Chap 4.
Sahi tỉnh vậy sau 1 giấc ngủ sâu. Cậu ấy phát giác bản thân lại đang nằm ở 1 căn phòng lạ. Mà thật ra cũng không phải lạ. Chỉ là căn phòng đã trang trí khác đi.
Lúc này trong phòng lại chẳng có ai. Trời cũng đã lên cao nên Sahi không muốn nán lại thêm nữa.
Sahi xuống lầu, bước từng bước nhẹ nhàng như 1 chú mèo sợ bị phát hiện. Nhưng rồi điều mình sợ cũng không tránh được.
Haruto: Anh định đi đâu?
Haruto đang ở phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Nghe thấy tiếng động bước lên phía trước chặn Sahi lại.
Sahi bất giác thấy bản thân như kẻ gian nên đứng ngay ngắn lại trả lời
Sahi: Tôi về nhà. Cám ơn hôm qua đã cho tôi tá túc.
Haruto: Anh khách sáo làm gì?
Sahi: Vẫn nên như vậy.
Haruto: Lại đây, tôi nấu đồ ăn xong rồi.
Sahi: Không cần đâu. Tôi còn phải đi làm.
Haruto đi nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay Sahi
Haruto: Thật vậy sao? Ngồi xuống ăn 1 chút đâu có mất nhiều thời gian. Với lại công việc của anh cũng đâu cần ngày nào cũng phải đến.
Haruto nói xong cũng nở nụ cười gian.
Sahi: Tôi ~~~ *mắt láo liêng*
Haruto kéo tay Sahi, đặt an vị vào ghế ngồi.
Sahi khổ sở cũng gán nuốt hết bửa sáng và nhanh chóng rời đi. Nhưng mà không ngờ cái sự gian trá của cậu ấy đã lên 1 tầm cao mới.
Haruto: Mẹ anh bảo, hôm nay cô ấy có việc về quê vài bửa. Nói tôi chăm sóc anh.
Sahi: Khi nào?
Haruto: Sáng nay.
Sahi: Tại sao?
Haruto lắc đầu.
Sahi: Cậu qua nhà tôi làm gì
Haruto: Báo cho cô biết anh ở nhà tôi.
Sahi: Mẹ còn nói gì với cậu nữa không?
Haruto: Tôi chỉ chào hỏi cô ấy
Sahi: ...
Haruto: Anh có chuyện gì giấu à?
Sahi: Tối qua tôi có làm chuyện gì không đúng không?
Haruto: Có
Sahi: Là gì?
Haruto: Anh hôn em.
Sahi: 😳
Haruto: Đùa đấy.
Sahi: Chẳng vui đâu.
Haruto: Đã lâu rồi chúng ta chẳng chơi game cùng nhau. Hôm nay là vài ván đi.
Sahi: Cũng được.
******
Sahi: Nè, Haruto. Cậu đi đâu nhanh vậy, tôi theo không kịp. Nó đang ở đây mà. Quay lại.
Haruto: Để tôi xử lý nó cho. Anh đi trước đi.
Sahi: Phải tiêu diệt cho xong đã.
Haruto: Chiêu cũ nào.
Sahi: Ok.
*********
Mới đó mà đã sắp 5h chiều rồi.
Sahi: Này, Haruto. Nấu cái gì cho tôi ăn đi. Tôi đói rồi
Haruto: Bao nhiêu năm đi du học anh cũng không biết tự nấu à.
Haruto tuy nói nhưng vẫn đi về phía nhà bếp.
Sahi: Tôi chỉ là nấu không ngon thôi.
Sahi cũng đi theo Haruto xuống nhà bếp. Tay lấy 1 trái táo trên bàn bỏ vào miệng cắn 1 miếng.
Haruto: Tôi nhớ trước đây. Mỗi lần anh qua nhà tôi đều đòi tôi nấu Nikujaga cho anh ăn. Đến nổi tôi phải nói mẹ mua sẵn thịt và khoai tây bỏ trong tủ lạnh.
Sahi: Tôi không biết điều này.
Haruto: Anh đã không để ý đến nhiều điều lắm.
Sahi bị câu nói này làm hoang mang.
Haruto đi đến tủ lạnh lấy thịt và khoai tây đã chuẩn bị sẵn.
Haruto: Anh có thể xem phim trong lúc chờ đợi
Sahi không nói gì cũng không bước đi. Dường như trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, Sahi đi đến phụ Haruto gọt mớ khoai tây.
Ánh nắng vàng buổi chiều chiếu rọi khắp căn phòng. Một thân ảnh cao hơn đang bận rộn bên bếp lửa. Một thân nhỏ đang rửa đồ. Không khi vô cùng hành phúc.
Sahi rửa xong, khi quay lại định đưa cho Haruto thì không may bị trượt chân. Haruto vừa hay quay lại liền phản ứng giữ lấy người Sahi. Khun cảnh rất giống mấy bộ phim ngôn tình. Nam chính giữ nữ chính không bị ngã luồng tay qua eo giữ lấy nữ chính. Không may lại cả 2 lại ngã xuống đất. Mặt đối mặt khiến cho nhịp tim cả 2 tăng lên. Tuy nhiên thì không phải vậy. Sahi có trượt chân nhưng cậu ấy vẫn đứng vững được. Chỉ là Haruto vì phản ứng quá nhanh khiến cho cả người cậu ấy đổ lên người Sahi. Sahi cũng cố gắng để giữ Haruto lại bằng cách ôm lấy Haruto
Sau cú xém ngã nhưng lại tạo nên bầu không khí lãng mạn. Sahi bất giác thấy mặt mình đỏ lên, tay cũng buông ra. Chỉ có Haruto vẫn ôm Sahi như vậy. Nhưng cũng không bao lâu thì bị cắt ngang vì nồi đồ ăn đang sôi ùn ụt.
Sahi cũng không thể tiếp tục ở lại nên đi đến phòng khách mở TV xem.
********
Khoảng 30p sau, Haruto từ nhà bếp đi ra gọi Sahi
Haruto: Này, Sahi. Anh đi tắm rồi chúng ta ăn tối. Tôi có mua cho anh đồ. Tôi đã để trong nhà tắm rồi.
Sahi có chút bất ngờ nhưng cũng nghe theo Haruto đi vào nhà tắm.
Sahi tắm xong thì quay trở lại nhà bếp thì thấy Haruto đã chuẩn bị 1 bửa ăn thịnh soạn. Có cả rượu vang.
Haruto từ đâu đó đi đến kéo ghế mời Sahi.
Haruto: Mời anh ngồi.
Sahi: Không cần như vậy đâu.
Haruto đợi Sahi ngồi xuống rồi mới quay về ngồi ở ghế đối diện
Sahi: Sao cậu lại chuẩn bị bửa tối kiểu như vầy, lại thêm bộ đồ này nữa. Tôi thấy không quen lắm
Haruto nở 1 nụ cười
Sahi: Tại sao cậu cười.
Haruto: Rồi ăn sẽ biết. Nào!
Haruto đưa ly rượu lên mời Sahi
Sahi cũng thuận ý cầm ly lên.
Haruto: Hôm nay, chỉ có 2 người chúng ta, tôi hy vọng anh thành thật nói ra lời nói thật lòng.
Sahi: Đừng nghiêm túc như vậy tôi không quen.
Haruto: Chúng ta dường như có quá nhiều chuyện mơ hồ, cả anh và tôi đều như nhau. Đều cảm thấy không hiểu tại sao từ những người anh em thân thiết lại trở nên xa cách.
Sahi: Có lẽ chúng ta phải trưởng thành.
Haruto: Tôi có điều muốn hỏi anh.
Sahi: ....
Haruto: Tôi cảm thấy có chuyện gì đó khiến cho anh thay đổi.
Sahi: *Cười gượng* Chúng ta không cần thiết phải nói chuyện cũ.
Haruto: Ok, vậy thì nói chuyện hiện tại.
Haruto: Chúng ta yêu nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co