We
Lại một ngày bình thường khác trôi qua, Asahi lại tan làm và trở về nhà trên con đường ngày nào anh cũng đi qua. Anh là nhân viên theo biên chế của một công ty mỹ nghệ đã được hơn 1 năm. Là một người có vẻ đẹp hơn hoa nhưng lúc nào Asahi cũng trông rất bình thản, không buồn không vui, là một người không tệ với các đồng nghiệp công ty. Đôi khi có một chút buồn xen lẫn sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt anh. Có vẻ như đằng sau sự bình thản ấy, anh đã phải trải qua rất nhiều điều...
Vẫn cứ như mọi ngày, mặc đồ công sở, tay cầm chiếc cặp táp, lại bước đi trên con đường quen thuộc. Nhưng lần này, có lẽ anh sẽ không về nhà đúng giờ được rồi. Sự xuất hiện của Haruto làm chân anh chẳng nhích nỗi một tí, cứng đờ và im lặng. Thật ra Asahi đã thấy Haruto trước đó, khi cậu mãi đứng nói chuyện với một cô gái trước một căn nhà mặt phố. Có vẻ như lần nào anh đứng trước mặt Haruto, tim anh cũng đập nhanh và thêm một chút bối rối, nhưng lần này lại trong một hoàn cảnh khác. Haruto cảm nhận được sự xuất hiện của anh, người mà cậu không muốn đối diện bấy lâu nay. Trái đất tròn thật, cuối cùng ta lại gặp nhau.
"Đã lâu không gặp, Haruto", Asahi lên tiếng trước.
Không ngờ anh ấy vẫn bình thản như vậy, nở nụ cười, Haruto tiếp lời: "Đã lâu không gặp, anh vẫn tốt chứ?"
"Vừa hay anh biết có một quán nước gần đây, có thể không?" - anh vừa nói vừa nhìn Haruto như đang tìm kiếm một thứ gì đó dành cho anh.
Không chờ Haruto đồng ý, Asahi đã vội quay đầu rời đi, Haruto đành cất bước theo anh. "Phải rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng phải tới hồi kết thôi" , anh vừa đi vừa thở dài.
Quán cafe mà Asahi nhắc tới là quán có không gian yên tĩnh, đây là quán cùng tên chỉ là khác chi nhánh ngày xưa anh và Haruto thường lui tới. Thì ra chính anh cũng vẫn chưa bỏ được thói quen thường ngày trước kia của mình. Thoát ra dòng suy nghĩ, Asahi nhìn ly Americano mà Haruto đang cầm trên tay kia, chợt nói: "Anh nhớ trước kia em thích latte dâu nhưng giờ đổi thành cafe rồi nhỉ?"
"Ai rồi cũng khác, cũng như anh Asahi vậy" - Haruto
Nét mặt Asahi có chút bối rối, có nhiều điều anh muốn nói ra nhưng cuối cùng nghẹn lại chẳng thể thốt nên lời
________________________
2 năm trước, khi Asahi vẫn là trưởng ban trong một câu lạc bộ ở một trường đại học, được mọi người yêu quý. Tình cờ anh thấy em lúc đang ngồi làm tiểu luận vào một buổi chiều mùa hè oi bức, một người con trai cao gầy, thường hay chơi bóng rổ, luôn ngồi cách anh vài cái ghế sau khi đã chơi được vài ván. Cả hai cứ như vậy được thêm vài buổi chiều nữa, cho đến khi anh nghĩ mình sắp làm xong tiểu luận, sẽ không gặp lại em nữa, chiều hôm đó anh đã làm một điều mà anh chắc chắn rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ hối hận đó là nói lời thương em. Anh đã nghĩ rằng chỉ là ngồi cạnh nhau không nói câu nào, chắc chắn em sẽ nghĩ anh là một người kì lạ nhất thế giới, thế mà em lại cười mỉm cúi xuống từ từ nâng khuôn mặt đang cúi gằm vì xấu hổ, là anh, thơm một cái, ngay má, thay cho câu trả lời. Từ đó chúng ta thành một đôi. Đúng là cái gì nhanh đến thì cũng dễ đi. Anh là người trầm tính, thích không gian yên tĩnh, em là người hướng ngoại, nhiều bạn bè và thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Một hôm, trên đường về nhà, anh gặp một người bạn của em, người bạn đó nói là em đang đưa một cô bạn nào đó về. Anh chỉ nói lời cảm ơn và về nhà, 3h sáng em mới trở về, anh hỏi em đi đâu nhưng em lại nói mình đến bệnh viện thăn đồng đội bị chấn thương nên giờ mới về. Sau đó anh kiếm cớ bắt bẻ, lần đầu tiên chúng ta cãi nhau. Rồi dần dần em cũng về trễ hơn, có khi không về, tần suất chúng ta cãi nhau nhiều hơn. Hiểu lầm lại thêm hiểu lầm, anh mệt mỏi, em cũng tránh mặt anh. Từ lúc chúng ta đối diện nhau nghe lời tỏ tình cho tới khi nghe câu chia tay qua điện thoại. Cái lúc khi chính miệng nói câu chia tay ấy, anh lại bình thản đến lạ. Người ta nói tình yêu khi vượt qua những vụn vặt cãi nhau hờn dỗi thì sẽ có được hạnh phúc mà mình đang mong chờ. Cuối cùng 2 ta không vượt qua được, cuối cùng chúng ta cũng không phải là 2 đứa ngượng ngùng đứng đối diện nhau như trước kia...
________________________
1 năm trước khi Asahi chú ý đến Haruto
Hôm đấy em lại được bạn giới thiệu đến xem một buổi biểu diễn của một câu lạc bộ nào đó. Nhưng mà toàn bộ sự chú ý của em không ở buổi biểu diễn, mà là anh, người con trai đứng ở phía trước em, đang tập trung chỉ đạo ánh sáng thông qua bộ đàm. Đúng rồi chính là anh, không hiểu sao em lại u mê anh mất rồi. Kể từ đó, em lại âm thầm theo dõi anh nhiều hơn, từng ánh mắt, nụ cười đến những khi anh buồn bực em đều ghi nhớ. Biết anh thường ra khán đài nơi có sân bóng rổ để làm việc thế là em lại tập bóng rổ. Bằng vóc dáng cao ráo của mình, cuối cùng em cũng được nhận vào đội, chỉ để nhìn thấy anh thường xuyên hơn. Cứ thế, chơi xong vài trận bóng rổ, em lại lên khán đài, cách anh vài cái ghế, và ngồi xuống cho đến khi anh hoàn thành xong công việc và trở về. Nhưng mà em không ngờ anh lại nói lời thích em, thật sự lòng em vừa vui sướng vừa hơi run sợ. Lần đầu tiên em được tỏ tình từ người mình thích, lần đầu thấy anh ngượng ngùng, cả khuôn mặt vì xấu hổ mà cúi gằm, lần đầu tiên em lại thấy anh dễ thương đến như vậy, cuối cùng không kìm lòng mà thơm vào má anh một cái. Em nghĩ nụ hôn đó cả đời em cũng chẳng thể quên được. Ngày hôm đó, cái ngày mà chúng ta bắt đầu sự hiểu lầm, tối đấy toàn đội bóng rổ được dẫn đi ăn vì đã vào được vòng chung kết, vốn dĩ đã được về sớm nhưng em lại nhận được cuộc gọi từ em họ thế là em lại đến đưa em gái về, vừa đưa về xong lại nhận được cuộc gọi có đồng đội hiện đang ở bệnh viện, em lại vội vàng chạy đến. 3h sáng em trở về nhà, không ngờ anh vẫn còn chờ em, cảm giác anh thực sự quan tâm đến em rất nhiều. Và rồi điều gì đến cũng đến, anh luôn lấy chuyện đó làm lí do để cãi nhau, mặc dù em đã giải thích hết lời nhưng anh vẫn không tin em. Sau đấy, những trận cãi vã càng thêm nhiều, em lại về nhà muộn hơn cũng chỉ vì em muốn được quan tâm hơn, vậy thôi, nhưng khi em về nhà thứ em nhìn thấy chỉ là một không gian vắng lặng, có lẽ anh đã mỏi mệt rồi. Cuối cùng, lời chia tay vẫn được nói ra, em và anh vẫn không thể đi chung đường. Người tỏ tình là anh, người nói chia tay cũng là anh. Suy cho cùng là em đã không cho anh cảm giác an toàn như anh mong muốn. Em của năm đó và anh của năm đó, chúng ta đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau thật lòng.
___________________________
- "Có vẻ như trước kia chúng ta có nhiều hiểu lầm chưa được tháo gỡ nhỉ" - Haruto vừa nói vừa nhìn thật kĩ Asahi, anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn Haruto đã không còn ấm áp như xưa.
- "Có một số việc, trong lòng chúng ta tự hiểu là được rồi, mỗi người chúng ta đều đã trưởng thành. Hãy để hiểu lầm đó theo gió bay đi, đừng đặt nặng nữa" - Asahi nói, giọng hơi run run.
- Muộn rồi để em đưa anh về....
Hai bên đường tối om, chỉ có chiếc đèn ô tô của em đang rọi đường. Cả hai ta không ai nói với nhau câu nào cả, dường như sau khi gặp lại nhau, anh cảm thấy rằng chúng ta đã an ủi những trái tim chằng chịt vết thương phần nào.
"Haruto này, anh rất nhớ em"
"Asahi, em cũng..."
"Ý anh là, anh đã từng nhớ em"
"Em có thể hôn anh lần cuối được không?"
Giọt nước mắt lăn dài trên má hai người. Lần chạm môi cuối cùng này sẽ đẩy hai người ra khỏi cuộc đời nhau mãi mãi. Cả hai hiểu rằng, sau nụ hôn này mọi đau khổ mà chúng ta chịu đựng suốt mấy năm qua, cuối cùng sẽ được hoá giải, không còn vướng bận, tất cả sẽ chấm dứt. Ngày mai chúng ta sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
- "Sếp ơi, em đang trên đường tới, sếp chờ em tí nhé"
"Anh đang trên đường về đây, chờ anh"
Vẫn trên con đường ấy, nhưng lần này chúng ta là hai người xa lạ đi ngang qua nhau...
"Cảm ơn em, Haruto"
"Cảm ơn anh, Asahi"
- To the moon and never back -
______________________________________
Đoạn hội thoại trước khi Haruto và Asahi không còn liên quan tới nhau nữa được dựa vào những câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Us and Them.
Hi, vậy là phần cuối trong serires Hasahi - Em và Anh, Anh và Em, Chúng ta đã tới hồi kết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết 3 phần. Mình xin cảm ơn.
Mong những fic tiếp theo sẽ có những cái kết thật đẹp.
mtohshi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co