CHƯƠNG 2 : Té sông
- Xích cái thân qua đây cho tôi sức dầu
- Không cần
VỤT!
- A a...ô ô cần! cần! Tui cần! tui cần!
Trọng Quân quật cây xuống đất hên là em né kịp không thì chắc lại thêm một con lươn nữa rồi.
- Đau không?
- Hừ không si nhê
CHÁT!
- ô...ô anh đừng có đánh nữa...đau tuii
- Ai mượn em hư mần chi
Trọng Quân chăm chú tha dầu cho em, mấy vết đỏ đỏ nhô lên thắt ngang mông, thế này mà bảo không đau? Đồ cứng đầu!
- Mốt đi cẩn thận vào, té trầy hết tay chân rồi này
- Tui biết rồi, anh lo quá
______________________________________
- Ê! Ốc ra đây tao biểu coi
Ngọc Bảo đứng ngoài cửa nhà vừa lấp lấp ló ló kêu thằng Ốc ra, mà thắng Ốc cũng không phải dạng vừa đâu nha, thấy Bảo là giả bộ ăn nhanh nhanh xong xin mẹ đi chơi rồi chạy ra với Bảo liền
- Anh kêu em chi dạ
- Đi câu cá với tao hong, rủ mấy đứa kia nữa
- Thôi, sáng mới bị anh Quân đánh còn đau lắm em sợ
- Sợ gì mà sợ tao bảo kê ổng mà có đánh tao gánh giùm cho.
- Thiệt hả anh? Hứa đó nha
- Uy tín
....................
- Nãy giờ bọn bây có thấy thằng Bùn đâu không ợ, sao kiếm quài không thấy
- Em đâu biết sáng nó nói nó đi đâu vác lúa với ba nó hay sao á
- Trời nghe mắc ĩa hong, bày đặt vác lúa đồ. Thôi bọn bây đi chặt cây làm cần câu với tao
Ngọc Bảo bĩu môi, thằng Bùn mà bày đặc vác lúa tướng nó có chút éc vác chắc được nữa bao à.
Tụ tập đông đủ rồi thì đại ca Bảo đi đầu dẫn bọn nó đi chặt che làm cần
- Mày vô chặt đi Linh
- Thôi em sợ lắm
- Đứa nào vô chặt đi, rồi tao làm cần cho
-.....
- Mẹ tụi bây nhát gan vậy, thế thì đại ca Bảo đây thể hiện cho bây xem nhá
Ngọc Bảo leo từ hàng rào leo qua, bụi cây tre nhà ông Điền lớn lung lắm, mà ổng kĩ lắm nha văng hàng rào bốn phía khó vô dữ thần lần nào muốn vô là phải leo hàng rào như vậy nè
- Đưa cây dao cho tao
- Nè anh
Bọn nhóc đưa cây dao bự để chặt cây cho Ngọc Bảo từ hàng rao lọt qua
Tưởng gì, mấy vụ chặt cây này dễ ẹc đối với Bảo đây.
Chặt được bảy tám cành gì đó rồi Bảo với gom bó trẻ rồi thảy qua hàng rào cho bọn kia
- Chụp nè
- Đâu anh thẩy qua đi
Vừa gom được bó tre trên tay thì bọn nhóc nghe được tiếng gì đó
- Gâu Gâu
Ấy chết mặt Ngọc Bảo xanh lè xanh lét , Bảo đây sợ nhất là mấy con chó đấy!
Bọn kia lấy được bó tre rồi chạy đi tít bỏ lại Bảo ở bên hàng rào cùng với một chú cún không dễ thương tí nào hết
- Ê!? Ê!? Sao bọn bây bỏ taoo???
- Ê chờ tao với!!
Ngọc Bảo nhảy qua hàng rào, xui sao mà chân sượt ngang mấy cái sắt nhô ra gạnh một đường dài
Đau thì đau chứ sợ muốn thục mạng có để ý đâu
- Ê?? Bọn kia chờ taooo
.................
- Ủa anh Bảo có sao hong zợ?
- Mẹ bọn mày bỏ tao
Ngọc Bảo vừa thở hỗn hển vừa chửi, hỏng biết sao mà sợ dữ thần sợ, nhớ mấy lúc trước cũng đi chặt cây giống vậy nè mà có thấy con chó nào đâu
- Nãy nhìn anh Bảo chạy dễ thương ghê
- Thương cái bà nội mày!
Linh vừa khen cũng vừa chọc,nói chớ anh Bảo đây của nó cũng trắng trẻo đẹp trai lắm à, có cái nhìn hơi giống con gái thoi, xinh quá trời xinh mà
- Thôi đưa mấy cái cây đây tao làm cần, mẹ lần sao còn bỏ tao nữa tao đập chết cha bọn bây
- Dạ dạ
Mấy đứa kia cười hì hì, gặp nạn mạnh đứa nào nấy chạy cứ quan tâm cái nỗi gì.
.................
- Ủa dây anh kiếm ở đâu dạ
- Nãy tao lấy của người ta á, thấy tao ghê hơm
- Mà mẹ em dạy không được lấy đồ của người khác
- Mày đi mà chơi với mẹ mày
Em khó khắn lắm mới chom được cuộn dây để bọn nó câu cá mà coi nó nói câu mát lòng mát dạ ghê ha.
Ngọc Bảo mồ côi cha mẹ từ lúc 11 tuổi lúc đấy con người ta cũng đã nhận thức mồn một được rồi.
Còn chuyện về quá khứ, thì em không muốn nhắc cũng chả muốn nhớ, vì nó khủng khiếp với em lắm...
.......
- Xong rồi này, mỗi đứa một cái
- Nhưng mà, câu cá lớn thì phải đưa tao cá vừa thì cho bây có nhỏ thì phải thả
- Ơ mắc gì cá em câu mà
- Ông Quân dặn vậy đó bây cãi không?? Tao mét ổng giờ
- Nhưng mà anh Quân ảnh chỉ dặn là cá nhỏ thả thoi, chứ có dặn cá lớn phải đưa anh đâu?
- Ờ...ờ thì tao dặn vậy đó! Chơi không được thì cút
Ngọc Bảo vừa nói vừa quăng cần câu xuống nước, nhìn Bảo vậy chứ Bảo ăn hiếp người ta dữ lắm á nhìn ai hiền hiền ăn hiếp được là Bảo chọc cho tới bến.
Đang ngồi ngân nga vài lời thì cái cần câu của Bảo giật giật
- Ê ê cá kìa.
Bảo nhìn xong cười liền nhìn chăm chú vào cái cần như sợ nó vụt mất vậy
Thì một đùng, Bảo đang giật lên thì chợt chân té nhào xuống sông!
- Ê anh Bảo đau ời
- Anh Bảo ơi-
- Tụi bây đi kêu người coi ảnh ảnh rớt xuống đâu mất tiêu rồi kìa!
Bọn nhỏ hoảng làm toáng lên đứa thì kêu anh Bảo ơi anh Bảo ơi, được mỗi con Linh tỉnh táo sai thằng kia chạy kiếm mấy ông hay canh ruộng có gì giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co