
Chàng nhân miêu mắt tím nhất thời mở miệng ra định trả lời theo bản năng, song lại nhận ra không biết nên trả lời thế nào cho phải, khoé miệng hơi hé lại cứng đờ rồi dần dần khép chặt lại. Anh trai cậu thừa biết tài nghệ nấu nướng của Seth đến đâu, cũng biết trước giờ đều chưa từng quan tâm đến món Đông Á nào trừ mấy món tiện lợi được bán trong mấy quán ăn đường phố như mì ramen, soba, vân vân. Có thể nói, ở trước mặt Severian, trước mặt anh trai mình, Seth giống như một cái cốc thủy tinh đựng nước trái cây, không hề có gì che giấu được sự nhạy bén của anh ta cả.
Nhưng bản thân đồ thủy tinh cũng có thể gây ra ảo ảnh thị giác đối với món đồ bên trong nó.
"Gần đây bạn bè của em đều rủ học nấu món Á, nhưng đều là mấy món cầu kì như Vịt bát bửu, Tôm pha lê, Omurice,... Em cũng đi cùng bọn họ vài hôm, nên mang mấy món đơn giản về để thực hành, tiện thể làm bữa tối đã hẹn trước luôn."
Severian nghe xong thì hơi trầm ngâm, rồi anh ta cầm thìa nhỏ để múc kem lên, nhận xét ngắn gọn.
"Ồ, hiếm khi."
Là không bao giờ chứ không phải hiếm khi! Seth trong lòng vô thức cãi lại, cũng nhận ra anh trai chỉ đang giả mù sa mưa không vạch trần sự thật. Cậu chột dạ không nhìn anh trai nữa, càng không nhìn tiền bối vẫn luôn im lặng thưởng thức món kem mà nhìn chằm chằm vào chỗ kem đang bắt đầu tan dưới nhiệt độ phòng.
Một bàn ăn với ba Alpha trong suốt thời gian thưởng thức tráng miệng hoàn toàn rơi vào thế im lặng, cho tới khi Severian chủ động đứng lên ra về.
Lúc này, trong căn hộ Seth thuê, trên bàn ăn, chỉ còn lại Harumasa và chủ nhà là Seth. Cậu đã bớt đi sự lúng túng khi có anh trai ở bên cạnh như camera giám sát hành vi 24/24 kia, lấy lại vẻ chủ động của chủ nhà, thu dọn ba dĩa kem trống trơn đặt vào bồn rửa. Harumasa cũng đã rời khỏi chỗ ngồi tại bàn ăn, đi về phía Seth đang xả nước rửa trôi bớt vết bẩn trên dụng cụ ăn tại bồn rửa.
Hắn xắn tay áo sơ mi lên, nói với Seth trước khi cầm lấy vỉ nướng trong tay chàng nhân miêu.
"Để tôi."
Seth toang giằng lại cái vỉ nướng trong tay, vội vàng nói.
"Ah, không! Không cần đâu."
Harumasa thấy thế thì nói thêm.
"Cứ để tôi làm cho. Cậu ra ngoài đi."
Chàng trai nhân miêu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Lời này rõ ràng không phù hợp chút nào. Seth vẫn chưa muốn đưa cái vỉ nướng trong tay cho Harumasa, tiếp tục giằng co theo bản năng.
"Nhưng chẳng phải lần trước anh nói chỉ cần tôi đảm nhận mọi thứ từ đầu đến cuối là được sao?"
Harumasa giống như thuận miệng mà đáp.
"Cái đó là tôi gạt cậu thôi."
"Anh gạt tôi á?"
Seth hoang mang tột độ, nháy mắt lòng tin mà cậu đặt nơi Harumasa có dấu hiệu lung lay dữ dội.
Liếc thấy vẻ mặt hoang mang, kinh ngạc, sốc tận óc của Seth, Harumasa chậm rãi giải thích như đang nói chuyện phiếm cỏn con.
"Đống dụng cụ ăn bằng sứ kia là đồ sưu tập của tôi, làm sao dễ dàng để cậu lau rửa lại được trong khi còn không biết nó quý trọng với tôi thế nào chứ."
Seth há hốc mồm, phút chốc quên luôn cả việc cầm vỉ nướng.
"Anh nỡ dùng đồ sưu tập để ăn tối luôn á?!"
Harumasa thừa cơ kéo Seth xích qua một bên, đón lấy cái vỉ nướng trong tay cậu, nhàn nhạt hỏi.
"Lạ lắm à?"
Seth vẫn đang hoang mang tột độ, còn chưa nhận ra mình đã rời vị trí từ bao giờ, ngôn ngữ liên thanh có chút loạn xạ.
"Rất lạ luôn đấy! Rất kì quặc luôn đấy! Rất có vấn đề quá luôn đấy!"
Rồi cậu lại lắp bắp sợ hãi chỉ ra nút thắt trong lời Harumasa nói.
"Anh... Nói đấy là đồ sưu tập của mình, không cho tôi động vào, nhưng... Nhưng lại đem ra đãi khách chỉ vì một bữa tối nhỏ! Cái này quá mâu thuẫn rồi!"
Harumasa ngay lập tức dập tắt vòng lặp tư duy độc hại kia, nhẹ nhàng chỉ dẫn.
"Nghĩ thoáng ra nào, Seth. Tôi có thể cũng là một kẻ kì quặc mà."
"Nhưng..."
Cậu vẫn cảm thấy chưa được thoả đáng cho lắm. Tiền bối của cậu thì hình như không quan tâm đến chuyện này, lặp lại yêu cầu một lần nữa như thể đang năn nỉ.
"Tóm lại là cứ để tôi làm cho, cậu ngoan ngoãn ra ngoài sofa ngồi đi."
Đoạn, hắn giống như nhớ ra cái gì.
"Ah, đúng rồi! Kem matcha đậu đỏ cậu mua ở đâu vậy? Còn không?"
Chàng nhân miêu vẫn còn mơ hồ mà đáp.
"Vẫn còn..."
"Tôi còn muốn ăn thêm, cậu không ngại chứ?"
Trong sự mờ mịt tư duy vì cú sốc ngắn kia, Seth nghe được câu hỏi, cậu thuận miệng đáp theo bản năng.
"Dĩ nhiên là không..."
Rồi cậu chợt nhận ra vừa rồi tiền bối hình như không gọi họ của mình. Giọng Harumasa cứ như thôi miên, hắn nhẹ nhàng huých vào hông cậu.
"Vậy đi đi."
Bấy giờ Seth mới như người tỉnh mộng, bản năng tự xâu chuỗi lại từng chi tiết, rồi dường như còn thiếu một chút nữa là sẽ đạt được câu trả lời, có chút bất mãn mà bật thốt ra khỏi miệng.
"Ơ...?"
Harumasa đang cầm miếng bọt biển thoăn thoắt quét sạch vết bẩn còn sót lại trên dụng cụ ăn, hỏi.
"Sao đấy?"
Seth lắc đầu, hơi nhíu mày mà đáp.
"Kh-không... Không có gì..."
Lúc này Harumasa lại đứng thẳng người, nghiêng đầu về phía Seth, mỉm cười, nói.
"Vậy cậu Lowell tránh ra nào, căn bếp của cậu nhỏ như vậy, chen chúc hai tên thanh niên khó hoạt động thoải mái lắm đấy!"
______________
Hôm nay là ngày khá đặc biệt hẹ hẹ hẹ 👉👈
Cơ mà lâu t ko mò trên fb, không biết có page delulu HaruSeth chưa nhể?
TBC
T4, 11/2/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co