Chương 8
DUNG DỊCH MÁU CỦA TRĂNG,
NHỮNG QUẢ HUYẾT CẦU VÀ
ĐÊM ĐẦU TIÊN CỦA TUẦN TRĂNG CUỐI THÁNG
- Accio Invisibility Cloak! Đúng là không được thật.
- Bồ đã Triệu tập được đâu mà bày đặt.
- Bồ thì hơn mình chắc.
- Ít nhất mình không đang làm cái việc ngớ ngẩn bồ đang làm.
- Karen, bồ...
- Thôi đi, toàn cãi vớ vẩn! Tóm lại đã lấy lại cái áo được rồi, cũng còn may mà thầy Snape không giấu nó ở cọt kẹt nào đó.
- Nhờ cây đũa phép của Harvey nữa chứ, bùa Chống mở khóa mà cũng phá được, đúng ghê!
Harvey im lặng nhìn đám bạn bên cạnh nó, Cyril đang vung vẫy thử cái bùa Triệu tập trong khi Keith và Karen đứa nào đứa nấy đều có vài cuốn sách bên cạnh. Cái bàn ẩn sâu nơi góc thư viện luôn là nơi lý tưởng cho tụi nó che mắt bất cứ kẻ tò mò nào dù vô tình hay cố ý. Cách khá xa tụi nó nơi một cái bàn trống trải là nhóm Neville với những cuộn giấy da bự mà nó đoán là bài tập.
- Mà sao không thấy thầy Snape nói gì nhỉ? – Cyril cất cây đũa phép của nó vào trong áo chùng sau khi thử chán chê cái bùa mà cái áo hoàn toàn chẳng nhúc nhích được một phân. – Chẳng hiểu chú Sirius đã làm gì ổng nhỉ?
Harvey quay lại :
– Mình cho là chú ấy đã dùng một cách nào đó mà mình chẳng thể hỏi được, chú ấy toàn chỉ mỉm cười bí ẩn mỗi khi mình hỏi vấn đề đó.
Keith nhún vai :
– Mình thì cho là chúng ta chỉ cần quan tâm kết quả thôi, nếu giáo sư Black đã có thể giúp chúng ta không bị giáo sư Snape hạch hỏi về chuyện cái áo thì mình cho là vụ cái áo khép lại được rồi đó.
Harvey chống cằm nhìn Keith. Mấy ngày nay Keith đã không còn dành sự quan tâm của nó cho chuyện cái áo tàng hình, cây đũa phép hay là thầy Snape, và Karen cũng vậy, hai đứa nó bất đầu chú tâm trở lại vào cái chuyện quả cầu đỏ trong tay giáo sư Lombard.
Quả y như nó nghĩ, Karen chuyển liền đề tài ngay sau đó :
- Giáo sư Lombard đã có quả cầu, đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng cũng là việc chúng ta chẳng thể khống chế. Vậy cuối cùng còn lại chính là dung dịch máu của trăng.
- Vậy chúng ta làm thế nào để biết thầy Snape đã hoàn thành bài thuốc đó chưa? - Cyril lơ đãng ngó quanh một vòng nói.
- Mình đã thử dịch kỹ hơn bài thuốc đó rồi và mình phát hiện một chi tiết. – Keith hơi hạ giọng xuống.
- Là gì?
- Bài thuốc đó cần cánh của hoa lưỡi trăng. Hoa lưỡi trăng chỉ nở vào đêm trăng tròn thứ năm của năm thôi.
- Tức là cho đến tận giữa kỳ thi cuối kỳ.
Harvey chợt quay đầu lại. Phía sau tụi nó vài bước chân, thằng Lewis đang bước thật chậm qua cái kệ sách gần sát tụi nó mà nếu không phải là nó quá đa nghi thì có vẻ như thằng đó đang hóng chuyện của tụi nó vậy. Bắt gặp ánh mắt của Harvey, thằng Lewis mím môi bước nhanh hơn và lẩn vào trong đám Ravenclaw đang đi ngang qua.
- Em không chắc. – Bên cạnh nó, ba đứa bạn vẫn đang tiếp tục bàn luận, Karen hơi nhíu mày khi nói. – Nếu mà thứ nguyên liệu đó thầy Snape đã có sẵn thì sao?
- Không thể. – Keith lắc đầu. – Cánh của hoa lưỡi trăng phải sử dụng ngay khi vừa hái được, nếu để lâu chúng sẽ chẳng còn tác dụng gì hết.
- Tức là tụi mình sẽ không cần phải gấp cho đến tận lúc đó phải không? – Cyril thở ra. – Thế thì tốt hơn đấy vì mấy cái bài tập của mình sắp chất thành núi rồi kìa.
Và điều đó đúng không chỉ với Cyril, vào khoảng thời gian này, tụi nó chỉ có thể hở ra được khoảng chục phút của giờ ra chơi để mà bàn bạc mấy cái kế hoạch của tụi nó. Phần lớn thời gian còn lại tụi nó phải chiến đấu với mớ bài tập cứ dồn dập phun ra bởi các giáo sư. Chỉ còn chưa tới hai tháng nữa là tụi nó phải đối mặt với các kì thi quan trọng quyết định tụi nó có được lên năm hai hay không. Trong thư viện, thậm chí Harvey còn nghe con nhỏ Hermione Granger nhăng xị lên với hai thằng bạn Ron và Neville về cái bảng kế hoạch học tập gì đó và rằng đáng lẽ ra phải chuyên tâm ôn thi cả tháng nay rồi mới phải.
Thiệt rủi ro là các giáo sư cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chồng chất đến nỗi những ngày lễ Phục sinh chẳng còn chút gì là vui vẻ, nhất là so với kì Giáng Sinh vừa rồi, nếu không muốn nói là cực kì tệ hại.
Sau lễ Phục Sinh, tụi nó phải rút cả thời gian chơi cuối tuần với chú Sirius để vô thư viện mà ôn bài, vừa than vãn vừa cố gắng làm cho xong mấy cái bài tập Lịch sử Pháp thuật chán ngắt, mấy cái bản đồ Thiên văn học lộn tùng phèo, mấy cái thứ gì đó của môn Thảo Dược học, vâng vâng và vâng vâng.
Cho đến một buổi trưa thì Cyril thật sự hết chịu nổi cái cảnh nhồi nhét bộ não này. Nó bực bội gạt hết mấy cái bản đồ sao qua một bên :
- Trời ạ, muốn nổ tung cái đầu lên luôn!
Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh léo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, mấy nụ hoa Forget- me- not nở xanh ngắt và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió.
- Bồ sai cái quỹ đạo của Mộc tinh rồi. – Karen ngó qua cái bài tập Thiên văn của Cyril.
Keith cuộn cái bài tập Biến hình vừa làm xong của nó lại :
– Cyril, còn một tuần nữa là thi rồi, bồ muốn ở lại lớp lắm hả?
- Không được, mình phải nghỉ một lúc thôi, học nữa mình chắc chắn sẽ tiêu đó. – Cyril nằm dài ra bàn rên rỉ.
Harvey buông cây viết lông chim xuống bàn, nó lúc lắc cổ tay nhìn qua chồng sách thiên văn cạnh Keith :
– Bồ tính làm gì với cái mớ đó vậy? Giáo sư Mundy đã nói bài thi sẽ không ra ngoài giáo trình đâu mà.
Keith liếc qua chồng sách đáp :
– Cái này không phải cho bài thi. Mình xem qua để tính ngày trăng tròn sắp tới và cả đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng.
Giống như đã bị bài vở nhồi nhét đến mụ mị, tụi nó ngẩn ra hồi lâu trước khi sực nhớ đến cái việc mà tụi nó đã từng để hết tất cả tâm trí vào.
- Ôi em quên béng đi mất, vậy là sắp rồi sao?
- Ngày trăng tròn là lúc giáo sư Snape sẽ lấy cánh của hoa gì đó phải ko? – Cyril hơi chồm tới.
Keith gật đầu.
Harvey ngã người ra sau ghế :
- Hy vọng là không trúng đêm chúng ta thi môn Thiên văn học.
- Mình rất tiếc phải nói với bồ Harvey, bồ đoán trúng rồi! – Keith nhún vai đáp tỉnh.
- Không phải chứ? –Cyril và Karen cùng kêu lên.
- Cái đêm chúng ta thi môn Thiên văn học là đêm hoa lưỡi trăng nở hoa. – Keith nói. – Xem ra chúng ta không thể nhúng tay vào việc bào chế dung dịch máu của trăng rồi. Chúng ta có nên cân nhắc lại việc báo với thầy Dumbledore hay giáo sư Black không đây?
Mọi ánh mắt tức thì đổ dồn vào Harvey. Nó cắn nhẹ môi, cân nhắc một lúc, cuối cùng mới thở hắt ra :
- Được thôi, cuối tuần này chúng ta sẽ nói với chú Sirius.
Vậy là xem như đã quyết định, tụi nó quay trở lại vật lộn với mớ bài tập của mình, có chút nhẹ nhõm nhưng lại lẫn vài phần tiếc nuối, có lẽ tận sâu trong lòng tụi nó đứa nào cũng muốn có thể được theo đuổi việc này đến cùng, nhưng bản thân mỗi đứa đều biết nó nguy hiểm ra sao và giao lại cho một giáo sư vẫn là quyết định đúng đắn nên làm.
Dù sao thì...cho dù Cyril có rên rỉ đến thế nào thì những ngày ôn thi ngắn ngủi cũng nối nhau trôi tuột đi như ánh nắng đang rớt qua những kẽ lá ngoài sân. Vào ngày thứ bày của tuần ôn thi cuối cùng, tụi nó quyết định để cho đầu óc nghỉ ngơi, rời khỏi thư viện và thẳng đến phòng chú Sirius. Harvey đi chậm, nó đang cố gắng sắp xếp trong đầu những gì mình cần phải nói. Nhưng rốt cuộc nó lại không có cái cơ hội đó.
Khi tụi nó đến, phòng chú Sirius khóa kín im lìm, chú không có ở đó. Harvey hơi ngạc nhiên, nó đã báo với chú Sirius hôm nay tụi nó sẽ đến và chú ấy chưa bao giờ thất hẹn với nó như vậy.
- Hay là chúng ta hỏi thử giáo sư McGonagall? – Keith ra ý kiến. – Có lẽ chú ấy đang bận việc ở đâu đó.
Nhưng tụi nó còn chưa kịp quyết định thì từ trên trời một con cú đã lao xuống như sao xẹt, suýt thì lao thẳng cả vào người Harvey. Nó giật mình lùi lại, nhận ra con cú của chú Sirius, con cú mang theo một bức thư.
"Harvey,
Chú có việc đột xuất phải giải quyết nên không thể gặp con hôm nay. Vì quá đột ngột nên chú không kịp báo với con, vừa đến nơi chú liền gởi cú, hy vọng là con kịp nhận được. Lúc về chú sẽ có quà đền bù cho con.
Yêu con.
Sirius Black."
- Thế đây, ngay khi tụi mình quyết định báo với chú ấy. – Cyril thở hắt ra. – Giờ thì làm sao đây?
- Chờ vậy, có lẽ chú ấy sẽ sớm về thôi. – Harvey cuộn bức giấy da lại.
Nhưng trước khi chú Sirius trở về, cuộc thi cuối cùng đã ập đến. Dạo bọn trẻ làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài thi viết, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.
Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một mặt bàn giấy hay không. Giáo sư Mc Gonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào còn râu hay đuôi thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh ngay sau lưng chúng khiến chúng khá căng thẳng khi cố gắng nhớ cách pha chế một liều thuốc lú.
Đêm tụi nó thi môn Thiên văn học, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời khiến nhóm Harvey hơi phân tâm một chút cho cái việc thầy Snape đang quanh quẩn đâu đó trong khu rừng Cấm để hái hoa lưỡi trăng. Hậu quả là Harvey nghĩ nó đã điền sai vị trí của một số tiểu hành tinh quanh Thổ tinh.
Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về mấy lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời cho đến khi có kết quả cuộc thi. Tuy nhiên cái thực tế là đến tận lúc này chú Sirius vẫn chưa thấy trở về khiến tụi Harvey thật sự như đang trên chảo lửa nên khi con ma giáo sư Bins ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp thì tiếng reo của tụi nó hơi ỉu xìu một chút so với cái không khí bùng nổ tiếng hò reo mừng rỡ của tất thảy mấy đứa còn lại.
Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Karen lúc lắc cổ, mái tóc ngắn cũn cỡn của cô bé hồi đầu năm lúc này đã hơi dài ra khiến khuôn mặt cô bé bớt nam tính đi rất nhiều :
- Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất thôi, mình không biết cò viết đúng mấy cái năm sự kiện hay không nữa.
- Karen, thi xong thì vứt nó ra khỏi đầu đi. – Cyril nhăn nhó. – Bồ để mình thoải mái chút coi.
Keith nhét cây viết lông chim của nó vào túi xách :
- Dù sao chỉ cần không quá tệ thì anh nghĩ chúng ta vẫn có thể lên năm hai thôi Karen. Vấn đề còn lại chỉ là về...
Keith bỏ dở câu nói của nó, nhưng tất cả tụi nó đều biết Keith đang ám chỉ điều gì.
- Giáo sư Black vẫn chưa trở lại. – Karen ngước đầu nhìn bầu trời trong vắt phía trên.
Tụi nó đi tới bên bờ hồ và nằm duỗi dài xuống dưới bóng cây. Phía bên kia, con nhò Hermione đang nói gì đó về bài thi mới rồi mà xem vẻ mặt hai đứa Neville và Ron có vẻ muốn phát bệnh lên với cái việc ôn lại bài thi như thế. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley và Lee Jordan thì đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm. Harvey gác đầu lên chân Cyril, đột nhiên nói :
- Ước gì mình có thể Triệu tập cái quả cầu đó, thế thì sẽ đơn giản hóa được tất cả mọi chuyện.
Keith lắc đầu :
– Đó không phải kế hoạch chắc chắn cho chúng ta Harvey. Cái quả cầu đó không bị ảnh hưởng bởi cái áo tàng hình thì phần trăm bồ có thể Triệu tập nó là cực kỳ thấp.
- Lúc này chắc chắn giáo sư Snape đã chế xong dung dịch máu của trăng. – Karen nhìn ra mặt hồ. - Tất cả chỉ còn đợi đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng.
- Có lẽ không nhất thiết phải là giáo sư Black, chúng ta có thể báo với giáo sư McGonagall hoặc hiệu trưởng Dumbledore. – Keith nhíu mày.
- Cụ Dumbledore đã đến Bộ có việc rồi, lúc nãy mình vừa hỏi giáo sư McGonagall xong. – Harvey thở ra. – Và mình chắc là giáo sư McGonagall sẽ không tin tụi mình đâu, vì tụi mình chẳng có bằng chứng gì hết.
Tụi nó im lặng. Mỗi một ngày qua đi, bốn đứa tụi nó lại càng trĩu nặng hơn nỗi lo lắng, chẳng ai có thể nói trước việc gì sẽ xảy ra cả và những người tụi nó có thể tin tưởng thì đều không ở đây.
- Keith, đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng là lúc nào bồ biết không? – Harvey ngồi dậy.
- Là ba ngày tới.
- Không còn lựa chọn nào khác, mình sẽ gởi cú cho chú Sirius, hy vọng là chú ấy về kịp. – Harvey lôi giấy da trong túi ra. – Ôi, đáng ra mình nên làm việc này sớm hơn.
- Không phải lỗi của bồ, tụi mình đều không ngờ là chú ấy lại đi lâu đến như vậy mà. – Karen an úi.
Tụi nó lặng lẽ đợi Harvey viết xong thư, đứng dậy đi đến Trại Cú và im lặng nhìn theo bóng con Kzak mất hút phía chân trời. Tâm trạng lo lắng không yên khiến tụi nó lạc lõng hoàn toàn trong cái không khí thoải mái tưng bừng của phòng sinh hoạt chung Gryffindor đêm nay. Harvey ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành nhìn anh em nhà Weasley đang cho nổ thêm một cái Pháo bum xòe, cái không khí này chỉ khiến nó thêm nhức cả đầu chứ chẳng thấy vui vẻ gì. Lắc mạnh đầu, Harvey đứng dậy :
- Mình đi ngủ trước!
- Mình nữa! – Cyril lật đật đứng dậy theo.
Keith gập cuốn sách trên tay lại :
– Mình cũng thế, ngủ ngon Karen!
- Anh ngủ ngon, hai bồ cũng vậy!
Tụi nó chào Karen rồi kéo nhau lên phòng ngủ. Căn phòng ngủ lúc này vắng tanh, hầu hết mọi học sinh đều vẫn còn tập trung dưới phòng sinh hoạt chung. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ óng ánh thêm mái tóc màu mật ong sáng của Keith. Harvey nằm phịch xuống giường, úp mặt vào cái gối quen thuộc, không khí yên tĩnh khiến nó thấy dịu lại phần nào cơn nhức đầu.
Luồn tay ra sau gối, Harvey duỗi người nhắm nhẹ mắt lại thư giãn. Bất giác một vật chạm vào tay nó, cảm giác của giấy da.
- Ah! – Nó bật ngồi dậy lôi theo cái vật dưới gối ra ngoài.
- Gì vậy? – Keith giật mình ngoái qua.
- Ah, tụi mình quên bẵng nó. – Cyril chỉ tay vào miếng giấy da cũ xì trên tay Harvey. – Miếng giấy da ở phòng thầy Filch.
Keith sàng người qua giường Harvey :
– Cái ở hộc tủ "Bị tịch thu và rất nguy hiểm" mà Karen nói đó hả? Thế nó là cái gì?
- Đã nói là quên bẵng nó mà, mình đã nghiên cứu nó đâu. – Harvey giơ miếng giấy da lên cao. – Nhìn thế này thì chẳng khác gì một miếng giấy da cũ xì ở thùng rác.
Cyril cầm lấy mảnh giấy da từ tay Harvey săm soi :
– Tại sao thầy Filch lại cho là nó nguy hiểm nhỉ?!
- Accio!
Miếng giấy da bay vèo trở về tay Harvey. Cyril nhăn mũi :
– Thế gọi là cướp giật đó Harvey!
Harvey phì cười :
– Mình chỉ muốn thử xem nó có bị Triệu tập hay không thôi. Có vẻ nó hoàn toàn bình thường.
Keith dò cây đũa phép trên bề mặt miếng giấy da :
– Tercesemllet! (Tiết lộ bí mật)
Chẳng có gì thay đổi xảy ra với miếng giấy da cả.
Cyril ngồi phịch xuống giường Harvey :
– Có khi nào nó cần một câu thần chú riêng biệt.
- Vậy thì bồ hãy cầu nguyện chúng ta mò đúng câu thần chú đó đi!
Có vẻ như hướng sự chú ý sang một thứ gì khác hoàn toàn khiến tụi nó thấy dễ thở hơn. Miếng giấy da hết bay lên cao lại lượn vòng vòng dưới những câu thần chú thử nghiệm của ba đứa tụi nó. Ánh trăng len qua khe cửa sổ chập chờn trên mấy đầu đũa phép khiến những đường vân xanh bạc trên cây đũa phép của Harvey cứ lấp lánh theo mỗi cử động của nó. Vài tiếng động vang lên nơi cầu thang cho tụi nó biết những học sinh Gryffindor đang lên phòng ngủ. Những cái bóng lướt ngang qua cửa để đến các phòng ngủ lớp trên xen lẫn trong tiếng trò chuyện rôm rả.
Cyril hạ đũa phép xuống nhìn ra cửa :
– Chúng ta nên ngủ chưa nhỉ?! Cái quái quỷ này có thể chỉ đơn giản là một miếng giấy da cũ xì không hơn không kém.
- Cũng có thể là chúng ta thì chưa đủ sức khám phá cái thứ này. - Keith lật lật miếng giấy da.
Nhịp nhịp đầu đũa phép trên miếng giấy da một cách lơ đãng, Harvey nheo mắt đùa :
– Nếu nó là một thứ phục vụ cho việc phá luật thì hay ha.
Cyril vươn vai :
– Được thế thì hay!
- Có chữ! – Keith bật chợt chồm người tới thiếu điều dí sát mũi nó xuống miếng giấy da. – Bồ đã làm gì vậy?
Harvey và Cyril cùng dí mắt vào những dòng chữ loằng ngoằng kéo ngang miếng giấy da mà mới nãy đây thôi vẫn còn trống trơn không một vết tích. Harvey tròn mắt đọc dòng chữ :
- Tôi trân trọng thề rằng tôi sẽ dùng nó để phá luật.
Keith bật "a" lên một tiếng :
– Nó phản ứng với từ "phá luật" hồi nãy của bồ đó Harvey!
- Nhưng ngoài dòng chữ này thì chẳng còn gì khác nữa. – Cyril lật qua lật lại miếng giấy da. – Một dòng chữ thì phá luật thế quái nào được?
- Khoan, mình nghĩ... - Keith nhíu mày, nó chạm cây đũa phép xuống miếng giấy da. – Tôi trân trọng thề rằng tôi sẽ dùng nó để phá luật.
Lập tức dòng chữ cũ bắt đầu mờ dần và thay thế bằng những đường kẻ mực đen hiện rõ và lan ra từ từ như một mạng nhện từ cái điểm mà Keith chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da. Và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng :
Mr Moony, Wormtail, Padfoot and Prongs.
Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách phép thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong tấm bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ nhỏ li ti. Há hốc mồm kinh ngạc, tụi nó cúi xuống nhìn mấy cái chấm trong bản đồ. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái cho thấy giáo sư McGonagall đang đi qua đi lại trong phòng, một cái chấm khác cho thấy Bà Norris – con mèo của thầy giám thị Filch – đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thống, con yêu tinh siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại. Và khi tụi nó đưa mắt dò lên dò xuống những hành lang quen thuộc thì chợt nhận ra ngay một điều là cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà tụi nó chưa bao giờ đặt chân đến, những lối đi dẫn ra...
- Bên ngoài. – Keith thì thào. – Hầu hết mấy lối đi này dẫn ra ngoài lâu đài.
Cyril huýt một điệu sáo nho nhỏ :
- Quả là thứ phục vụ cho việc phá luật! Cái này hay à nha, đúng không Harvey?
- Hay...haha...đương nhiên...haha... - Harvey phá ra cười ha hả, lời đáp của nó đứt quãng bởi trận cười không ngừng được.
Quẹt giọt nước mắt tràn ra vì cười quá nhiều, Harvey cố đè những tiếng cười xuống để giải thích cho hai khuôn mặt đang thuỗn ra của hai đứa bạn :
– Xin lỗi, mình...tức cười quá! Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách phép thuật...haha...quả là thứ mà ba James mà chú Sirius có thể nghĩ ra...haha...
- Ba bồ? – Keith bật ngồi thẳng dậy.
Cyril hết nhìn tấm bản đồ đến nhìn Harvey :
– Chú Sirius sao?
Vẫn còn cười toe toét, Harvey chỉ tay xuống bốn cái tên ngay phía đầu bản đồ :
- Thấy mấy cái tên không? Ba mình là Prongs, chú Sirius là Padfoot.
- Thiệt hả? – Cyril và Keith đồng loạt hỏi lại. – Cái này...ba bồ và chú Sirius làm ra hả?
- Ừ! - Harvey gật đầu, vẫn ôm bụng cười. – Giờ thì mình hiểu tại sao thầy Filch lại tịch thu nó và cho là nó rất nguy hiểm rồi. Quả là rất nguy hiểm cho ổng...hahaha...
Cyril rà tay lên mấy lối đi bí mật với vẻ mặt đầy khâm phục.
- Xin thiệt đó, ba bồ và chú Sirius ấy, một tấm bản đồ đầy đủ về Hogwarts!
Keith chỉ tay vào hai cái tên còn lại hỏi :
– Còn hai người này là ai?
- Bạn ba mình. – Harvey đáp. – Bốn người họ là một nhóm chơi rất thân. Moony là chú Remus Lupin và Wormtail là Peter Pettigrew.
- Peter Pettigrew, mình biết cái tên này. – Cyril nhìn Harvey. – Thực là bạn thân ba bồ và chú Sirius sao?
- Ngày xưa thôi. – Harvey nhún vai.
- Ai vậy? Nổi tiếng lắm sao? – Keith ngơ ngác hỏi.
Harvey nhếch môi :
– Nổi tiếng là kẻ phản bội.
- Ơ, thằng Lewis này, nó đang đi đến phòng giáo sư Lombard. – Cyril bất chợt kêu khiến Harvey và Keith lập tức chuyển hướng chú ý trở lại tấm bản đồ.
Ngay dưới ngón tay Cyril quả thật là cái chấm đeo nhãn tên Glen Lewis. Nó đang chầm chậm di chuyển hướng đến một căn phòng nhỏ, căn phòng tụi nó đã từng đột nhập hôm Lẫ hội Ma. Keith chỉ tay vào một chấm nhỏ khác có sẵn trong phòng :
- Terry Boot, nó làm gì ở phòng giáo sư Lombard?
Tụi nó nhìn nhau nhưng hiển nhiên là chẳng đứa nào có thể trả lời.
Cái chấm mang tên Glen Lewis đã tiến sát căn phòng và ngay sau đó lọt hẳn vào phòng. Tụi nó thấy cái chấm cứ di chuyển liên tục quanh phòng.
- Nó đang tìm sợi dây chuyển của nó, làm sao nó biết giáo sư Lombard đang giữ? – Cyril bất giác hạ giọng dù vẫn chưa có đứa Gryffindor năm nhất nào về phòng ngủ.
- Nó có cái miếng gỗ để tìm, bồ quên rồi hả? – Harvey cũng hạ giọng theo.
- Giáo sư Lombard đang trở về. – Keith chợt la hoảng, chỉ tay cho tụi nó thấy cái chấm mang tên Craig Lombard đang từ từ di chuyển trở về văn phòng.
Ngay khi cái chấm mang tên thằng Lewis vào Terry Boot ở gần nhau nhất thì giáo sư Lombard cũng vừa lúc bước vào phòng. Ba cái chấm nhập vào nhau một lúc, sau đó có vẻ giáo sư Lombard đang đi qua đi lại trong văn phòng, cuối cùng cái chấm mang tên giáo sư trở lại chỗ hai đứa kia, nhập vào cái chấm mang tên thằng Lewis rồi bắt đầu di chuyển ra ngoài căn phòng vuông, đi qua những hành lang dài để đến tiền sảnh, ra thẳng ngoài sân và tiếp tục di chuyển thẳng đến...
Harvey sững người :
– Không phải là đến rừng Cấm chứ?!
- Ổng và thằng Lewis đến Rừng Cấm làm gì? Thằng đó bị cấm túc hả? – Cyril vẫn chú mắt nhìn vào hai cái chấm đang băng ngang qua sân trường.
- Nè, mình có dự cảm xấu. – Harvey quay phắt qua Keith. – Keith, bồ có chắc dò đúng ba ngày sau mới là đêm đầu tiên không?
- Rõ ràng là vậy mà. – Keith quả quyết.
Có tiếng lục đục bên ngoài, những tiếng nói cười vang trên những bước chân thong thả lên cầu thang, tụi học sinh năm nhất đang đến phòng ngủ. Harvey đập tay xuống che tấm bản đồ lại vừa kịp lúc mấy cái đầu nhô vào phòng ngủ. Môi thằng Dean Thomas vẫn còn dính bệt kem trắng tinh và trên người thằng Seamus và Ron vẫn còn vương mấy dải giấy đủ màu. Tụi đó rộn rã mấy câu chúc ngủ ngon rồi mạnh ai về giường nấy, Neville mỉm cười với tụi Harvey khi nó đi ngang qua giường Harvey để đến cái giường trong góc của nó. Thằng Ron thì cứ ngó ba đứa tụi Harvey đang túm tụm trên giường của Harvey :
- Tưởng mấy bạn ngủ rồi chứ?!
Harvey mỉm cười không đáp. Bất chợt cầu thang bên ngoài rung lên những tiếng mạnh mẽ rồi một cái bóng lao thẳng vào trong :
- Harvey! Cyril! Anh Keith!
Mấy đứa ở gần cửa nhảy dựng lên ngó theo Karen, thằng Dean bất bình nói :
– Này, đây là phòng ngủ nam sinh mà...
Bỏ mặc mấy ánh mắt trợn trắng nhìn mình, Karen lao thẳng đến giường Harvey :
– Chúng ta sai rồi, cái đêm đầu tiên của tuần trăng...
- Karen! – Keith đứng bật dậy.
Karen sững người lại, cô bé đưa mắt nhìn quanh những đôi mắt ngạc nhiên đang đổ dồn vào bốn đứa tụi nó :
– À mình...
Cô bé kéo tay anh trai :
– Anh, xuống phòng sinh hoạt chung đi, chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ, cả Harvey và Cyril nữa!
- Cũng đúng lúc đó Karen. – Cyril đứng dậy. – Tụi này cũng có chuyện muốn nói.
Harvey nhét tấm bản đồ vào túi :
– Chúng ta xuống dưới đi!
Tụi nó hộ tống Karen ra phía ngoài trong mấy cặp mắt khó hiểu của tụi cùng phòng. Phòng sinh hoạt chung lúc này thật vắng vẻ so với cái không khí lúc tối, có lẽ đã gần về khuya. Karen gấp gáp nói ngay khi tụi nó vẫn còn chưa bước xuống hết cái cầu thang :
- Anh, chúng ta tính sai rồi, tháng này sao Thủy chệch khỏi quỹ đạo theo hướng Đông Bắc, điều đó sẽ làm thay đổi tuần trăng trong tháng. Lúc nãy em đột nhiên nhớ tới lời con nhân mã đó, anh nhớ không, lúc bị cấm túc trong Rừng Cấm em đã nói em gặp nhân mã ấy. Nó từng nói gì đó về sự thay đổi của sao Thủy tháng này nên em đã tra đi tra lại, chính xác nó khiến tuần trăng cuối tháng chệch đi ba ngày đó anh.
- Nghĩa là...
- Đêm nay chính là đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng. – Karen nói, giọng gần như hoảng loạn.
Keith và Harvey nhìn nhau :
– Vậy hai cái chấm hồi nãy...
- Không phải chứ?! – Cyril lào khào nói. – Đừng nói hai đứa bồ đang nghĩ điều mình đang nghĩ nha.
- Cái chấm gì? – Karen tròn mắt hỏi.
Harvey lôi tấm bản đồ ra. Cái nhãn tên thằng Lewis và giáo sư Lombard đã đứng lại tại một khoảng đen nơi góc bản đồ với dòng chú thích ngay góc trên : Rừng Cấm.
- Cái này là...?
- Mình sẽ nói sau, bồ chỉ cần biết nó là một tấm bản đồ hiển thị toàn bộ con người và mọi ngóc ngách trong Hogwarts là được rồi. – Harvey nói nhanh, nó rà tay lên vị trí Rừng Cấm. – Thấy hai cái nhãn tên ở đây không Karen? Giáo sư Lombard đã mang thằng Lewis vào Rừng Cấm. Để làm gì chứ nếu không phải là chọn nó làm người hiến tế.
- Tụi mình phải báo với giáo sư McGonagall! – Keith nóng ruột nói.
- Chúng ta không còn thời gian. – Harvey nhìn lên đồng hồ phòng sinh hoạt, kim dài đang chậm rãi nhích dần đến con số 10, tụi nó chỉ còn 10 phút trước khi giáo sư Lombard hành động vào đúng 12h đêm nay. – Phải chia làm hai thôi, Karen, bồ đi báo với giáo sư McGonagall, còn lại đến Rừng Cấm và cố ngăn cản giáo sư Lombard thực hiện nghi thức cho đến khi giáo sư McGonagall tới.
- Mình muốn theo... - Karen phản đối.
- Karen, chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu, em nghe lời đi. – Keith gắt lên.
- Mình đi lấy cái áo. – Harvey chạy lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ. Nó biết Karen sẽ không phục quyết định của nó nhưng không còn cách nào khác, dù cứng cỏi đến thế nào cô bé vẫn là con gái và nó không thể cho phép bản thân để cô bé vào chỗ mà nó biết rõ sẽ vô cùng nguy hiểm như vậy.
Chỉ chưa đầy một phút sau đó nó đã xuất hiện trở lại với cái áo óng ánh trên tay. Nhưng ngay khi cái lỗ chân dung vừa mở ra, trước khi tụi nó kịp khởi hành thì một tiếng nói đã đột ngột vang nơi cầu thang sau lưng tụi nó :
- Các bạn đang làm gì đó?
Tụi nó quay phắt lại. Trên những bậc thang xuất hiện một thằng nhóc tóc đỏ rực, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang nhìn tụi nó đầy ngờ vực, và ngay phía sau Ron còn có thêm một thằng bạn - Neville Longbottom.
Harvey giấu nhanh cái áo khoác ra sau lưng :
– Việc gì đến hai bạn?
- Mấy bạn lại trốn ngủ nữa hả? – Ron ngóng cổ nhìn bốn đứa tụi nó đang tụm vào nhau.
Neville nói nhanh :
– Mấy bạn không được ra ngoài lúc này. Giờ là giờ giới nghiêm, nếu mấy bạn lại bị bắt như lần trước thì Nhà Gryffindor sẽ càng thêm khốn đốn đó.
- Dù gì cũng chót bảng thôi không phải sao? – Cyril thở ra.
- Đó là lỗi của mấy bạn chứ ai. – Ron mím môi, nó chạy ào lại chắn trước cái lỗ chân dung. – Giờ thì mấy bạn lên ngủ đi!
Harvey nóng ruột nhìn cây kim đồng hồ đang nhích dần :
– Đừng có ra lệnh cho bọn này!
- Tránh xa cái lỗ ra, Weasley! – Keith dấn tới.
- Mình không sợ mấy bạn đâu. – Ron cố nói cứng. – Mấy bạn hãy ngừng mấy việc làm Nhà Gryffindor tệ hại hơn nữa đi!
Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ như thiêu đốt tụi nó, tụi nó không có thời gian để lãng phí ở đây mà cái thằng tóc đỏ này cứ cù nhây mãi. Harvey rút cây đũa phép ra :
- Petrificus Totalus! (Tứ chi bất rục rịch)
- Dừng...
Neville rút phắt đũa phép ra nhưng Cyril và Keith đã nhanh tay hơn, hai câu thần chú song song vọt ra ngay sau đó :
- Expelliarmus!
- Petrificus Totalus!
Cây đũa phép của Neville lăn lông lốc nơi cầu thang trong khi tụi nó trèo qua lỗ chân dung bỏ lại Ron và Neville nằm sấp trên sàn bởi tác dụng của thần chú Trói thân tuyệt đối.
- Karen, đi báo với giáo sư McGonagall đi! – Harvey tung cái áo khoác tàng hình ra.- Tụi này sẽ đến Rừng Cấm.
Karen mím môi, cô bé muốn theo cùng biết bao nhưng đúng như anh trai nói, giờ tụi nó không có thời gian để tranh luận lại vấn đề này. Nắm chặt tay ba đứa con trai, Karen lo lắng nói :
- Cẩn thận nha, làm ơn hãy thật cẩn thận! Làm ơn, không được chết cho tới khi mình đưa giáo sư McGonagall đến đó!
- Đến lúc đó thì chết được phải không? – Cyril nhe răng đùa.
- Cyril!
- Biết rồi, biết rồi, mình đùa thôi mà.
Chia tay Karen, tụi nó bắt đầu đi như chạy về hướng Rừng Cấm. Keith và Cyril giữ hai bên áo cho Harvey ở giữa rảnh tay vẫy ra một ngọn lửa nơi đầu đũa phép. Nó rà ngọn lửa gần tấm bản đồ trên tay để nhìn rõ vài cái chấm li ti đang di động trong lâu đài.
Với sự giúp đỡ vô cùng to lớn của tấm bản đồ đạo tặc, tụi nó rời khỏi tòa lâu đài một cách trót lọt, ngay cả con mèo Bà Norris xuất quỷ nhập thần là thế mà cũng không thoát khỏi sự ghi nhận của tấm bản đồ. Không có thời gian để nghỉ ngơi, tụi nó tiếp tục chạy hốc tốc về phía khu rừng tối đen như mực. Lúc này không còn trăng tròn nữa nên sân trường đặc quánh một màu đen. Keith lắc tay nhìn mặt đồng hồ :
- Chúng ta còn 5 phút nữa.
- Hy vọng là kịp. – Harvey mím môi chạy nhanh hơn. – Có phải đúng 12 giờ giáo sư Lombard sẽ ra tay không?
- Đúng vậy, đó là thời điểm phép thuật Hắc ám phát huy cao nhất. – Keith nói.
- Mình vẫn không hiểu, thằng Lewis không phải vô tình đến văn phòng nên mới bị bắt sao? Nếu thật sự đúng đêm nay là đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng thì giáo sư Lombard đúng ra phải tóm thằng Lewis trước đó rồi mới đúng chứ? – Cyril vừa chạy vừa thắc mắc.
- Bồ quên cái chấm tên thằng Terry Boot sao? Mình đoán nó mới đúng là vật hiến tế mà giáo sư Lombard chuẩn bị, nhưng rồi thằng Lewis lại xuất hiện và trở thành kẻ thế mạng. – Keith vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, tụi nó cuối cùng cũng đến được bìa khu rừng Cấm.
Harvey dí sát mắt vào tấm bản đồ vì cái ánh lửa trên đầu đũa phép cứ chập chờn theo mỗi ngọn gió thổi tạt qua :
– Tụi mình vòng qua bên phải đi, ở đó cò đường ngắn hơn để đến chỗ giáo sư Lombard. Tụi mình còn mấy phút Keith?
- Chưa tới 4 phút. – Keith chạy theo đà kéo của Cyril.
Tụi nó cởi cái áo khoác tàng hình ra vì bây giờ trong khu rừng tối thui này mặc hay không mặc cái áo cũng thế thôi, mà còn làm vướng bước chạy của tụi nó thêm.
Harvey vừa chạy vừa nhìn tấm bản đồ đạo tặc. Trên cái góc Rừng Cấm đã xuất hiện thêm ba cái chấm mang tên tụi nó, khoảng cách giữa tụi nó và hai cái chấm kia càng lúc càng rút ngắn dần. Trước khi tụi nó đâm sầm vào hai cái chấm, Harvey giơ tay cản hai đứa bạn lại :
- Đừng chạy nữa, tụi mình phải âm thầm tiếp cận.
Nó giũ cái áo ra phủ lên hai đứa bạn rồi chui vào theo. Tụi nó thận trọng bước từng bước về phía hai cái chấm. Keith cúi sát tai Harvey thì thào :
- Chúng ta chỉ còn hơn 2 phút thôi Harvey!
- Tùy cơ ứng biến vậy.
Tụi nó đi thêm mươi bước nữa thì đụng một tán cây rậm thiệt rậm. Gió thổi tung mấy cái lá xào xạc khiến tim tụi nó bất giác đập mạnh còn hơn trống trận khi Harvey giơ cao tay vén tán lá ra. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tụi nó suýt nữa thì phải hét lên vì kinh hoàng. Ngay giữa khoảng rừng trống, những ngọn đèn cầy lập lòe cái ánh sáng đỏ như máu, khuôn mặt giáo sư Lombard hằn lên những đường gân gớm ghiếc khi thầy đung đưa cái quả huyết cầu đỏ tươi trên tay. Đối diện với giáo sư Lombard chính là thằng Lewis, bị treo lên trên một cái cây to thiệt to, thân hình thằng Lewis rũ rượi đong đưa theo mỗi ngọn gió mạnh thổi qua. Cái áo trên người thằng Lewis đã bị lột ra để lộ phần thân trên trống trải, một chữ X đẫm máu vắt ngang ngực trái thằng này khiến tụi Harvey cứ thế đứng sững ra vì kinh hãi. Máu rỉ dài trên thân thằng Lewis nhỏ giọt xuống lớp lá bên dưới dần dần khô đen lại ghê rợn.
Harvey có thể cảm thấy bàn tay Keith nắm chặt lại bên cạnh. Nó quét mắt nhìn quanh, không thấy thầy Snape ở đây. Khuất sau mấy ngọn đèn cầy, một cái lọ trong đong đầy một thứ dung dịch lỏng màu ngọc trai phản chiếu cái hình ảnh quả cầu đỏ tươi dưới trăng. Áng mây trên cao chợt tản rộng lộ rõ một vầng trăng khuyết lững lờ soi chút ánh sáng nhờ nhờ chiếu xuyên qua lọ dung dịch. Harvey chớp mắt, màu dung dịch trong ánh trăng thoáng chốc như ẩn hiện lãng đãng màu của máu.
- Dung dịch máu của trăng! – Keith thì thào.
Giáo sư Lombard chợt ngẳng đầu nhìn lên cao, mảnh trăng khuyết vẫn đang vắt ngang qua bầu trời lơ lửng không bị bất kỳ tán lá nào che khuất.
- Đến lúc rồi! – Giọng giáo sư Lombard lào khào hẳn trong tham vọng điên cuồng bừng lên trên khuôn mặt thầy.
Giáo sư Lombard đi thật nhanh tới trước cái thân thể đang đong đưa của thằng Lewis, quả cầu đỏ tươi vươn cao hướng về phía tâm chữ X đang rỉ máu.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Harvey chĩa nhanh cây đũa phép về phía giáo sư Lombard hét :
- Expelliarmus! (Tống văng)
Tia sáng đỏ bắn thẳng vào người giáo sư Lombard đẩy thầy ấy lăn lông lốc qua một bên. Cyril và Keith vội vàng chui ra khỏi cái áo chạy thẳng về phía thằng Lewis.
- Tụi bây...
Harvey chắn giữa hai đứa bạn và giáo sư Lombard :
– Nhanh lên Cyril, Keith!
Giáo sư Lombard đã đứng dậy, bàn tay vẫn nắm chặt quả cầu đỏ, đôi mắt long lên nhìn ba đứa tụi nó :
– Tụi bây là những đứa lúc đó. Tại sao...
- Tại sao tụi con biết thầy đang tiến hành cái nghi thức quái quỷ này? – Harvey liếm môi nói nhanh, cố kéo dài thời gian cho hai đứa bạn giải thoát thằng Lewis. – Tụi con còn biết nhiều hơn nữa kìa, ví dụ như cái Thiên niên huyết cầu trong tay thầy.
Đôi mắt giáo sư Lombard nheo lại đầy nguy hiểm :
– Mi biết?
- Phải, tụi con còn biết thầy là á phù thủy. – Harvey cứng giọng. – Vì vậy thầy hãy ngừng...
- HAHAHAHA!!!
Giáo sư Lombard chợt ngửa cổ cười như điên. Dứt tràng cười, thầy nhìn Harvey :
– Nhóc con, mi biết hết sao? Thế chắc là biết công dụng cái quả huyết cầu này chứ?
- Con biết. – Harvey mím môi. – Nhưng thầy vẫn chưa hoàn thành nghi thức huyết tế.
- Ta đang nói quả cầu này, nhóc con! – Giáo sư Lombard móc trong người ra cây đũa phép cùng một quả cầu khác thoạt trông cực giống quả cầu thầy ấy vẫn cầm nãy giờ.
- Nó đã hết tác dụng...
- Expelliarmus!
Cây đũa phép văng khỏi tay Harvey sững sờ. Giáo sư Lombard bật cười :
– Hết tác dụng hả? Trí tưởng tượng của trẻ con thật dễ thương!
Cyril vội vung đũa phép lên :
– Petrifi...
- Expelliarmus!
Lần đầu tiên tụi nó nhận rõ khoảng cách giữa pháp sư và một học sinh. Những câu thần chú của giáo sư Lombard luôn luôn nhanh hơn hẳn tụi nó một bậc. Cây đũa phép của Cyril lập tức chịu chung số phận với cây đũa phép của Harvey.
Giáo sư Lombard lia mắt nhìn từ hai khuôn mặt của Harvey và Cyril đến Keith lúc này đã đỡ được thân thể rũ rượi của thằng Lewis xuống :
- Thêm vật tế luôn luôn tốt hơn hẳn. Lần này...ta sẽ có quyền lực vĩnh viễn.
Harvey liếm môi :
– Tại sao? Quả cầu của thầy không phải Thiên niên huyết cầu sao? Sao còn phải...
- Không hề, ta đã ước nó là thế nhưng nó không phải. – Giáo sư Lombard trừng mắt. – Ta đã sai lầm khi giết thằng đó mà để vuột mất thằng kia. Mi nói đúng Potter, cái thứ này đã hết tác dụng.
Ném thẳng quả cầu cũ qua một bên, giáo sư Lombard tiến lại gần tụi nó :
– Nhưng cái ma lực ít ỏi còn lại của nó vẫn đủ giúp ta đối phó lũ chuột nhắt tụi bây đó. Giờ đây ta không cần thứ ma lực nửa vời đó nữa. Mày biết mà, thiên niên huyết cầu sẽ cho ta quyền lực mãi mãi.
- Thầy sẽ không thoát được chuyện này đâu.
- Thoát được chứ, sao lại không? – Giáo sư Lombard cười dài. – Có ma lực của Thiên niên huyết cầu, ta thậm chí sẽ còn mạnh hơn cả Chúa tể Hắc Ám.
Harvey đoán Karen lúc này đã gặp giáo sư McGonagall rồi, việc của nó là phải kéo dài câu chuyện này ra càng lâu càng tốt. Nó đảo mắt :
- Nhưng con không hiểu, hai quả cầu hoàn toàn giống hệt nhau, sao thầy biết quả cầu nào là Thiên niên huyết cầu?
- Vì ta luôn thèm khát nó, luôn luôn.
Giáo sư Lombard dí sát mặt vào mặt nó, đôi mắt hơi lóe lên khi thầy ấy nói :
– Đúng ra ta đã sớm có được nó, nếu không phải con mụ da vàng đó liều mạng cản trở. Nhưng rồi thì sao chứ? Cuối cùng nó cũng phải lọt vào tay ta thôi. Sau đêm nay, chẳng có gì mà ta không thể làm.
Harvey liếm môi :
– Thầy là Blood đúng không?
- Mày biết nhiều đấy nhỉ?! - Giáo sư Lombard có vẻ ngạc nhiên. – Ta không nghĩ loại trẻ con mới nứt mắt ra như mày lại có thể biết đến ta, đã lâu...lâu lắm rồi...
Giáo sư Lombard chợt chụp lấy tay thằng Lewis kéo về :
- Mà thôi, hết giờ nói chuyện rồi, ta chẳng muốn bỏ lỡ đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng đâu.
- Không! – Harvey dồn hết sức tông thẳng vào người giáo sư Lombard.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Cyril nhoài người chụp lấy cây đũa phép. Và gần như cùng một lúc, nó và Keith đồng loạt chĩa đũa phép về phía giáo sư Lombard :
- Expelliarmus!
- Petrificus Totalus!
Nhưng sự kiện tiếp theo vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả tụi nó. Chỉ thấy giáo sư Lombard vung cao tay lên, bùa chú của Keith và Cyril lập tức bị phản hồi trở lại tụi nó còn nhanh hơn khi phóng ra. Keith ngã sấp xuống thảm lá khô dưới chân trong khi Cyril bật văng ngược ra sau đập mạnh người vào gốc cây to.
- Keith! Cyril! – Harvey lo lắng gọi lớn.
Giáo sư Lombard gằn giọng :
– Ta đã quá dễ dãi với tụi bây rồi!
Thầy bước xăm xăm về phía Keith :
– Được thôi, hãy chống mắt nhìn hậu quả kẻ dám chống lại ta!
Harvey trợn mắt kinh hoàng nhìn giáo sư Lombard xé toạt cái áo chùng lẫn áo trong của Keith ra và áp sát quả cầu đỏ tươi vào phần ngực trần của Keith :
– KHÔNG...Đừng...
- Quá muộn để hối hận rồi nhóc con! – Giáo sư Lombard bật cười điên dại, đôi mắt phản chiếu màu đỏ tươi của quả cầu điên loạn. – Hãy chứng kiến cái chết của bạn mi và sự hùng mạnh trở lại của ta đi Potter!
Harvey quơ tay một cách vô thức xuống đất. Tay nó lập tức chạm phải một vật thể tròn trịa âm ấm. Không kịp suy nghĩ cũng như nhận biết đó là gì, nó ném thẳng vật thể đó về phía quả huyết cầu đang muốn ăn vào da thịt Keith :
- DỪNG NGAY!
Chỉ một giây sau đó, mắt nó tràn ngập một màu đỏ trong những tiếng động hỗn loạn.
BỤP!!
RẮC!!
XOẸT!
- KHÔÔÔNGGGG!
Úp mặt xuống đất như một phản xạ, Harvey chỉ kịp nhận thấy lưng và vai nó đau nhói lên nóng rực. Cái đau làm mờ dần nhận thức của nó. Một bên vai nó rát bỏng khủng khiếp và lưng nó như bị ngàn mũi kim đâm thủng. Điều cuối cùng nó còn nhớ là tiếng gầm thét giận dữ điên khùng của giáo sư Lombard lẫn trong tiếng thét đau đớn của chính nó. Và rồi tất cả bị phủ chụp bởi một màu đen kịt...
~~~*~~~*~~~
Những bóng đỏ nhảy múa lung linh trước mắt Harvey, xa xa Keith đang nằm bất động trên đất, nó cố vươn tay tới...
- Keith!
- Harvey!
Một bàn tay chụp lấy tay nó. Không, nó phải cứu Keith, buông ra...
- BUÔNG RA! KEITH!
- HARVEY!
Nó chớp chớp mắt, khuôn mặt của một người chập chờn trước mắt nó. Đó là...
- Chú Sirius!
- Con tỉnh rồi!
Harvey bật người dậy :
– Chú Sirius, giáo sư Lombard cố giết Keith, chú Sirius, mau cứu Keith.
Nó chợt nhăn mặt lại vì đau, giờ nó mới cảm thấy cả người nó đau dần cả lên.
Một bàn tay to lớn đẩy nó nằm xuống giường trở lại và giọng chú Sirius vang lên trầm ấm :
– Yên tâm đi Harvey, Keith không sao!
- Chú không hiểu, cái quả cầu đó...
- Harvey! – Chú Sirius bịt miệng nó lại. – Nếu con cứ hét lên thế thì bà Pomfrey sẽ quẳng chú ra khỏi đây mất!
Harvey nuốt nước miếng và ngó quanh. Nó nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất, nó đang được nằm trên một cái giường bệnh trải drap trắng tinh và kế bên là một cái bàn đầy ắp những thứ trông như cả một tiệm bánh kẹo.
Chú Sirius nhìn theo ánh mắt nó :
– Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con đấy. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Lombard đã náo động cả trường mấy ngày nay. Chú e là ba đứa bạn con vẫn còn bị bắt giữ để kể chuyện nên chưa tới đây thăm con được. Tụi nó bị bà Pomfrey cấm cửa sau khi làm loạn đòi túc trực bên giường con.
- Con nằm ở đây bao lâu rồi ạ? – Harvey nhìn chú Sirius.
- Ba ngày. Chú cứ sợ con không tỉnh lại. Ba đứa bạn con thì hầu như không ngủ được từ lúc con vào đây, tụi nó cứ quanh quẩn suốt bên ngoài. Chú cho là chúng sẽ rất mừng rỡ khi biết con đã tỉnh thế này.
- Keith không sao ạ? – Harvey liếm đôi môi khô khốc của nó.
- Hoàn toàn lành lặn, đứa duy nhất bị thương là con. – Chú Sirius nhìn nó đăm đăm. – Biết chú đã hoảng loạn thế nào khi thấy con vào đêm đó không Harvey? Tại sao con liều lĩnh vậy chứ? Con thế này chú biết ăn nói sao với ba má con đây hả Harvey? Nếu con xảy ra chuyện, chú sẽ suốt đời hối hận tại sao chú lại rời khỏi trường trong lúc đó, con biết không? Nếu không phải công việc kết thúc sớm hơn dự định, nếu không phải trên đường về nhận được cú của con, nếu không phải bắt gặp Karen giữa đường, chú sợ...chú đã sợ sẽ không kịp mất.
- Con xin lỗi! – Harvey cúi đầu. – Nhưng nếu tụi con đến chậm hơn thì thằng Lewis sẽ chết mất, nên con...
Chú Sirius thở hắt ra :
– Con thật quá giống James!
- Chú Sirius! – Harvey ngẩng đầu lên. – Giáo sư Lombard sao rồi ạ?
- Bọn giám ngục Azkaban đến giải đi rồi. – Chú Sirius lộ ra một vẻ mặt ghê tởm. – Chú thật không ưa bọn đó. Dù sao thì ông Bộ trưởng có nhắn lại sẽ trao Huân chường công lao gì đó cho con đấy Harvey!
- Sao ạ?
- Con đã giúp bắt được tên tội phạm mà cả Sở Thần sáng không bắt được mà. – Chú Sirius nheo mắt. – James rất tự hào về con lúc được nghe đấy nhưng má con thì phát điên lên với việc con bị thương.
Harvey méo mặt :
– Con có thể đến nhà chú vào kỳ nghỉ hè không ạ?
Chú Sirius bật cười nhưng ngay sau đó đã nghiêm nét mặt :
– Không, con cần sự trừng phạt thích hợp để không xảy ra chuyện thế này một lần nữa.
Harvey thở dài thườn thượt, kỳ nghỉ hè sắp tới của nó xem ra sẽ chẳng vui vẻ chút nào rồi.
- Harvey!
- Harvey!
- Harvey!
Cánh cửa bệnh xá bất chợt mở tung ra trong cơn lốc khủng khiếp của ba đứa bạn nó. Nhưng may mà tụi nó dừng lại ngay trước khi ôm chầm lấy Harvey, nó không chắc nó có chịu nổi mấy cái ôm của bạn nó vào lúc này.
- Kingsley! Rutherford!
Tiếng bà Pomfrey hét vang lanh lảnh ngay tức khắc sau đó, và bà xăm xăm xông tới với vẻ giận dữ hết mức :
– Các trò lại...
- Cô, cô cho ba bạn ấy ở đây đi cô! – Harvey vươn tay ra níu tay áo bà lại năn nỉ. - Con muốn nói chuyện với các bạn ấy.
- Không được.
- Cô, cô đã cho chú...giáo sư Black vào đó thôi!
- Vì thầy ấy là giáo sư chứ không phải ba đứa quỷ LUÔN LUÔN ồn ào này. Con cần được nghỉ ngơi.
Harvey lay lay tay áo bà :
– Thì con vẫn nằm ở đây mà cô, con cảm thấy khá hơn rồi, thuốc của cô lúc nào cũng hữu hiệu hết.
Chú Sirius phì cười đẩy vai bà Pomfrey :
– Được rồi, cho bọn trẻ vài phút đi cô Pomfrey! Đừng để bệnh nhân phí sức để năn nỉ cô thay vì nghỉ ngơi mà.
- Chỉ NĂM phút thôi đấy! – Bà ngoái cổ lại nhấn mạnh.
Bà Pomfrey và chú Sirius vừa đi khuất là ba đứa bạn nó đã lập tức sà vào. Mắt của Karen đẫm đầy nước mắt, cô bé thút thít :
- Mình cứ tưởng bồ tiêu rồi!
- Mình không sao mà. – Harvey cười, nó quay nhìn Keith. – Keith, bồ mới là người mình tưởng tiêu đó chứ...
- Mình biết, nếu không phải chính mắt mình thấy thì chắc mình sẽ chẳng bao giờ tin lại có cái chuyện như vậy.
- Rốt cuộc lúc đó là sao vậy? – Harvey tò mò hỏi.
Keith ngồi xuống cạnh giường Harvey :
– Lúc bồ ném cái quả cầu của giáo sư Lombard vào mình, nó đập trúng ngay cái quả cầu của thằng Lewis. Mình không rõ ràng lắm nhưng có vẻ hai quả cầu đã vỡ tung ra và những mảnh vỡ bay thẳng về phía bồ và giáo sư Lombard.
- Sao...
- Mình không chắc lắm, chỉ là suy đoán của mình sau khi nghiền ngẫm việc đó cả ba ngày trời nhé, mình cho rằng quả cầu của thằng Lewis đã phản ứng phòng vệ lại sự tấn công của quả cầu kia, tuy nó bị vỡ nhưng sự phòng vệ của nó vẫn còn, và thế là nó bắn toàn bộ các mảnh vỡ của nó lẫn quả cầu kia về hướng phát ra tấn công, tức là bồ. – Keith cố gắng giải thích. – Giáo sư Lombard chắn giữa bồ và nó nên cũng bị liên lụy. Có vẻ như mình nằm trong vành đai phòng vệ của quả cầu mạnh hơn nên mình không sao cả. Quả cầu của thằng Lewis, cái được gọi là thiên niên huyết cầu đó có vẻ thật sự rất rất mạnh, thứ đã phản hồi bùa chú của mình và Cyril hình như cũng là nó phải không?
- Ừ. - Harvey gật đầu. – Mọi chuyện sau khi mình ngất là thế nào?
Cyril chen vào :
– Mình bò dậy vừa lúc Karen đưa chú Sirius tới, tụi này hoảng cả lên khi nhìn thấy bồ đầy máu. Karen cứ khóc mãi, chú Sirius khống chế giáo sư Lombard rất nhanh, ổng có vẻ bị shock đến phát điên vì hai cái quả cầu đã vỡ tan tành. Chú Sirius bảo bọn này giải ổng về trường trong khi chú ấy bồng bồ chạy đến bệnh xá. Thầy Snape cũng đến lúc đó...
- Sao?
- Lúc mình đi tìm giáo sư McGonagall thì giữa đường lại gặp giáo sư Snape. Mình đã nghĩ "Ôi đời, thật xui xẻo" và không biết làm sao thoát đi thì giáo sư Black vừa lúc trở về. – Karen vội giải thích. – Mình không còn cách nào khác, mình không còn thời gian, mình quá lo cho mấy bồ. Vì thế mình dẫn cả giáo sư Black lẫn giáo sư Snape tới. Chính giáo sư Snape giải bùa chú cho Keith.
Keith gật đầu :
– Mặt giáo sư Snape lúc đó trắng bệch không chút máu luôn, thầy ấy lao qua bồ ngay. May mà có thầy ấy nếu không chẳng biết bồ còn mạng đến bệnh xá không nữa.
- Sao chứ? – Harvey tròn mắt ngạc nhiên.
- Vụ này thì thật đó Harvey! – Cyril nói. – Thầy ấy đã cứu bồ, lúc đó bồ chảy máu khủng khiếp, thầy Snape đã đọc cả năm bảy loại thần chú gì đó để cầm máu cho bồ. Cô Pomfrey nói may mà thầy ấy kịp làm vậy chứ không thì bồ tiêu rồi. Thầy ấy còn định tự tay bồng bồ đến bệnh xá nữa kìa nhưng chú Sirius không cho, chú ấy giựt bồ khỏi tay thầy Snape rồi chạy thằng một mạch đến bệnh xá luôn.
Harvey chợt nhìn quanh :
– Thằng Lewis thế nào? Mình không thấy nó ở đây.
- Nó có vẻ chẳng bị tổn thương gì ngoài vết thương trên ngực nên cô Pomfrey chỉ sơ cứu sơ là nó có thể về tháp Gryffindor rồi. – Karen đáp.
- Có điều lạ là nó không nhận lại quả cầu, cứ như thể chẳng liên quan gì nó ấy. – Keith nhíu mày. – Không phải nó từng điên cuồng muốn tìm lại cho bằng được sao?
- Rõ ràng quá mà, nó sợ gặp rắc rối. – Cyril nhún vai. – Dù gì thì quả cầu của nó cũng tan nát rồi, gây ra một vụ bùm xum thế này, giờ mà nhận đó là vật của nó thì thể nào chẳng bị Bộ Pháp thuật tra xét, nói gì thì nói đó là một thứ pháp thuật hắc ám kỳ lạ mà, mình chắc là nó không muốn mọi người biết nó có dính dáng đến một thứ như vậy đâu.
Karen có vẻ khá bực khi nhắc đến thằng đó :
- Harvey đã liều cả mạng để cứu nó và nó chẳng có ngay cả một tiếng cảm ơn, cũng chẳng thèm đến thăm Harvey lấy một lần, thật chẳng ra gì!
- À...thật ra...- Harvey gãi gãi mũi. – Mình liều mạng để cứu Keith kìa chứ không phải thằng đó.
- Nếu không phải đi cứu nó thì mắc gì anh mình gặp nguy hiểm cho bồ liều mạng cứu chứ. – Karen vẫn bực dọc.
- A, còn thằng Terry Boot? – Harvey đột nhiên sực nhớ.
- Có vẻ nó bị giáo sư Lombard ếm bùa rồi, nó không nhớ gì hết. – Keith nhún vai. – Không có ai để ý đến nó, lúc mình tìm nó để hỏi thì chỉ biết được nó tỉnh dậy, thấy đang ở văn phòng giáo sư nên hoảng sợ chạy trở về phòng sinh hoạt thôi, hoàn toàn không nhớ sao nó lại ở đó. Nếu nó biết xém chút nữa là nó bị đem đi huyết tế thì chắc nó xỉu mất.
- Nói gì thì nói lần này chúng ta rùm beng thật đó, đến cả ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng đích thân đến. – Cyril khoanh tay sau gáy. – Tụi này bị truy hỏi muốn nổi điên luôn, đang lo cho bồ muốn chết mà còn bị bắt đi hỏi này hỏi nọ không cho gặp bồ. Đã vậy sau đó còn bị mấy đứa Gryffindor tóm để kể lần nữa nữa chứ.
- Mấy bồ kể hết hả?
- Không hẳn, chắc khoảng năm phần... - Karen đảo mắt.
- Có khi ba phần. – Keith chen ngang, nó cười. – Dù sao thì có vẻ thằng Lewis cũng không muốn nhận nó có dính dáng vào, quả cầu cũng không còn nguyên vẹn nên chẳng ai nhận ra để mà liên hệ với sợi dây chuyền của nó, và giáo sư Lombard thì chả còn tí ti tỉnh táo nào, vì vậy tụi này nghĩ muốn bịa thế nào mà chẳng được. Nên tụi này nói tụi mình chỉ là tình cờ nhặt được nửa quả cầu lạ, rồi đột nhiên bị tấn công vào đêm Lễ hội Ma nên muốn truy tìm chân tướng sự việc, sau đó tụi mình cảm thấy những manh mối có liên quan đến vụ án...
Lần này đến phiên Cyril chen vào :
- Mình nói tụi mình có hứng thú với vụ án kỳ lạ trên Nhật báo tiên tri những năm trước, và rồi tụi mình phát hiện là giáo sư Lombard cùng nửa quả cầu có liên quan đến vụ án đó. Thế là tụi mình cùng nhau âm thầm điều tra và khi tụi mình nắm chắc giáo sư Lombard là thủ phạm loạt án mạng đó thì bị giáo sư phát hiện ra...
- Hả?
- Thì thêm thắt cho kịch tính ấy mà. – Cyril nhe răng cười. – Tụi này nói là giáo sư Lombard tính ra tay bịt miệng tụi mình nhưng lại bắt nhầm thằng Lewis. Khi tụi mình thấy giáo sư kéo thằng Lewis ra khu rừng Cấm, tụi mình đuổi theo trong khi Karen chạy đi báo giáo sư Black. Rồi tụi mình thấy giáo sư Lombard tính giết thằng Lewis với nửa quả cầu đỏ, tụi mình chống cự, bồ bị thương rồi giáo sư Black và giáo sư Snape tới. Vậy đó.
- Vậy cái quả cầu...ngài Bộ trưởng không hỏi gì sao? – Harvey liếm môi hỏi.
- Có chứ. – Karen gật đầu – Nhưng mình nói là tụi mình vẫn chưa kịp tìm kiểu rõ ràng lắm về nó. Mình đưa cho ngài Bộ trưởng và cụ Dumbledore một phần của mấy cái mảnh vỡ, bồ biết đó, tụi này đã bịa là chỉ có nửa quả cầu nên phải giấu bớt phân nửa số mảnh vỡ lại. Mình nghĩ chắc mấy mảnh đó giờ đang bị nghiên cứu xem có phải là Nghệ thuật Hắc Ám hay không.
Cyril toét miệng cười :
– Phải chi mà bồ thấy được cái mặt ngài Bộ trưởng lúc nghe tụi này nói xong. Dù sao thì cuối cùng ổng cũng rặn ra được một câu sẽ thưởng cho tụi mình Huân chương công lao gì đó và sẽ giải giáo sư Lombard về để xét xử.
- À còn điều này, vì giáo sư Snape đã cứu bồ nên... - Keith ngập ngừng nói. – Tụi này đã giấu chuyện thầy ấy là người điều chế dung dịch máu của trăng cho giáo sư Lombard. Dù sao tụi mình cũng không kể về mấy vụ khám phá của tụi mình quanh quả cầu, mà ngài Bộ trưởng hình như cũng không hứng thú biết tỏ tường lắm!
- Chỉ giỏi tỏ vẻ thồi, bị mấy đứa năm nhất phá vụ án mà cả Bộ Pháp thuật chẳng làm gì được. – Cyril xì mũi.
- Ba bồ là Thần Sáng đó nha Cyril! – Keith nói tỉnh.
- Với lại tụi mình gặp may thôi. – Harvey cười. – Cứ như thể mấy thứ đó tự nhảy vào tụi mình đó chứ.
- Nếu là vậy, lần sau bồ bảo nó nhảy nhè nhẹ thôi, chứ nhảy kiểu này bồ có mười mạng cũng không đủ. – Cyril nhìn mấy cái băng trắng trên người Harvey.
Tụi nó bật cười, như thể những ngày nơm nớp lo sợ mới đây thôi đã vụt qua rất nhiều ngày đầy nắng vậy.
~~~*~~~*~~~
Sau một đêm ngủ say, Harvey cảm thấy thân thể nó hầu như đã bình phục hẳn. Mấy dải băng quấn trên người nó cũng đã được bà Pomfrey tháo ra, bà còn cẩn thận soi kiếng cho nó thấy lớp da hồng hào lành lặn nơi vai và lưng nó. Bà Pomfrey cứ tấm tắc khen mãi giáo sư Snape đúng ra nên trở thành một Lương y, việc đó nhắc nó nhớ nó còn nợ thầy Snape một lời cảm ơn. Nhưng mà bà Pomfrey chắc chắn sẽ không đời nào cho nó rời khỏi bệnh xá cho đến đêm diễn ra bữa tiệc cuối năm. Nó hỏi khi bà Pomfrey đang sắp xếp lại cho nó mấy món quà thăm bệnh :
- Con muốn đi dự tiệc, con được phép đi không cô?
- Giáo sư Dumbledore nói con được phép dự.
Bà Pomfrey đáp với giọng bất đắc dĩ, như thể theo ý bà thì giáo sư Dumbledore đã không ý thức hết được những bữa tiệc thì nguy hiểm như thế nào.
Mà thật ra Harvey cũng chẳng hào hứng hơn bà Pomfrey tí ti nào đâu. Cứ nghĩ đến việc nhà Slytherin đứng đầu bảng năm nay thì nó lại hết cả hứng muốn dự tiệc nhưng cái viễn cảnh nằm ì ra ở bệnh xá thế này thì còn chán nản hơn nhiều nên nó đành chặc lưỡi quyết định sẽ xuống Đại Sảnh Đường tối nay.
Tối đó, trước khi Harvey đi dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học, bà Pomfrey đã giữ nó lại để làm cái việc mà bà gọi là "kiểm tra sức khỏe lần cuối". Khi nó tròng cái áo chùng vào người và rời khỏi bệnh xá, môi nó kéo nhẹ một nụ cười khi nó nhìn thấy những người đang đợi nó ngay ngoài cửa :
- Sẽ trễ bữa tiệc đó!
- Không thành vấn đề. – Keith cười tươi.
- Vì nếu còn đói chúng ta có thể dùng cái này để tìm đường đến nhà bếp. – Cyril phẩy tấm bản đồ đạo tặc trước mũi Harvey.
- Và mình chắc là chúng ta vẫn có chỗ ngồi danh dự. – Karen mỉm cười, hôm nay trên mái tóc ngắn màu mật sáng của cô bé có thêm một đường băng đô màu bạc, đính thêm vài viên ngọc trai bên trái khiến cô bé trông xinh hơn hẳn.
Harvey phì cười bước theo ba đứa bạn, nó hỏi :
– Cái áo với đũa phép của mình bồ giữ hả Cyril?
- Ừ, mình và Karen phụ trách thu dọn hiện trường mà. – Cyril nháy mắt.
Khi tụi nó tới nơi thì Đại Sảnh Đường đã đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin như nó nghĩ, màu xanh lá và màu bạc, để biểu dương Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con rắn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. Trên dãy bàn cao, khuôn mặt thầy Snape trông cực kỳ thỏa mãn và thầy cứ liếc mắt nhìn qua chú Sirius một cách cố ý. Mặt chú Sirius trông chẳng còn có thể nào quạu hơn được nhưng đôi mắt chú sáng hơn một chút khi chú nhìn thấy Harvey đang từ từ bước vào.
Vài tiếng "suỵt" vang lên khi Harvey cùng ba đứa bạn bước vào, tất cả những con mắt quay qua ngó nó một cách chòng chọc, và rồi cùng một lúc, tất cả ùa ra nói một lúc, hết sức ồn ào. Tụi nó vội vã đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể vì dù muốn dù không thì tụi nó không thể không nhận thấy cái việc là mọi người đều đang đứng dậy để nhìn tụi nó. Lần đầu tiên tụi nó thấy mình nổi tiếng hơn cả Neville Longbottom.
- Đúng ý bồ chứ hả Cyril? – Keith trêu khi thấy Cyril chẳng tỏ vẻ thích thú gì cái việc này. – Được nổi tiếng rồi đấy!
- Làm như bồ không thế ấy. – Cyril phản công ngay.
Keith nhún vai tỉnh bơ :
– Mình hả? Mình thì quen với mấy việc bị nhìn ngó này rồi!
Câu chuyện của tụi nó đứt ngang khi cụ Dumbledore đến. Những tiếng rì rầm cũng từ từ lắng xuống dần.
- Lại một năm học nữa đã qua! – Cụ Dumbledore phấn khởi nói. – Và tôi lại quấy rầy quí vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy lên một tý...Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu...
Thầy hắng giọng một chút rồi tiếp :
– Bây giờ, theo như tôi biết thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này : hạng tư là Gryffindor, 202 điểm; hạng ba là Hufflepuff, 352 điểm; kế đó Ravenclaw được 426 điểm; và Slytherin được 522 điểm.
Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harvey có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống mặt bàn đầy đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan!
- Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm! – Cụ Dumbledore nói tiếp. – Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy.
Nghe tới đó, cả Đại Sảnh Đường bỗng im phăng phắc và nụ cười của tụi học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.
- E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Xem nào, như các em đã biết về câu chuyện của giáo sư Lombard nên tôi mạn phép lược bớt những phần rườm rà nhất. Vì thế, điểm cho bốn em Karen Rutherford, Keith Rutherford, Cyril Kingsley và Harvey Potter...
Cả Đại Sảnh Đường im lặng đến nỗi không ai dám thở mạnh.
- ...vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho mỗi em 80 điểm.
Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cả cái trần nhà đã được phù phép khiến những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Tiếng ầm ĩ trong Đại Sảnh Đường làm điếc cả tai bởi những người đóng góp tiếng hò reo và gào thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có được 522 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp Nhà.
- Trời, giá mà cụ Dumbledore cho Harvey thêm một điểm nữa thôi thì có phải hay không, điểm cho những vết thương á. – Cyril đập bàn tiếc rẻ.
- Điểm thế thì lãng xẹt. – Harvey nhăn mũi.
Cụ Dumbledore giơ tay lên. Đại Sảnh Đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp :
- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho hai em Neville Longbottom và Ron Weasley mỗi em 10 điểm.
Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh Đường thì người đó thể nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ cả ba dãy bàn Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw. Nhóm Harvey ôm chầm lấy nhau mà reo mừng trong khi mặt thằng Ron cứ trắng bệch ra vì xúc động và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm chầm lấy nó. Harvey và Cyril hết sức hào hứng khi tụi nó nhìn qua phía dãy bàn Slytherin. Nếu Malfoy có bị trúng Lời nguyền trói thân bây giờ chắc cũng không thể nào ngây ra như phỗng và trông hãi hùng đến vậy.
Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì ngay cả nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng đều đang mừng cho sự mất chức vô địch của nhà Slytherin. Cụ Dumbledore vỗ tay :
- Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút.
Trong nháy mắt, những dải trang trí màu xanh lá cấy biến thành màu đỏ, bạc hóa ra vàng, con rắn khổng lồ biểu tượng của nhà Slytherin biến mất và thay vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor. Thầy Snape đang bắt tay giáo sư Mc Gonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố nặn ra. Chú Sirius thì thiếu điều nhảy tưng tưng lên mà huơ tay với Harvey, trông chú ấy vui như lễ hội. Và rồi trong một thoáng, ánh mắt Harvey và thầy Snape giao nhau, nó tự hỏi thầy ấy giờ đây có hối hận tí nào cái việc đã cứu mạng nó không nhỉ?!
Có thể nói buổi tối hôm đó là cái buổi tối ồn ào và náo nhiệt nhất trong cuộc đời nó, và cũng là lần đầu nó được nhiều đứa lại bắt chuyện và thăm hỏi đến vậy. Có vẻ nó và ba đứa bạn bằng cách nào đó đã tự nhiên trở thành kẻ nổi tiếng.
~~~*~~~*~~~
Và rồi sau đó tụi nó nhận đựơc thông báo về kết quả kỳ thi lên lớp, Harvey, Cyril và Karen đều đậu với thứ hạng khá cao; và không hề có chút kinh ngạc nào về việc Keith và con nhỏ Granger chia nhau cái vị trí hạng nhất của khối học sinh năm nhất. Ngay cả thằng Lewis cũng qua truông nhờ đạt điểm cao môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mà đã bù được cho điểm môn Độc Dược dở tệ. Tụi nó từng nghĩ hai cái con ruồi vo ve bên thằng Malfoy ấy thì sẽ rớt vì quá ngu thế mà hai thằng ấy vẫn đậu, đúng là đời có mấy chuyện thật khó hiểu!
Rồi bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp. Mỗi học trò đều nhận được thông báo cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày nghỉ hè, cái thông báo mà Harvey và Cyril cứ hy vọng là họ quên béng nó đi dùm tụi nó. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để trở về nhà bắt đầu kỳ nghỉ hè của tụi nó.
Cái toa tàu nơi nhóm Harvey ngồi đột nhiên có vẻ khá chật chội, nhiều đứa của trường cứ tuôn vào toa tụi nó mà tìm hiểu câu chuyện theo bọn đó là cực kỳ hoành tráng và li kỳ hồi hộp mà tụi nó đã trải qua kia. Tụi nó phải tìm mọi cách chống đỡ và giả vờ ngủ để dòng người đổ vào toa tàu tan bớt đi. Cho đến khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn thì toa tàu của tụi nó mới trở lại bình yên cho tụi nó tha hồ đấu láo tưng bừng như mọi đứa học sinh bình thường khác.
- Ê, hè này bồ tính làm gì? – Cyril chợt quay qua Harvey hỏi khi chuyến xe lửa bắt đầu chạy qua những khu thành thị Muggle.
Tụi nó bắt đầu cởi bỏ bộ đồng phục phù thủy dễ gây hoảng sợ cho dân Muggle để khoác lên mình những cái áo khoác và áo gió bình thường. Harvey nhấp nháy mắt :
- Hè hả? Để xem, có lẽ làm một vài chuyện.
- Là chuyện gì?
- Chưa thể nói được. – Harvey mỉm cười.
Chuyến tàu tốc hành cuối cùng cũng dừng lại ở sân ga chín-ba-phần-tư. Harvey hít một hơi thật sâu trước khi kéo mớ hành lý rương chuồng của nó xuống sân ga. Muà hè, có lẽ nó sẽ bắt đầu bằng việc mà nó chưa có cơ hội làm khi còn ở Hogwarts. Còn giờ thì...nó phải về nhà thôi!
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co