Truyen3h.Co

hasahi; kissmate

05

motlahoa

căng tin vào giờ trưa rất đông người, sau khi quẹt thẻ học sinh để mua đồ ăn, asahi và jihoon bắt đầu đi tìm chỗ ngồi. 

vừa tìm được một bàn hai người nằm khá khuất so với quầy hàng, asahi phát hiện mình để quên đồ trên lớp nên vội chạy đi. khi nãy do không đủ số lượng bán nên jihoon nhường em lấy đồ trước, mình thì đợi lượt sau. asahi vừa đi khỏi, jihoon được gọi vào lấy đồ ăn đã đặt, trước khi đi chỉ kịp để lại móc khoá hình con hổ làm vật đánh dấu, vị trí đặt không cân đối nên móc khoá rơi xuống ngay khi anh rời đi, nằm gọn dưới chân ghế.

asahi quay về căng tin sau khi đã lấy lại đồng hồ để quên dưới ngăn bàn, đây là chiếc đồng hồ mà trước khi lên đường đến seoul, bà đã tặng em và jihoon mỗi người một cái. rất may hôm nay đôi mắt cận 5 độ không gây quá nhiều trở ngại cho asahi trong việc tìm kiếm bàn ăn, em thoải mái ngồi xuống và thưởng thức bữa cơm đầu tiên ở trường mới. 

đang ăn bỗng nhiên ghế đối diện có người ngồi xuống, asahi theo phản xạ ngẩng mặt lên nói vị trí này đã có chủ, khéo léo mời bạn học kia rời đi. 

"căng tin đông quá, cho tôi ngồi nhờ một chút, khi nào bạn cậu đến tôi sẽ trả lại chỗ ngồi." người đối diện trả lời, asahi đồng ý rồi cúi xuống ăn tiếp, không mấy quan tâm đến bạn học kia. 

jihoon quay lại không lâu sau đó, trên tay là khay cơm với khẩu vị khác hẳn asahi. tiến đến nơi em ngồi, jihoon ngơ ra một lúc rồi hỏi: 

"em vừa chuyển chỗ đấy à?" asahi giật mình, quay đầu lại nhìn jihoon. 

"em tưởng mình ngồi đây từ đầu, anh không nhớ gì à?" em đáp. 

"chỗ của tụi mình hình như là ở kia mà nhỉ..?" asahi ngơ ngác, nhìn về phía tay anh chỉ. đúng là em và jihoon đã đặt khay cơm ở bàn cạnh bức tường màu xanh, chứ không phải ở giữa nơi em đang ngồi. 

"chết mẹ." em thầm chửi.

"em ăn nhầm cơm của người khác rồi, mau xin lỗi đi thằng bé này." jihoon chọc vào lưng asahi, gấp rút và thúc giục.

cậu bạn ngồi đối diện chẳng tỏ vẻ gì là giận dữ, thậm chí khi nãy asahi hỏi, cậu chỉ đáp muốn xin ngồi nhờ, không hề có ý nhắc nhở em về hành động nhầm lẫn của mình.

"tôi sẽ trả tiền cho cậu bữa này, mong cậu thứ lỗi cho tôi." em nói và âm thầm xót ví.

"không cần, cứ ăn ngon miệng." nói rồi, cậu ấy rời đi. asahi và jihoon không kịp nói năng gì, chỉ biết trơ ra nhìn ngơ ngác.

mới nói muốn có bạn xong, ông trời đã mang ngay đến cho asahi một anh đẹp trai lạnh lùng. em rối trí, thực sự không biết nên vui hay nên buồn lúc này đây.

—————

Tình tiết lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Twentine, đến đây thì mọi người biết anh đẹp trai lạnh lùng kia là ai rồi ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co