Truyen3h.Co

[HashiMada] Trở về

Chương 28: Lúa Đầy Kho

AnnaHo1998

Ba ngày sau, vào sáng sớm hôm khởi hành, Madara bước ra sân, và người đầu tiên hắn thấy là Akari đứng trước cửa với một túi hành lý gọn gàng trên vai.

Hắn dừng lại.

Hắn hiểu ngay ý định của cô — không cần cô nói một lời. Tư thế đứng đó, túi đồ đó, ánh mắt đã quyết của một người sẽ không lùi: Akari sắp lên đường sang Thủy Quốc cùng chồng.

Và đầu hắn bắt đầu đau.

"Akari."

"Vâng, anh Madara?" Cô đáp, tươi tỉnh, như thể hoàn toàn không nhận ra cơn đau đầu mình vừa gây ra.

"Cô là người biểu diễn chính của Yoizuki." Madara nói, cố giữ giọng phẳng. "Đàn, hát, biểu diễn khai tiệc — khách quý tộc đến đông phân nửa là vì màn biểu diễn của cô. Cô đi một tháng, ai biểu diễn?"

Đây là lập luận hợp lý. Một vấn đề kinh doanh thực tế, và Akari là người thực dụng — cô sẽ hiểu.

Akari nghiêng đầu, cười hì hì.

"Hay anh biểu diễn đi?"

Madara nhìn cô.

Trong đầu hắn thoáng hiện ra hình ảnh chính mình — tộc trưởng tương lai của Uchiha — đứng giữa Yoizuki trong kimono biểu diễn, gảy đàn cho một đám quý tộc say rượu. Hình ảnh đó kinh khủng đến mức hắn phải ngay lập tức lắc đầu để xua nó đi.

"...Cô biết rõ ta không làm việc đó."

"Vậy thì tìm người thay thôi. Shizuka quản lý giỏi mà." Akari xốc lại túi đồ trên vai, nụ cười không hề lung lay. "Còn em thì đi với chồng em. Chuyện đó đã quyết rồi, anh Madara ạ."

Madara nhìn cô em họ, và trong đầu nhanh chóng làm một phép tính.

Mất Akari một tháng nghĩa là Yoizuki mất phân nửa sức hút với khách quý tộc, nghĩa là một khoản doanh thu không nhỏ bốc hơi, cộng thêm chi phí dỗ Shizuka tìm gấp người thay. Đó là một tổn thất thật.

Nhưng đặt nó lên bàn cân với cái còn lại — tuyến Thủy Quốc, một nguồn tiền mới không dính máu chiến tranh, một chỗ đặt chân ở vùng đảo chưa gia tộc nào để mắt, cánh cửa để mở rộng cả mô hình thương nghiệp của Uchiha — thì một tháng doanh thu của Yoizuki nhẹ tênh. Nếu tuyến đó mở được, số lỗ này còn chưa đáng một góc lời.

Mà tuyến đó, hắn đã giao cho Ren. Và Ren sẽ đi vững tâm hơn nếu có Akari đi cùng — cả về sức chiến đấu lẫn về thứ khác mà hắn không buồn gọi tên.

Hắn bóp sống mũi. Một lần nữa hắn lại thua cô em họ cứng đầu này.

"Đi đi," hắn nói.

Akari cười rạng rỡ, cúi đầu chào với vẻ trang trọng giả tạo của kẻ vừa thắng, rồi quay đi tìm Ren mà không hề ngoái lại.

Madara nhìn theo, và thầm gạch khoản lỗ Yoizuki sang cột "chi phí đầu tư cho tuyến mới". Đặt đúng cột rồi thì nó không còn làm hắn đau đầu nữa.

Cô ta đáng giá từng đồng, hắn tự nhủ, nhưng món đầu tư cô ta đi theo còn đáng giá hơn.


Phía bên kia sân, công việc đang diễn ra nhộn nhịp.

Một hàng dài tộc nhân Uchiha đang chất những bao tải lên xe — những bao tải căng phồng, nặng trĩu, xếp thành từng chồng vững chãi trên các thùng xe lớn. Tiếng người gọi nhau, tiếng bánh xe nghiến trên nền đất nện, tiếng bao tải đập xuống sàn gỗ vang lên đều đặn trong nắng sớm.

Lúa.

Madara đi tới, đưa tay kiểm tra một bao — chắc, khô, hạt mẩy. Đây là quyết định hắn đưa ra khi lên kế hoạch cho chuyến đi: bán bớt số lúa trong kho.

Lý do thì thực tế đến mức gần như buồn cười. Kho của tộc đã đầy. Ba mùa liên tiếp không chiến tranh, những cánh đồng mới khai khẩn ở Điền Quốc đều cho thu tốt — đất màu mỡ, người làm yên tâm cày cấy thay vì cầm kiếm ra trận, mùa nối mùa lúa về đầy ăm ắp. Kho đầy đến mức cần dọn chỗ cho đợt thu hoạch mới sắp tới, nếu không lúa cũ sẽ phải xếp tràn ra ngoài và hỏng dần.

Một vấn đề mà vài năm trước, không một người Uchiha nào dám mơ tới — vấn đề của việc có quá nhiều lương thực.

Và Thủy Quốc thì thiếu lương thực.

Hai chuyện ghép vào nhau đẹp đến mức Madara gần như nghi ngờ. Chuyến đi này không còn chỉ là thăm dò thị trường ngọc trai nữa — nó vừa dọn kho, vừa mở đường buôn bán, vừa thử nghiệm tuyến hàng mới, tất cả trong một. Lúa thừa của Uchiha sẽ thành tiền ở Thủy Quốc, tiền đó thành ngọc trai, ngọc trai thành tiền lời ở đất liền. Một vòng tròn khép kín mà mỗi mắt xích đều sinh lợi.

Hắn đứng nhìn những bao lúa được chất lên xe, và cho phép mình một thoáng hài lòng hiếm hoi.


Tajima ra sân khi đoàn xe đã gần xếp xong.

Ông đi chậm rãi dọc hàng xe, nhìn những bao tải lúa căng phồng đang được chất lên, và trên gương mặt vốn nghiêm nghị của vị tộc trưởng, có một thứ mà mấy năm trước hiếm khi xuất hiện.

Một nụ cười.

Không phải nụ cười xã giao. Là nụ cười của người đang nhìn thấy một điều mình từng tin là không thể.

Ông dừng lại bên một thùng xe, và đưa tay đặt lên một bao lúa — chậm rãi, lòng bàn tay ấn nhẹ vào lớp vải thô căng phồng, như chạm vào một giấc mơ cũ để chắc rằng nó là thật.

Madara biết cha đang nghĩ gì, vì chính hắn cũng nhớ những mùa đông cũ. Nhớ những cuộc họp tộc mà nội dung chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất: làm thế nào để qua mùa đông khi lương thực cạn dần. Nhớ những đêm tính toán xem có thể nhịn bao nhiêu, cắt khẩu phần của ai, gửi đội nào đi cướp lương của tộc khác.

"Hồi cha bằng tuổi con," Tajima nói, tay vẫn đặt trên bao lúa, "một kho lúa như thế này là cả gia tài. Người ta sẵn sàng đổ máu vì nó. Một mùa đói có thể xóa sổ nửa tộc."

"Con biết," Madara nói.

"Có những năm—" Tajima dừng lại, và giọng ông trầm hẳn xuống, mang theo thứ gì rất xa, "—có những năm cha nhìn con mình đói mà trong tay không có gì để cho. Con và các em. Cha đứng đó, là tộc trưởng, mạnh nhất tộc, mà không xé nổi ra một bát cơm." Bàn tay ông siết nhẹ trên bao lúa. "Con không nhớ đâu. Lúc đó con còn quá nhỏ. Cha thì không bao giờ quên."

Madara im lặng.

Có những điều hắn không nhớ từ kiếp này — nhưng hắn nhớ từ kiếp khác, nhớ cái đói như một người bạn cũ luôn lảng vảng ngoài cửa shinobi giới, chờ một mùa mất mùa để bước vào và bắt đi những đứa trẻ.

"Bây giờ con bán nó đi vì kho chật." Tajima lắc đầu, và trong cái lắc đầu đó không có sự phản đối — chỉ có sự kinh ngạc của một người đã sống quá lâu trong cái đói để có thể xem sự no đủ là chuyện đương nhiên. "Kho chật. Con có biết câu đó với cha kỳ diệu đến mức nào không."

Ông quay sang nhìn con trai.

"Con làm tốt," Tajima nói.

Vẫn là câu nói cũ. Bằng phẳng, ngắn gọn, theo kiểu của người không quen nói những lời như vậy. Nhưng lần này, dưới ánh nắng sớm, với bàn tay vẫn đặt trên bao lúa và cái bóng của những mùa đói cũ còn vương trong giọng, nó mang một sức nặng khác.

Madara không trả lời.

Không cần trả lời.

Hắn chỉ đứng cạnh cha, nhìn đoàn xe lúa cuối cùng được xếp xong, nhìn Akari đang trèo lên xe đầu đoàn với Ren bên cạnh, nhìn cả một cơ ngơi mà mấy kiếp trước hắn chưa từng dám hình dung — một tộc Uchiha không phải lo cái đói, không phải bán mạng cho chiến tranh, có lúa đầy kho và phải bán bớt vì chật.

Đoàn xe chuyển bánh, lăn ra khỏi cổng tộc địa, hướng về phía bờ biển và Thủy Quốc mù sương.

Tajima đứng nhìn theo, tay chắp sau lưng, nụ cười vẫn còn nơi khóe miệng.

Và Madara, đứng cạnh cha trong nắng sớm, nhìn những thùng lúa lăn đi về phía đường chân trời, để một ý nghĩ lặng lẽ thành hình trong đầu.

Kiếp trước, hắn từng dựng hòa bình bằng máu — máu của chính tộc mình, máu của Hashirama, máu của cả một thế giới đổ vào một giấc mơ rồi tan thành tro. Lần này, có lẽ hắn sẽ dựng nó bằng thứ đơn giản hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co