Truyen3h.Co

Haruto ( TREASURE ) : ???

Chap 1 : Giúp đỡ , bị lừa

ieejansla06

Tan học về, những bước chân đầy sự nặng nề của em lê trên con đường vắng người.
Haizz đây là hậu của cô gái sinh viên năm 2 sau cả buổi chạy dự án trên trường.

Bây giờ em còn từ gì để miêu tả ngoài tồi tàn không chứ?

Em là người thích sự nhanh, không đông đúc, thế nên đã quẹo vào con hẻm chậm chờn tối để có thể về nhà nhanh hơn. Bình thường em sẽ chả đi đường này đâu vì nghe nhiều chuyện không hay thường xuyên xảy ra trong con hẻn nhỏ này nhưng hôm nay em mệt quá rồi, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà với chăn ấm nệm êm thôi.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như em đang đi mà không bị một bàn tay nắm lấy chân em.

Em hốt hoảng, giật người về sau mất thăng bằng mà ngã xuống đất, thì thấy một bàn tay to lớn, có máu nữa?

Mới nhắc tào pháo, tào pháo đến?

Cố gắng nhìn rõ hơn thì em thấy người này có lẽ là một cậu trai trẻ  tuổi.
Trông rất trẻ, nhưng trên người lại khá nhiều vết thương, người này vừa cầu cứu em sao?

"Này...anh gì ơi...anh có sao không?"_Haruko

Em do dự tiến lại gần người này, lay lay nhẹ người nhưng không thấy động tĩnh gì.
Em cũng có chút do dự, không biết nên đưa thằng này về cứu không?
Yes or Yes?

Ủa lộn
Yes or No?

Bản thân là sinh viên y, ước mơ to lớn của em là bác sĩ thế nên tâm em không thể nào yên khi thấy người gặp nạn mà không giúp.
Thế nên em liền dùng cái thân xác bé nhỏ này mà vác cái người to đùng này về nhà.

May mắn là nhà em cách chỗ này không còn xa, cũng may nữa là em chưa xỉu .

Em đưa người này vào sofa trong phòng khách rồi chạy đi soạn đồ y tế khăn lau cho người 'bệnh nhân' này.

Cũng nhiều lần thực hành trong học y nên em cũng thành thạo mà vệ sinh vết thương.

Ái chà chà anh zai này cũng ra gì đó chứ?
Không...tịnh tâm nào Haruko.
Mô phật🙏
Người đã đẹp trai body cũng đẹp nốt....

Em mắt nhắm mắt mở băng bó cho người kia, xong xuôi cũng bỏ lên phòng, nhưng cũng không quên cho người kia một cái chăn và chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa .

Sáng hôm sau, em như thói quen dậy sớm vẫn như thường ngày chuẩn bị bữa sáng nhưng lần này thì gấp đôi mỗi ngày của em.
Nấu ăn xong xuôi, em tháo tạp dề, định đi ra phòng khách gọi người kia dậy thì đã thấy một bóng dáng to lớn đứng lù lù ở cửa bếp .

"Đây là đâu?"_

"Nhà tôi"_Haruko

"Đường nào?"_

"Đường xx"_Haruko

"An toàn rồi"_

Gì vậy? Cha nội này nói gì vậy?

"Trốn nợ àh?"_Haruko

Em kéo ghế rồi ngoắc người kia lại ngồi.

"Bị trả thù"_

"Ăn đi .
Xã hội đen hay gì?"_Haruko

"Ừ"_

Em vừa cho được một miếng nui vào miệng thì trố mắt nhìn người đối diện mà rớt cả đĩa.

"Tôi tên là Watanabe Haruto "_Haruto

"Cô tên gì?"_Haruto

"...Kyoto...Haruko"_Haruko

"Ứm hứm tên ta giống nhau nhỉ? Tôi nghĩ là sắp có định mệnh gì rồi"_Haruto

Em nhìn người đàn ông trước mặt, vừa ăn vừa ngước lên nói chuyện với em mà ngỡ ngàng.

Mộn cái lềnh

Xã hội đen thiệt không má?

Em cố nuốt miếng nui rồi cũng cố gắng bắt chuyện để quên đi cái suy nghĩ thằng này có phải xã hội đen không...nhìn khờ khờ zay chắc không ha....

"Nhà mày ở đâu?"_Haruko

Èo , kĩ năng làm quen của em chán thật mới gặp đã gọi người ta là mày rồi.
Cũng tại người này trông cũng trẻ , trạc tuổi em nữa .

"Fukuoka"_Haruto

"Sao lại ở Tokyo?"_Haruko

"Đã nói xã hội đen rồi, ăn nhờ ở đậu tùm lum thôi"_Haruto

Người em lại xịt keo lần nữa....

"Thế...mày làm gì ở trỏng?"_Ruko

"Làm nhiệm vụ sếp giao, giao gì làm đó"_Haruto

"Rồi thằng sếp kêu mày đi giết người có đi không"_Ruko

"Để xem xét đối tượng giết, rồi tao sẽ đồng ý hay không"_Haruto

"Ê rồi mày từ chối nó có làm gì mày không?"_Ruko

"Hên xui mày ơi, tao chưa giết người nên không biết nữa, mà bữa tao từ chối đi giao mai thúy cái nó nhốt xuống hầm đánh. Đánh xong thả đi làm tiếp. Lúc đó cũng lâu rồi, giờ tao làm cách tay đắc lực cho nó"_Haruto

"Hơ hơ"_Ruko

Em thấy sao sao á, sao cánh tay đắc lực này nói chuyện ngốc ngốc khờ khờ sao á bây....

"Vậy...nhiệm vụ lần này là gì mà mày nằm cục ngoài kia vậy?"_Ruko

"Thì...bắt gái về buôn , mà đêm qua đi tìm thì gặp nợ cũ , tao từng gây sự với nó nên..."_Haruto

"Ồh"_Ruko

Wait...cailon gì? Bắt gái buôn?
Giờ em thấy sao thật rồi...mắt đầu em bắt đầu choáng, mắt cũng dần mờ, còn chút lí trí nhìn lên Haruto thì em bắt gặp nụ cười đểu cán em cũng hiểu là mình BỊ LỪA RỒI!

Haruto thấy em gục trên bàn thì nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó lấy điện thoại ra .

"Ê Jeong Woo có hàng rồi, tao gửi định vị qua rước"_Haruto

"Đù thằng này ghê"_Jeong Woo

Kết thúc cuộc gọi với Jeong Woo, Haruto qua chỗ em, bế em lên đi ra cửa nhà.

"Nhỏ này tính ra cũng ngu dữ"_Haruto

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co