.
Note: part này khác part trước nhé, không có bị lặp đâu, chỉ giống phần đầu thôi.
Mọi người đọc truyện vui vẻ~
—————————————————
Vào ngày đẹp trời nọ, gã bạch tuột chán nhẩm bèn kiếm Eli bày trò cho đỡ buồn bực.
Hastur: "Bây giờ chơi hỏi đáp nhanh, anh hỏi, em phải trả lời thật nhanh."
Eli: "được rồi." Cậu bất đắc dĩ đáp.
Sao mà như trẻ con vậy trời.
Hastur: "trong bố, mẹ, chồng và con, ai không cùng huyết thống với em?"
Nghe vậy, cậu chần chừ một lúc rồi quay sang gã, bày tỏ sự khó hiểu của mình.
"Chúng ta làm gì đã có con?"
Hastur nhất thời câm nín, ôi trời có cần phải ngây thơ đến thế không?
Nhìn mặt gã ỉu xìu, cậu sáp lại gần hỏi một cách dè dặt.
"Sao thế?"
Hastur chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ cùng ai oán. Gã cất lời:
"Eli, em thật ngốc."
Cậu sửng sốt. Khi không bảo cậu ngốc là vì cái gì a?! Phồng hai bên má làm cho khuôn mặt Eli lúc này tròn tròn ú ú như hai cái bánh bao trắng ngần, làm người ta chỉ muốn cắn một cái.
"Ngốc thì sao? Ngốc thì anh không thích em nữa sao?"
Gã cười cười, lấy tay xoa đầu cậu, đáy mắt tràn đầy nhu tình không chút nào che giấu, mặc cho chúng tràn ra ngoài.
"Ngốc, anh không thích em, anh chỉ thương em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co