Phần 18
Sau lễ mừng hôm trước, bầu không khí trong khu định cư thay đổi rõ rệt. Giới trẻ không còn e dè, thoải mái nói cười, ngay cả những người lớn tuổi, từng trải nhiều biến cố, cũng đôi khi để lộ nét hiền hòa trên gương mặt.
Khi hai tộc đã dọn đến sống chung, những việc còn lại cũng cần giải quyết, chẳng hạn như quyền sở hữu đất đai. Việc này tất nhiên phải thương lượng với Đại danh của Hỏa Quốc.
Senju Tobirama và Uchiha Izuna đích thân đứng ra bàn bạc. Một gia tộc ninja lớn chọn đất Hỏa Quốc, hẳn Đại danh sẽ hài lòng. Còn nếu không được sự cho phép, thì cũng cứ làm trước rồi báo sau. Chỉ cần Đại danh không quá ngu dốt, nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở đôi chút, tuyệt đối không từ chối. Bởi vì điều này đồng nghĩa sức mạnh quân sự của Hỏa Quốc lại được nâng cao thêm một bậc.
Uchiha Madara khi ấy vẫn đang dưỡng mắt, trong lòng đã có tính toán sẵn nên cố tình tỏ ra chưa hồi phục. Những công việc chung phần lớn để Hashirama xử lý, còn việc trong tộc thì giao cho các trưởng lão, đồng thời sắp xếp người thân tín để giám sát.
“Chuyện đất đai, ngươi không tự mình ra mặt liệu có ổn không?” Madara hơi nghi ngờ. Bởi vì một khi đất tộc biến thành đất của thôn, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Với Đại danh, ban cho đất chính là cách phong thưởng cho gia thần.
Gia thần nguyện trung thành, vinh nhục và sinh tử đều do Đại danh nắm giữ. Nhưng nhẫn giả thì khác. Dù cũng trung thành với quốc gia, song quy tắc hành sự lại thường đặt việc báo thù lên trên hết. Nhận nhiệm vụ từ quốc gia khác là chuyện bình thường, ngay cả nhiệm vụ trong thời chiến cũng có thể đổi phe giữa chừng.
Sự trung thành của ninja phần lớn đến từ lịch sử và thói quen. Một gia tộc nhẫn giả sống lâu dài ở đâu thì tự nhiên sẽ góp sức cho quốc gia đó. Nhưng sự gắn kết này không bền chặt.
Nhẫn giả, tuy sức mạnh vượt xa người thường, lại không được coi trọng đúng mức. Họ bị xem như vũ khí, như điềm gở, là bóng ma mang theo cái chết.
Cách xã hội nhìn nhận nhẫn giả đã khiến các gia tộc xem việc hoàn thành nhiệm vụ là niềm vinh dự. Chỉ có khi hoàn thành ủy thác, họ mới được công nhận, mới chứng minh giá trị bản thân, và mới nhận được thù lao xứng đáng.
Suy nghĩ ấy vốn lệch lạc, khiến ninja trở nên nhạy cảm, vừa tự ti vừa kiêu ngạo. Chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn tới xung đột không đội trời chung. Thù hận giữa các gia tộc vì tranh chấp lợi ích ngày càng chất chồng, xét đến tận gốc rễ thì hoàn toàn vô lý.
Trong mắt nhiều quý tộc, nhẫn giả chẳng khác nào một lũ chó hoang đói khát, có nhu cầu thì ném cho chút đồ ăn, rồi ngồi cười nhìn họ chém giết lẫn nhau. Đôi khi chỉ cần trả một cái giá nhỏ bé cũng đủ khiến các nhẫn giả liều mạng tranh giành đến đầu rơi máu chảy.
Sự trao đổi ấy rõ ràng bất công. Nhưng đã làm nhẫn giả thì số phận vốn đã định sẵn. Sinh mạng của họ có thể đem ra đổi lấy tiền bạc, rẻ rúng và chẳng đáng kể.
Senju Hashirama và Uchiha Madara là hai nhẫn giả kiệt xuất nhất của thời đại này. Đứng ở đỉnh cao, họ nhìn xa hơn, không cam chịu với hiện trạng. Họ dốc lòng tìm cách thay đổi, và giờ đây, sự biến chuyển đã dần hình thành, một ngôi làng nhỏ bé bắt đầu ra đời.
“A, hiện tại thì chưa cần. Sau này chắc chắn ta sẽ phải ra mặt. Nhưng nếu có thể, ta mong người Đại danh triệu kiến là cậu. Nếu không, chắc chắn sẽ sinh ra rắc rối.” Hashirama đáp, mày hơi nhíu lại.
Uchiha Madara khẽ cười nói: “Đại danh Hỏa Quốc chắc chắn sẽ tin tưởng tộc Senju hơn. Vì vậy, ý định của ngươi chưa chắc đã thành công.”
Senju Hashirama thở dài, có chút bực bội: “Thật phiền phức. Mỗi lần muốn thực hiện một ý tưởng, luôn phải chuẩn bị quá nhiều thứ không cần thiết.”
Trong lòng anh, để Madara làm thủ lĩnh ngôi làng mới chính là nguyện vọng lớn nhất. Hashirama tuyệt đối sẽ dốc hết sức để biến nó thành hiện thực.
Madara an ủi: “Cậu không cần quá để tâm. Chúng ta chẳng phải là một sao? Ai đứng ra cũng giống nhau thôi.”
“Madara, mới vậy thôi mà cậu đã đổi ý rồi sao?” Hashirama trở nên nghiêm túc.
“Ta chỉ cảm thấy mọi mặt đều chưa thích hợp. Khi đó ta đã quá xúc động.” Madara giải thích, nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Nơi này thuộc về Hỏa Quốc, có Đại danh chống lưng, Senju chiếm ưu thế về địa thế; nói về sức mạnh, ta không bằng ngươi; uy tín, ngươi cũng cao hơn ta; hơn nữa ngươi còn nắm bắt được thời cơ và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình...”
“Madara” Hashirama cắt ngang. Tim anh thoáng run, vì những lời Madara nói đều là sự thật, mà chính sự thật ấy khiến ông bất an.
Có lẽ vì Madara mù đã lâu, Hashirama luôn vô thức chăm sóc người yêu nhiều hơn, dịu dàng hơn. Anh chưa từng nhận ra rõ ràng, nhưng cảm giác ấy vẫn tồn tại, ngày một sâu đậm. Trực giác nhắc anh phải siết chặt sợi dây ràng buộc với Madara, giữ lấy người đàn ông đầy kiêu ngạo và khó thuần phục này. Nếu không, có lẽ một ngày nào đó ang sẽ hối hận.
Madara vốn không phải người dễ bị kiểm soát. Nhưng Hashirama lại âm thầm dệt nên một tấm lưới ôn hòa để bao bọc lấy hắn. Anh không muốn bất cứ nguy cơ nào xảy ra.
Như Madara từng bá đạo nói về việc định đoạt cuộc đời nhau, Hashirama cũng muốn dùng cách riêng để viết nên cuộc đời của cả hai. Anh muốn tương lai họ gắn chặt lại, tuyệt đối không chấp nhận chỉ đứng lẻ loi một mình trên đỉnh núi. Dù cảnh sắc trên cao có lộng lẫy đến đâu, thì cô độc vẫn vô nghĩa.
Madara chợt hỏi, hơi ngập ngừng: “Hashirama, rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì?”
Nỗi bất an kia tuy mơ hồ, nhưng trong mắt Madara đã đủ để chú ý. Hắn thậm chí cảm thấy Hashirama có phần quá nhạy cảm, đến mức một chi tiết nhỏ cũng khiến anh sinh nghi.
“Ta…” Hashirama khẽ mở miệng, nhưng chẳng biết giải thích thế nào. Cuối cùng, anh chỉ có thể thật lòng bộc bạch: “Ta cũng không rõ… chỉ cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Vì thế ta luôn muốn giữ chặt cậu trong tay. Thậm chí ta từng nghĩ, nếu cậu mãi không hồi phục thị lực, thì cậu sẽ chỉ có thể dựa vào ta, không còn biến cố nào khác.”
Madara nghe vậy, không biết nên cười hay nên thở dài. Hắn hỏi ngược lại: “Từ khi nào mà cậu lại thiếu tự tin đến thế?”
Hashirama lặng im một lúc, nhìn sâu vào mắt Madara, rồi thở dài: “Xin lỗi, Madara. Ta đã khiến cậu phải bối rối.”
“Đừng nói vậy. Cậu không hề khiến ta bối rối.”
Madara kiêu ngạo đáp: “Hơn nữa, ta thừa nhận cậu có ưu thế, nhưng đâu có nghĩa ta phải thay đổi quyết định. Dù thành công hay thất bại, ta không bận tâm. Điều ta quan tâm là được cùng ngươi tranh phong trên con đường này.”
Hashirama chợt hiểu ra ý trong lời Madara. Anh ôm mặt, buồn bực than: “A, quả nhiên là ta đã quá nhạy cảm sao? Dạo gần đây rốt cuộc có chuyện gì vậy…”
Sự khác thường của Hashirama khiến Madara âm thầm cảnh giác. Nhưng khắp nơi đều yên ổn, không có tin tức gì bất thường.
Cho đến một đêm nọ, Hashirama bỗng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Madara theo bản năng mở mắt, kịp nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe qua trong mắt đối phương.
“Hộc… hộc…” Hashirama toát mồ hôi đầm đìa, ánh mắt mờ mịt. Madara gọi tên anh mấy lần, cuối cùng đôi mắt kia mới dần lấy lại thần sắc, dừng lại trê người hắn.
Đôi mắt sâu thẳm tối đen, không chút dao động, lại toát ra hàn ý rợn người.
Madara vội ôm lấy Hashirama đang thất thần, dịu giọng trấn an:
“Dù cậu vừa thấy gì đi nữa, đó chỉ là mơ thôi. Ta vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”
Được người ôm chặt, Hashirama cảm nhận thân thể mình dần ấm lại. Anh chớp đôi mắt khô khốc, rồi bất ngờ òa khóc lớn: “Madara! Madara!”
Madara bị làm cho luống cuống. Cuối cùng, không biết làm gì hơn, y chỉ có thể tháo áo ngoài của mình đưa cho Hashirama, để anh lau nước mắt như một chiếc khăn.
Hashirama khóc đến nghẹn thở, bộ dạng thảm hại ấy khiến Madara nhớ đến thuở nhỏ. Khi ấy, chàng trai đầu dưa hấu mới có thể khóc lóc nức nở như vậy, không chút che giấu. Còn Hashirama của hiện tại, sau khi trưởng thành luôn tỏ ra vững vàng, kiên định, khiến người khác thấy vừa ấm áp vừa có thể dựa vào.
Ấn tượng mong manh vừa hình thành lập tức bị phá vỡ. Trong lòng Uchiha Madara chợt mềm lại. Hắn nhận ra, Hashirama dù mạnh mẽ đến đâu thì trong sâu thẳm vẫn giống như thuở nhỏ, khi đau khổ sẽ dễ dàng gục ngã.
Madara hiểu mình vốn đòi hỏi ở Hashirama quá khắt khe. Dù anh có cường đại thế nào, thì trái tim vẫn cần được an ủi và che chở.
Hắn kiên nhẫn chờ Hashirama bình tĩnh lại, rồi khẽ nói: “Có lẽ là do chiếc nhẫn, vừa rồi nó có phản ứng bất thường.”
“Ừm…” Hashirama giọng nghẹn lại, mang chút ngượng ngùng. Anh vội vàng ôm lấy chiếc áo dính bẩn, lúng túng nói: “Ta đi giặt sạch đã.”
Trong bóng đêm vang lên tiếng loạt xoạt. Nhờ thói quen sống chung trong suốt những tháng ngày Madara còn mù, cả hai đã quen hành động trong bóng tối, hiếm khi cần đến ánh đèn, nên dù bây giờ thị lực đã phục hồi, thói quen ấy vẫn còn.
Madara lại khép mắt. Đôi mắt vừa mới hồi phục chưa quen với ánh sáng, y đoán có lẽ phải thêm một thời gian nữa mới có thể sử dụng được vào ban ngày.
Một lúc sau, Hashirama lặng lẽ quay lại, đứng yên bên mép giường.
Madara quay lưng về phía anh, thân thể bất giác run nhẹ, tưởng tượng không ngừng kéo đến.
“Madara…” Hashirama khẽ gọi, mang theo sự dè dặt khác thường.
Madara bắt đầu thấy khó chịu vì bầu không khí kì lạ này. Hắn vốn ghét nhất là dáng vẻ rụt rè, do dự ấy của Hashirama.
Bất ngờ, hắn xoay người, tung chân đạp Hashirama ngã xuống giường. Nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, Madara nhanh chóng chế ngự, tay trái giữ chặt cổ tay phải của Hashirama, tay phải khóa chặt cánh tay kia, đầu gối ghì ngang hông, ép anh nằm sấp, một tay bị bẻ ra sau lưng.
Giọng y trở nên nguy hiểm: “Hashirama, dạo này ngươi cứ quanh co, lải nhải như bà già, chẳng giống ngươi chút nào. Muốn làm gì thì làm dứt khoát đi! Hay là lại muốn khống chế ta, rồi lại sợ đi quá xa? Từ khi nào ngươi trở nên do dự thế hả?”
Hashirama im lặng.
Madara cười lạnh. Hắn nhìn thân thể rắn chắc căng cứng dưới mình như một khối đá, rồi cúi đầu, cắn mạnh vào cổ áo sau gáy Hashirama, kéo một đường dài rách toạc.
“Có phải sống quá thuận lợi nên ngươi thấy mọi thứ không còn chân thật?” Madara thì thầm, nhưng động tác lại tàn nhẫn. Y hung hăng cắn sâu vào bờ vai Hashirama, cho đến khi máu ứa ra mới chịu buông.
“Đau không? Như vậy đã thấy chân thật chưa?” Y cười khẽ, đầu lưỡi lướt qua vết máu, ép hỏi:
“Nào, Hashirama, hãy quyết đoán đi. Giờ ngươi muốn gì?”
“Ta muốn có ngươi!”
Ngay sau đó, Hashirama bùng nổ sức mạnh, xoay người trong chớp mắt. Thế trận đảo ngược, anh đè chặt Madara, khiến hắn không thể động đậy.
Trong đôi mắt Hashirama bùng cháy ánh sáng nóng rực. Giọng nói trầm thấp mang theo sức ép vô hình, lẫn khát khao khiến người khác nghẹt thở. Áp lực mãnh liệt như lưỡi dao sắc bén ép xuống, khiến toàn thân Madara nổi da gà, một phản xạ bản năng trước nguy hiểm.
Thế nhưng, kẻ đang bị đè dưới thân lại nở nụ cười ngang ngược, khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận đấy, đừng làm hại đến giống nòi của chúng ta.”
Câu nói ấy còn mạnh hơn bất kỳ thứ thuốc kích thích nào. Lý trí Hashirama trong khoảnh khắc tan biến. Mọi do dự, mâu thuẫn hay suy nghĩ lung tung đều bị ném đi. Anh chỉ biết rằng, Madara, người này, từ lâu đã hoàn toàn thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co