Blessed as we are
Eli đã không còn biết đây là lần thứ bao nhiêu xúc tu bắn trong người cậu. Tinh dịch nóng bỏng tràn đầy hậu huyệt, lượng nhiều tới nỗi rỉ ra bên ngoài, xối ướt đầm đìa mông và bắp đùi cậu. Bụng nhỏ đã phồng lên giống mang thai ba tháng, vậy mà cái vòi vẫn không buông tha, vừa bắn vừa đưa đẩy như muốn Eli nuốt lấy toàn bộ hạt giống của nó. Mãnh liệt kích thích làm vách thịt co rút lại như hùa theo, cũng kéo dài cơn cực khoái đang chiếm cứ cả người cậu. Nước miếng từ khóe miệng trượt xuống cằm trong khi Eli kêu rên tên của vị thần đang chiếm đoạt cậu, âm thanh run rẩy bởi cổ họng đã quá tải đến đau rát.
Cứ thế cho đến khi bắn tinh kết thúc, xúc tu mới ngừng lại cho Eli nghỉ ngơi. Toàn thân đã mềm nhũn không có tí sức lực, cậu mệt mỏi, mắt lim dim chỉ chực thiếp đi. Nhưng hai đầu nhũ mẫn cảm lại bị giác hút cùng ngón tay vê tròn, xoa ấn, kéo cậu về với khoảng cheo leo giữa tỉnh và mơ bằng chút khoái cảm nhỏ nhoi. Gò má ươn ướt lạnh lẽo, hẳn là có xúc tu đang chạm vào nhưng Eli buồn ngủ lắm rồi, tầm nhìn cũng quá mông lung để xác nhận lại.
"Eli" giọng nói trầm thấp mà Eli hằng say đắm vang lên, nhưng là ở trong óc cậu chứ không phải bên tai. "Nghi thức chưa hoàn thành đâu."
"Em biết," cậu cố gắng trả lời. Bộ não đang thèm ngủ làm cậu khó có thể nghĩ được một câu tử tế. "Nhưng em mệt...muốn ngủ..."
Thật tình mà nói, khi Eli đồng ý thực hiện nghi thức với Hastur, cậu không ngờ tới sẽ phải làm tình liên tục. Ước nguyện của cậu cũng chỉ là có một đứa bé với người yêu thôi.
Nhưng vấn đề ở chỗ, người Eli yêu là một vị Ngoại giới thần linh, quyền năng đã vượt qua thần thánh tầm thường, chưa kể cấu tạo thân thể cũng khác. Hastur có thể biến thành bộ dáng nhân loại, nhưng để có một đứa con chân chính, vị thần của cậu bắt buộc phải dùng hình thái gần với bản thể nhất, mà bản thể lại là vực thẳm hư vô. Eli còn là con người, là nam giới, căn bản không thể chứa cũng như chịu nổi lực lượng cần thiết để thai nghén một thần linh.
Thế nên họ mới có nghi thức này. Đầu tiên là liên kết linh hồn, để Hastur có thể bảo vệ hồn Eli trong suốt thời gian mang thai, tránh cho bị thần lực nghiền nát. Kế tiếp là cải tạo thân thể, để người Eli có thể nuôi dưỡng thực thể thần linh, cũng như cho đứa bé nhận ra cậu là cha mẹ nó chứ không phải vật chủ kí sinh rồi dẫn đến tổn thương.
Liên kết linh hồn không có gì phức tạp, chỉ là hai bên lấy ra một mảnh nhỏ từ sự tồn tại của ban thân và trao cho đối phương. Giây phút hai mảnh nhỏ hòa tan, Eli liền cảm nhận được Hastur đến từ bên trong, bao la và bảo bọc giống như một cái ôm ấm áp, dù rằng vị thần của cậu thực tế đang đứng kế bên. Lúc cậu nhận lấy thần lực cũng khác. Nếu trước kia là cơ thể nặng trĩu như thể bơi ngược dòng thác chảy xiết, thì giờ cậu thấy cả người cực kì thoải mái, tựa như được nhẹ nhàng vuốt ve vậy.
Nhưng lúc cải tạo thân thể lại là cả một câu chuyện. Theo nghi thức thông thường, Hastur sẽ phải mổ xẻ cậu ra, mà Eli lại không được hôn mê để thần trí và linh hồn nhận thức được thay đổi bằng thần lực. Hastur không mong muốn cậu chịu đau đớn, thế nên thay đổi cách thức thực hiện. Đó là lấy một phần thân thể của mình và đưa vào trong người cậu, rồi lấy thần lực đồng hóa mà từ từ thay đổi.
Khi nghe đến "một phần thân thể". Eli đã cho rằng Hastur sẽ lấy máu hoặc cắt thịt ra để cậu nuốt. Ai biết thần của cậu thế nhưng sẽ chọn làm tình, lấy tinh dịch thay đổi cậu chứ. Bởi vì là đường vòng, cải tạo phải mất bảy ngày bảy đêm mới hoàn thành. Trong thời gian này, Eli không ngừng bị xúc tu đâm thọc, đẩy đến đỉnh cao, bị dịch nhầy trắng đục lấp đầy bụng. Thần lực như thủy triều trút vào trong từng thớ thịt, từng giọt máu, từ nhẹ nhàng vuốt ve biến thành cảm giác sung sướng chạy toàn thân. Tấm nệm dưới thân Eli đã ướt đẫm đủ loại thể dịch, phòng ngủ chỉ có âm thanh lép nhép của xúc tu quấy loạn thịt ruột, của thở dốc và la hét trong khoái cảm điên cuồng. Eli dám cam đoan, suốt thời gian của nghi thức cậu đã giao phối với từng cái xúc tu một của Hastur, mỗi lần bắn tinh là một lần chúng đánh dấu chủ quyền lên bên trong cậu.
Eli cũng có thể phân biệt được, thân thể sau mỗi lần hấp thu tinh dịch của Hastur lại khác đi một ít, nhưng nhận thức đó chỉ đến trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi lúc họ tạm dừng. Rồi khi một hiệp làm tình mới đến, cậu chỉ còn có thể nghĩ đến khoái cảm, đến cao trào, thân thể hoàn toàn bị bản năng giao hợp chi phối. Cũng có những lúc cậu muốn dỗi, cho rằng Hastur thực ra gian lận thành bảy ngày bảy đêm để có thể làm đến thỏa mãn vì bình thường, thân thể cậu đâu chịu được dục vọng vô hạn của thần linh. Nhưng rồi Hastur sẽ ôm, hôn Eli theo cái cách quá đỗi dịu dàng làm cậu không tài nào giận được.
Giống như lúc này đây. Eli cảm nhận được một đôi môi lướt trên da cậu, từ hai mi mắt xuống mũi, sang hai bên má rồi về bờ môi. Nó lưu luyến ở môi cậu nhiều nhất, miết, mút rồi liếm nhẹ như thể muốn nhớ kĩ hình dạng. Nó hôn đi dấu nước miếng nơi khóe miệng và cằm rồi mới chảy xuống cổ, mơn trớn đến yết hầu lăn lộn lên, hút ra những chấm đỏ mới trên làn da đã xanh tím vết tích. Rồi đôi môi ấy đi đến xương quai xanh, bờ vai rồi vùng ngực, tặng hai đầu nhũ hai cái hôn phớt.
Đồng thời với môi là đôi bàn tay. Chúng di chuyển từ từ trên người cậu, xoa nhẹ những vết trói của xúc tu, vết mút của giác hút trên cánh tay, lưng và chân cậu như một lời xin lỗi không tiếng cho hành vi thô lỗ lúc quá hứng khởi. Thần lực theo đầu ngón tay nhỏ giọt vào da thịt, xua đi đau nhức và mỏi mệt, thư giãn những cơ bắp bị lạm dụng quá độ. Rất thần kì, nhưng nếu Eli nhìn xuống, cậu sẽ không thấy gì hết.
Eli rất rõ, môi và tay cậu cảm giác được trên người đều là Hastur huyễn hóa ra, vì hình thái tiếp cận với vực thẳm hư vô nhất nhưng vẫn có thể chạm vào này chỉ có những con mắt trôi nổi giữa sương đen và vô tận xúc tu. Nhưng sự dịu dàng trong những đụng chạm đó làm Eli ảo giác rằng, bản thân là một báu vật linh thiêng nào đó mà Hastur cất giữ làm của riêng.
"Một lần nữa thôi, Eli, là nghi thức hoàn thành." âm thanh của Hastur kéo cậu ra khỏi suy nghĩ miên man của mình. "Nhưng nếu em muốn, vậy cứ ngủ một giấc đi. Chúng ta không vội."
Eli chớp mắt, rồi thử động đậy thân mình. Ngoại trừ phần eo còn hơi bủn rủn, nơi nơi vẫn rất mẫn cảm cùng rất nhiều dấu vết trên da, cơ thể đã về trạng thái bình thường. Số tinh dịch trong người cũng đã hoàn toàn thẩm thấu và đồng hóa. Phải nói, thân thể được cải tạo có sức phục hồi đáng kinh ngạc, bằng không cậu đã tinh tẫn nhân vong với cường độ làm tình của bảy ngày qua rồi. Dục vọng cũng trở nên mãnh liệt đến đáng sợ, như mới rồi Hastur chỉ đơn giản nhắc đến, nhưng khát vọng của cậu đã lần nữa nổi lên.
Sau đêm nay, Eli sẽ không phải là nhân loại nữa. Nhưng đây là lựa chọn của cậu để được ở bên người cậu yêu, cho nên cậu chỉ thấy thỏa mãn.
Vì thế, Eli nói. "Em không sao, Hastur. Với lại đây là lần cuối cùng rồi, ngài cứ làm đi."
"Em chắc chứ?" Câu hỏi chất chứa quan tâm, nghe qua như thể có ngập ngừng không xác định, nhưng đám xúc tu đã lần nữa bò lên và quấn lấy người Eli lại không có chút ngại ngần nào.
Mà bản thân Eli cũng không có ý định đợi. Hai chân cậu khép lại, làm cái xúc tu đã lần mò đến vòng cơ đang mấp máy bị kẹp giữa cặp mông. Lưỡi vươn ra cuốn lấy cái vòi bên môi, liếm mút đôi chút rồi nhả ra. Eli nhìn lên những con mắt đỏ tươi màu máu, không chút che giấu tình yêu và khát vọng của mình, và mời gọi.
"Vâng. Em muốn Hastur. Làm em thuộc về ngài lần nữa đi."
Gần như lập tức, hai xúc tu của Hastur quấn lấy chân Eli và kéo banh ra, tạo cơ hội cho cái vòi đang bồi hồi bên ngoài hậu huyệt thọc vào. Lối đi vẫn còn khuếch trương và ướt át từ những lần làm tình trước, giúp nó dễ dàng đâm thẳng đến tuyến tiền liệt. Cú thúc mạnh gây ra một luồng điện chạy ngược cột sống, khiến Eli cong người lên như cây cung.
"Aa...ha...Hastur..." Eli không ngăn được chính mình rên rỉ. Mà xúc tu cũng không hề đợi, liên tục va chạm điểm mẫn cảm, kích thích ra những đợt sóng nhấn chìm cậu vào đại dương khoái cảm. Chưa kể, Hastur còn cho những xúc tu khác bọc lấy dương vật đã cứng rắn lên của cậu, nhanh chóng lên xuống vuốt ve xen kẽ nhẹ nhàng siết cuốn. Khe mũ bị giác hút mút lấy, hai viên cầu phía dưới được thân vòi trơn trượt cọ qua, sinh ra càng nhiều khoái cảm.
Nhiều như thế, mãnh liệt như thế, nên chẳng mấy chốc mà khoái cảm đánh thức bản năng. Eli chỉ còn biết nâng hông, đưa đẩy hạ thân theo tiết tấu của xúc tu, để dương vật càng vùi vào vòng âu yếm kia, đồng thời cho cái vòi ở phía sau tiến đến nơi sâu nhất. Vách thịt non bên trong ra sức co rút, mút lấy kẻ xâm lấn như khẩn cầu Hastur sớm ban cho thứ dịch trắng đục, nhưng làm vậy chỉ tiện cho xúc tu quấy đến mọi ngóc ngách, cũng đẩy Eli một bước gần đỉnh cao hơn.
Mà đâu chỉ nửa người dưới của Eli được phục vụ. Vùng eo, ngực của cậu cũng bị Hastur tấn công. Da thịt được mát xa, hai đầu nhũ bị mút cắn, xoa ấn đến cứng rắn lại và dựng đứng. Miệng Eli thì có vòi vươn vào, quấn quýt lấy lưỡi cùng hôn sâu rồi bắt đầu thọc vào rút ra giống như phía dưới. Cải tạo đã loại bỏ phản xạ nôn từ sớm, còn Eli không những không ghét, thậm chí say mê đến nỗi thấy kích thích khi bị xúc tu xâm nhập tận vòm họng. Và thần lực rót vào chỉ phóng đại sung sướng đang lan tỏa khắp thân mình cậu.
Nhưng điều làm Eli điên cuồng hơn cả là cảm quan đến từ Hastur, vì liên kết linh hồn liên kết làm họ chia sẻ lẫn nhau tất cả trải nghiệm của bản thân. Vậy nên cậu cảm nhận được khoái cảm của thần linh khi xúc tu tiến vào và bị những lối đi mềm ướt, chật hẹp bao bọc, đè ép. Dục vọng khi thấy thân thể ửng hồng vặn vẹo giữa vòng vây của xúc tu, xúc động khi nghe được âm thanh họ cùng tạo ra, tình yêu khi nhìn vào đôi mắt xanh cũng đầy ắp yêu thương và khao khát. Những điều đó tràn vào trong linh hồn Eli và nhấn chìm cậu, làm mắt cậu ươn ướt nước.
Không ngừng xâm nhập, không ngừng âu yếm. Giống như một cây đàn trong tay người nghệ sĩ, thân thể Eli run rẩy theo từng nhịp chuyển động xúc tu của Hastur. Những tiếng rên ngâm bị chặn lại là những nốt nhạc, khoái lạc dần chồng chất lên là giai điệu được tấu, và nốt cao nhất là khi họ cùng lên đỉnh cực lạc. Tinh dịch mà xúc tu bắn ra vương vãi khắp người Eli, cũng lấp đầy dạ dày và hậu huyệt cậu. Chất lỏng của cậu thì bị xúc tu liếm mút sạch sẽ.
Khoảnh khắc đạt đỉnh ấy, tầm nhìn của Eli biến thành màu trắng. Đến khi thị lực trở lại bình thường, cậu mới để ý lồng ngực đang dồn dập hô hấp, cố gắng lấy lại dưỡng khí sau phút giây ngừng thở vừa rồi. Cả người đã mềm xuống và thả lỏng, chỉ thèm nghỉ ngơi.
Cũng lúc này, cậu rõ ràng cảm giác được thân thể mình tham lam hấp thụ tinh dịch như thế nào. Không đến chục giây, một nửa lượng dịch nhầy cả trong và ngoài đã biến mất. Tốc độ này còn nhanh hơn cả những lần trước, nhưng Eli không có gì phàn nàn vì cậu đang mỏi mệt.
"Nghi thức hoàn thành rồi." Giọng của Hastur lần nữa vang lên trong óc cậu. "Em làm tuyệt lắm."
"Ưmm, vậy em...ngủ nhé..." Eli trả lời, câu nói bị ngáp ngắn bẻ vụn.
Cậu đã tưởng Hastur sẽ lặng lẽ thu dọn bãi hỗn độn của cả hai như mọi khi. Nhưng thần linh của cậu lại đánh thức cậu bằng vài chữ ngắn gọn. "Nhưng hai ta còn chưa xong việc."
"Gì cơ?"
Eli hãy còn trong cơn mơ màng, chưa kịp hiểu câu đó. Nhưng rồi cậu tường tận cảm thụ đến, khi giọt dịch nhầy cuối cùng bên trong bị hấp thu, thân thể tức khắc nóng cháy lên. Khát vọng lần nữa xâm chiếm từ thân đến tâm cậu, mà thứ cậu muốn lại không chỉ là tình dục.
Không, Eli muốn nhiều hơn nữa. Tuy chưa rõ "nhiều hơn" đó là gì, nhưng cậu cần nó trong bụng nhỏ của cậu, ngọn nguồn của nhiệt độ đang thiêu đốt, nơi đang trống rỗng và kêu gào được lấp kín bất chấp xúc tu vẫn còn bên trong hậu huyệt. Và chỉ Hastur mới có thể thỏa mãn nhu cầu cấp bách đó của cậu.
Cảm xúc ấy quá dữ dội làm cậu khóc thành tiếng, âm thanh nghẹn ngào. "Hastur...mau...cho em..."
Eli vươn tay ra, nắm lấy một xúc tu và kéo lại gần. Cậu dụi mặt vào thân vòi mềm mại ẩm ướt đó, cầu xin và thèm khát.
Đáp lại là Hastur cuốn lấy cậu, nâng lên không trung. Xúc tu vững vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, tách hai chân ra góc độ lớn nhất. Rồi xúc tu ở bên trong rút ra, nhường chỗ cho kẻ mới. Đó là một cái vòi có hình dạng khác xa đồng loại với phần đầu phình lớn, lại thô to hơn những vòi từng tiến vào trong Eli.
Vừa nhìn thấy cái xúc tu đó, Eli liền biết nó chính là thứ cậu cần. Người cậu run lên khi nó chạm vào miệng huyệt sưng đỏ phía dưới, nửa vì cảm giác ướt lạnh của dị vật, nửa vì mong đợi. Phần đỉnh dò vào chút một như dè chừng, rồi từ từ đẩy sâu. Không đau, nhưng Eli có thể cảm giác toàn bộ lối đi bị căng ra cực hạn, từ vòng cơ bên ngoài đến tận tuyến tiền liệt. Điểm nhỏ kia bị cọ qua tạo nên khoái cảm khiến Eli rên lớn, nhưng xúc tu hãy còn tiếp tục tiến tới, mãi cho đến khi nó chạm phải một vị trí nọ.
Vị trí ấy có một vách ngăn mà chính Eli cũng không rõ mình có, hoặc là nói cậu không biết thân thể bị cải tạo thành như vậy. Nhưng vừa bị đụng vào, cậu đã lập tức hiểu ra rằng, chỉ có xúc tu đột phá nó, bắn ở càng sâu bên trong thì cậu mới đạt được thỏa mãn.
Hastur đương nhiên biết điều đó. Không chờ cậu mở miệng, xúc tu đã lùi ra một nửa rồi thọc mạnh vào, bắt đầu tấn công vách ngăn. Điểm mẫn cảm liên tục bị cọ xát dựng nên thủy triều khoái lạc, làm Eli rên rỉ thành chuỗi, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Cậu bản năng biết được, một khi xúc tu xuyên qua được vách ngăn kia, khoái cảm cậu nhận được sẽ còn tuyệt diệu hơn nữa.
Và đúng như Eli nghĩ. Lúc vách ngăn rốt cuộc đầu hàng, để xúc tu xuyên qua và tiến vào một nơi còn chật hẹp và ướt mềm hơn, sung sướng gấp bội liền bao phủ toàn thân cậu, khiến cậu run rẩy hét lên. Phát hiện phản ứng của cậu, xúc tu bắt đầu mạnh mẽ đâm thọc khoang nhỏ kia. Mỗi cú thúc tận vách cuối khoang đều ấn da bụng nhô lên giống như sắp bị xuyên thủng, cũng đẩy dịch lỏng bên trong chảy ra phủ đẫm lối đi và vòi. Lạc thú liên tiếp leo cao khiến người cậu cong lên như cánh cung, những đầu ngón chân đều cuộn lại.
Đến khi cậu và Hastur đạt cực khoái, khoang nhỏ của Eli bị lượng tinh dịch phi thường của xúc tu căng đầy, mang cho cậu cảm giác thỏa mãn kì dị. Bụng phồng lên với chuyển động khác lạ trong khoang nhỏ, nhưng lần làm tình này thực sự vượt quá khả năng của thân thể đã cải tạo của cậu, rút cạn cậu tới nỗi không còn hơi đâu mà chú ý tới thay đổi. Thế nên Eli thoáng cái liền ngủ say.
Có lẽ là rất lâu, hoặc chỉ có vài giờ, nhưng khi Eli tỉnh lại thì Hastur đã biến về hình dạng quen thuộc và đang ôm cậu từ sau lưng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân mình người yêu. Chăn nệm cũng đã được thay mới, sach sẽ và thơm tho. Nếu có gì đáng chú ý, đó chính là bụng nhỏ của cậu vẫn căng phồng với dấu Hoàng Ấn vẽ trên da. Và xúc tu còn nằm trong hậu huyệt.
"Hastur, thế này là sao?" Eli vừa hỏi vừa sờ lên bụng mình. Không như lúc đong đầy tinh dịch, da thịt ấn xuống sẽ cảm thấy gồ ghề, dễ dàng đoán ra vật thể bên trong có dạng tròn.
Rồi cậu nhớ ra mục đích của nghi thức bọn họ thực hiện cùng với cảm giác kì lạ của lần làm tình cuối cùng. Như vậy, bụng của cậu bây giờ đang mang con của bọn họ sao?
Hastur lên tiếng, xác nhận suy nghĩ của Eli. "Ta không nghĩ lần đầu giao hợp sau cải tạo sẽ thụ thai được. Em cũng biết hạt giống thần linh không dễ bén rễ mà."
So với được hay không, Eli lúc này quan tâm đến bụng mình hơn. Cậu không biết thai nghén thực thể thần linh sẽ cần bao nhiêu thời gian, phải chăm sóc giữ gìn như thế nào. Đấy là chưa nói trong quá trình mang thai, cậu không phải cần một xúc tu luôn cắm trong hậu huyệt đấy chứ?
Nghĩ đến đó, Eli liền tự cảm thấy phi lý. "Ngài có thể rút xúc tu ra không?"
"Không được." Hastur quyết đoán từ chối. "Sắp đến lúc sinh nở rồi, em cần nó mở rộng để dễ dàng đẩy trứng ra."
Tới đấy thì Eli có chút hốt hoảng. "Sinh nở? Sao sớm vậy? Em ngủ bao lâu rồi?" Cậu tự động bỏ qua chuyện chính mình sẽ đẻ ra trứng bởi vì đơn giản, hình thái của thần đương nhiên không thể giống người thường, dù có là sơ sinh đi nữa.
"Sáu tiếng. Vậy là tương đối dài cho một lần mang thai dòng giống thần linh rồi."
Với Eli mà nói, vậy là quá ngắn rồi. Cậu muốn nói thêm, nhưng bụng chợt nhộn nhạo làm cậu kêu thành tiếng. Phản ứng của cậu làm Hastur ra lệnh cho xúc tu tăng tốc đâm thọc vào sâu trong. Cùng lúc, hai xúc tu khác lần nữa tách ra hai chân cậu, hai tay Hastur thì bẻ ra cánh mông. Vách ngăn lần nữa bị xuyên qua, nhưng lần này là để trứng có thể ra ngoài nên xúc tu làm xong nhiệm vụ liền rút lui.
Lúc này đến lượt Eli, nhưng đưa đẩy kịch liệt vừa rồi đã khiến cậu hưng phấn, nửa người dưới đã đứng thẳng. Hậu huyệt đã quen với bị thọc vào rút ra mang đến khoái cảm, không ngừng mấp máy, thèm khát bị tiến vào.
Cậu không biết phải làm sao, đành phải quay sang vị thần mà mình đang tựa người vào. "Hastur, không được. Em không thể."
"Em có thể, Eli." Một tay Hastur nắm lấy dương vật của cậu, bắt đầu an ủi. Bị bàn tay thô ráp trượt trên thân cán mẫn cảm như thế, Eli như thấy thiên đường. "Nếu làm tốt, ta sẽ giúp em giải quyết."
Bị dụ dỗ, Eli không tự giác mà vâng lời, bắt đầu dồn sức vào phần bụng và hậu huyệt. Khoang nhỏ và lối đi không ngừng nỗ lực co rút, ép cho trứng đi ra. Nhưng đám trứng cực kì ngoan cố, giống như lưu luyến bên trong ướt nóng của cơ thể mẹ, mãi không chịu đi xuống.
Eli rất muốn bỏ cuộc, nhưng rồi một quả rốt cuộc chịu ló ra ngoài khoang nhỏ. Vì thế, cậu lại cố gắng, cho đến khi nó ra khỏi khoang và vào lối đi. Kích thước của trứng căng đến vách thịt, chèn ép ra khoái cảm làm cậu rên rỉ. Theo thịt non xô đẩy, nó đi xuống một chút nữa, rồi dừng ở tuyến tiền liệt bởi Eli ngăn không được chính mình hưởng thụ khoái cảm đến từ trứng chặn lại nơi đó.
Qua liên kết linh hồn, Hastur biết cảm nhận của Eli. Thế nên thần linh không chút do dự mà gọi cái xúc tu thô to lúc trước trở lại, thọc vào hậu huyệt ướt mềm rồi rút ra. Cú thúc đẩy quả trứng quay về, một nửa lút vào khoang nhỏ và kẹt lại giữa cửa khoang.
"A, Hastur...đừng có mà...aa..." Eli muốn giận dỗi, nhưng khoái cảm đã bẻ vụn lời cậu thành tiếng rên dính nhớp.
"Em nên tập trung hơn, Eli. Bằng không, ta buộc phải phạt em như vừa rồi." Không để cậu kịp phàn nàn, vị thần siết chặt tay, xoa vuốt dương vật cậu thoải mái đến chảy nước. "Với lại, có một phần thưởng vẫn đang chờ em đấy."
Vậy nên Eli chỉ có thể tiếp tục. Quả trứng lần nữa bị đẩy xuống, lại kẹt ở điểm mẫn cảm rồi được ấn lại vào trong. Rất thoải mái nhưng cũng thật tốn sức, cậu không khỏi muốn từ bỏ, mặc chính mình nằm trong lòng Hastur với một bụng đầy ắp trứng. Nhưng hứa hẹn ngon ngọt bên tai của thần linh làm cậu tiếp tục rặn ra, vừa dồn sức nơi bụng vừa gắng gượng không sa đà vào khoái cảm.
Bị tình dục tra tấn khi sinh đẻ là một chuyện vừa thống khổ vừa hưởng thụ, nhưng Eli cuối cùng cũng vượt qua. Quả trứng tròn trĩnh màu tím đen bị đẩy ra khỏi cơ thể mẹ, rơi xuống mặt nệm êm ái. Còn cậu được thưởng cho một nụ hôn lên thái dương cùng chút âu yếm lên nửa người dưới.
Quá trình ấy liên tục lặp lại. Đến quả thứ năm, thứ sáu gì đó, Hastur đổi thành nhanh chóng vuốt ve dương vật Eli. Kích thích cùng lối đi trơn trượt làm trứng đi xuống nhanh hơn, cũng khiến cậu nhận được nhiều sung sướng khi thịt ruột bị trứng cọ qua. Quả cuối cùng nhỏ hơn anh em của nó nên khoái cảm gây ra không thể bằng được, nhưng Eli đã rất gần với cao trào rồi. Thêm vài động tác từ Hastur, cậu phóng thích, vấy ướt đẫm bàn tay của thần.
Thoải mái làm Eli lười biếng, cả người thả lỏng trong lòng Hastur dù vẫn đang đầm đìa mồ hôi từ vận động vừa rồi. Vị thần của cậu giúp cậu lau sạch rồi cúi đầu, hôn và mơn trớn lên mặt, cổ như lời khen tặng. Thêm chục phút hưởng thụ ôm ấp lẫn nhau sau, họ mới lần nữa chú ý đến trứng.
Những quả trứng màu tím đen nằm thành đống trên nệm, cái nào cũng mượt mà mềm mại. Nhưng chỉ có một quả có đốm sáng nhảy múa bên trong, như ngôi sao giữa trời đêm. Cả Eli và Hastur biết, đó là quả trứng duy nhất có sinh mệnh, còn lại đều không phôi.
Dòng dõi thần linh chính là không dễ kéo dài như thế. Bọn họ có thể có một quả sống ngay lần đầu Eli mang thai đã là rất may mắn.
Thế nên Hastur nhẹ nhàng hủy đi số trứng không phôi, còn Eli thì nhặt quả có ánh sáng lên bằng hai tay, rồi hôn lên mặt vỏ dính ẩm. Đốm sáng bên trong quay cuồng khi môi cậu chạm vào giống như bị nhột, và Eli có thể tinh tường cảm nhận được, nó đang cười khúc khích rất vui vẻ.
"Chào mừng đến với thế giới, bé con." Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó đặt vào cái ổ bằng xúc tu nhỏ mà Hastur kết thành ở đầu giường. Cuối cùng, cậu nằm xuống, ôm lấy vị thần của cậu và được ôm lại.
"Ngủ đi em." Hastur nói, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa tóc Eli.
Cậu siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực thần linh. "Vâng." Rồi cậu mới thực sự nghỉ ngơi.
Một giây trước khi đi vào cõi mộng, Eli nghe thấy Hastur khe khẽ ngâm nga một giai điệu. Nó bằng cổ ngữ của thần giới, ngôn ngữ mà cậu không biết cũng không thể lí giải. Nhưng trực giác nói cho cậu biết, đó là bài ca của hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co