ghi chú.
Harumasa dường như vừa phát hiện ra một thói quen nhỏ của Wise...
"Wise ơi, tớ lại mượn tập của cậu nhé~"
Harumasa tuỳ tiện kéo chiếc ghế của bàn trước lại, ngồi xuống đối diện với bàn học của Wise. Hắn tì khuỷu tay lên bàn, chống cằm vừa nhìn cậu vừa híp mắt cười tủm tỉm.
"Nếu cậu không hiểu bài thì ít nhất cũng phải chép bài giảng vào vở chứ..."
Wise càu nhàu với hắn. Dù là cậu đang cúi gằm vừa bấm máy tính vừa lẩm bẩm giải một bài toán khó xơi nào đó, hắn vẫn nhìn thấy rõ cái chau mày thoáng qua trên gương mặt xinh xắn của cậu.
Dường như đã giải quyết xong bài toán ấy, Wise thở phào nhẹ nhõm, cậu nhận lấy cây bút mực vừa được chìa ra từ bàn tay ai đó rồi ghi ghi vài dòng vào cuốn vở. Harumasa cũng chăm chú nhìn theo từng nét bút của cậu dù trông hắn chả hiểu cái vẹo gì.
"Thật ra thì..." - Wise cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng, dùng cây bút chọc chọc vào khuỷu tay hắn: "... tớ cũng có thể giảng lại bài cho cậu nếu cậu không hiểu mà, cứ chép lại vở tớ như vậy cũng đâu giúp ít được gì..."
Được Wise giảng bài cho á? Đương nhiên là sướng chết đi được! Cơ mà...
"Ây, không được không được, nếu thế thì phiền cậu Wise đây lắm~ Điểm kiểm tra vừa rồi tớ cũng không thấp mà, chẳng lẽ cậu không tin vài năng lực của tớ sao? Thật là đau lòng quá đi~"
"Rồi rồi, Harumasa là thiên tài mà, chỉ là lười biếng thôi đúng chứ?"
Wise bĩu môi, dùng lực ấn mạnh cây bút vào tay Harumasa hơn.
"Đau đau, Wise! Đừng có giận mà..." - Harumasa thêm mắm dặm muối, thật ra cái chọc đó của Wise cũng chẳng có sát thương gì mấy.
Nói rồi Wise thu dọn đồ đạc, để chừa lại một cuốn tập còn đang mở trên bàn, không thèm liếc nhìn Harumasa một cái, như muốn để hắn tự hiểu ra vậy. Harumasa không hiểu sao những lúc Wise tỏ vẻ giận dỗi như vậy lại... rất đáng yêu, thật là khiến con người ta muốn bắt nạt cậu thêm quá đi mà...
Harumasa không nhịn được mà phì cười, hắn gập cuốn vở của Wise lại rồi cẩn thận xếp vào cái cặp sách của mình, chẳng bù cho những đồ dùng của hắn lại bị vứt lung tung trong đó.
"Cậu còn phải đợi Belle trực nhật nữa đúng không? Vậy tớ về trước nhé, mai gặp lại, Wise!"
"Ừm, Harumasa, mai gặp lại"
Một cái cớ.
Nói thật ra thì, hắn - Harumasa, chẳng phải là không hiểu bài, một "thiên tài" sao có thể để mấy bài toán cỏn con này làm khó hắn được chứ? Đó chỉ là cái cớ để hắn lại được đọc những "dòng ghi chú" ấy, kể ra thì phải nói đến... hơn một tháng trước.
Khi ấy Harumasa trở bệnh nặng, đành phải nghỉ học nằm viện tận hai tuần liền. Wise lo lắng cho hắn không thôi, nhắn tin hỏi thăm hắn cũng chỉ trả lời mấy câu: "Không sao đâu mà, chỉ bệnh một chút thôi~", kể cả tên bệnh viện mỗi khi Wise nói muốn đến thăm hắn cũng lấp liếm úp mở chẳng chịu cho Wise biết, vì hắn thật sự không muốn Wise phải thấy cái bộ dạng thảm hại này của mình.
Cho đến khi hắn xuất hiện trở lại trên lớp, Wise giận hắn lắm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất Harumasa không sao. Cậu díu vào tay hắn mấy cuốn tập của mình:
"Đây, tớ đã ghi lại chi tiết các bài giảng và cách làm cho cậu. Nếu không hiểu chỗ nào cứ hỏi tớ nhé, cậu khoẻ lại là tốt rồi."
Harumasa trơ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác cầm lấy mấy cuốn tập từ tay Wise. À thì, là Wise sợ hắn vắng mặt trên lớp suốt thời gian vừa rồi sẽ không theo kịp bài và bị tụt lại so với bạn bè trong lớp, thế nên cậu đã tận tâm ghi chép chi tiết lại cho hắn... Thật ra thì... những kiến thức này hắn vốn đã học qua trước và nhuần nhuyễn cả rồi, với cả bình thường trên lớp hắn cũng chả buồn chép bài vào vở, người lười biếng như hắn một khi đã biết rồi thì còn phải chép lại làm gì nữa chứ...
Harumasa cười trừ, định trả lại mấy cuốn tập cho Wise vì lý do tương tự. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, chẳng phải đây chính là cơ hội để hắn được-Wise-quan-tâm hơn sao? Thế rồi hắn nhận lấy, rồi hứa với Wise chắc chắn sẽ chép lại không sót chữ nào để cậu yên tâm.
Vừa về nhà, hắn ngả lưng ra chiếc giường êm ái của mình sau một ngày dài mệt mỏi "chiến đấu" với cơn buồn ngủ của hắn trên lớp học. Một tay vừa che miệng ngáp, một tay lần mò trong chiếc cặp sách rồi lấy ra cuốn vở của Wise vừa đưa hồi chiều. Lật từng trang vở, đọc từng ghi chú phía bên lề trang giấy của cậu.
Thói quen của Wise, đó là thường hay ghi chú vắng tắt lại suy luận của cậu bên lề trang vở, rằng bài này đầu tiên là làm thế này, sau đó là thế kia. Nhưng từ khi Harumasa vắng học, cậu dường như đã chuyển việc viết những ghi chú máy móc đó về giọng văn của mình nói với Harumasa.
Hắn lướt ngón tay mình qua một đoạn ghi chú: "Harumasa, đầu tiên là cậu nên làm thế này..."
Hắn lại lật thêm một trang nữa: "Harumasa, có thể chỗ này sẽ làm khó cậu một chút đó..."
Harumasa không nhịn được mà cười khúc khích, hắn thích thú ôm cuốn vở mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, mặt còn hơi ửng đỏ. Hắn thấy những điều này của Wise vô cùng đáng yêu, cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng nó vẫn thể hiện được cách mà Wise vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
"Harumasa, giáo viên nói rằng chỗ này phải..."
"... cậu có thể dùng cách này, hoặc là cách này cũng được..."
"... tiếp theo là dùng công thức mới này..."
"Harumasa, nhất định là phải khoẻ lại nhé."
Hắn lại lật tiếp, lật tiếp, cho đến một ghi chú mới nhất...
"Harumasa à, tớ biết là cậu đã học qua hết rồi đó, cậu còn định dùng cớ này đến bao giờ nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co