Truyen3h.Co

[HashiMada] Sơn tước

(3)

Koya_99

Ngày hôm sau Madara liền xuất phát và đương nhiên là có Hashirama theo sau.

Madara đi rất nhanh, chỉ trong vài ngày là đã tiến sâu vào nội địa của Quỷ quốc, tiến vào một khu rừng rậm.

- Thần xã Hoshimori -

Thần xã ẩn sâu trong khu rừng tại Quỷ quốc này chính là nơi Madara chọn làm đích đến.

Chắc hẳn là Madara đã từng đến nơi đây, hơn nữa còn phi thường tín nhiệm. Nếu không thì y sẽ không bỏ qua những thần xã lớn gắn với những thần thoại nổi tiếng, hay xuất phát từ các thần tích, mà lại đi thẳng đến nơi này.

Madara cùng với Hashirama ở trên vai dừng lại trước cổng torii (hay còn gọi là Điểu Cư).

Rõ ràng là không có thông báo trước, nhưng đã có một vu nữ đứng ở trước cổng, chắc hẳn là đang đợi Madara đến.

Vu nữ vẻ mặt niềm nở mời Madara vào trong.

Madara gật đầu đáp lễ, sau đó đi theo vu nữ tiến vào bên trong.

"chi?"

Hắn vừa rồi...... Giống như cảm nhận được một cổ sức mạnh cuồn cuộn nhưng cũng vô cùng ôn hòa.

Hashirama hết quay trái rồi quay phải, sau đó ở trên vai Madara nhảy một cái xoay người nhìn về phía cổng, có điểm nghi hoặc.

"Ngươi làm sao vậy?"- Madara nghiêng đầu hỏi hắn.

Vu nữ trả lời rằng đó có thể là do Hashirama cảm nhận được sức mạnh của kết giới, còn nói động vật thường nhạy cảm hơn.

"Thì ra là vậy."- Madara liền ngộ ra.

Thì ra là thế, là Điểu Cư kết giới à, không ngờ nó lại mạnh như vậy!

Hashirama quay người lại cảm thán một câu.

Vu nữ dẫn Madara vào trong phòng khách, sau khi mời trà, nàng liền nhìn về phía Hashirama đang ở trên vai Madara.

Hashirama cảm giác được có người nhìn mình, thế là từ trên vai Madara nhảy xuống mặt bàn hướng về phía cô gái mà kêu lên một tiếng.

"chi."- Xin chào.

Vu nữ chớp chớp mắt, rồi cũng đáp lại một câu "Xin chào", sau đó nàng quay sang nói với Madara, khen hắn đáng yêu.

"Vu nữ này không có phát hiện ra vấn đề của mình sao?"- Hashirama nghĩ.

"Nó tên Mori."

Madara vươn ngón tay gãi gãi cằm của sơn tước, Hashirama nâng cái đầu nhỏ lên để y tuỳ ý gãi.

"Nhìn vậy chứ nó cũng ngốc lắm."

...... Tại sao lúc giới thiệu với người khác, cậu cứ kêu tôi ngốc thế hả???

Madara quá đáng thật đấy!

Hashirama cả người liền xìu xuống.

Nhưng mà vu nữ nói hắn thú vị, còn nhìn hắn một lúc, sau đó lại nói Madara vận khí tốt.

"Ha"- Madara nâng chung trà lên không tỏ ý kiến gì cả. Sau đấy, y vào thẳng vấn đề: "Ngươi có biết gì về chứng Thất Hồn không?"

Vu nữ cười cười, chọc Madara một câu, nói y quay lại đây sớm như vậy cư nhiên là vì chuyện này, sau đó bắt đầu giải thích một chút về chứng Thất Hồn, so với những gì Zetsu tra được, nàng giải thích ngắn gọn, súc tích hơn.

Chứng Thất Hồn cũng không phải đơn thuần là linh hồn bị Sơn Thần giữ lại, cũng có khi là do yêu vật. Lời vu nữ giải thích càng nghe càng thấy thuyết phục.

Hashirama nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắn nghe thấy vu nữ nói đến tàn tích, hỏi thăm về chuyến đi của Madara.

Lẽ nào thông tin về khu tàn tích được lấy từ đây sao? Cho nên Madara mới tín nhiệm nơi này như vậy?

"Chuyến này đi không uổng công một chút nào, bản thân ta cũng đã ngộ ra được nhiều điều."- Madara nhấp một ngụm trà rồi đáp lại.

Vu nữ cảm thán một câu, sau đó nàng vươn tay ra cẩn thận vuốt ve bộ lông của Hashirama.

Hashirama nghiêng đầu nhìn, xét thấy vu nữ này đã giúp đỡ Madara, đó chính là ân nhân của hắn! Là bằng hữu!

Vì thế hắn liền nhảy lên tay của vu nữ, còn nàng thì đem sơn tước phủng ở trong lòng bàn tay. Sau đó bắt đầu hỏi người kia có phải bằng hữu của Madara không.

Nhưng Madara không có trả lời mà chỉ nói đấy là Hashirama, Hashirama nằm trong lòng bàn tay vu nữ cảm thấy thương tâm.

Madara không thừa nhận chúng ta là bằng hữu sao?

"Ngươi nghĩ hắn là thuộc trường hợp nào?"- Madara hỏi.

Vu nữ nghe được đó là ai liền ngửa suy nghĩ, sau đó nàng cúi đầu nhìn Hashirama ở trên tay rồi lại nhìn Madara.

Nàng trầm ngâm một hồi, bảo Madara ngồi đợi ở đây một chút. Sau đó gọi Hashirama một tiếng, cũng bảo hắn đợi ở đây.

Nàng quả nhiên là không biết ta chính là Hashirama sao?

Sau khi vu nữ rời khỏi phòng, Hashirama lại nhảy lên lòng bàn tay Madara, bị móng vuốt chạm vào có điểm ngứa, làm tay y khẽ động.

Được một lúc sau, vu nữ liền ôm một cái hộp gỗ trở lại, nàng đem hộp gỗ đặt ở trên bàn mở ra.

Hashirama nghĩ nghĩ rồi bay tới, đứng ở bên cạnh cái hộp ló đầu ra, muốn nhìn xem bên trong có cái gì.

Trong hộp có một lá bùa chú được vẽ bằng chu sa, vu nữ đem hộp đẩy về phía Madara, sau đó nói đây là bùa phong ấn.

Hở? Không phải phù trú để trị chứng Thất Hồn sao?

Madara nhướng mày, Hashirama nhìn về phía vu nữ.

Vu nữ nói rằng Hashirama cùng Madara đều là những thực thể mà họ không có đủ khả năng để đoán số được, cho nên nàng vừa mới đi bổn điện xin chỉ thị của Kami.

"Kami...... Liệu đó có phải là chủ nhân của nguồn sức mạnh ở kết giới ngoài cổng kia?"- Hashirama chớp chớp mắt thầm nghĩ.

Vu nữ thuật lại lời của Kami, rằng chứng Thất Hồn của Hashirama chỉ cần chờ là được, hắn sẽ mau chóng tỉnh lại.

Madara thở phào nhẹ nhõm, Hashirama tâm tình cũng thả lỏng.

Sau tất cả, dù không muốn nghĩ đến và vẫn luôn ở bên cạnh Madara, nhưng hắn thật sự là lo lắng cho đệ đệ ở Konoha.

Konoha hiện tại nguy hiểm trùng trùng, Tobirama rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện, mà Tobirama xảy ra chuyện, thì Hashirama, người luôn muốn bảo hộ đệ đệ mình, tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Nói cho cùng thì Hashirama hắn còn chưa có chết đâu.

Vu nữ khẽ cười, nàng chỉ vào trong hộp phù chú rồi nói rằng tấm phù chú này là do đích thân Kami tạo ra, nó có thể trợ giúp Madara phong ấn Phù du, chỉ là cần một chút Dương lực để dẫn dắt.

"Phù du?"- Madara hỏi, "Còn có Dương lực...... Đấy chả phải là sức mạnh của Hashirama sao?"

Hashirama cũng thấy tò mò, chứng Thất Hồn của hắn không cần phù chú trợ giúp, theo lý mà nói thì mọi việc đã xong rồi.

Nhưng vì sao Kami lại đưa cho Madara một tấm phù chú?

Chẳng lẽ là muốn đốm phong ấn cái thứ gọi là Phù du?

Vu nữ chỉ nói là đến lúc đó thì Madara sẽ hiểu, sau đó nàng tỉ mỉ giải thích về Dương lực.

Nàng nói sức mạnh của Hashirama quả thật là Dương lực, trừ cái này ra còn có vĩ thú mạnh nhất, cửu vĩ, có cả Dương lực lẫn Âm lực.

Hashirama để ý tới cái tên mà nàng vừa mới nhắc tới.

Kurama...... Là tên của cửu vĩ sao? Nghe đáng yêu thật đấy.

"Cửu vĩ......"

Ngón tay Madara vuốt bộ lông của Hashirama, hắn run run, chỗ lông được y vuốt lại xù lên.

Vu nữ thấy Madara có ý định đi tìm cửu vĩ, vì thế nàng bảo Madara nên đi về phía Nam.

Nàng còn nói cửu vĩ Kurama rất dễ nói chuyện, chỉ là đôi khi hơi độc miệng, xin Madara đến lúc đó bỏ quá cho.

Sau khi xác nhận lại tên của cửu vĩ, Madara hỏi nàng có quen biết cửu vĩ không.

Hashima cảm thấy cả hai hẳn là có quen biết nhau, với thái độ như vậy, chắc hẳn là quan hệ giữa họ không có tệ.

Nhưng khi nghe vu nữ nói xong, Hashirama bắt đầu cảm thấy ấn tượng với vị thần của nơi đây.

Đó là một vị thần có tính cách ôn hoà, năng lực cường đại, còn thích sinh vật có lông, có thể khiến cho vĩ thú mạnh nhất chịu ở lại thần xã của mình trong một thời gian lâu như vậy, nhưng mà mấy năm trước thì đã rời đi rồi.

Tuy không biết vị thần đó làm cách nào để cửu vĩ chịu ở lại, nhưng trực giác đã nói cho hắn biết, vị thần này là một người quyết đoán và trọng chữ tín.

Ngoài ra hắn còn nghe được chuyện vĩ thú mạnh nhất vô cùng thích gà nướng.

Hashirama lắc đầu, nhờ có món gà nướng mà từ hình ảnh một vĩ thú thần bí trong truyền thuyết, giờ chỉ còn là một con hồ ly tham ăn.

Nhưng mà hình dạng của cửu vĩ hình như là cữu vĩ hồ thì phải?

"chi?"- Cửu vĩ ở đây bao lâu rồi??

Hashirama đứng trên lòng bàn tay Madara nghiêng đầu nhìn vu nữ.

Vu nữ như nghe hiểu được tiếng kêu của Hashirama, nàng đặt tay lên cằm, ngẩng đầu lên nhẩm tính, cuối cùng đại khái trả lời là được vài trăm năm, sau đó nói có mười vu nữ phụ trách hầu hạ cửu vĩ.

Còn có người chăm sóc riêng ư...... Cửu vĩ này cũng tốt số đấy chứ, có khi là do được thần linh yêu thích?

Madara còn hỏi cửu vĩ có phải linh thú triệu hồi không.

Câu trả lời là có.

Vu nữ ngữ khí phi thường phấn khởi, từ những lời nàng nói, hình tượng của vĩ thú mạnh nhất hoàn toàn sụp đổ. Nàng nói chỉ cần Madara cho nó ăn uống, vui chơi thoải mái thì cửu vĩ sẽ vui vẻ ký khế ước với y.

"Cửu vĩ à cửu vĩ, sao ngươi lại dễ lừa vậy hả?"- Hashirama thầm nghĩ.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn."- Madara lịch sự đáp tạ.

Vu nữ xua tay, cười tủm tỉm mà nói Madara muốn cảm tạ thì nên đến tệ điện thả chút tiền công đức sẽ tốt hơn.

Bởi vu nữ các nàng cũng cần phải lo liệu cho cuộc sống thường ngày của mình.

Ngay cả vu nữ đi phụng sự thần linh cũng phải vật lộn với chuyện cơm áo gạo tiền sao.

"Hiện thực tàn khốc thật đấy"- Hashirama thầm khóc.

Madara bật cười rồi gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, y đứng ở tệ điện cúi lạy một cái nhưng không có cầu nguyện gì cả, chỉ có thả một chút tiền rồi rời đi để tìm cửu vĩ.

"Xin cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, Kami-sama"

Thuận theo lời Madara vừa nói, Hashirama cũng thầm nói một câu cảm tạ trong lòng.

Madara mang theo Hashirama đi về hướng Nam.

Trên đường đi, Hashirama cứ bay loạn lung tung để rồi va đụng vào đủ thứ. Cuối cùng do không thể nhịn được nữa mà Madara tóm sơn tước nhỏ lại. Hashirama sau khi tỉnh táo lại thì liền bất mãn kêu to.

Mau thả tay ra đi Madara, người ta còn muốn bay tiếp.

"Im miệng."- Madara nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay đang giữ lấy Hashirama càng siết chặt vào hơn.

"chi!"- Đừng mà! Còn muốn bay nữa!

Hashirama liên tục vỗ cánh, hắn ở trong lòng bàn tay giãy giụa, tiếng kêu càng lúc càng lớn.

Madara làm lơ hắn, tiếp tục đi đến trấn nhỏ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co